Trùng Sinh Chi Tặc Hành Thiên Hạ Chương 161 - Rương Ám Kim Bị Khóa

Trùng Sinh Chi Tặc Hành Thiên Hạ

Chương 161 - Rương Ám Kim Bị Khóa


Tác giả: Phát Tiêu Đích Oa Ngưu
Biên dịch: zap1412 truyện copy từ tunghoanh.com
Nguồn: TTV


Lại đi tới chỗ có Á Tinh Anh Lân Oa khác. Nhiếp Ngôn vẫn dùng cách cũ sử dụng Mê Vụ trần, sương mù che phủ tầm nhìn của Lân Oa xong thì tới lượt Đường Nghiêu ra tay.

Trong rừng cây chỉ có tiếng ma pháp của Đường Nghiêu, còn lại thì là một khoảng tĩnh mịch, thỉnh thoảng giữa bụi cỏ phát ra tiếng của mấy loài vật nhỏ đi qua.

Phương xa mơ hồ truyền đến tiếng nước chảy như có như không.

- Phía trước có hồ nước hoặc dòng suối phải không?
Yểu Yểu thuận miệng hỏi, tiếng nước xa xa như đàn dương cầm khẽ tấu, phiêu đãng trong rừng cây um tùm, vừa mênh mông vừa xa xôi.



- Hồ nước?
Trong lòng Nhiếp Ngôn khẽ động hắn bỗng nghĩ tới gần khu vực Lân Oa này có một cái hồ nước, là một cái hồ không lớn. Cây cối xanh tươi cao lớn che lấp mặt hồ, trung tâm một tiểu đảo, có người nói chỗ đó có một tế đàn Đọa Lạc Tinh Linh bị vứt bỏ, nghe đâu có thể tìm được một số thứ tốt, đa số là phối phương nha.

Tâm tư Nhiếp Ngôn xoay chuyển, dù sao cũng ở gần, qua bên kia xem thử cũng không sao ah, nếu như không thu hoạch được gì thì trở về.

Rất nhanh tới giờ phải logout rồi, Đường Nghiêu giết chết con Á Tinh Anh cuối cùng, một đạo bạch quang bay trên người Nhiếp Ngôn, leng keng âm thanh nhắc nhở trong trẻo của hệ thống vang lên.

Nhiếp Ngôn xem lại lvl của mình, hiện tại đã là lvl 17, bằng Đường Nghiêu, nhưng mà phần trăm thì ít hơn sẽ rất nhanh bị Đường Nghiêu vượt mặt nữa.

- Còn lại mười tám phút, các ngươi tìm một chỗ ít quái mà logout đi.
Nhiếp Ngôn nói, xem lại thu hoạch hôm nay, 3 kiện trang bị Bạch Ngân cấp 30, phối phương trung cấp hồi phục cấp tốc , còn có 3 viên May Mắn bảo thạch.

Vượt cấp đánh quái có thêm vào một phần tăng tỉ lệ rớt đồ. Hơn nữa Nhiếp Ngôn giết đều là quái Tinh Anh, cho nên lợi ích thu được rất là nhiều. Nếu như đổi lại là kiếp trước, sẽ rất khó gặp được quái Tinh Anh cho dù đụng phải cũng có rất nhiều đoàn đội ks với ngươi, mỗi người xẻ một chút, vì vậy mà một ngày chỉ có thể lụm được 1-2 kiện trang bị mà thôi. Nhiếp Ngôn vượt cấp khiêu chiến, có lợi hơn các người chơi, với lại hắn biết đi đâu để tìm quái Tinh Anh, ưu thế rõ ràng hơn hẳn. Hôm nay Aun thăng 2 cấp, Yểu Yểu cũng đã 1 cấp, cũng gần lvl 11 rồi, tốc độ tăng lvl nhanh như vậy cũng hù 2 người chết khiếp.

- Niết Viêm đại ca, Diêu Tử đại ca, Yểu Yểu tỷ tỷ, hẹn mai gặp.
Aun tạm biệt mọi người rồi logout.

- Ta cũng logout đây, Niết Viêm, Diêu Tử, mai gặp nha.
Yểu Yểu tạm biệt 2 người rồi cũng logout.

- Ngươi không logout ah?
Đường Nghiêu hỏi, Nhiếp Ngôn không giống như chuẩn bị logout ah.

- Còn hơn 10', ta đi dò xét địa hình xung quanh, đây là vài phần Mê Vụ trần, ta sẽ ghi lại tọa độ của mấy con Á Tinh Anh Lân Oa, với lại Tinh Anh, ngày mai login nếu ta quay lại không kịp thì các ngươi cứ tiếp tục trước đừng chờ ta.
Nhiếp Ngôn nói, giao dịch cho Đường Nghiêu mấy phần Mê Vụ trần, Đường Nghiêu suy nghĩ một cái gật đầu nói:
- Được rồi.
Rồi chọn xác nhận.

Hắn không lo lắng nhiều cho Nhiếp Ngôn, với kỹ thuật của Nhiếp Ngôn, nếu muốn trốn tránh hẳn không có việc gì.

- Ngươi cũng logout đi.

- Ok
Thân ảnh Đường Nghiêu nhạt dần sau đó biến mất.

Nhiếp Ngôn lần theo nơi phát ra tiếng nước, một lúc sau hắn tìm được một dòng suối trong rừng, bắt đầu lần theo, trên đường đụng phải không ít Lân Oa, Nhiếp Ngôn đều sử dụng Tiềm Hành đi qua hết.


Từ từ xâm nhập sâu vào trong rừng cây, Nhiếp Ngôn phát hiện một bảo rương trong góc cây cạnh bờ sông, mở bảo rương ra thu được một kiện trang bị Bạch Ngân cấp 30. Xui thật, mở bảo rương mà ra Bạch Ngân, nhưng nghĩ lại thì Bạch Ngân cấp 30 bán cũng được hơn 5 bạc, phân giải ra thì cũng được nguyên liệu tốt ah.

Theo dòng nước đi sâu vào trong rừng cây, đã khá xa khu vực hoạt động của Lân Oa, xa xa một hồ nước hiện ra trước mắt Nhiếp Ngôn, hồ nước cũng không lớn đại khái vài chục mét, giữa hồ còn có một đảo nhỏ.

Hệ thống: ngài phát hiện Tùng Lâm Chi Hồ Tác Lạp Đinh.

Kiếp trước nghe đâu ngoạn gia ở giữa hồ tìm được một trương hi hữu phối phương, sản vật hi hữu bản đồ 30 cấp, chí ít cũng là trung cấp, mỗi một trương đều rất đáng giá, đối với dược điếm của Nhiếp Ngôn thì mỗi một trương phối phương đều có ý nghĩa phi phàm.

Nhiếp Ngôn tới sát mép hồ, mặt hồ tĩnh lặng, không gợn sóng, hắn còn nhớ trong hồ có sinh ra quái vật hơn nữa có thể có quái Tinh Anh ah, hắn hiện tại trong người mang rất nhiều đồ tốt, nếu mà chết rớt thì uổng lắm. Cho nên Nhiếp Ngôn không dám tuỳ tiện mạo hiểm.

Hắn cũng không cho là mình có năng lực một mình chiến với Tinh Anh cấp 30 ah, hơn nữa linh hoạt khi hoạt động dưới nước cũng không giống như trên bờ, cho dù gặp phải quái vật bình thường cấp 30 cũng rất nguy hiểm.

Nhìn vào đảo nhỏ giữa hồ, khoảng cách cỡ 2-30 mét, bên hồ sinh trưởng một gốc đại thụ cao tới 5-60m, bóng râm che phủ mặt hồ, trên cây buông xuống từng nhánh cây dài.

Nhiếp Ngôn nhìn thoáng qua phía trên những cành cây xum xuê, những nhánh cây đan xen ngang dọc nhau, dù không thể bơi qua hồ, nhưng hắn cũng có thể đu qua ah.

Đi tới một cây đại thụ, sử dụng Ba Hành Giả giới chỉ leo lên, Nhiếp Ngôn giống nhưu một con nhện, động tác dứt khoát lưu loát mà bò lên một cành cây to khoẻ, nhìn thoáng qua cái cây giữa hồ. Khoảng cách còn có 10m.

Trầm ngâm chốc lát, tính ra khoảng cách cũng không xa lắm, bất thình lình Nhiếp Ngôn nhảy qua bên đó. Khoảng cách với mép bờ bên kia khoảng 20m, Nhiếp Ngôn theo đà rơi tới mặt hồ phía trước.

Nhiếp Ngôn sử dụng Chức Ti Giả giới chỉ trên tay trái, một đạo tơ nhện dính trên một cành cây to lớn của cái cây giữa hồ, Nhiếp Ngôn được kéo đi với vận tốc rất nhanh. Nhiếp Ngôn cũng theo đà đu dây bay tới phía trước.

Bay vọt trên khoảng không của mặt hồ, trên thu hồi đạo tơ nhện, tiếp tục bay một khoảng nữa. Độ cao nhanh chóng hạ thấp, Nhiếp Ngôn rơi trên mặt đất đối diện, lăn mình một cái cuối cùng ổn định lại, trên đầu phiêu khởi một giá trị thương tổn -30. Thành công rồi, Chức Ti Giả giới chỉ với Ba Hành Giả giới chỉ thật là hữu dụng.

Trên mặt hồ xa xa chậm rãi bơi tới một con rắn nước to lớn dài đến 5-6m, toàn thân che kín lân phiến màu vàng, lúc nó di chuyển trên mặt nước sóng gợn lan rộng ra ngoài. Con rắn nước hẳn phải trên cấp 30 ah, Nhiếp Ngôn không dám sơ suất tiến nhập trạng thái Tiềm Hành, ẩn náu giữa bụi cỏ trên đảo.

Rắn nước không có phát hiện Nhiếp Ngôn, vẫn bơi trên mặt nước mà qua, biến mất ở xa xa.

Trong lòng Nhiếp Ngôn thầm thở dài một hơi nếu như không phải chọn nhảy từ trên không qua mà chọn bơi qua thì không biết xảy ra chuyện gì ah.

Tiểu đảo ở giữa hồ vậy mà cũng rộng mười mấy mét ah, có vài cây đại thụ sinh trưởng, không hề có quái vật hoạt động, trung ương có một gốc đại thụ cao vút chọc trời, nhưng mà thân cây bị rỗng, ở đó có một cái bảo rương màu đen. Nó có chút cổ kính, không biết đặt ở đó bao lâu rồi, sớm bị mưa gió ăn mòn, bị phủ đầy cát bụi, ảm đạm không chút lộng lẫy.

Nhiếp Ngôn đi tới bên bảo rương, bảo rương có hình dáng của niên đại Hắc Ám, đó là thời đại long tộc thống trị, cũ hơn tất cả các bảo rương mà Nhiếp Ngôn đã gặp qua. Càng xa xưa thì càng giàu tính lịch sử, thường chứa toàn đồ tốt, đây là nhận thức của các người chơi.

Mặt trên dính một ít bùn đất, một đạo ánh sáng màu vàng lợt u ám lập loè. Là bảo rương Ám Kim. Biết nó là rương Ám Kim trái tim bỗng nhiên Nhiếp Ngôn đập nhanh hơn.

Nhiếp Ngôn đến bây giờ vẫn chưa thấy qua bảo rương Ám Kim ah, ngay cả kiếp trước cũng chưa luôn, mà chỉ có nghe qua thôi. Bảo rương Ám Kim, chí ít là chứa đồ Ám Kim ah, có xác suất ra đồ truyền kỳ, nhưng mà phần trăm cực kỳ nhỏ.

Không biết có khóa hay không, Nhiếp Ngôn khom lưng, tay phải mò mẫm cái khóa, cảm giác mất mác thật lớn trỗi dậy, bị khóa rồi hic, nó có một cái khóa nhỏ được thiết kế tinh tế.

Đây là cái khóa tinh vi nhất mà Nhiếp Ngôn thấy qua e rằng chí ít phải cấp chuyên gia mở khóa mới mở ra được, cái này thường sẽ có chìa khóa chuyên mở nó ah, chìa khóa bình thường không thể đả động gì tới nó.

Nhiếp Ngôn buồn bực, cười khổ một cái, ngẫm lại cũng đúng, bảo rương Ám Kim làm sao mà để cho hắn mở ra dễ dàng chứ. Tuy rằng biết trên đảo có đồ tốt, nhưng mà lấy không được làm cho Nhiếp Ngôn vô cùng thất vọng.

Nhiếp Ngôn đứng lên nhưng lại nghĩ tới, lại thấy không đúng, theo lý mà nói thì cấp chuyên gia mở khóa thì phải là Đạo Tặc cao cấp mới học được, nói cách khác các người chơi chí ít phải 5-6 năm sau, lvl 7-80 thì mới có khả năng mở nó ra. Khi đó khẳng định có nhiều vô kể người chơi đã phát hiện ra nó ở đây, chỗ này có một cái bảo rương Ám Kim khẳng định tin tức này sẽ truyền đi nhanh như tên lữa ah, thế nhưng vì sao Nhiếp Ngôn chưa hề nghe nói qua nơi này có một bảo rương Ám Kim nhỉ?

Trừ phi có người chơi khác đến đây phát hiện ra nó, rồi sử dụng kỹ năng mở khóa cấp chuyên gia mở nó ra, lấy hết đồ trong đó, nên các người chơi mới không biết nơi này có bảo rương Ám Kim. Kỹ năng mở khóa cấp chuyên gia thì ngay cả Đạo Tặc cao cấp thì cũng có rất ít người luyện được ah, bởi vì nó không phải lúc nào cũng sử dụng, nếu muốn luyện tới cấp chuyên gia thì phải mở không biết bao nhiêu cái rương bị khóa, đạt đến trình độ chuyên gia là cực kỳ kinh dzị ah.

Chỉ có duy nhất một khả năng là nơi này có phương pháp khác có thể mở nó ra! Nói không chừng có thể tìm được chìa khoá để mở nó ra nha.

Nghĩ thế, Nhiếp Ngôn đứng lên, câu trả lời khẳng định ở trên đảo! Trên đảo còn có một tế đàn Trụy Lạc Tinh Linh bị bỏ hoang, nói không chừng có quan hệ với nó nha. Xem lại thời gian, sắp tới giờ logout rồi, không còn kịp nữa rồi lần sau login rồi tính tiếp.

Nguồn: tunghoanh.com/trung-sinh-chi-tac-hanh-thien-ha/chuong-161-C6daaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận