Trái Đất Tròn, Lòng Người Góc Cạnh Chương 8


Chương 8
Chặng đường mới

Những tia nắng đầu tiên của ngày làm tôi chói mắt. Cố nâng hai mí mắt nặng trịch lên và định thần lại. Tôi ngủ mơ mà Key không gọi tôi dậy là sao ? Ngước nhìn xung quanh, toàn một màu trắng xóa. Tôi đang mơ hay tỉnh ?

Chân tay tôi không thể nhấc lên. Toàn thân đều đau như bị ai đánh. Không chỉ thế, tay tôi còn lòng vòng đủ mọi dây rợ. Cả mặt tôi nữa.

Sau vài giây chắp nối lại mọi thứ, tôi bắt đầu hiểu ra trạng thái thật của mình. Cố giơ bàn tay trái lên. Bàn tay nhỏ nhắn, da xanh tái và rõ từng mạch máu. Những móng tay sơn đỏ đã được cắt gọn cẩn thận. Tất nhiên, bàn tay ấy không phải của tôi !

Nhìn sang bên phải. Người phụ nữ trung tuổi đang ngủ gục bên tôi. Tôi cố gắng thở nhẹ, cảm nhận nhịp tim đang đập trong một cơ thể sống. Lâu rồi mới có những cảm giác của một con người thực sự. Nhắm mắt lại, mở mắt ra. Điều duy nhất tôi muốn bây giờ là giật phăng đống dây trên người, đứng dậy và nhảy tưng tưng khắp bệnh viện. Cười khúc khích và nghĩ đến cảnh tượng ấy, trong lòng tôi không khỏi phấn khích. Cuối cùng tôi cũng làm chủ được thân xác My. Tôi sẽ tìm cô ấy, lôi cô ấy trở về, làm mọi cách để giành lại thân xác mình, sắp xếp lại mọi thứ đúng vị trí của nó. Rồi tôi sẽ quay về nơi tôi thực sống, quên đi mọi thứ để tiếp tục những ngày tháng bình yên vốn có.

- My !

Tôi giật mình quay sang. Người phụ nữ đã tỉnh từ bao giờ. Bà nhìn tôi ngạc nhiên và lo lắng. Không đợi tôi phản ứng, bà lập cập chạy đi gọi y tá. Tôi thả lỏng người, tự nhắc mình làm quen với tên My, chuẩn bị đối diện với rất nhiều thứ sắp tới, trong một vỏ bọc của người khác.

Từng bóng người mặc blouse trắng chạy đến bên tôi, tôi cảm nhận được nhiều cái thở phào, nhiều niềm vui, nhiều sự ngạc nhiên, và hầu hết là vui mừng chào đón tôi tỉnh dậy. À không, vui mừng chào đón My tỉnh dậy.

Bác sĩ cúi xuống kiểm tra nhịp tim, huyết áp và bắt mạch cho tôi. Khi được rút ông thở, tôi mỉm cười, như thể mình là cô gái mạnh khỏe nhất trên đời. Người phụ nữ - tôi đoán là mẹ My – nắm tay tôi khóc. Tôi quay sang bà, cố gượng nói một câu an ủi :

- Con ổn mà... !

Bà khóc lớn hơn, làm tim tôi đập loạn xạ không biết mình phải làm gì. Một vài y tá nắm vai bà giúp bà bình tĩnh lại. Bác sĩ nói tôi còn phải trải qua vài cuộc kiểm tra sức khỏe. Tôi muốn nói với họ rằng ‘‘Không cần đâu’’ nhưng phải im lặng nghe lời. Thân thể này không phải của tôi, là tôi bất đắc dĩ phải vay mượn. Quên đi tất cả. Tôi nhớ đến Key. Quan sát xung quanh chẳng thấy anh đâu.

Hụt hẫng ! Không thể chối bỏ rằng người đầu tiên mà tôi muốn nhìn thấy khi mở mắt ra, là anh.

***

Tôi bước vào những ngày hồi phục sức khỏe cùng với những dấu hiệu đầu tiên của mùa đông. Trời lạnh hơn, ai cũng phải mặc thêm áo khoác, quàng khăn vào sáng sớm và tối muộn. Đã qua một nửa mùa lá rụng, những bông sữa rơi rụng trắng xóa khoảng sân giữa bệnh viện, nơi mẹ My thường đưa tôi xuống ngồi nghỉ ngơi trên ghế đá.

My cao hơn tôi nửa cái đầu. Mỗi khi bước vào nhà tắm, tôi đều nhận thấy rằng thân thể của cô ấy thật đẹp. Không hoàn mỹ nhưng đủ để một cô gái có vẻ ngoài bình thường như tôi phải trầm trồ ao ước. Da của My bắt đầu hồng hào trở lại do chế độ ăn uống bồi bổ cơ thể. Cũng một phần do tôi háo hức với những cảm nhận của một cơ thể sống, nên việc ăn uống cũng trở nên dễ dàng và tích cực hơn. Mẹ My rất vui. Bà chăm sóc tôi từng chút một, dịu dàng và cẩn thận. Tôi đón nhận tình yêu thương ấy vô điều kiện. Tôi thường gọi mẹ thật nhẹ và nhe răng cười, khiến mẹ hơi bất ngờ rồi mỉm cười mắng yêu tôi:

- Con khác quá đấy My ạ!

- Khác thế nào hả mẹ? – Tôi quên mất rằng mình đang đóng vai một người khác, vẫn nhe răng chờ mẹ trả lời.

- Con làm mẹ cảm thấy như mẹ đang mơ ấy!

Thật khó để diễn tả cho mẹ những luồng cảm xúc đang chạy trong tôi lúc này. Tôi vui sướng, tôi hả hê. Tôi như quên hẳn đi tôi là ai, tôi ở đâu, tôi phải làm gì. Phải chăng cảm giác có mẹ, được ở bên mẹ dễ khiến người ta lu mờ lý trí như thế này. Tôi và My giống nhau một điểm duy nhất, đều có một người mẹ có đôi mắt buồn như ngày xưa trở lại. Đôi mắt như chứa cả những nỗi đau kìm nén bao ngày đã qua. Đôi mắt chứa cả một hồ nước màu xanh dương. Tôi chỉ muốn ôm mẹ, vuốt ve đôi bàn tay đã có những vết nhăn xấu xí. À không, những vết nhăn đẹp lắm. Chúng như những đường trang điểm cho một bức tranh thêm đẹp hơn.

Những tình cảm này khiến tôi nhận ra. Đứa con nào cũng thật hạnh phúc khi có mẹ!

***

Gia đình My sống trong một căn hộ nhỏ ở Hà Đông. Ngôi nhà quay về hướng Tây, có một chiếc cổng sắt với những thanh nhọn hướng lên trên. Tôi bước xuống taxi đúng lúc hoàng hôn buông xuống. Mặt trời đi qua những thanh sắt một cách chậm chạp, như một tròng mắt nán lại nhìn tôi một vài phút trước khi biến mất. Hoàng hôn đỏ!

Ngày đầu tiên từ viện trở về nhà, tôi đã bắt gặp bao điều lạ lẫm. Phòng của My nhỏ bằng nửa phòng tôi ở nhà, bên trong có một chiếc giường đơn, một tủ quần áo một ngăn, một bàn học, một chiếc piano điện kê sát tường. Nhà My chỉ ở dưới mức khá giả, không giàu có, thậm chí sau tai nạn vừa rồi, số tiền chi trả cho bệnh viện khiến gia đình cô ấy khó khăn hơn. Nhưng nhìn My – cô gái tóc xoăn màu hung đỏ, đi chiếc atila màu trắng - không hề giống một cô gái gia đình nghèo khó.

- Con có cần mẹ thay đệm cho không? – Mẹ My vừa dọn phòng vừa hỏi tôi

Tôi nhìn qua chiếc giường đơn. Đệm nằm có vẻ đã khá lâu nhưng còn tốt. Tôi ngồi xuống và làm điệu nhảy lên thử đệm. Toét miệng cười:

- Dạ không mẹ ạ! Đệm êm lắm!

Mẹ dặn dò tôi vài câu rồi quay về phòng ngủ. Hôm nay nhà chỉ có hai mẹ con. Bố đi công tác. Tại sao mẹ không ngủ với tôi nhỉ?

- Mẹ ơi, sao mẹ không ngủ với con?

Từ khi tỉnh dậy, mẹ luôn giành cho tôi ánh mắt ngạc nhiên sau mỗi hành động tôi làm.

- Mẹ nghĩ đó không phải là một ý kiến hay!

Tôi không dám yêu cầu gì nhiều, sợ rằng mẹ có những thói quen và quy tắc riêng mà tôi không biết. Đành đóng cửa, cởi áo khoác cất vào tủ. Khi đóng cửa tủ lại, tôi giật mình khi nhìn vào trong gương. Một thời gian rồi mà tôi vẫn chưa thể quen với thân xác My, nhìn vào gương tôi như nhìn thấy một con người khác biệt. Mỗi khi nhớ đến ánh mắt lạnh lùng của cô ấy tôi lại thấy sợ hãi. Cố nhắm mắt lại và thở sâu. Hi vọng mở mắt ra tôi có thể ép mình chấp nhận một hình hài mới.

Mở mắt! Những hình ảnh trong gương khiến tôi giật thót và tim gần như ngừng đập. Trong gương không chỉ có mình tôi, không chỉ có một hình hài. Sự xuất hiện đột ngột của người thứ hai trong phòng khiến tôi hoảng hốt và choáng váng. Người tôi run lên, nhắm vội mắt thật lâu mà mở ra một lần nữa…

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/73411


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận