Trái Đất Tròn, Lòng Người Góc Cạnh Chương 9


Chương 9
Những bước chân đầu tiên

- Anh làm cái quái gì vậy? Định giết em sao? – Tôi đẩy Key ra xa. Anh khiến tôi như đóng băng khi đột ngột hiện hữu ngay bên cạnh.

- Anh không định xuất hiện đâu, nhưng thái độ ngu ngơ của em khiến anh không chịu nổi.

- Ngu ngơ? Cái gì ngu ngơ?

- Em nghĩ lại xem, em đang ở trong thân xác My. Em là My chứ không phải Mẫn. Ít ra em cũng phải biết cách hạn chế bản năng để cư xử đúng mực chứ?

- Anh nói gì em không hiểu?

- Anh không nói gì cả. Nhưng anh nhắc nhở em rằng không hay ho gì nếu có ai đó nghi ngờ và biết được em và My tráo đổi thân xác cho nhau đâu.

Ngồi thụp xuống ghế, những câu nói của Key quay vòng vòng quanh đầu tôi. Có thể anh nói đúng. Mẹ My cũng có những dấu hiệu thắc mắc về con gái mình. Tôi đưa tay vò đầu, mái tóc nhuộm màu hung đỏ của My chờn vờn trong những ngón tay rồi buông thả nhẹ nhàng xuống vai.

- Anh không thích em ở trong cái ngoại hình này một chút nào! – Key vừa càu nhàu vừa lục tìm đồ đạc trong các ngăn bàn và ngăn kéo tủ quần áo

- Anh đang làm gì thế?

- Em giúp anh đi chứ? Em biết là anh không thể chạm vào nhiều thứ còn gì?

- Nhưng anh không nói thì em biết phải giúp gì?

- Em nói bé thôi, mẹ My tỉnh giấc bây giờ. Tìm xem có cuốn Nhật kí nào của My không. Em cần đọc để hiểu được người đang cho em mượn thân xác đã sống như thế nào. Em không thể ở thân xác My mà cư xử như Mẫn được.

Đồ đạc của My không có gì nhiều. Tôi kiểm tra các ngăn tủ một cách cẩn thận và chậm rãi. My không thích trang trí phòng, không thích đồ lưu niệm, cũng không dùng khung ảnh, thú bông hay hoa giấy như nhiều cô gái khác. Tôi vừa tìm thứ Key nói, vừa cố tưởng tượng xem My đã sống như thế nào trong một căn phòng trống như thế này. Căn phòng cũng giống như đôi mắt của cô ấy, tối tăm và trống rỗng. Nếu không bị ép buộc thì ai đã lạc vào chắc chắn chẳng muốn quay lại lần hai.

Mọi ngăn kéo ngoài mỹ phẩm và đồ dùng cá nhân thì không còn gì khác. Tôi đứng giữa phòng, ngước lên nhìn cao hơn. Trên gác tủ có một hộp các tông, bụi phủ như đã hàng trăm năm chưa có ai đụng tới. Quay ra Key, anh đã nằm lăn trên giường từ bao giờ. Đôi mắt anh nhắm nghiền một cách mệt mỏi. Tôi biết anh không ngủ, nhưng cũng không muốn gọi anh. Đôi khi nên tôn trọng những khoảng lặng riêng mà ai cũng cần có.

Kéo chiếc ghế duy nhất trong phòng về phía tủ, tôi trèo lên và với được thùng giấy bìa kia. Bụi phủ trên nó khiến tôi hắt xì một lúc. Tuy xung quanh thân đầy bụi phủ nhưng trên nắp hộp vẫn có dấu hiệu mới được mở.

Những đồ vật trong thùng làm dịu đi phần nào sự tò mò của tôi. Những tấm ảnh của My chồng chéo lên nhau trong khi có 1 cuốn album để không. Một chiếc xe gỗ, ba cái kẹp tóc của trẻ con, một đôi bông tai đã bị vỡ mất 1 nửa viên ngọc trai bên phải. Một cuốn sổ cỡ trung bình bìa đen… Nhưng thứ khiến tôi tò mò nhất là một chiếc hộp gỗ nhỏ đã bị khóa lại. Tôi bới đống đồ đạc trong thùng để tìm chìa khóa. Không có! Lắc lắc nhẹ chiếc hộp, chỉ nghe thấy tiếng xào xạc của giấy. Chắc là thư tình của My. Tôi lôi cuốn sổ bìa đen và đống ảnh ra rồi cất hộp gỗ vào thùng, đóng nắp lại, trả về chỗ cũ.

Nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Key. Anh vẫn nằm im, thưởng cho mình những giây phút bình yên của màn đêm. Tôi để những món đồ trên tay xuống cạnh Key rồi ra mở cửa sổ. Gió lùa vào khe khẽ, thổi tóc My bồng bềnh ra phía sau. Từ nơi tôi đứng có thể nhìn thấy gương. Một dánh hình mảnh dẻ hiện lên trong ấy. Bước tới gần hơn, đưa tay lên chạm má.Chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ có lúc nhìn vào gương mà trông thấy hình hài một người lạ như thế này. Tôi như đang nhìn thấy My vậy, cô ấy đứng đó, nhìn tôi trách móc, hờn giận, tổn thương. Tôi thì đứng im chịu trận. Bây giờ cô ấy có xuất hiện thật, chửi bới đánh đập gì tôi cũng chịu. Vì tôi có lỗi. Rõ ràng.

Lại mùi hoa sữa, mùi cuối thu, mùi gió đầu đông, mùi sương đêm… Mọi thứ cuốn lấy tôi. Nhìn vào gương, cảm nhận được trái tim đang run rẩy. Bỗng dưng thấy mình yếu đuối đến lạ…

- Em làm sao thế? – Key bật dậy, nhìn tôi hoảng hốt.

Tôi ngước nhìn anh, chẳng nói chẳng rằng. Nước mắt chảy dài trên má.

- Anh xin lỗi, anh xin lỗi. Anh không cố ý nặng lời đâu, anh chỉ muốn nhắc nhở em thôi!

Nghe Key thanh minh, tôi càng khóc to hơn. Ai trách gì anh đâu mà anh phải giải thích. Tôi phải cảm ơn vì anh luôn ở bên tôi mới đúng. Anh lóng ngóng, gãi đầu một cách khổ sở, không biết mình đã làm gì sai mà khiến tôi thế này. Tôi quệt nước mắt, cầm cuốn sổ vừa tìm thấy đưa cho anh.

- Em chẳng biết trong đó viết gì. Như chữ La tinh ấy!

Key giở sổ ra, nhìn chăm chú những dòng chữ ở trang đầu tiên. Lông mày anh hơi nhíu lại, chiếc máy ảnh đung đưa trước ngực. Gió từ cửa sổ thổi những lọn tóc anh lòa xòa trước trán.

- Anh biết kiểu kí hiệu này. Chỉ là biến thể các chữ cái một chút thôi. Mai anh ghi chú các chữ ra cho em rồi em tự dịch nhé.

- Sao lại phải phức tạp thế này ạ ?

- My muốn giữ bí mật, chắc thế !

Tôi lật từng bức ảnh của My lên xem. Những bức ảnh có thể sắp xếp lại từng thời kỳ từ bé đến lớn của cô ấy. Ngoài mấy bức ảnh chụp vài năm gần đây mà tôi có thể dễ nhận ra, còn lại là ảnh hồi bé, dường như cứ cách mỗi năm My chụp một tấm và đều được ghi ngày tháng chụp ở đằng sau ảnh.

- Anh nhìn này ! Có phải mẹ My không ? – Tôi đưa cho Key bức ảnh lúc My khoảng 4 tuổi, chụp cùng một người phụ nữ.

- Không! Mắt em làm sao thế ? Có nét giống nhưng không phải.

Bức ảnh này gây cho tôi một hiệu ứng lạ. Mắt không thể rời nó. Rõ ràng không phải mẹ My, mà tôi cảm giác quen lắm, nhất định đã gặp người phụ nữ này ở đâu đó mà không tài nào nhớ nổi. Xem những bức ảnh còn lại, My ít cười. Ảnh nào cũng nhìn vào máy ảnh một cách bình thản, không hứng thú.

Key sắp xếp lại các thứ, nhắc nhở tôi:

- Em ngủ đi, hôm nay mệt rồi đấy!

- Thế còn anh?

- Anh ngồi nghiên cứu cái đống này, hoặc là đi lang thang.

- Anh ngồi đây đi, đừng đi đâu! – Tôi năn nỉ. Dù gì thì lúc này tôi cần có ai đó bên cạnh.

- Được rồi, em ngủ đi!

Key chuyển ra phía ngoài ngồi, nhường cho tôi hai phần ba chiếc giường. Tôi kéo chăn rồi nằm xuống, chào Key rồi nhắm mắt chờ đợi giấc ngủ kéo đến. Trong căn phòng trống của một người lạ, tôi nằm đây, bên cạnh một người ngày xưa cũng chẳng quen, chỉ là vô tình chạm nhau trong một lát cắt của tạo hóa. Vậy mà bình yên đến lạ lùng…

Tôi sớm chìm vào giấc ngủ.

Key vẫn ngồi bên, lật nhẹ từng trang Nhật ký

Trong bốn bức tường

Lạnh lẽo hơi sương…

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/73413


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận