Trái Đất Tròn, Lòng Người Góc Cạnh Chương 4


Chương 4
Người mở cửa

Tôi nắm chặt lấy tay Mẫn, chạy qua cơn bão. Tay còn lại giữ máy ảnh đang đeo trên cổ. Tôi đã không còn sợ hãi khi gặp mưa nữa. Giờ đây, ngoài chiếc máy ảnh – đồ vật duy nhất lạc về thế giới này cùng tôi, thì tôi còn có em. Cô gái nhỏ bé, đơn độc, luôn gồng mình lên chiến đấu với quá khứ.

Tôi như đã gặp em ở một nơi nào đó, một khoảng ký ức nào đó đã đi cùng em, chơi cùng em, nói chuyện cùng em…và có thể khóc cùng em nữa, thứ đó người ta gọi là “Dejavu”, là ký ức ảo giác liên tiếp diễn ra…với tôi và em.

Mẫn dẫn tôi đến Kim Mã, đứng trước ngôi nhà số 166 sơn màu xanh dương. Trên đầu chúng tôi là những vệt chớp nhoáng qua. Trời lại sắp mưa. Mẫn ngó nghiêng xung quanh để tìm được nơi có thể xem giờ.

- Hơn 10h tối rồi!

- Sao anh biết?

- Anh đoán!

- Anh có thôi tỏ ra mình thông minh được không?

Em lại bắt đầu cau có. Tôi bật cười khi tưởng tượng đến cảnh tóc tai em dựng cứng lên như một con nhím.

Mẫn muốn vào nhà. Tôi tách khung cửa sắt ra cho em lách vào. Sân nhà em không có đồ vật gì trang trí đặc biệt. Đơn giản và hơi trống.

- Anh có nhanh lên không, nhìn ngó gì?

Tôi bước theo em. Phòng khách không có ai. Điều đầu tiên đập vào mắt tôi, là căn phòng có rất nhiều đồng hồ. Từ to đến nhỏ, đều được đóng lên tường. Có thể là do thú vui sưu tầm của bố em.

- Không phải đâu, thú vui của em đấy. Từ bé em đã có sở thích đặc biệt với đồng hồ.

- Có gì hay à?

- Chả biết, nhưng thích thò tay vào, vặn kim đồng hồ ngược lại, để có cảm giác mình có quyền năng quay ngược thời gian.

Quyền năng quay ngược thời gian?

Có tiếng gì đó trên gác. Mẫn vội chạy về phía cầu thang. Ngoài trời, tiếng mưa rơi xuống bắt đầu ầm ầm.

- Hải Đăng!

Mẫn gọi tên cậu bé đang đứng trước mặt chúng tôi. Tôi đoán em ấy tầm khoảng 6 tuổi. Trắng trẻo, ngây thơ, bé nhỏ. Đôi mắt buồn!

Hải Đăng ôm một chiếc gối màu xám, in hình gấu Pool, đứng trước cửa phòng Mẫn. Tay em khẽ gõ cửa và chờ đợi. Lâu lâu, em lại ngước lên gọi:

- Chị Mẫn ơi, lại mưa rồi…!

Tôi nhìn vào đôi mắt trẻ con ấy. Trong veo, đen láy, nước mắt làm cho nó thêm lấp lánh. Cậu bé có vẻ hoảng sợ. Nhưng vẫn chờ đợi. Cậu bé giống tôi. Cậu bé sợ mưa!

Mẫn lại khóc! Em có đôi mắt chứa cả hồ nước. Em chạy đến bên cậu bé tên Hải Đăng, quỳ xuống ôm cậu bé ấy. Tay em cứ trượt qua trượt lại trên thân xác Đăng. Mẫn quay lại nhìn tôi. Ánh mắt cầu cứu xoáy sâu vào trái tim tôi. Tôi đứng lặng đi. Tôi biết phải làm gì. Tôi có hơn gì em đâu?

Bước đến thật chậm. Tay tôi đưa lên mặt Hải Đăng, cố gắng chạm vào. Mẫn đau đớn khi nhìn thấy bàn tay tôi cũng trượt qua thân xác Đăng. Mờ ảo.

Tôi và em, chỉ là những linh hồn lưu lạc. Làm sao để yêu thương những thân xác hiện hữu bên mình?

Đăng vẫn tiếp tục gõ cửa. My không nghe thấy tiếng động, hay đã ngủ rồi? Làm sao có thể từ chối một đứa trẻ? Một đứa trẻ đang sợ hãi!

Tôi kéo Mẫn gục vào vai mình. Em bắt đầu khóc nấc lên từng đợt. Hải Đăng đứng lùi lại vài bước, nhìn vào cảnh cửa. Đợi nó mở ra.

- Chỉ mới hôm qua thôi, em vẫn ôm Đăng, dỗ dành Đăng mỗi khi gió quật vào cánh cửa. Đăng sợ mưa lắm! Mỗi khi mưa là Đăng lại ôm chặt lấy em và ngủ. Key à! Em phải làm gì bây giờ? Đăng phải làm sao bây giờ?

Tôi không biết! Lúc này thì tôi không thể tỏ ra thông minh được nữa. Cậu bé ôm gối in hình gấu Pooh đang đứng trước mặt tôi. Ánh mắt buồn của em chờ đợi cánh cửa phía trước mặt mở ra.

Có những hình ảnh thật quá đơn giản, mà đủ khiến cho trái tim tôi đau đớn đến quặn thắt lại.

Hải Đăng bước về phòng, chậm chậm. Bước chân em lũn cũn. Trước khi vào phòng, em vẫn cố nhìn về phía phòng Mẫn, chờ đợi. Rôi mắt em cụp xuống, đóng cửa phòng em lại.

Mẫn quỳ gục trong lòng tôi. Em khóc. Tôi không biết tôi đang ra sao nữa. Mắt tôi cũng nhòa đi. Tôi khóc. Không phải vì gì cả. Không phải vì Mẫn. Không phải vì Hải Đăng. Chắc là vì mưa!

Chúng tôi không hề biết rằng.

Mọi việc, mới chỉ là bắt đầu!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/73041


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận