Trái Đất Tròn, Lòng Người Góc Cạnh Chương 7


Chương 7
Bước ngoặt

Tôi lang thang dưới mưa trong những ngày hụt hẫng. Tôi không hiểu My và cũng không biết My đang nghĩ gì và làm gì. Nào dám trách cô ấy khi tôi là người gây ra bao rắc rối cho cả hai. Tôi đã không còn khóc đến sưng mắt mỗi khi hoảng sợ. Nhưng nhiều khi đi trên đường, chẳng hiểu sao nước mắt cứ vô thức rơi trên má. Mặc dù dễ khóc, tôi cũng không nghĩ là trong vô thức người ta cũng thể khóc được. Nó giống như một thói quen ẩn sâu trong tiềm thức và mỗi khi yếu đuối đều có thể bùng lên.

Key để ý tôi luôn luôn. Giống như việc anh trai trong nom một đứa em gái thất tình và sẵn sàng tự tử. Tôi bật cười. Tôi tự tử bằng cách nào được chứ. Linh hồn chết lần nữa thì sao nhỉ ?

Tôi và My – Linh hồn và thể xác tôi đang ở cách nhau tròn nửa vòng trái đất. My chuyển đến ở cùng một người họ hàng với gia đình tôi tại Stillwater - một thành phố tại bắc trung bộ bang Oklahoma, Hoa Kỳ. Chúng tôi bị giới hạn nhau 12 múi giờ. Cũng không rõ My sẽ theo học ngành gì cụ thể, càng không hiểu My sẽ sống ra sao. Tôi chỉ cảm nhận được ở đâu đó trong My cũng có chút sợ hãi và chạy trốn. Nhưng tại sao My không ở lại tìm hiểu rõ mọi chuyện ? Tại sao My chấp nhận danh nghĩa một người khác và sống một cuộc sống khác ? Tôi cố xua đi mọi phán đoán và nghi hoặc để tính táo hơn đối mặt với thực tại. Mà nhiều khi mọi thứ dường như quá khó khăn với một linh hồn yếu ớt.

Rồi tôi sẽ ra sao đây ?

...

Key thường dắt tôi đến bến xe bus – nơi đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Cả hai không còn nhớ chính xác đã bao nhiêu thời gian, nhưng mọi thứ đều vẫn thế. Vẫn băng ghế dài hiếm khi thấy người ngồi đợi xe. Vẫn những chuyến bus đều đặn từng giờ. Vẫn bảng quảng cáo Galaxy Tab của Samsung ngày trước tôi dựa vào khóc… Chúng tôi cứ ngồi từng giờ im lặng. Key thỉnh thoảng giơ máy ảnh lên chụp những đứa trẻ đùa nghịch bên kia đường. Tôi thì để mặc cho mình trôi dạt với những cảm xúc không thể gọi thành tên, những sợ hãi dù cố gạt đi cũng chẳng có cách nào quên. Tôi như bị đóng băng giữa dòng người nhộn nhịp qua lại.

Tôi là ai? Trống rỗng, cô độc, lạc lõng, giữa một thế giới có đầy những vệt màu sắc chớp nhoáng này? Ở thế giới ấy, chỉ có Key nhìn thấy tôi, và chỉ có tôi nhìn thấy anh. Nhưng chẳng lẽ cứ thế này mãi sao? Cứ loay hoay tìm cách giải quyết khi chỉ có hai chúng tôi vùng vẫy với những con đường không hướng tiến không ngách lui sao? Ước gì có một phép màu nào đó hóa giải được mọi thứ tôi gây ra. Tôi không thể thôi tự huyễn hoặc mình như vậy, mọi lúc mọi nơi.

- Này! Anh nghĩ ra cái này!

- Cái quái gì thế Key? Anh làm em giật mình đấy!

Key kéo tôi chạy. Nhanh và gấp gáp. Một vài lần tôi gần như ngã, Key lại chạy chậm hơn, nắm chặt tay tôi hơn và kéo đi tiếp. Hà Nội thu, hoa sữa đã kéo về hắc nồng trên những đoạn đường. Những bông sữa rơi đầy trên mặt đường, trắng xóa như tuyết phủ. Mọi thứ khiến tôi nhớ Phiên Vân, nhớ những ngày ôm sách vở khẽ khàng nhặt nhạnh cánh hoa rơi, hoa sữa hay lộc vừng sắc đỏ ép nhẹ nhàng vào cánh vở lưu giữ những vương vấn đầu đời… Lắc đầu thật mạnh, tôi cố gắng ném anh ra khỏi tâm trí, ít ra trong lúc này, việc quên đi anh sẽ giúp tôi tỉnh táo và mạnh mẽ hơn.

- Anh dừng lại một chút được không? Em không chạy nổi nữa đâu

- Điểm dừng rồi đây! – Key quay sang tôi, nháy mắt.

Tôi ngước lên nhìn xung quanh.

- Gì đây? Bệnh viện Việt Đức mà!

- Ừ! Anh nghĩ đã đến lúc em phải đưa My về nhà rồi!

Key đang nói gì vậy? Anh kéo tôi vào viện, đi về hướng hành lang quen thuộc. Hành lang phía bên phải của nhà D bệnh viện, luôn luôn vắng. Cuối hành lang có 2 khung cửa sổ to màu trắng sáng. Trống rỗng! Đó là cảm giác duy nhất khi tôi đứng cuối hành lang nhìn về phía hai khung cửa sổ ấy.

- Bỏ tay ra, em tự đi được. Đồ thần kinh!

- Này! Sao lúc nào em cũng ẳng lên được như thế nhỉ?

Key vờ làm mặt cau có giống tôi mỗi khi tôi khó chịu. Tôi với tay vò vò đầu anh cho tóc bù xù rũ rượi rồi quát:

- Anh đưa em đến đây làm gì? Nói đi!

- Đưa em đến thăm My!

Tôi đờ người. Những ngày qua bị cuốn vào những thay đổi, tôi quên mất cô gái bị tôi vô tình làm tổn hại. Quay sang phía phòng hồi sức, tôi bước đến cửa sổ. My vẫn nằm đó, trên chiếc giường trắng xóa, với ống thở và máy điện tim. Da cô ấy xanh tái không còn sức sống. Bất chợt nhớ ra một điều gì đó, tôi quay sang Key:

- Anh! Anh vừa nói đến lúc em phải đưa My về nhà, là sao?

- Hử? Thì anh chợt nghĩ linh hồn My hòa hợp được với thân xác em thì em cũng vậy.

Những gì Key nói khiến tôi hơi choáng, có một luồng khí lạnh ở đâu tràn tới làm tôi thoáng rợn người. Tôi bước tới gần Key, níu tay áo anh.

- Anh nói gì thế? Em làm sao được?

- Ngày trước em đi vào thân xác tuổi 20 như thế nào? Anh nghĩ phải có cách gì chứ? Em thử xem.

Tôi càng bấu chặt Key hơn.Taytôi hơi run và tim bắt đầu đập nhanh. Tại sao tôi lại dễ hoảng sợ và run rẩy như thế này?

Nhưng tôi hiểu rằng, tôi sẽ phải thử. Chỉ có cách mượn thân xác My, tôi mới có thể tìm được những dấu hiệu tích cực trong con đường hầm mà tôi đang đi.

Key và tôi ngồi đợi phía ngoài hành lang. Nếu làm việc này tôi cần sự tập trung lớn và rất nguy hiểm nếu bị làm phiền. Key thỉnh thoảng lại cốc vào đầu tôi, làm tôi giật mình, tạm thời xua đi những lo lắng và sợ hãi bằng cách quay sang đấm đá trả thù anh. Trong một vài tích tắc chớp nhoáng, cả tôi và Key đều nhận ra, đằng xa khung cửa sổ sáng trắng, một vài cành nhỏ của cây hoa sữa trồng trong sân bệnh viện đã vươn tới đó. Mùi hoa sữa lan vào hành lang. Chẳng hiểu sao, lại làm hành lang bệnh viện thêm lạnh hơn. Tôi không đấm Key nữa, lại níu chặt tay anh. Tại sao chứ? Tại sao lại dễ sợ hãi và run rẩy như thế này?

Key vỗ vai giúp tôi bình tĩnh hơn. Phòng bệnh hiện giờ không có ai, cần tận dụng thời cơ nhanh chóng. Anh đẩy cửa cho tôi bước vào, rồi đi về phía hành lang, khuất tầm nhìn của tôi. Tôi nhìn về phía giường bệnh, cô gái đang sở hữu thân xác tôi đang nằm đó. Liệu tôi có hòa hợp được với thân xác cô ấy không? Thả lỏng tay cho bớt run, tôi tiến đến. Gần, gần hơn nữa. Nhìn thẳng vào khuôn mặt tái xanh của My, tôi áp lại gần… Thật gần… tập trung để linh hồn mình nhập vào thân xác My. Một luồng khí lạnh toát lần bò trên cơ thể tôi rồi chuyển thành nóng rát. Bức bối và ngột ngạt. Run rẩy và hoảng sợ. Đôi mắt tôi nhắm nghiền chờ đợi.

Lại là khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc mà tôi đã khao khát rằng, đó chỉ là một giấc mơ, chỉ là một giấc mơ thôi.

My à! Mình xin lỗi…

***

 

Những giấc mơ ngày xưa lại trở về. Tôi đi lạc trong những giấc mơ ấy, lại những khung cảnh tương tự bức ảnh, lại nhìn thấy người duy nhất trong đó chính là mình. Vị trí ko bình yên lặng lẽ. . . Giữa đường ray! Tàu đến, dừng xịch một cái trước mặt, cách một gang tay. Lái tàu đưa cho một cuốn sách, chẳng bảo tránh ra. Tôi cười hềnh hệch, còi tàu hú chói óc. Chẳng hiểu tàu đi qua kiểu gì, khi tôi vẫn ngồi đó, lật giở từng trang sách. Trang nào cũng loang đầy mực, đen xì ko còn lấy một chữ. Tiếng kim loại va đập vào nhau. Cuốn sách rơi loảng xoảng. Vỡ! Găm vào chân đau điếng. Chân đầy mực. . .

Nhưng lần này tôi không còn đứng trân trân giữa những mảnh thủy tinh vỡ. Tôi vội vứt bỏ những thứ trên tay, chân trần chạy theo hướng tàu vừa qua. Chạy mãi, chạy mãi. Khoảng cách từ nơi tôi đến đuôi tàu chỉ cách một cái với tay, nhưng mỗi khi tôi với về phía trước, tàu lại chạy nhanh hơn, xa hơn. Vẫn chỉ là một cái với tay ! Tàu cứ đi, tôi cứ chạy ! Chạy trên nền những mảnh vỡ. Chân càng nhiều mực, tàu càng đi nhanh... Tiếng cười của người lái tàu cứ vang lên hềnh hệch, đâm vào trái tim vốn đã thủng lỗ chỗ của tôi thêm nhiều lỗ hổng đen sì.

Tôi mặc kệ, cứ chạy...

Lại cười! Lại còi tàu. . .

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/73044


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận