Trùng Sinh Chi Tặc Hành Thiên Hạ Chương 149 – Một Loại Cảm Tình Gọi Là Đồng Chí

Trùng Sinh Chi Tặc Hành Thiên Hạ

Chương 149 – Một Loại Cảm Tình Gọi Là Đồng Chí

Tác giả: Phát Tiêu Đích Oa Ngưu
Dịch: Đơn tùng
Biên: zap1412
Nguồn: TTV




Bên cạnh đó, hắn cũng nổi danh tâm ngoan thủ lạt, tính cách âm hiểm, lắm thủ đoạn khiến người khác không ngờ, một khi gặp đối thủ, hắn thích nhất là nhìn đối phương bị hành hạ từng chút cho đến chết, không chết không ngừng.

Kiếp trước cái Ảnh Vũ chết theo cách như vậy, bị hắn gặm từ từ cho đến chết.

Còn Pháp Sư cao lớn tên là Minh Vực Chi Hỏa, kiếp trước tiến giai đại Pháp Sư, có chút danh khí, thực lực cũng không tệ.

Minh Vực Chi Hỏa đừa giỡn một cái hỏa cầu trên tay, ánh mắt cú vọ nhìn chằm chằm Nhiếp Ngôn, cuồng ngạo nói:


- Bây giờ chọn cách nào đùa chết họ nhỉ!?!
Khoảng cách giữa hai bên càng lúc càng gần, 29 m, 28 m, ai nấy lập tức khẩn trương, giương cung bạt kiếm, xung quanh sát khí nồng nặc.

- Cái tên Niết Viêm kia có vẻ như là một cao thủ, nếu đem giết liền thì thật đáng tiếc, chậc chậc…
Sấu Cẩu nói, vẻ mặt tiếc rẻ ngắm nghía Nhiếp Ngôn.

Bọn Vũ Lam kết trận phòng ngự, ai cũng hiểu rõ, nếu bọn họ ra tay tấn công trước, đối phương liền có quyền phòng ngự, hơn 300 người vây giết, bọn họ một mạng cũng không còn.

Chết là không thể tránh!

Hai mươi đấu 300, hiện tại phép thần cũng khó cứu được bọn họ.

- Nhiếp Ngôn, làm sao bây giờ?
Đường Nghiêu lo lắng hỏi, hắn chưa từng nghĩ bản thân có ngày lâm vào hoàn cảnh như vầy, cho dù cường đại cỡ nào, bị hơn 300 người vây giết mà thoát ra cũng thật khó tưởng, hiện tại chỉ có chết!

Ba trăm người, cho dù là sát thần cũng không dám chắc!

Ba trăm người này cũng không phải ô hợp hay đầu đường xó chợ, mà chính là Khải Hoàn tinh anh!

Khải Hoàn khó khăn bao nhiêu để có được cơ hội vây công Nhiếp Ngôn cùng Đường Nghiêu, nói bọn họ không dốc túi làm sao được!

Mười mấy người bọn Vũ Lam hợp lại cùng lắm đối phó vài chục người, còn Nhiếp Ngôn và Đường Nghiêu, dựa vào ưu thế cấp bậc cùng thành thạo kỹ năng giết vài chục người là còn có thể, chứ vài trăm người, trừ khi bọn hắn trên người toàn là trang bị cấp thần!

Sức một người càng không thể so với sức nhiều người, đây cơ bản là chiến thuật lấy thịt đè người mà thôi!

- Nhiều quá!
Bạch Khai Thủy vẻ mặt ngưng trọng, trên trán lấm tấm mồ hôi.

- Phá Thiên thật quan tâm đến chúng ta, những người này đều là Khải Hoàn tinh anh, chỉ cần 100 cũng đủ để xử lý chúng ta, không ngờ hắn lại phái đến những 300, xem ra hắn thực lòng nể mặt chúng ta.
Hiện tại, cả bọn chỉ có mỗi mình Nhiếp Ngôn giữ được vẻ trấn định.

Yểu Yểu nhìn thoáng qua Nhiếp Ngôn, thấy hắn một mực trấn định, nàng rất bội phục, lâm vào hoàn cảnh này, mấy ai có thể giữu được tâm trạng như thế.

Mọi đường lui đều bị chặt đứt, Phá Thiên muốn Nhiếp Ngôn cùng Đương Nghiêu phải chết!

Khải Hoàn công hội lệnh truy nã Nhiếp Ngôn, hắn biết, nhưng hắn không sợ, nếu ở bên ngoài, mấy trăm người trước mặt đuổi giết hắn, hắn cũng tự tin chạy thoát, nhưng hiện tại, không phải đuổi giết, mà là vây giết!

Khải Hoàn chắc chắn đã chuẩn bị từ lâu, 300 người này có lẽ là luôn dõi theo Nhiếp Ngôn, từng bước từng bước sắp đặt mai phục, đón lõng hắn ( cái từ ko biết đệ nhớ đúng không), nếu không bọn họ sẽ không có khả năng tiếp cận hắn.

Hiện tại mấy người Nhiếp Ngôn cùng nhau hạ phụ bản, phạm vi hoạt động thật nhỏ, tin tức làm sao có thể lộ ra ngoài?

Chỉ có một khả năng duy nhất, hắn bị bán đứng!

Đường Nghiêu? Tuyệt đối không! Yểu Yểu? dựa vào hiểu biết hai kiếp của hắn, nàng sẽ không bao giờ làm như vậy. Hoàng Hôn, Vũ Lam, Bạch Khai Thủy và những người còn lại đều có thể!

Lòng ngươi khó đoán!

Vẫn là hắn sơ suất, xem nhẹ khả năng của Khải Hoàn công hội, không nghĩ tới họ có thể mua được người trong đoàn đội của Vũ Lam.

Kiếp trước, ấn tượng của hắn về bọn Vũ Lam cũng không tệ lắm, cho nên hiện tại hắn đã sai lầm khi phạm vào kinh nghiệm chủ nghĩa. Tình hình hiện tại, nếu Khải Hoàn đã thu mua toàn bộ bọn người Vũ Lam, nói không chừng họ đang chuẩn bị quay mũi giáo vây công hắn.
truyện được lấy từ website tung hoanh
Ánh mắt lạnh lùng của hắn nhẹ nhàng lướt qua từng người bọn Vũ Lam.

Không có chứng cứ xác thực, trước mắt có hoài nghi bao nhiêu cũng vô dụng, điều quan trong là phải làm sao để thoát khốn.

Ngoại trừ Đường Nghiêu, Yểu Yểu, nơi này không ai có thể cho hắn tin tưởng, không chừng, lát nữa đối mặt với bọn Khải Hoàn phía trước, sẽ có người phía sau cắn trộm một phát!

Nếu thật sự bọn Vũ Lam đều bị Khải Hoàn mua đứt, hắn cùng Đường Nghiêu dù mọc cánh cũng khó thoát.

- Đường Nghiêu, xem ra khả năng thoát được rất thấp, chuẩn bị cho Áo Thuật Tinh Linh tự bạo, chúng ta cố gắng xông ra, không thể chết chỗ này!
Nhiếp Ngôn nói, hắn cũng chuẩn bị dùng tới Thiên Thần Trọng Tài cùng Xá Mệnh Nhất Kích, tuy rằng hắn muốn dành lại để đi làm nhiệm vụ, nhưng hiện tại nếu hắn chết nơi này, hai trương kia cũng rớt mất.

Mặc dù hắn chết, bọn Khải Hoàn cũng đừng mong yên ổn, ta mất mạng thì ngươi cũng phải tàn phế, kiếp trước hắn cùng Tào Húc nồi đất đổi nồi đồng cũng là dựa vào ý chí ngoan cường kia!

Đường Nghiêu sửng sốt, chẳng lẻ phải chết chỗ, chẳng lẻ phải làm cho Áo Thuật Tinh Linh tự bạo? Hắn thật không nỡ, chua xót nhìn xuống Tinh Linh mập mạp bên mình. “bô lỗ, bô lỗ”, Tinh Linh có nước da màu lam này trí tuệ không cao, vẫn ngây ngốc thổi bong bóng, không một chút ý thức tới cái chết đang cận kề. Đoạn thời gian qua, hắn đã quen với sự có mặt của Tinh Linh này bên người, bây giờ … hắn chợt thấy cay cay đầu mũi, quay qua Nhiếp Ngôn hỏi:
- Không còn cách nào sao?

- Chúng ta không được lựa chọn, mất Áo Thuật Tinh Linh, chúng ta còn có thể tìm lại, Nghiêu tử! chúng ta phải giảm thiểu tổn thất, sau này cơ hội trả thù không thiếu.
Nhiếp Ngôn nắm chặt chủy thủ, trong mắt hắn hằn lên từng tia máu, nhât định sẽ khiến Phá Thiên trả lại gấp 10 lần, không, phải mấy chục lần!

Bị ánh mắt lạnh lùng của Nhiếp Ngôn soi qua, Vũ Lam ngẩn người, vì cớ gì thần tình hắn trở nên lãnh khốc như thế, thật trái ngược với một Nhiếp Ngôn ôn hòa mà nàng biết. Tuy tiếp xúc hắn không nhiều, nhưng nàng đại khái hiểu được con người hắn, thái độ hắn với người nhà lúc nào cũng tươi cười thân thiện, chỉ có với địch nhân, hắn mới trở nên lạnh lùng như thế. Chớp mắt nàng liền hiểu được, hẳn là hắn đang nghi ngờ đoàn đội của nàng bán đứng hắn cùng Đường Nghiêu. Quả thật, lấy tình hình hiện tại mà nói, ai ở vào vị trí của hắn cũng sẽ có suy nghĩ như thế, cho nên, hắn có nghi ngờ đoàn đội nàng bao nhiêu, cũng không phải là vô lý!

Vũ Lam thấy thật ủy khuất, tuy nàng không phải là nam nhi nhưng cũng thừa hiểu câu sĩ khả sát bất khả nhục. Hít sâu một hơi, nàng trong kênh đội ngũ lạnh lùng nói:
- Mọi người nghe ta nói, Niết Viêm cùng Diêu Tử vì giúp chúng ta hạ phụ bản nên mới bị vây ở nơi này, chúng ta thật lòng xin lỗi hai người. Trong chúng ta không ai là người hèn nhát, ta tin tất cả đều đỉnh thiên lập địa, ân đền oán trả, cho nên chúng ta dù còn một hơi thở cũng quyết bảo vệ Niết Viêm cùng Diêu Tử hai người thoát đi.

Mấy lời Vũ Lam nói làm mọi người hoàn toàn bất ngờ.

Bạch Khai Thủy nhìn thần sắc Vũ Lam, thoáng chốc hiểu được, liền hô lên trong kênh đội ngũ:
- Đoàn đội chúng ta có hay không hèn nhát?

- Không có!
Các đội viên đều xúc động hét lên.

- Bạch lão đại, Vũ Lam đội trưởng, các người ra lệnh đi! Chúng ta không một ai sợ chết, cùng lắm mất mấy ngày luyện cấp, sợ gì!

- Đúng! Ai hèn nhát thì người đó là con rùa rụt cổ!

- Chúng ta, những thành viên của Vũ Lam đoàn đội, tuy thực lực bình thường nhưng làm việc chưa bao giờ để thẹn với lương tâm. Sự tình trước mắt, ta không hai lời, chúng ta phải có trách nhiệm, phải cho mọi người thấy chúng ta chính là những huynh đệ chân chính. Cho dù phải chết, chết hết, chúng ta cũng phải an toàn đưa Niết Viêm cùng Diêu Tử huynh đệ thoát đi!
Bạch Khai Thủy âm trầm quát, hắn rất có uy tín trong đội ngũ nhỏ bé này.

- Con mẹ nó, sợ cái gì!

- Giết! Giết hết chúng nó!

Mỗi người đội viên hét một câu, sĩ khí nhất thời lên cao.

Nghe những lời nói của Vũ Lam và Bạch Khai Thủy, tay nắm chủy thủ của Nhiếp Ngôn không khỏi run lên, nhìn những khuôn mặt bừng bừng khí huyết, coi thường cái chết, tâm tình lạnh lẽo của hắn sắp bị hòa tan.

Nhiếp Ngôn chợt nhớ đến Cuồng Chiến Liên Minh trong kiếp trước, chỉ vì bảo vệ một phần vinh quang, bảo vệ một tín ngưỡng, mấy vạn người chơi của công hội này, với tinh thần cảm tử, chiến đấu hơn mười ngày trước một kẻ địch mạnh hơn mấy chục lần, bảo vệ thành công cứ điểm cuối cùng của công hội. Cuồng Chiến Liên Minh cũng nhờ trận chiến này mà đứng vững.

Có một loại cảm tình, kẻ khác vì ngươi mà đổ máu, đó chính là “đồng chí”!

Có một loại xưng hô, ngươi có thể vì hắn mà hy sinh, đó chính là huynh đệ!

Cảm tình, một thuộc tính vượt xa các thuộc tính khác, không quản cấp bậc, không quản trang bị, càng không thể đo lường bởi số lượng.

Ái Tình Sát Thương vì Cuồng Chiến Liên Minh mà bước lên đỉnh vinh quang! Bởi vì hắn có những huynh đệ có thể vì hắn mà chết, cho dù hắn có diệt vong, cũng không vì thế mà vứt bỏ hắn, bọn họ đã tạo nên một Cuồng Chiến Liên Minh bất hủ!

Hiện tại, Nhiếp Ngôn cũng đang đứng bên cạnh một đám người như vậy! Bọn họ mặc dù chết, cũng muốn bảo vệ hai chữ “tín nghĩa”, hộ tống hắn cùng Đường Nghiêu an toàn thoát đi.

Nhiếp Ngôn cảm thấy hổ thẹn, đúng là không nên hoài nghi bọn Vũ Lam, biết đâu Khải Hoàn bằng vào cách khác mà biết hắn sẽ xuất hiện ở nơi này. Nghĩ tới Khải Hoàn, hắn liền cảm thấy mình nhỏ mọn không kém, sống qua hai kiếp, hắn không ngờ bản thân nhiều lúc cũng “gà mờ” như thế.

- Nguyệt Nhi, xin lỗi đã liên lụy ngươi, ta không nên gọi ngươi đi phụ bản.
Yểu Yểu áy náy xin lỗi Nguyệt nhi, nàng nhất thời ham vui kéo Nguyệt Nhi đi cùng Nhiếp Ngôn mấy người cùng hạ phụ bản, Nguyệt Nhi cũng sẽ không lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm thế này.

- Đừng nói thế, chúng ta chính là tỷ muội cùng chung hoạn nạn!
Nguyệt Nhi ôn nhu mỉm cười, xinh đẹp như đóa bách hợp đang hé nở.

Nhiếp Ngôn hít sâu một hơi, trấn định tâm tình phân tích thế cục, não hắn nhanh chóng hoạt động, đối phương cao thủ không ít, muốn lao ra ngoài thực quá khó khăn, hắn muốn một mình thoát đi, khả năng thành công hiển nhiên cao, nhưng ở đây còn Đường Nghiêu, còn bọn Vũ Lam, hơn nữa vị trí Đường Nghiêu bây giờ quá đặc thù, càng không thể chết được, nếu không cách nào giảm bớt tổn thất, phía trước chỉ có quyết chiến!

Xung quanh, bọn Khải Hoàn từng bước ép tới, cũng không lập tức ra tay, dường như đang chờ đợi gì đó.

Sấu Cẩu cùng Minh Vực Chi Hỏa lạnh lẽo nhìn Nhiếp Ngôn, không ngừng dùng mật ngữ hạ lệnh.

Nguồn: tunghoanh.com/trung-sinh-chi-tac-hanh-thien-ha/chuong-149-06daaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận