Trái Đất Tròn, Lòng Người Góc Cạnh Chương 5


Chương 5
Hải đăng trước bão

Điều duy nhất khiến tôi lo lắng bây giờ, là Hải Đăng liệu có đủ sức đi cùng tôi trong cuộc hành trình đầy thử thách và nguy hiểm này không? Có lẽ tôi đã quá vô tâm khi không nghĩ cho em, mà vô tình để em bị quăng quật vào thế giới do chính tôi tạo ra. Em là nhân vật yếu đuối và đáng thương nhất trong bộ phim này, bởi em chẳng có một chút khả năng tự bảo vệ cho mình. Mỏng manh và dễ vỡ…

- Em có thôi suy nghĩ nhiều như thế được không Mẫn? – Key nhìn tôi nhăn nhó – Anh sợ cái khuôn mặt nhàu nhĩ của em lắm rồi!

Tôi quệt nước mắt, quay sang lườm Key. Anh đang ngồi trên lan can tầng 2 nhà tôi, đung đưa chân, mắt nhìn tôi thách thức.

- Rồi rồi! Lại sắp tua lại 1 đống câu trách móc… “Anh có trải qua nỗi đau như tôi đâu mà hiểu được…. Anh không có trái tim hay sao… Đồ vô cảm… Đồ biến thái…” Anh nghe mấy câu ấy nhiều đến nỗi đề kháng được với chúng rồi đây này!

- Thì làm sao? Tôi khóc mặc tôi, liên quan đến anh à?

- Ừ thì, không liên quan. Ừ thì em khác tôi, tôi khác em. Em trở về đây với những nỗi đau và sự sợ hãi. Còn tôi lạc về đây vì sao tôi cũng không biết. Thôi thì tôi cứ coi như mình đi du lịch vậy. Biết đâu khi trở về lại viết được kịch bản cho một bộ phim bom tấn kiểu như “Key ở xứ sở thần tiên”. Ha ha

Key cười một cách thoải mái. Tôi nhìn Key hồi lâu. Ước gì tôi được một phần lạc quan như anh, để xua đi những lo lắng và sợ hãi đang hiện hữu trong mình. Tôi tiến đến, đứng trước mặt anh, giật chiếc máy ảnh anh đang cầm trên tay.

- Gì vậy? – Key hốt hoảng nhảy xuống – Anh mới nói có mấy câu mà đã định đập máy ảnh của anh à?

Tôi phì cười.

- Sao lại bị xước thế này? – Tôi chỉ lên thân máy ảnh

- Ừ, chắc bị va đập gì đó. Anh nhìn mà xót lắm!

- Va đập?

- Ừ, biết đâu anh cũng bị tai nạn tàu hỏa, linh hồn cũng lạc về đây như em! ha ha

- Anh có bớt cái điệu bộ cợt nhả ấy đi được không? – Tôi cau có

Key không cười lớn nữa, tủm tỉm. Anh giật lại máy ảnh từ tay tôi, đưa lên mắt, ra hiệu tôi cười để anh chụp. Tôi nhìn thẳng vào ống kính, không cười!

Chỉ sau vài giây, Key đột ngột hạ máy ảnh xuống, ánh mắt hoảng hốt. Sắc thái trên khuôn mặt anh khiến tôi thảng thốt. Vội quay về phía sau… Không thể miêu tả được cảm xúc của tôi khi ấy…

Là My!

Cô ấy đứng trong phòng, ánh mắt nhìn thẳng ra nơi tôi đang đứng.

Cơ thể của tôi! Tóc của tôi, khuôn mặt, chân tay đều là của tôi… Chỉ duy nhất ánh mắt là lạc lõng. Ánh mắt của My!

Cô ấy đứng im, tay buông thõng, mắt nhìn xuyên qua tấm kính cửa, chiếu thẳng vào tôi. Ánh mắt kia khiến bản thân tôi sinh ra cảm giác tự vệ. Lùi lại phía sau, tôi bước thật chậm, mắt vẫn hướng về phía My.

- Cô ấy nhìn thấy mình à? – Key thì thầm

- Em không biết, nhưng ánh mắt kia làm em sợ!

Key nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi, vỗ nhẹ.

Tôi đứng ngoài ban công, nhìn vào phòng mình, nơi cô gái sở hữu thân xác tôi đang đứng

My đứng trong phòng tôi, nhìn ra ngoài, nơi tôi - cô gái khiến cho cuộc sống của cô ấy đảo lộn hoàn toàn – đang đứng.

Không biết rằng có đúng là chúng tôi đang nhìn nhau hay không. Chỉ biết đôi mắt cả hai đều trống rỗng. Chúng tôi đứng im, tay buông thõng, nhìn vào khoảng trống như thế không biết là bao lâu…

***

- Xuống ăn cơm đi con!

Bố tôi mở cửa phòng, nhìn My lo lắng. Cô ấy quay ra phía cửa phòng nơi bố đang đứng, không trả lời, im lặng đi xuống dưới nhà. Key đeo máy ảnh lên cổ rồi mở cửa cho tôi bước theo họ.

Mẹ 85 bày thức ăn lên bàn. Bánh mì, trứng ốp la, pa tê nóng và salad dưa chuột. Hầu hết là những món tôi và Đăng đều thích. Tôi chọn một chỗ ngồi ngay cạnh bồn rửa bát – nơi có thể ngắm cả gia đình ăn cơm. Key đến đứng cạnh tôi.

- Anh không thể tránh xa em ra được một chút à? – Tôi cau có

- Không! – Anh thản nhiên trả lời, mặt vênh lên đáp lại.

Tôi lườm Key.

- Đăng!

Tôi giật mình nhìn về phía bàn ăn.

- Con học đâu cái kiểu nhèn thức ăn vứt xuống sàn thế? Khi nào ăn hết mới được đi học. – Mẹ 85 tức tối cúi xuống sàn nhặt miếng bánh Đăng vừa nhả ra.

- Hôm nay ai đưa con đi học hả mẹ? – Đăng nhìn về phía My dò xét. Tôi cảm thấy em đã nhận ra có một điều gì khác từ chị của mình. Khuôn mặt em lấp ló sau bàn tay cầm thìa. Em cứ nhìn về phía My rồi lại nhìn mẹ em.

- Để bố đưa con đi! – Bố tôi vừa ăn vừa trả lời.

Đăng lại nhìn My. Đôi mắt em cụp xuống. Em đã quen với việc nắm tay tôi đến trường mỗi ngày. Sự thay đổi này dường như khiến em hụt hẫng. Em nhai trệu trạo miếng bánh mì rồi lại nhèn ra vứt đi mỗi khi mẹ 85 không để ý.

[- Bé con! Chị đố em ăn hết phần ăn mà chị làm cho em đấy!

- Chị mất gì nào? – Đăng cười tít mắt.

- À, mất gì à? – Tôi vờ đưa tay lên cằm suy nghĩ – Lát nữa cõng em đến trường, được không?

- Thế thì nhìn em đây! – Đăng làm dáng siêu nhân rồi chạy đến bàn, cầm lát bánh mì quết pa tê ăn ngấu nghiến. Mỗi khi nuốt xong một miếng, em lại nhìn tôi cười toe, mắt em sáng long lanh…

Tôi biết, cho dù không đố em. Em cũng ăn hết, vì bữa sáng tôi luôn chọn nấu những món em thích. Bánh mì, trứng ốp la, pa tê nóng và salad dưa chuột.]

Nhưng hôm nay, Đăng không ăn một chút nào cả. Em phụng phịu đẩy đĩa ra giữa bàn, trườn khỏi ghế rồi với lấy cặp sách chạy ra ngoài cửa. Bố tôi ăn nhanh cho xong bữa rồi cũng đứng dậy. Tôi ngồi im. Chẳng cần nhìn, tôi cũng tưởng tưởng ra cảnh Đăng lết theo bố tôi, leo lên xe, ngồi thu lu trên ghế, ôm cặp cho đến khi tới trường. Có một cảm giác nhói đau sâu trong trái tim tôi. Thương em đến nao lòng.

- Ăn xong thì nhớ rửa bát rồi làm gì thì làm!

Bố vừa đi khỏi, mẹ 85 quay trở lại với chính mình, không cố diễn vai mẹ hiền vợ đảm nữa. Mẹ chuyển đống bát đĩa ra chậu rửa, vứt khăn lau trước mặt My, sẵng giọng. Key ngạc nhiên nhìn tôi. Tôi nhìn Key thở dài. Nhưng điều khiến cả hai chúng tôi - kể cả mẹ 85 - ngạc nhiên, đó là thái độ My đáp trả mẹ.

Cô ấy ngồi yên trên ghế, bình thản ăn nốt phần bữa sáng của mình, không hề mảy may để ý. Mẹ 85 tất nhiên là rất tức giận. Trước kia mẹ vẫn sẵn tay cho tôi mấy bạt tai mỗi khi mẹ cáu giận. Nhưng hôm nay mẹ có vẻ nhún nhường hơn do My đang bị thương sau vụ tai nạn. Một bên thách thức, một bên nhún nhường. Mẹ 85 không nói gì thêm, ngúng nguẩy đi lên tầng.

My ăn rất chậm. Đôi mắt My luôn trống rỗng đến khó hiểu. Tôi chưa bao giờ nhận biết được cô ấy đang nhìn đi đâu và tập trung về phía nào. Cô ấy khiến tôi cảm thấy sợ sệt và lo lắng. Một phần vì My đang sở hữu thân xác tôi. Một phần vì chính những hành động bất thường mà cô ấy tạo ra. My quét chiếc thìa trên đĩa, chậm rãi vẽ những vòng tròn.

Mẹ 85 đi xuống nhà, váy vóc vòng vèo mẹ đã mang đủ cả. Mẹ liếc xéo My rồi bước ra cửa. My không hề nhìn theo. Cô ấy vẫn tiếp tục quét chiếc thìa trên đĩa theo một đường tròn.

Nhà bây giờ chỉ có một mình My. À không, có My, Key, và tôi!

- Key! Em sợ! – Tôi bấu chặt tay Key

- Mẫn! Anh cũng sợ! – Key bắt trước bấu chặt lại tay tôi.

Tôi đẩy Key ngã xuống sàn, tức giận:

- Anh có thôi cái kiểu cợt nhả ấy đi được không?

Key phá lên cười, lồm cồm bò dậy. Nhưng đúng là cái cách anh làm khiến cho tôi thoải mái và bớt sợ hãi. Mải trêu chọc nhau, chúng tôi không hề để ý My đã đứng dậy từ bao giờ. Những tiếng động lạ trên tầng 2 kéo tôi và Key chạy lên đó. Cửa phòng tôi mở toang. Đập vào mắt tôi là một cảnh tượng mà tôi không biết phải hiểu như thế nào cho đúng. My đứng trước tủ quần áo của tôi, lục tung các ngăn tủ, vứt bừa bãi đồ đạc của tôi ra sàn nhà.

- Cô ấy đang làm cái quái gì vậy? – Key nghiêng người, thì thào vào tai tôi.

Tôi nhìn My, không biết phải trả lời Key thế nào. Cô ấy đang làm gì? Những khung ảnh treo tường và đặt trên bàn học của bị dỡ hết xuống, cất vào hộp các tông. Các ngăn tủ chẳng mấy chốc trở nên trống trơn. Quần áo tôi vứt la liệt khắp sàn nhà. My nhanh chóng thu hết lại rồi tống tất cả vào một túi lớn. Toàn bộ đồ đạc, kỉ vật của tôi bị My nhồi nhét và đẩy xuống gầm giường không thương tiếc. Rèm cửa sổ bị My giật mạnh và trùm lên cánh tủ, che đi tấm gương duy nhất trong vòng.

Trong lòng tôi có cảm giác đau đớn như vừa bị ai đập vỡ mất một đồ vật quý giá nhất. Mọi hành động My làm dứt khoát và nhanh chóng đến mức tôi chỉ kịp ngỡ ngàng và chưa hề nảy sinh một ý niệm phản kháng. My nhẫn tâm tới mức, ngoài thân xác tôi ra, cô ấy có thể mạnh tay xé nát bất cứ thứ gì của tôi, thuộc về tôi.

Key nắm chặt lấy tay tôi, quay sang nhìn tôi lo lắng. Thật kì lạ là tôi không hề khóc. Không phải đôi mắt này đã cạn khô nước. Mà bởi tôi hiểu được rằng. Những gì đang đợi tôi ở phía trước kia, còn rất nhiều!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/73042


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận