Trùng Sinh Chi Tặc Hành Thiên Hạ
Chương 155 - Bắt đầu chiến
Tác giả: Phát Tiêu Đích Oa Ngưu
Dịch: firecloud
Biên: zap1412
Nguồn: TTV
Nếu có thể tống Nhiếp Ngôn với Đường Nghiêu đi thì phiền toái ít hơn rất nhiều ah, 2 người chính là ngòi nổ chiến tranh giữa Khải Hoàn và Thần Thánh La Mã đế quốc. Vừa qua đại nạn này, bên ngoài chắc chắn có người của Khải Hoàn theo dõi, bọn họ vừa đi ra chắc chắn sẽ bị người ta chặn giết. Bọn họ hiện tại đang hồng danh, người khác rất dễ chú ý ah.
- Lão đại, chúng ta nhặt được hơn 80 kiện trang bị, thuộc tính cũng không tồi nha.
Một thành viên của Thần Thánh La Mã đế quốc nói, nguyên là 300 kiện, chắc là người Khải Hoàn thu về cũng không ít, chỉ còn lại nhiêu đó.
Thực ra là Quách Hoài đã lấy đi rất nhiều thứ tốt về rồi, bởi vì Nhiếp Ngôn nhận được thông báo của hệ thống là Quách Hoài bỏ vào kho hàng của công hội thêm 30 kiện trang bị nữa. Quách Hoài có thể thần không biết quỉ không hay lấy đi vậy thì người của Thần Thánh La Mã đế quốc làm sao biết được.
- 80 kiện này xử lý như nào đây?
Hồ Ly Bán Tỉnh hỏi Nhiếp Ngôn, những món này đều rơi ra trên người của Tinh Anh Khải Hoàn ah, chính là một khối thịt béo nha. Nhưng mà Thần Thánh La Mã đế quốc giết chỉ 10% tổng số thôi, tuy nhiên hắn có thể nuốt hết, nhưng mà sẽ làm cho Nhiếp Ngôn sinh ra khúc mắt, có thể sau này khi giao hàng sẽ chơi xấu ah. Hồ Ly Bán Tỉnh liền bỏ ngay vấn đề nan giải này cho Nhiếp Ngôn giải quyết.
- Chúng ta mỗi bên một nữa, trong đó có một số trang bị là của thành viên đoàn chúng ta rơi ra, ta phải giúp bọn họ lấy lại.
Nhiếp Ngôn nói, nếu Thần Thánh La Mã đế quốc lấy không đủ vốn thì Hồ Ly Bán Tỉnh sẽ không vui, dù sao thì hắn cũng đã cứu Nhiếp Ngôn cùng Đường Nghiêu một mạng. Nhưng mà tuyệt đại bộ phân trang bị đều do nhóm Nhiếp Ngôn đánh ah, cho nên Hồ Ly Bán Tỉnh cũng không nói gì nữa. Hơn nữa Hồ Ly Bán Tỉnh khẳng định cũng bỏ vào bao không ít đồ nha, rốt cuộc chỉ có bao nhiêu đó hay không thì không chắc chắn được, ai biết bây giờ. (Zap: tác giả biết ah)
Hồ Ly Bán Tỉnh gật đầu nói:
- Quyết định vậy đi.
Lập tức lệnh cho thủ hạ giao dịch 40 kiện cho Nhiếp Ngôn.
Loại phân phối đồ này thường xảy ra tranh chấp lắm, cũng may Nhiếp Ngôn và Hồ Ly Bán Tỉnh đều là người không thiếu tiền, một người là chủ Tinh Không dược điếm, một người là hội trưởng, 2 người cũng không vì vài món trang bị mà tính toán chi li với nhau.
Nhiếp Ngôn lấy 40 món này là để bỏ vào kho hàng của công hội. Kho hàng phải không ngừng đưa hàng vào mới được, giống như kho hàng của Thần Thánh La Mã đế quốc ít nhất cũng phải có hơn vài trăm món trang bị ah, còn không đủ nữa là, kho hàng của Ngưu Nhân Bộ Lạc mới bắt đầu xây dựng mà thôi.
- Thần Thánh La Mã đế quốc cùng Khải Hoàn không thể nhanh như vậy trở mặt.
Hồ Ly Bán Tỉnh suy nghĩ một lát rồi nói, giữa 2 bên nhất định phải đánh, nhưng không phải bây giờ, còn quá sớm, đối thủ của 2 bên vẫn còn quá nhiều, nếu 2 công hội sống chết với nhau, thì trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi ah.
5000 người của Khải Hoàn từ từ tập hợp lại, đối diện chi chít người, người đông nghìn nghịt, tất cả đều là người chơi, bọn họ tạo thành hình bán nguyệt vây người của Thần Thánh La Mã đế quốc ở bên trong, đầu lĩnh bên kia đúng là hội trưởng của Khải Hoàn Phá Thiên.
Nhìn đám người giống như bài sơn đảo hải áp tới, Đường Nghiêu chấn động, đây mới là một công hội ah, hàng ngàn hàng vạn người tập trung cùng một chỗ có thể bộc phát ra bao nhiêu tác dụng? Hắn nhớ tới Nhiếp Ngôn có nói một người khi đối diện với một công hội thì chỉ là phế thải mà thôi.
- Nhiếp Ngôn, ngươi nói công hội của chúng về sau có thể so với Khải Hoàn, Thần Thánh La Mã đế quốc được hay không? nhất hô vạn ủng ah. (Zap: một câu nói ra ngàn người theo )
- Haizz, sớm muộn gì công hội của chúng ta cũng mạnh hơn bọn chúng thôi.
Nhiếp Ngôn thuần túy nói.
- Nếu có ngày như vậy, ta muốn đạp ai thì đạp ah, xem thằng nào khó chịu thì kêu một vạn đàn em tới, đạp hắn thành ngàn mảnh nha, xem hắn còn dám xấc láo hay không.
- Ngươi thật là có tiền đồ nha.
Nhiếp Ngôn bật cười nói.
Chứng kiến người của Khải Hoàn tiến tới, thì người của Thần Thánh La Mã đế quốc cũng làm tốt công tác phòng ngự rồi, chuẩn bị ứng phó đợt tấn công của Khải Hoàn, Hồ Ly Bán Tỉnh từ trong đám người đi ra.
- Hội trường Phá Thiên, ngươi vẫn khoẻ từ lúc chúng ta chia tay chứ.
Hồ Ly Bán Tỉnh cười mủm mỉm nói, giống như chưa có chuyện gì xảy ra vậy.
Phá Thiên cũng không có lòng dạ đâu mà tán gẫu với Hồ Ly Bán Tỉnh, nhìn lướt qua hàng ngũ của Thần Thánh La Mã đế quốc, thấy Nhiếp Ngôn cùng Đường Nghiêu đang ở bên trong thì lạnh giọng nói:
- 2 tên kia giết quá nhiều thành viên của ta , đem chúng giao ra thì Thần Thánh La Mã đế quốc cùng Khải Hoàn xem như chưa có gì xảy ra, nếu không thì Khải Hoàn không ngại tuyên chiến với Thần Thánh La Mã đế quốc.
Hồ Ly Bán Tỉnh vẫn híp mắt, trong mắt hiện lên thần quang không dễ phát hiện.
- 2 người đó là người được Thần Thánh La Mã đế quốc bảo vệ, tuyệt đối không thể giao ra, hội trưởng Phá Thiên xin cứ tự nhiên ah, Thần Thánh La Mã đế quốc không ngại đánh với Khải Hoàn một trận đâu. Thần Thánh La Mã đế quốc không thể so với Khải Hoàn nhưng cũng không thể cho phép người ta tự ý định đoạt.
Hồ Ly Bán Tỉnh vẫn thong dong, bình tỉnh, mỉm cười.
Phá Thiên cảm thấy buồn bực, Hồ Ly Bán Tỉnh vậy mà không tiếc đại giới bảo vệ Niết Viêm và Diêu Tử, sợ không đơn giản là vì mặt mũi ah, Niết Viêm và Diêu Tử rốt cuộc có cái gì đáng giá mà để cho Hồ Ly Bán Tỉnh động tâm chứ.
Nếu Niết Viêm và Diêu Tử là người của Thần Thánh La Mã đế quốc thì còn có thể giải thích được, hết lần này tới lần khác bảo vệ chúng cũng không lạ.
- Lão đại giết hết bọn chúng đi, thủ tiêu Hồ Ly Bán Tỉnh luôn.
- Chúng ta giết sạch bọn chúng.
Các người chơi của Khải Hoàn ở phía sau bắt đầu khởi động, ưu thế nhân số làm cho bọn hắn rất là tự tin. Chỉ có một ít người lý trí mới hiểu được 5-600 tên Thần Thánh La Mã đế quốc ở đối diện đều là Tinh Anh, muốn há miệng táp hết trong một cái thì rất là khó, những người chơi khác của Thần Thánh La Mã đế quốc sẽ rất nhanh chạy tới đây.
- Ta nói ta chỉ muốn 2 người kia, hiện tại các ngươi hối còn kịp!
Phá Thiên nhìn chằm chằm Hồ Ly Bán Tỉnh nói. Phá Thiên vung tay, 5000 người từ từ tiến tới chỗ của Thần Thánh La Mã đế quốc, không khí thoáng cái trở nên giương cung bạt kiếm.
Hồ Ly Bán Tỉnh trấn định chỉ huy đội viên phòng ngự, nếu thực sự giao chiến, bọn họ chỉ cần kiên trì thì viện quân nhanh chóng sẽ tới thôi. Có người của Khải Hoàn lọt vào tằm bắn của Pháp Sư Thần Thánh La Mã đế quốc, mùi thuốc súng nhanh chóng lan ra. Nhưng mà người của 2 bên vẫn chưa công kích, họ vẫn đang chờ lệnh của hội trưởng bên mình. Một khi một bên bắt đầu khai chiến thì chính là bất đầu một trường chiến đấu thật lớn ah.
- Bọn họ thật sự muốn đánh nhau?
Đường Nghiêu hỏi.
- Bây giờ còn khó nói lắm. nguồn tunghoanh.com
Nhiếp Ngôn nói trắng ra, Khải Hoàn hiện giờ chỉ hù dọa thôi, đe doạ Hồ Ly Bán Tỉnh phải giao ra hai người bọn họ, hắn không tin Phá Thiên lại khinh địch như vậy, quyết chiến với Thần Thánh La Mã đế quốc như vậy thì rất khó lường trước được việc gì xảy ra ah.
- Ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, giao ra 2 tên đó, chuyện giữa chúng ta sẽ bỏ qua.
Phá Thiên mặt trầm như nước, ánh mắt như chim ưng, sát khí nồng nặt.
Hồ Ly Bán Tỉnh cười nói:
- Điểu đó là không thể được, Thần Thánh La Mã đế quốc trọng nhất là chữ tín, cũng không bao giờ bán đứng bạn bè.
- Đã như vậy thì đừng trách ta.
Phá Thiên vung tay, đại quân của Khải Hoàn lại tiến tới, tiền phương đều là Chiến Sĩ mặc Kim Chúc chiến khải, tạo thành một hàng dài, ép tới Thần Thánh La Mã đế quốc
Chiến tranh chạm vào là nổ ngay.
Nhiếp Ngôn nhìn thấy Phá Thiên như tên đã rời cung, nếu như thế này lui về, mặt mũi của hắn còn đâu, nói không chừng sẽ xảy ra một trận hỗn chiến rồi.
- Nếu thật sự chiến, chúng ta sợ sẽ không bảo vệ được các ngươi, các ngươi tự lo cho mình đi, có thể trốn thì tận lực mà trốn, tốt nhất là giúp chúng ta giết càng nhiều càng tốt.
Hồ Ly Bán Tỉnh nói với Nhiếp Ngôn và Đường Nghiêu
- Ok con gà đen.
Nhiếp Ngôn mỉm cười, hôm nay giết người đã ngoài giới hạn rồi, dù hồng thêm một chút nữa cũng chả sao. 5-600 người chiến với 5000 người , nhân số chênh lệch quá, cho nên Thần Thánh La Mã đế quốc chịu áp lực rất lớn.
Đang lúc tất cả mọi người cho rằng phải khai chiến thì một người chơi đến bên Phá Thiên nói:
- Lão đại có rất nhiều người của Thần Thánh La Mã đế quốc đến đây.
- Có bao nhiêu người?
Phá Thiên nhíu mày hỏi.
- Hiện tại không rõ, nhân số hẵn không thua chúng ta.
Không nghĩ tới hiệu suất Thần Thánh La Mã đế quốc lại nhanh như vậy, trong khoảng thời gian ngắn đã gọi những người đang train ở bên ngoài tới rồi. Nếu Phá Thiên lại gọi tất cả người chơi đang train ở ngoài về vậy là chiến tranh toàn diện rồi.
Một người từ đoàn hơn trăm người của Thần Thánh La Mã đế quốc từ sau chạy lên, hô với Hồ Ly Bán Tỉnh:
- Lão đại, chúng tôi tới rồi này.
Sau đó lại có một nhóm vài trăm người xát nhập vào trận doanh của Thần Thánh La Mã đế quốc.
- Lão đại chúng ta cuối cùng cũng tới kịp lúc ah.
- Các huynh đệ khác rất nhanh cũng sẽ đến.
- Tốt lắm.
Hồ Ly Bán Tỉnh gật gật đầu, những người này đến thật đúng lúc.
Một đám người chơi hợp lại vào phe của Thần Thánh La Mã đế quốc, đoàn đội của Thần Thánh La Mã đế quốc nhanh chóng mở rộng ra, số lượng ngày càng nhiều, rất nhanh đột phá hơn một ngàn, sau đó hai ngàn, ba ngàn.
- Hắc, Hồ Ly, xem ra ngươi chọc phải tổ ong rồi
Một người trẻ tuổi mặc set Kim Chúc Cuồng Phong đi tới bên người Hồ Ly Bán Tỉnh, cười nói, đây là người mà Nhiếp Ngôn đã gặp qua ở Phỉ Thúy thành Ái Tình Sát Thương.
- Lúc này chọc tổ ong vò vẻ, cuộc sống sau này sẽ không dễ chịu ah.
Hồ Ly Bán Tỉnh bất đắt dĩ nói, rồi nhìn Ái Tình Sát Thương hỏi:
- Ngươi sao có dư tiền mà chạy tới Tạp La Nhĩ thành vậy?
Hồ Ly Bán Tỉnh cùng Ái Tình Sát Thương đều là người cùng nghề, cũng có chút giao tình.
- Đến đây làm nhiệm vụ, nghe nói bên đây có kịch hay xem cho nên tới xem thử.
Ái Tính Sát Thương nhìn thấy Nhiếp Ngôn ở bên cạnh thì ngạc nhiên hô:
- Là ngươi.
- Sao, các ngươi biết nhau ah?
Hồ Ly Bán Tỉnh sửng sốt hỏi.
- Ở Phỉ Thúy thành từng gặp qua một lần.
Ái Tình Sát Thương mỉm cười nói, cũng không nói quan hệ giữa 2 người như thế nào.
Hồ Ly Bán Tỉnh nhìn Nhiếp Ngôn, lại nhìn Ái Tình Sát Thương có chút đăm chiêu.