Trái Đất Tròn, Lòng Người Góc Cạnh Chương 22


Chương 22
- Chị còn ở đó không?

Quân ngước nhìn sang bên phải, rồi bên trái, rồi cụp mi mặt xuống, im lặng nghe ngóng.

- Chị đây!

Tôi nhẹ nhàng đáp lời, lấy lại bình tĩnh ngồi xuống bên em.

- Có chuyện gì đã xảy ra với chị vậy?

- Chị không biết nữa?

- Chị đã chết, đúng không?

- Sao em lại hỏi thế?

- Vì chị giống bố em?

- Em đang nói gì?

- Không phải bố trùm ở đây, là bố đẻ của em, chết rồi!

Tôi không đáp lại Quân. Tôi chờ em nói tiếp. Tôi không biết phải hỏi em như thế nào. Key đứng dựa vào bảng quảng cáo xe bus, theo dõi cuộc đối thoại trước mắt anh.

- Bố em chết. Bị dân làng đánh chết. Bố em ăn trộm gà, rồi bị bắt được, nhà người ta quây lại đánh bể đầu, máu chảy ướt cả áo. Cái gia đình đánh chết bố em mới sáng sớm trước ngày hôm đó, bố em còn sang cày thuê cho nhà người ta. Các bác ấy giết bố em chỉ vì một con gà.

- Quân…

- Chị không phải an ủi em đâu. Em không buồn. Chuyện qua lâu rồi. Chịu tang bố em xong, em theo bố đầu trọc lên Hà Nội sống cũng được gần một năm. Cứ ngày rằm hàng tháng là bố em hiện về, lần nào cũng xoa đầu nhắc nhở em phải sống tốt. Em không thể nhìn rõ linh hồn người chết, những em nghe được những gì họ nói. Hàng đêm, hàng phút, hàng giây, họ kể cho em nghe những câu chuyện về sự tồn tại, về công bằng, về cái chết, về khổ đau…

- …

- Chị còn nghe không?

- Chị vẫn ở đây!

- Cuộc đời này thật buồn cười phải không chị?

Tôi lặng thinh. Tự hỏi những nỗi đau có ma lực đến đâu mà khiến cho đứa trẻ hơn 10 tuổi ngồi cạnh tôi già nua đi nhiều đến thế.

- Chị định thế nào?

- Thế nào là thế nào, hả Quân?

- Chị vẫn chưa trả lời em. Có chuyện gì xảy ra với chị.

- Chị không rõ tất cả những gì đang xảy ra xung quanh. Nhưng chị vẫn sống, chỉ là thân xác và linh hồn của chị đang bị lạc nhau.

- Vậy là tốt rồi, chị hạnh phúc hơn bố em…

- Những người ấy phải ra tòa chứ? Họ đã giết người?

- Họ có tiền, họ chạy án được. Với cả bố em chẳng có lấy một tấm giấy tờ tùy thân. Bố em sống lưu vong mà. Không có ai biết bố em là ai, từ đâu lưu lạc về Quảng Nam sinh sống. Em ước gì thời gian quay trở lại, em sẽ đưa bố em lên Hà Nội. Ở đây trộm cướp dễ như trở bàn tay, bị bắt cũng có bảo kê đến dằn mặt và cứu về, bố em sẽ không bị đánh chết chỉ vì một con gà.

Quay ngược thời gian ư Quân? Cứu bố em sống lại ư? Quá khứ dù sao cũng đã qua, đừng bao giờ tìm cách khoác lên nó một tấm áo choàng mới. Có những số phận, sống chết vốn đã được định sẵn, không thể đổi thay.

- Em phải về đây! Em còn phải ngủ sớm để mai làm việc.

- Em sẽ thế này mãi sao Quân? Không học hành, không sự nghiệp, không thân phận tử tế?

- Học hành, sự nghiệp, thân phận rồi để làm gì ạ?

- Em…

- Em đùa thôi. Em vẫn mong chờ vào cổ tích. Chị cũng thế nhé, sớm tìm lại được mình!

- Em khác trước nhiều quá Quân. Em không còn là cậu bé ở vùng quê Quảng Nam ngày nào…

- Chị đừng nhắc đến nơi đó nữa. Cuộc sống chảy trôi và vạn vật thay đổi. Em không còn tin vào thứ gọi là nhân cách nữa rồi. Thành phố này có cần gì nhân cách đâu chị. Chỉ cần có thế, có quyền, nếu không thì cứ có tiền là sống được.

Quân quay lưng, đi về phía ngã rẽ và biến mất trước mắt tôi. Tôi im lìm đứng đó, chưa thể định thần rằng mình sẽ làm gì tiếp theo. Chạy theo em ư? Chẳng để làm gì cả. Cuộc chuyện trò cũng đã kết thúc. Trong lòng tôi lúc này xuất hiện một thứ cảm xúc khó có thể diễn tả. Không thể nói, cũng không thể chia sẻ cùng ai. Tôi không hiểu cuộc sống là cái quái gì, mà lại cho người này ít, người kia nhiều, người này quá sung sướng, còn người khác lại chịu quá nhiều khổ đau. Nếu tôi biết có kẻ nào đó điều hành cuộc sống trên thế giới này, tôi sẽ bóp cổ hắn cho đến chết. Chắc chắn!

Key tiến lại gần tôi, anh im lặng không làm phiền. Tôi ngước nhìn anh, nhìn vào đôi mắt dịu dàng kia, vớt vát chút sức mạnh để đứng vững giữa những cơn gió đang giằng giật từng lọn tóc.

- Mình về nhà một chút có được không Key? Lúc này em không đủ tập trung để hòa nhập vào My.

Ngồi xuống bến xe bus, Key nhẹ nhàng nhắc cho tôi biết rằng, chuyến bus cuối cùng trong ngày đã đi qua cách đây nửa tiếng. Chúng tôi chỉ còn cách đi bộ về nhà. Từ bệnh viện Việt Đức về Kim Mã đi bộ nhanh cũng phải mất hơn 30 phút. Key hỏi tôi có mệt không. Tôi lắc đầu. Nhưng mới đứng lên đi được vài bước, tôi đã bị anh kéo lại, anh cõng tôi và rẽ theo hướng Nguyễn Thái Học để về nhà. Gục đầu vào vai Key, tôi đếm từng bước chân để quên đi những thứ đang rối tung trong lòng. Tôi đếm hàng nghìn bước chân của Key, mất tập trung quên đi rồi lại đếm lại. Đếm cho đến khi Key cõng tôi trở về ngôi nhà màu xanh dương có giàn dây leo hoa tím. Key lách cánh cổng sắt chui vào nhà, đi qua cửa phòng khách chưa đóng, nhẹ nhàng đặt tôi xuống đất. Anh đưa tay vò tóc tôi rối bù lên rồi cười.

- Em ngủ suốt đoạn đường đấy à?

- Dạ!

- Thôi đi. Nói dối không biết ngượng. Mà nếu là thật thì tại sao em có thể ngủ nhỉ?

- Em không biết. Thấy mệt thì nhắm mắt lại cho đến khi mở mắt thôi.

- Có lẽ là người đàn bà ấy cũng mệt…

Tôi nhìn theo hướng chỉ tay của Key. Mẹ 85 đang nằm ngủ say trên ghế sô pha, chiếc váy đỏ từ lúc ở bên người đàn ông ấy trở về còn chưa kịp thay. Tôi lại gần, mắt lướt theo thân thể của mẹ: vai, cổ, eo, chân… Mọi thứ đúng thật là hoàn hảo. Mẹ có ngoại hình rất đẹp. Mẹ còn trẻ nữa.

- Tại sao mẹ lại lừa dối bố tôi?

Tôi nghe thấy mình thì thầm câu đó. Tôi tôn trọng người đàn bà ấy tới mức gọi cô ta bằng mẹ trong khi cô ta chỉ hơn tôi 8 tuổi. Trong gia đình này, cô ta cũng chẳng phải chịu đựng khổ sở gì, không thiếu thốn, không ai bắt nạt, không uất ức khổ đau. Có phải vì quá sung sướng nên rảnh rỗi đến vậy? Mà cô ta yêu ai chứ? Không phải anh giám đốc, doanh nhân giàu có nào đó, mà là một người đàn ông nhân cách méo mó đáng khinh. Tại sao? Tại sao không phải là một người đàn ông tài giỏi hơn bố?

- Mẹ ơi!

Tiếng gọi thân thuộc đó ghim vào tim tôi bao nỗi đau không tên. Ngước nhìn lên, tôi thấy Đăng vừa bám lan can cầu thang vừa dò dẫm từng bước đi xuống phòng khách. Mẹ 85 vẫn nhắm nghiền mắt, không có biểu hiện phản ứng nào. Đăng đi nhè nhẹ và chậm chạp về phía mẹ em, lách theo cạnh bàn và gục xuống lòng mẹ.

- Mẹ mệt à?

- Ừ!

Giây phút hiếm hoi tôi thấy mẹ 85 dịu dàng. Mẹ nâng tay ôm Đăng vào lòng, mắt vẫn nhắm, rồi lại nhanh chóng lịm đi. Đăng gục vào tay mẹ một lát rồi cũng say ngủ. Có lẽ bố chưa về. Tôi ngồi xuống bên cạnh hai người ấy, nửa thân thuộc nửa xa xôi. Họ là ai trước khi đến bên chúng tôi? Họ đã ở đâu trước khi số phận đẩy con đường của chúng tôi giao nhau tại một điểm?

Tiếng động bên ngoài sân báo hiệu cho tôi biết bố đã về đến sân và sắp vào nhà. Key kéo tôi đứng lên và tránh sang một bên, sợ rằng bố sẽ nhanh chóng bước tới mà tôi không kịp tránh. Bố đặt chiếc cặp đen đựng giấy tờ hồ sơ xuống bàn, tháo cà vạt và quỳ một gối xuống đất. Bố đang quỳ xuống trước hai tình yêu của đời ông. Nếu có cơ hội, tôi cũng không muốn nói cho bố biết sự thật. Bởi cái giá của nó quá lớn. Bố đã trải qua một nỗi đau quá đủ khi mẹ tôi qua đời, cầu xin định mệnh đừng làm bố đau thêm nữa.

Bố bế Đăng lên gác trước rồi đi xuống, nhẹ nhàng ôm mẹ 85 vào lòng và bế lên phòng ngủ. Tôi vô thức đi theo, trong lòng trống rỗng như một cái bánh mì đã bị moi hết ruột. Vào đến phòng, bố đặt mẹ 85 xuống giường, kê gối và kéo chăn đắp cho mẹ. Xong xuôi tất cả bố mới lấy đồ và vào phòng tắm. Lúc này, bố có nhớ đến con gái ông – người thân ruột thịt duy nhất còn tồn tại trên cõi đời này? Bao năm qua bố chăm sóc gia đình người khác, niềm tự hào và yêu thương đã nhiều quá rồi, dù nó chỉ là ảo.

Tôi lặng lẽ bước ra ngoài, đi lên tầng thượng, bầu trời tối nay trong và nhiều sao vô kể. Ngửa mặt đếm, cảm giác thích thú như khi còn bé thường ngồi chơi cùng bố mẹ. Ở góc sân thượng, khung xích đu đã gỉ sét và không còn an toàn khi ngồi nữa. Kỷ vật của một góc tuổi thơ tôi cũng bị phủ bụi qua thời gian.

- Anh không hiểu!

Key khiến tôi chợt giật mình. Anh cứ lặng im hồi lâu rồi đột nhiên hỏi tôi những câu khó hiểu.

- Gì vậy anh?

- Bỗng nhiên anh không tìm thấy người nào xấu trong câu chuyện của chúng ta. My, mẹ kế em – hai người mà anh đã từng ác cảm, giờ đây chẳng còn những cảm giác đó nữa. Tại sao nhỉ?

- Chẳng phải anh nói tất cả đều có lý do, chỉ là lý do của người này khiến tổn thương người khác sao?

- Anh đang tưởng tượng nếu em ngồi lên xích đu thì nhìn em như thế nào?

Tôi cười nhẹ, không trả lời được là Key chuyển chủ đề ngay. Key đi về phía góc sân thượng lưu giữ những ký ức đẹp của tôi. Hình ảnh mẹ thấp thoáng đâu đây, ánh mắt và nụ cười tôi luôn gặp trong những giấc mơ. Gia đình nhỏ hạnh phúc của tôi, tất cả đã trôi mãi về một miền xa xôi nào đó.

Tiếng cửa kẽo kẹt đằng sau kéo tôi quay lại, ngạc nhiên khi thấy bố - áo may ô trắng, quần đùi sọc, vai vẫn vắt khăn tắm. Bất chợt tôi phì cười, bố vẫn vậy, tắm nhanh trong chớp mắt. Tôi vẫn thường trêu nếu ngày nào cũng tắm kiểu thế thì chẳng mấy bố sẽ bị ghẻ. Bố đi qua tôi ,bước về phía Key, rồi dừng lại bên cạnh xích đu, đứng tựa nhẹ vào thành tường. Bố ngồi yên ở đó, mắt hướng về khoảng trời trước mặt.

Có cơn gió chợt thổi qua khiến tôi phải đưa tay giữ lại những lọn tóc. Tôi nhớ những ngày tháng của năm đầu tiên đại học, bố ngồi nơi này, đòi tôi dạy bố chơi guitar, kiên nhẫn tập từng bài tôi chỉ. Bố nói với tôi, những âm thanh của guitar làm ông nhớ lại một thời tuổi trẻ của mình. Có thành công, có thất vọng và cả sự nuối tiếc khôn nguôi. Những lúc đó tôi chỉ biết thở dài và nhìn bố bằng ánh mắt đầy cảm thông. Trên đời này, ngoài mẹ, bố là người duy nhất mà tôi ngưỡng mộ. Một doanh nhân thành đạt. Một ông chủ mẫu mực. Một người chồng hiền dịu và một người cha tuyệt vời. Trong con mắt của mọi người, bố tôi đích thực là mẫu đàn ông lý tưởng. Còn trong mắt tôi thì khác. Tôi hiểu bố hơn bất cứ ai. Ông có tất cả mọi thứ, trừ tình yêu của mình.

Những ngày mẹ còn sống, bao đợt công tác dài dằng dặc khiến bố không còn chừa được chút thời gian nào cho gia đình. Mẹ và tôi cứ quanh quẩn trong ngôi nhà rộng lớn, bước chân này chèn lên bước chân kia, thay nhau làm bóng mặt cầu thang. Mẹ ca, tôi hát, những bài hát, những câu chuyện về bố an ủi hai mẹ con những khi bố đi xa. Chỉ đến khi mẹ mất rồi, bố mới bàng hoàng nhận ra, tiền không phải là tất cả. Bố đền bù cho tôi bằng cách tìm về cho tôi một người mẹ, và em trai. Nhưng ông trời thật có lắm trò chơi. Người đàn bà bố tìm về, không bao giờ đủ tư cách thay thế mẹ tôi.

Nghĩ đến đó, tôi quay lưng đi xuống nhà! Có lẽ nên để cho bố không gian riêng. Ông cũng mệt mỏi rồi. Key vẫn lững thững đi bên tôi, vẫn im lặng trong những lối suy nghĩ nào đó. Key có hỏi tôi rằng tôi sẽ đi đâu. Tôi trả lời anh, tôi đi tìm My, tìm người duy nhất tôi cần sự hợp tác để tìm đường trở về. Tôi không còn muốn giải quyết điều gì nữa. Tôi không muốn tương lai tồi tệ hơn bởi những lỗi lầm trong quá khứ.

Mùi thuốc sát trùng trong bệnh viện bị át đi bởi mùi hoa sữa. Key mở cửa cho tôi vào phòng hồi sức nơi My đang nằm. Key thì thầm:

- Em phải làm nhanh lên! Phiên Vân vừa ra khỏi. Nhưng anh đoán anh ta sẽ quay lại sau vài phút.

Nói xong Key ra ngoài. Cái tên Phiên Vân làm trái tim tôi muốn nổi loạn. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ yêu một người nhiều tới mức đau khổ tột cùng khi anh ấy chết đi. Cũng đã có lúc tôi tự hỏi, nếu buổi sáng định mệnh hôm ấy, tôi không nhúng tay vào quá khứ, kết cục của chúng tôi có phải sẽ khác không? Tôi cũng không biết nữa. Bởi lẽ khi quyết định trở về đây, tôi đã tự nhủ mình sẽ làm gì đó để đổi thay những tổn thương nối tiếp tổn thương. Nhưng thật tiếc rằng tình yêu đã không đủ để xóa nhòa tất cả. Để giờ đây chúng tôi đã quá muộn để có thể quay lại từ đầu.

- Tớ bế tắc thật sự rồi, còn cậu thì sao?

Khuôn mặt My bình thản, đôi mắt nhắm nghiền mà nhìn cô ấy vẫn xinh đẹp như thường. Cô ấy không trả lời tôi. Ở cách nơi này nửa vòng trái đất, My đang làm gì nhỉ? Cứ nghĩ tới cô ấy là tôi lại nhớ đến nụ cười của chính mình. Tôi nhớ thân xác của tôi đến phát điên.

Cúi xuống sát cơ thể My, tôi nghe thấy từng nhịp thở nhè nhẹ, nghe thấy tim phập phồng và mạch đập đều đặn. Có ma lực gì khiến linh hồn tôi và thân xác cô ấy lại có thể hòa nhập vào nhau dễ dàng như thế?

Trước khi rơi vào một khoảng không gian tối đen. Tôi vẫn còn kịp nghe tiếng cửa mở và tiếng bước chân chậm chạp tiến lại gần.

 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/73738


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận