Trái Đất Tròn, Lòng Người Góc Cạnh Chương 6


Chương 6
Kỷ niệm đánh rơi

1. Lơ lửng

Sẽ chẳng bao giờ tôi quên cái ngày, nắng nhuộm đỏ vàng những đường xương lá ấy.

Một buổi sáng khi cái lạnh đầu thu mới chờn vờn trong không khí, mẹ thức dậy thật sớm, vuốt ve mái tóc tôi khi tôi còn đang lạc trong giấc mơ tản mạn về cổ tích. Mẹ khẽ lay tôi dậy, đón nhận cái nhăn mặt và vài lời phụng phịu của tôi bằng một nụ cười. Một nụ cười trôi theo gió heo may nhạt mãi…

Mẹ tự tay nấu và ăn cùng tôi bữa sáng. Bỏ qua những câu phàn nàn về món cơm rang trứng quá khô vì ít dầu, mẹ luôn tay gắp thêm xúc xích và nộm vào đĩa cơm của con gái, dỗ dành từng miếng một. Tôi chỉ nhớ mình vừa ăn vừa chống tay vào cằm chán nản. Cái vô tâm của một đứa trẻ 8 tuổi chưa thể nhận ra đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ và mái tóc đã thưa đi nhiều vì bệnh của mẹ mình.

Mẹ vừa thay đồ cho tôi vừa hát. Tôi ngắm nhìn đôi mắt mẹ. Đôi mắt buồn như ngày xưa trở lại. Nhưng lấp lánh những niềm vui tạm thời. Tôi ôm cổ mẹ, hỏi:

- Mẹ ơi Mẫn có xinh không?

- Xinh lắm! – Mẹ nhoẻn miệng cười

- Mẹ biết Mẫn xinh giống ai không?

- …

- Giống mẹ đó, hì hì…

Mẹ ôm tôi cười khúc khích, giơ má đón nụ hôn chúm chím còn vương mùi trứng và xúc xích, trọn vẹn!

Tôi nắm tay mẹ tung tăng trên vỉa hè có lát những viên gạch hình thoi dưới tán cây xanh. Mùa thu đã kịp rắc mùi hoa sữa hắc nồng trên những đoạn đường. Tôi không còn nhớ nổi mẹ hát cho tôi nghe bài gì, kể cho tôi nghe chuyện gì. Bởi tôi luôn líu lo át đi tiếng mẹ. Mẹ và tôi bước trên những khuông nhạc riêng, cung trầm, cung bổng.

Những gót chân hạt nắng đánh rơi….

Xào xạc lá còn theo ai khắc khoải…

Ngày hôm ấy mẹ mất!

Tai nạn oto!

Tôi nghe tin ấy trong tiếng còi tàu hú dài khi cô giáo đang cho lớp xếp hàng đợi tàu hỏa qua để sang đường. Nhiều khi, không thể diễn tả rõ ràng những thứ đang diễn ra bên trong một con người. Nhất là khi nỗi buồn cũng không thể gọi thành tên. Có những bàn tay đưa ra. Tôi không thể nắm. Vì rất có thể, những bàn tay ấy chỉ vô thức chạm vào gió thoảng hoặc đùa với mùa lá rụng. . . Tôi cúi mặt xuống, giấu khuôn mặt tròn xoe vào trong mũ, không muốn cô và bạn bè nhìn thấy nước mắt tôi rơi…

Có con nhóc chạy thật nhanh trên những con đường có lát những viên gạch nhỏ hình thoi dưới tán cây xanh. Bỏ lại đằng sau tiếng gọi gấp gáp của cô và bè bạn. Cơn gió vô tình thổi lật mũ, rơi rớt lại sau lưng. Nhóc chạy chậm lại, tháo vội chiếc cặp đeo trên lưng, vứt bỏ luôn bên lề đường rồi chạy tiếp. Không mưa! Nhưng mặt đất thỉnh thoảng lại in hình những giọt nước có vị mặn.

Mẹ nằm ngủ yên, môi vẫn mỉm cười. Trên má mẹ vẫn in hằn nụ hôn còn vương mùi trứng và xúc xích. Nhà đông quá! Tôi len lỏi dưới chân đám đông, lết về phía mẹ. Bất chợt bị nhấc bổng lên không trung. Khi nhận ra bác tôi đang bế tôi ra xa mẹ, tôi mới bắt đầu khóc một cách có ý thức. Tiếng ai đó dỗ dành, dịu nhẹ… “Ngoan nào cún, đừng đánh thức mẹ, để mẹ ngủ ngon!”.

Tôi chẳng còn nhớ mình đã ôm chân ai để khóc, tiếng khóc như muốn xé toạc trái tim người nào cướp đi quyền ôm chào tạm biệt mẹ lần cuối. Nếu có thể, tôi không đời nào ngoan vào lúc ấy, không đời nào để mẹ ngủ yên…

Một ngày nắng nhuộm đỏ vàng những đường xương lá, tôi đeo khăn trắng, nắm tay bố bước lê thê trên con đường dài. Bố và tôi đều hoảng hốt giữa con đường biết bao nhiêu là lá rụng. Nước mắt rơi nhiều đến nỗi má chẳng kịp khô.

Trong những giấc mơ của những ngày sau, khung cảnh tương tự bức ảnh. Tôi nhìn thấy người duy nhất trong đó chính là mình. Vị trí ko bình yên lặng lẽ thế kia. . .

Giữa đường ray! Tàu đến, dừng xịch một cái trước mặt, cách một gang tay. Lái tàu đưa cho một cuốn sách, chẳng bảo tránh ra. Tôi cười hềnh hệch, còi tàu hú chói óc. Chẳng hiểu tàu đi qua kiểu gì, khi tôi vẫn ngồi đó, lật giở từng trang sách. Trang nào cũng loang đầy mực, đen xì ko còn lấy một chữ. Tiếng kim loại va đập vào nhau. Cuốn sách rơi loảng xoảng. Vỡ! Găm vào chân đau điếng. Chân đầy mực. . .

Những ngày tiếp. Lại cười! Lại còi tàu. . .

2. Chạm đất:

- Mẫn, Mẫn ơi!

Choàng tỉnh! Key nhìn tôi lo lắng.

- Em ngủ sao?

Tôi không biết mình đã thiếp đi từ lúc nào. Những khoảng không trống rỗng, luôn không quên ghé thăm tôi. Bất cứ khi nào có thể. Một điều chắc chắn rằng tôi chẳng đau yếu gì. Nhưng nó vẫn cứ thăm tôi đều đều. Tại sao?

Có những thứ, nếu có thể giải thích ra thành từ ngữ thì chẳng cần đến mắt, mũi, tay, chân… Chỉ cần mỗi cái lưỡi không hư tật, dùng phát âm, con người cũng vẫn hiểu được nhau. Điều duy nhất tôi cảm nhận được lúc này. Trống hoác. Não hoạt động trì trệ. Thần kinh thi thoảng lại tuột như cái xích xe dài hơn bình thường một hai nhịp. Trong đầu toàn những dòng kẻ, không có chữ, một vệt mực cũng không. Xuất hiện rất nhiều người. Toàn không có mặt!

- Ừ… Em không biết!

- Theo những gì anh biết thì những linh hồn như chúng ta không ngủ. Em vừa đi lạc, đúng không?

- Ý anh là gì? Đi lạc á?

Key dựa người ra đằng sau, tay mân mê chỉnh chế độ máy ảnh.

- Ừ, hình như em vừa lạc về quá khứ. Cách đây rất lâu, rất xa.

- Anh nhìn thấy à ?

- Không ! Anh chỉ cảm thấy thế!

- Ý anh là sao ? – Tôi lay mạnh người Key

- Không sao ! Em có khách đấy. Kia kìa !

...

Là Phiên Vân ! Anh gầy đi nhiều quá. Đôi mắt mang đầy đủ những dấu hiệu của sự mệt mỏi. Anh mua đồ ăn tới, im lặng lấy bát đĩa và dọn bữa ăn ra bàn. Từng mạch máu xanh tái nổi lên mu bàn tay anh rõ rệt. Trên vai anh như có một sức nặng vô hình đè lên. Âm u và xám xịt.

My bước xuống bếp. Im lìm. Với rượu vang trên kệ và rót ra ly. Uống ngon lành. Phiên Vân nhăn trán. Tay anh lúng túng. Như nửa muốn giật phăng chai rượu, nửa muốn bỏ đi. Tôi bước đến bên anh, nhìn anh bất lực. Trong lúc ấy Key ngồi lên cạnh bàn gần chỗ My, cúi xuống sát mặt My và nheo mắt nhìn. Tôi rõ ràng cảm thấy My hơi đảo mắt về phía Key rồi quay đi chỗ khác.

Phiên Vân đẩy đồ ăn ra trước mặt My. Cô ấy điềm nhiên lau thìa và ăn. Giống như việc được Phiên Vân phục vụ bình thường hơn cả việc mặt trời mọc đằng Đông và lặn đằng Tây.

- Anh muốn ấn đầu cô ta xuống đĩa thức ăn quá ! Nhìn cái điệu bộ cong cớn kia. Ghét !

- Anh làm đi. Em không ngăn anh đâu.

Key chán nản bỏ ra ngoài cửa, ngồi bệt xuống bậc thềm, nói vọng vào :

- Nhìn anh ta đi. Giống y như đứa trẻ mới bị mẹ đánh.

Tôi quay lại, thấy Phiên Vân đã ngồi xuống từ bao giờ. Anh nhìn cô gái mang thân xác tôi bằng ánh mắt hỗn loạn. Cô gái mang thân xác tôi nhìn anh với ánh mắt bình thản. Tôi nhìn cả hai người với ánh mắt hoang mang. Thực tình tôi ước mình đã không gây ra trò chơi quái đản này.

My vẫn im lặng. Đôi mắt cô ấy quả có tài khi lúc nào cũng giữ được vẻ bình thản lạnh lùng dành cho người đối diện. Có lẽ đã nhìn thỏa sức, My đứng dậy và đi lên gác. Phiên Vân vội đẩy ghế, đứng dậy, bước theo, kéo tay My lại.

- Mẫn à ! Anh nghĩ chúng ta cứ thế này không ổn lắm.

- ... – My vẫn im lặng, vẫn bình thản, vẫn lạnh lùng, chờ đợi.

- Anh không biết anh đã làm sai gì ? Nhưng anh không thể tiếp tục những ngày nặng nề như thế này nữa. Nếu em không giải thích cho anh hiểu những gì đang xảy ra, nếu em không tin tưởng để dựa vào vai anh, thì anh nghĩ rằng...

- Chúng ta chia tay đi !

- ... Mẫn ! Em vừa nói gì thế ?

- Anh về thì nhớ đóng cửa giúp !

My buông tay Phiên Vân, nhẹ nhàng như trút bỏ một chiếc áo khoác khi cô ấy thấy nóng. Tôi luống cuống chạy tới ngăn cô ấy lại, cố gắng tìm mọi cách nhập vào thân xác mình mà không nổi. Cô ấy vừa cùng một lúc đâm nát trái tim tôi và anh. Tại sao cô ấy có thể làm thế ? Thà rằng cô ấy cứ im lặng mãi, cứ bình thản mãi, cứ lạnh lùng mãi. Tôi chạy đến trước mặt Phiên Vân. Anh như bị đóng băng từ lúc câu nói chia tay được phát ra từ miệng bạn gái mình. Tôi lại bắt đầu mất bình tĩnh. Tôi đứng đó và nói đủ mọi thứ, thanh minh đủ mọi điều cho dù Phiên Vân chẳng nghe thấy. Chỉ đến khi Key giật tay tôi, kéo tôi vào lòng Key, tôi mới nhận ra nước mắt đã lạnh ướt một khoảng không trước mặt. Tôi đang ngập ngụa trong những việc vô nghĩa.

Phiên Vân về ! Anh đóng cửa cẩn thận, ngước lên cửa sổ phòng tôi bằng ánh mắt thật đau lòng, như đây là lần cuối anh nhìn nó.

Tôi đẩy Key ra. Ngồi bệt xuống đất. Cứ quệt tay lau nước mắt luôn.

- Đừng có nhìn em. Đừng thương hại em !

- Ừ ha ! Anh đâu có được trả tiền cho việc đó.

- Anh là đồ biến thái, điên khùng ! – Tôi bắt đầu tức giận và khóc tu tu như một đứa bé bị bắt nạt.

Thực ra tôi chỉ cố gắng khóc cho trôi hết những cảm xúc tạm thời khi ấy. Bởi tôi biết dù có đau khổ đến mức nào thì tôi cũng không thay đổi được những gì vừa xảy ra. Khóc cho trống rỗng và hoang mang đi xa, lan tỏa ra từ trái tim đến mọi dây thần kinh khắp cơ thể. Nhưng chẳng thể nào chối bỏ được rằng. Tôi rất buồn !

Key không dám đến gần dỗ dành, an ủi tôi. Anh nhẹ đưa máy ảnh lên, thu gọn hình ảnh tôi lúc đó vào tầm ngắm.

Vài ngày sau, tôi không dám về nhà. Sợ hãi những cảm giác hoang mang và bất lực. Có xu hướng lải nhải, lang thang nhiều hơn trên những con đường lạ, nơi chẳng ai thực sự biết về ai. Tìm rất nhiều hình ảnh màu mè để cố mô tả sự không có gì, ở bất cứ chỗ nào. Key chẳng thèm để ý đến trạng thái của tôi. Anh luôn đi sau. Lại khoảng cách 5 bước chân. Loay hoay với các thông số máy ảnh mỗi khi bắt gặp một cảnh vật đặc biệt.

Tôi ngồi bên bờ hồ, đung đưa chân. Nhìn Key cúi mình xuống để chụp hình một chiếc lá rụng. Chẳng hiểu anh làm thế để làm gì. Lưu lắm thứ ở một thế giới bóng ảo, liệu có còn giữ lại được khi anh quay trở về thế giới thực của anh ? Tự nhiên lại hốt hoảng khi nghĩ đến ngày trở về. Mà cũng không biết tôi có trở về được không. Khi mọi thứ đã bị đảo lộn ở quá khứ, Tôi ở tương lai đang ra sao ? Đang thế nào ? Đầu tôi quay mòng mòng với ngàn câu hỏi móc xích nhau. Mọi thứ chỉ dừng lại khi nghe thấy tiếng TÁCH quen thuộc...

- Anh vừa chụp em à ?

- Không, anh vừa chụp một con khỉ.

Tôi nhảy xuống, hằm hằm tiến về phía Key, báo hiệu một trận cuồng phong sắp kéo đến. Key khoái trí chạy khắp nơi. Chúng tôi cười đùa, bỏ mặc đằng sau những cảm xúc trộn lẫn.

3. Bay vút

Điều đầu tiên khiến tôi hốt hoảng khi quay về nhà, là nhìn thấy Hải Đăng đang ngồi khóc ở cổng. Tôi vội chạy tới nhìn xem em có xây xát và chảy máu chỗ nào không.

- Đăng không vào được nhà nên khóc thôi

- Sao anh biết ? – Tôi ngước lên

- Anh đoán !

- Anh im đi ! Kì cục !

Key lại tách cánh cổng sắt cho tôi chui vào. Và chẳng mấy phút sau tôi được chứng kiến điều bất ngờ thứ hai. Mẹ 85 và My đang cãi nhau. Nghe thoáng qua tôi có thể đoán được lý do gì khiến mẹ bực tức. Mẹ đã quá quen với việc tôi luôn hoàn thành mọi việc nhà. Nhưng My thì không. Tất nhiên cô ấy chẳng có cớ nào phải làm thế.

Nhưng ít ra, hai người phụ nữ này vẫn có thể nghe thấy tiếng chuông cửa và tiếng khóc của Đăng. Có thể ra mở cửa cho một đứa trẻ vào nhà rồi cãi nhau tiếp mà tại sao họ có thể bỏ ngoài tai những âm thanh khốn khổ ở ngoài cổng kia ?

Tôi nhìn ra ngoài, Đăng đang cố lách qua khe cửa cổng. Key đứng tác cánh cửa ra rộng hơn. Em quệt nước mắt ngước lên nhìn cánh cổng khi em lách được vào một cách hả hê. Như em vừa làm được một việc của một siêu nhân vậy. Bật cười. Tôi chạy ra để nhìn em gần hơn, chẳng buồn quan tâm đến hai đống lửa trong nhà.

- Mẫn ! Em không nhìn thấy gì à ?

- Gì cơ ?

Theo hướng tay của Key, tôi nhìn rõ hơn. Trời ơi ! Tại sao vừa rồi tôi không nhận ra điều kinh khủng ấy. Nó đập vào mắt mạnh thế cơ mà... Mái tóc của tôi. À không, nó không còn là mái tóc quen thuộc của tôi nữa. My đã uốn xoăn tóc và nhuộm màu hung đỏ. Y như màu tóc của cô ấy trước kia.

Tôi đờ người. Nhiều lúc thấy rất bực mình với những thứ không tên, tràn vào não và mở tiệc ăn mừng với nhau trong ấy. Thực tình tôi chẳng biết đứa nào. Chỉ thấy chúng nó í ới gọi nhau "Hèn Nhát". . "Thất Bại". . ."Cứng Đơ". . ."Lạc Đường". . . đứa to nhất tên "Rối Tung". Chân tay tôi lúng túng và thừa thãi. Key bước đến gần tôi, vỗ vỗ nhẹ lên vai.

- Ơ, anh thấy tóc mới đẹp đấy !

Ừ thì đẹp ! Nó hợp với điệu bộ của My bây giờ. Tôi không biết bố sẽ ra sao khi nhìn thấy cảnh này. Bức tranh vợ hiền con ngoan của bố bị xé tan nát. Mẹ 85 đang xù lên một con nhím. Trong khi My vẫn bình thản.

- Khỏi nói ! Tôi sẽ đi khỏi cái nhà này. Chẳng lâu đâu !

- Tốt nhất là mày biến luôn đi, con khốn nạn !

- Làm sao bằng bà được. Bà khốn nạn cấp cao hơn tôi đấy !

Tai tôi ù đi. Tôi đang nghe thấy cái gì thế này ? Ước gì tôi có thể bịt tai Đăng lại, không cho những lời vừa rồi xuyên vào tai em.

- Đi lên gác ngay ! Đứng đấy làm gì ? – Mẹ 85 quay ra chỗ Đăng, quát lớn, âm thanh rít từ cổ họng xuyên qua những kẽ răng.

Đăng giật mình khi nghe tiếng mẹ. Em lút cút trèo lên cầu thang. Nhìn bộ dạng em tôi có thể đoán những ngày qua em đã phải chịu đựng những gì. Đau! Trái tim tôi như bị xe ngang xẻ dọc. Tôi khuỵu chân, ngã xuống. Key đỡ tôi, tôi để mặc mình, chới với, tìm một điểm tựa.

Giây phút ấy, tôi nhận ra rằng, một cô gái dù mạnh mẽ đến đâu, cũng có lúc cần được che chở, và bảo vệ !

***

- Đừng buồn, anh thấy ít ra cũng có một số điều tích cực.

- Cái gì tích cực ?

- Ờ thì... Em nhìn xem. Đăng tự biết tìm đồ ăn trong tủ lạnh khi đói, tự tắm giặt, tự đánh răng, tự học bài và có thể ngủ một mình khi mưa...

- Anh gọi đó là tích cực à ?

- Thế em gọi nó là tiêu cực ?

- Nó chẳng chứng minh cho một điều gì tươi sáng cả, anh im đi !

Tôi và Key, luôn có những cuộc nói chuyện không đầu không cuối. Chẳng phân biệt được ai đúng ai sai. Cũng không rõ ai thua ai thắng. Nhưng mỗi cuộc cãi cọ như thế luôn kéo tôi vào một trạng thái tốt hơn, bình tĩnh hơn, và bớt lo sợ hơn, trong một thời gian nhất định.

...

- Ba ! Con muốn đi du học !

- Con đang nói gì thế Mẫn ?

Tôi ngồi im re ngoài ban công, cũng không thể hiểu My đang nói gì.

- Con muốn đi du học !

- Nhưng học cái gì ?

- Piano !

Piano? My cũng biết chơi piano?

- Ba đồng ý! Ba sẽ sắp xếp cho con. Ba nghĩ có lẽ con nên đi đâu đó một thời gian.

- Con cảm ơn!

Cuộc trò chuyện – Không! Thương lượng thì đúng hơn – của hai bố con kết thúc nhanh chóng. Chỉ trong một ngày mà My như nhét tôi vào cối và xay nát ra. Quay cuồng với những dự định và phán đoán về tương lai, tôi cảm giác mình như kiệt sức và không thể chạy tiếp trong trò chơi này nữa.

My sẽ mang thân xác tôi đi đâu?

Tôi mất trắng những gì bồi đắp lâu nay bằng lòng can đảm. Tôi lại lạc vào những giấc mơ. Lại như người đi lạc khốn khổ, đang lang thang đi thì trời mưa, đần người ra chẳng biết làm thế nào cho phải. Chạy về nhà hay chạy vào mái hiên trú tạm? Sẽ có người đi qua nói tôi dở hơi, cứ đứng như trời trồng, tay thì cầm ô. Tôi cười trừ, ừ thì tôi đang muốn mát. Nóng quá! Nhưng ai biết đâu ô của tôi không phải bằng vải mưa hay vải dù. Mà bằng len. Đứng dưới nó khác gì tắm vòi hoa sen thực sự. Thôi cứ đứng đấy đã. Tôi mà đi chắc chắn bị lạc thêm.

Tôi mất mà không ai lấy cắp. Mà cũng chẳng rõ là mất thứ gì. Chỉ thấy trống hoác một khoảng như cái hòm. Càng dầm mưa cái hòm càng nặng. Có tiệc trong đó. Như đầu tiên đã nói. Mấy đứa kia chui vào nhảy múa với nhau. "Hèn Nhát". . "Thất Bại". . ."Cứng Đơ". . ."Lạc Đường". . . đứa to nhất tên "Rối Tung". Đầu tiên thì Valse, rồi Quick Step, dần dần lên tận Disco lúc nào không biết. Loạn như quay xổ số. Tôi sợ gì? Không biết. Đến mưa bão gầm rú thế này tôi còn không sợ. Thôi thì cứ đi. Đến đâu thì đến...

4. Lơ lửng

Tôi nắm chặt tay Mẫn, để chắc chắn rằng giữ được em đứng yên một chỗ. Nếu buông lỏng, biết đâu em lại lao lên máy bay đi cùng My. Em khóc ! Tôi mặc kệ thôi. Cũng chẳng hiểu được tại sao tôi lại giữ em ở lại đây. Nhưng dường như có một dự cảm nào đó nhắc nhở tôi rằng, chúng tôi nên ở lại thì hơn.

Những cuộc chia ly có nhiều kiểu dạng. Tôi nhìn thấy người ta ôm ấp, bịn rịn, hôn trong nước mắt... Duy chỉ có em phải đối mặt với một cuộc chia ly gần như quá sức. Linh hồn một nơi, thân xác một nơi.

Lôi em ra khỏi sân bay, tôi cố tìm một điều gì đó khiến em quên đi hiện tại. Em giãy giụa phản kháng. Cực chẳng đành, tôi cúi xuống sốc em lên người. Vác em như vác con heo. Tôi vừa đi vừa rao to làm trò trêu chọc :

- Ai mua heo nái nạc không ?

...

Lâu lắm rồi, cảm giác ấm áp mới ùa về một cách thú vị. Tôi như vác trên vai một mối ràng buộc khi vô hình lúc hữu hình. Em xuất hiện, vẩy vào những bức ảnh có tông màu xám xịt của tôi nhiều mảng màu mới lạ. Chẳng giống như trước kia. Tôi đi lạc về đây một mình. Cô độc, mông lung, không lý do, không điểm tựa.

Trong những khoảnh khắc dựa mình ra đằng sau và nhắm mắt lại, tôi hay mơ thấy một nhân vật. Tên là Tôi. Nó ngồi thu lu trong góc, ném tầm mắt ra ngoài tỏ vẻ hiểu đời. Lúc nào hứng, thả ra toàn triết lý dây thừng. Coi bộ muốn gây sự. Nhưng thường thì chả ai hiểu, hay không buồn hiểu mấy thứ hai phần nuốt một mà nó thở ra. Đồ dở hơi. Tôi thấy ngứa mắt. Đạp cho nó một cái thật mạnh. Chả thấy nó kêu hay ứ hự gì.

Choàng dậy

Thấy mình nửa nằm nửa ngồi.

Xoay phải, xoay trái, chả biết đi đằng nào .

Quên mất điều cơ bản. Đã đứng dậy đâu mà đi!

...

Tôi vừa vác ‘‘con heo nái’’ trên vai vừa cười nhăn nhỏ, mặc kệ cho tiếng quát tháo và những cú đấm của em cứ giáng vào lưng tôi thùm thụp.

Ừ thì đi !

Tôi với em, còn phải đi một chặng đường rất dài !

Không sao, chỉ cần em đứng dậy chạy, là tôi chạy theo !

Ở đời, ai cũng sợ một mình !

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/73043


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận