Trúc Mã Không Thanh Mai Chương 8


Chương 8
Ta không phải người giang hồ.

Phụ thân ta tuy là giàu có, nhưng cũng chỉ là thành thành thật thật buôn bán mà thôi, ngẫu nhiên cho một vài người gọi là giang hồ nhân sĩ vay tiền, yêu cầu sự bảo hộ và trợ giúp của bọn họ ngang với giá trị số tiền đó. Ta thân là nữ tử, từ nhỏ đã học cầm, kỳ, thi, họa, trù nghệ nữ hồng(1), không được phép múa đao lộng thương. Lúc trước đánh nhau với Tiểu Bạch, nắm tóc hắn, nhéo tai hắn, quát vào mặt hắn, trong lòng ta cũng rõ đó chỉ là mấy chiêu mèo quào.

Bởi vậy, ta đối với mấy chuyện được nghe từ giang hồ, cái gì mà uống rượu vung đao trảm đầu người, một kiếm quang hàn chín châu, tự nhiên vô cùng sùng bái.

Nhưng mà, cho tới giờ phút này, tận mắt thấy, mới biết những việc đó lại tàn nhẫn như vậy…!

Nơi này nhìn sơ qua có khoảng năm sáu mươi người, chẳng qua chỉ trong nháy mắt, trên cổ họng đều có vết cắt, từ nay về sau khó mà phát âm.

Mà nguyên nhân chính, chỉ là vì bọn họ quá ầm ĩ.

Bảo ta làm sao chấp nhận lý do như vậy?

Bởi vậy, lòng đang rung động trong nháy mắt đã trở nên lạnh lẽo, ta nhìn vị nam tử tuấn mỹ, phảng phất như sương lộ minh châu trong suy nghĩ của mình ngày trước, chỉ cảm thấy toàn thân rung rẩy… vì cái gì sau khi làm ra chuyện đáng sợ như vậy, ánh mắt hắn có thể điềm tĩnh như thế, cười tươi như thế? Còn có thể làm như không có chuyện gì xảy ra?

Có vài người bị thương không cam lòng, vung đao hướng lại đây. Ta để ý đáy mắt hắn nổi hàn quang, nghĩ đến chỉ cần hắn vừa ra tay, tánh mạng những người đó chắc chắn khó giữ, nhịn không được liền kêu lên: “Đừng giết bọn họ!”

Liễu Họa Niên nhướng mày cười. “Được, nàng nói không giết thì không giết.”

Đao quang chém gió, tiến sát đến trước mắt, hắn bình tĩnh ôm ta phi thân lên, không lui về, ngược lại còn lướt qua đám người đó.

Mắt ta hoàn toàn không theo kịp tốc độ của hắn, chỉ cảm thấy trước mắt mờ mịt, sau khi vô số đạo quang hiện lên, Liễu Họa Niên mang theo ta thoát chạy ra khỏi vòng vây.

Mà những người đó vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, tư thế kỳ quái.

Chẳng lẽ… đây là điểm huyệt trong truyền thuyết sao?

Liễu Họa Niên lúc này mới vươn một tay ra, ngón giữa và ngón cái nhẹ nhàng bắn ra, những người đó liền ngã ầm xuống, đồng thời ngã cùng về một hướng.

… giống như ảo thuật.

“Có đẹp không?” Hắn híp mắt cười cười hỏi ta.

Nhưng mà, vì sao ta lại không dám tùy ý trả lời hắn? Chỉ có thể run sợ mà cúi đầu, nhìn thấy cánh tay đang ôm bên hông ta, loại đụng chạm như vậy càng lúc càng nóng lên.

Bên tai nghe Liễu Họa Niên hỏi: “Đó là xe ngựa của nàng phải không?”

Ta đành ngẩng đầu, thấy góc tường cách đó không xa có đỗ một chiếc xe ngựa, bỗng nhiên cảm thấy vỡ vụn… ta cuối cùng cũng biết vì sao mà mới xuất hành chưa được bao lâu đã bị sơn tặc theo dõi. Nhìn xem, càng xe nạm bạch ngọc, bánh xe óng ánh vàng, rèm xe trạm long tú phượng, nóc xe tạo hình bằng ngọc lưu ly… Tất cả đều vô cùng phô trương, kêu gọi “Ta rất có tiền, mau tới đánh cướp.”

Lúc trước ngồi trên xe chỉ cảm giác không thoải mái, hiện tại vừa thấy, rõ ràng là cố tình hại ta mà! Tô Tiểu Bạch ngươi giỏi lắm, ngươi cố tình tìm một chiếc xe chướng mắt như vậy cho ta đi?

Đợi đã, đang hận nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên nhớ tới… không thấy Tiểu Bạch.

Từ sau khi cầm kiếm nữ nhân cùng đèn lồng nữ nhân xuất hiện, hắn bỗng nhiên biến mất không tung tích, bên này phát ra tiếng động lớn như vậy cũng không thấy hắn lộ diện, hắn đi đâu?

Bất chấp tất cả, ta giãy ra khỏi tay Liễu Họa Niên, nhắm hướng căn nhà phía trước mà chạy tới, vừa chạy vừa gọi: “Tiểu Bạch? Tiểu Bạch ngươi ở đâu! Tiểu Bạch —–”

Không phải là hắn bị sơn tặc bắt lại chứ? Theo lý thuyết thì không phải… Hay là hắn thấy Liễu Họa Niên xuất hiện, cho rằng nhiệm vụ của mình đã hoàn thành, nên vỗ mông chạy lấy người?

“Tô Tiểu Bạch! Mau ra đây! Mau ra đây — ” Ta vừa vội vừa tức lại đâm ra sốt ruột, lục soát khắp các phòng đều không thấy ai, không những không có Tô Hạnh, mà sơn tặc cũng không biết đi đâu. Đây, đây rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Mắt thấy bên kia còn một phòng chưa tìm tới, vội vàng tiến lên, đá một cước văng cửa: “Tô Tiểu…”

Thanh âm dừng lại giữa chừng.

Ta há miệng, nhưng chữ kế tiếp làm thế nào cũng không thốt ra được, bởi vì, cái cổ yếu ớt, đáng thương của ta bị chặn lại bởi một thanh đao lớn. Cùng lúc đó, người cầm đao bước tới trước từng bước, ta nhân cơ hội không thể không lùi về phía sau một chút, người đó bước thêm một bước nữa ra khỏi phòng.

Người cầm đao vuốt tóc một cái, sóng mắt lưu chuyển, nũng nịu nói: “Liễu lang, chàng rốt cuộc cũng tới…”

Ngọn đèn bên ngoài chiếu lên người nàng, y phục màu sắc xanh đỏ, búi tóc cắm đầy châu hoa, trên má còn có hai mảng son hồng,  hợp lại thành bốn chữ – vô cùng thê thảm.

Không phải ai khác, đúng là trại chủ nơi này – cũng là Lâm Nguyệt Tịch.

Rõ là trước có lang sau có hổ, cả hai đều không ăn chay, trong nhất thời ta cảm thấy tuyệt vọng: phải làm sao bây giờ? Đêm nay ta còn có thể bình an vô sự rời khỏi này quỷ quái này sao?

Rất nhanh ta liền biết được đáp án.

Liễu Họa Niên từ đầu tới cuối nhìn chằm chằm vào nàng, bỗng nhiên ngẩng đầu lên trời cả kinh nói: “A, sao băng!”

Lâm Nguyệt Tịch theo bản năng cũng ngẩng đầu lên nhìn, một đạo hồ quang xẹt qua, trong nháy mắt cổ ta thoát khỏi lưỡi đao uy hiếp, sau đó thân thể xoay một vòng, bị ôm chặt bay lên.

Phía sau truyền đến tiếng bước chân dồn dập, cùng tiếng gọi thất thanh: “Liễu lang! Liễu lang! Đợi đã…đợi đã…”

Thanh âm này càng lúc càng xa, cuối cùng không nghe thấy nữa.

Liễu Họa Niên ôm chặt ta một hơi lao xuống sau núi, mới dừng lại bên dòng suối, thả ta ra, sắc mặt trắng bệch, trên mặt vẫn còn vẻ khiếp sợ.

Ta chợt thấy buồn cười, nhịn không được hỏi: “Nguyên lai… ngươi… sợ nàng?”

Nét mặt Liễu Họa Niên thoáng giật giật, ta lùi lại…

Không thể nào… Hắn thật sự sợ Lâm Nguyệt Tịch?

.

(1)Trù nghệ nữ hồng : nữ công gia chánh

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/62508


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận