Trái Đất Tròn, Lòng Người Góc Cạnh Chương 3


Chương 3
Trái đất hình tròn

Anh đứng bên kia đường rất lâu. Ánh mắt xoáy sâu vào băng ghế tôi đang ngồi. Tôi chớp nhẹ mi cho những giọt nước mắt nặng trịch rơi xuống má. Có lẽ chàng trai ấy đang nhìn vào tấm poster quảng cáo sau lưng tôi.

Anh tiến đến! Ánh mắt vẫn hướng về phía tôi. Tôi có cảm giác tia nhìn ấy chọc thẳng vào đôi mắt đang ướt nước của mình. Nóng ran người. Mặc kệ đi. Tôi lại mệt mỏi dựa vào bảng quảng cáo và khóc.

Anh ngồi xuống băng ghế, nhẹ nhàng không một tiếng động.

Có một điều lạ lùng, là chàng trai này cứ nhìn vào nơi tôi đang ngồi. Như một phản xạ tự nhiên, tôi ngồi thẳng dậy, nhìn vào mắt anh, quát vu vơ:

- Anh không thấy mình vô duyên à?

Anh giật bắn mình, quay đi quay lại, rồi nhìn thẳng vào mắt tôi:

- Em nhìn thấy anh à?

- Anh nghĩ tôi mù chắc?

Đột nhiên, tôi đứng bật người dậy, nhìn thẳng vào mắt chàng trai kì lạ này. Đôi mắt anh thật đẹp. Trong veo và hiền. Chiếc máy ảnh Nikon D90 anh đeo trước cổ, che đi dòng chữ ở áo khoác màu xanh anh đang mặc, khẽ đung đưa. Anh nhìn tôi chăm chú. Một tín hiệu sáng lóe lên trong trái tim tôi. Có cơn gió thổi ào tới làm nước mắt trên má tôi khô đi…

- … Ơ…, anh nhìn thấy tôi à?

Anh ngước lên, thản nhiên đáp lời:

- Em nghĩ anh mù chắc?

Ở trong một lát cắt vô hình của thời gian, tôi và anh, như hai vật thể xa lạ, va vào nhau, trong một thế giới mà chúng tôi vô tình lạc vào đó. À không, tôi không đi lạc, mà là do tôi cố tình trở về thế giới này. Còn anh, mông lung, không lý do, không điểm tựa.

Anh là ai? Và, anh đến từ đâu? Cô độc, lạc lõng, giữa một thế giới có đầy những vệt màu sắc chớp nhoáng này?

Ở thế giới ấy, chỉ có anh nhìn thấy tôi, và chỉ có tôi nhìn thấy anh.

- Anh đừng đi theo tôi nữa có được không?

Tôi vờ cau có. Anh mỉm cười. Giữ khoảng cách với tôi. 5 mét.

Anh mặc một chiếc áo màu xanh đậm, cổ đeo máy ảnh, chân đi giày Converse viền xám dây cũng màu xanh đậm. Khuôn mặt anh nhỏ có khóe môi luôn ở trong trạng thái chuẩn bị mỉm cười. Thỉnh thoảng tay anh lại đưa lên hất mái tóc hơi lòa xòa trước trán sang bên phải. Cử chỉ tự nhiên, và …bất cần.

Tôi quay lại tầng 3 nhà D bệnh viện Việt Đức. Hơi sững lại khi đi vào lối hành lang có 2 ô cửa sổ màu trắng sáng ở phía cuối. Vẫn là cảm giác trống rỗng khi nhìn vào nó.

Bàn tay tôi cứ trượt qua trượt lại nắm đấm cửa phòng bệnh, loay hoay mãi mà không thể mở được. Anh nhẹ nhàng đi tới, nói khẽ:

- Để anh mở!

Cửa phòng mở ra, cảnh tượng đầu tiên mà tôi nhìn thấy là chiếc giường bệnh trắng toát, đang nằm trên đó là một cô gái chắc tầm tuổi của tôi, với ống thở và máy điện tim.Taycô ấy buông thõng. Tôi đứng lặng đi, nhìn cơ thể xanh xao trước mặt mình. Trong phòng, mẹ cô gái – có lẽ vậy, đang lặng lẽ dùng khăn ướt lau cánh tay cho con mình, buồn bã.

- Nguyễn Hà My! – Anh thì thầm

- Cái gì? – Tôi lại cau có

- Tên cô ấy, Nguyễn Hà My!

Anh chỉ tay vào tờ thông tin bệnh nhân kẹp ở đầu giường bệnh.

- Tôi có mù đâu, tự nhìn thấy được!

Tôi quay trở ra ngay lập tức. Chạy sang phòng bên, bố tôi và Phiên Vân đang chuẩn bị đưa thân xác tôi về nhà. Cô ấy có vẻ đã bình tĩnh và ngoan ngoãn nghe lời. Tôi chẳng biết làm thế nào, để gửi đến cô ấy một lời xin lỗi, khi bàn tay tôi đã vô tình lôi kéo cô ấy vào sự thay đổi này. Nguyễn Hà My! Cái tên hay và dịu dàng quá!

Từ khi gặp nhau, anh luôn đi theo tôi, vẫn giữ khoảng cách 5m. Tôi bớt cáu gắt và cấm đoán anh như lúc đầu gặp mặt. Tôi mỉm cười! Trong một thế giới của ảo ảnh, tôi đã gặp được anh - người mở được tất cả những cánh cửa nặng nề, mà bàn tay tôi không thể nào đụng đến được.

- Sao anh lại mở được cửa mà tôi thì không?

- Anh không biết! Những ngày đầu khi anh mới lạc về thế giới này, anh cũng không chạm được vào bất cứ thứ gì.

- Vậy là sau này tôi sẽ tự mở được cửa đúng không?

- Ừm, có thể.

Anh nhìn tôi, cười. Còn tôi vẫn giả bộ cau có. Khuôn mặt của anh khi cười rất dễ mến. Anh có đôi mắt thật hiền!

- Vậy anh phải đi theo tôi cho đến khi tôi chạm được vào mọi thứ.

- Tại sao ?

- Vì bây giờ anh là chìa khóa.

Từ lúc ấy, tôi bắt đầu gọi anh là Key, người mở cửa.

Khoảng cách giữa chúng tôi được rút ngắn lại. 5 bước chân!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/73040


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận