Trúc Mã Thanh Mai Chương 7

Chương 7
Cậu mới là đồ lưu manh, nói những từ bỉ ổi!

Sầm Kim chẳng hiểu lắm, cái từ “đít” này dường như cô chưa bao giờ nói tới, bố mẹ cô cũng sẽ không nói, mà thường tìm một từ khác thay thế. Giờ lại bị người ta nói trước mặt bao nhiêu người như vậy, hơn nữa lại nói về bố cô, cô rất tức giận, liền đốp lại ngay:

- Cậu mới là đồ lưu manh, nói những từ bỉ ổi!

Chị Hồng mắng cậu bé đó:

- Kiến Kiến, bảo em đừng có nói ra sao em lại nói ra vậy?

Kiến Kiến không phục:

- Bố nó là kẻ lưu manh, sao không thể nói ra?

- Bố chị bảo chị không được nói chuyện này ra ngoài.

- Không phải em nghe được từ chị mà là anh em nói, anh em cũng không nghe chị kể mà là thấy đăng trên bảng tin tường như thế.

Sầm Kim vẫn cố cãi:

- Bố tớ không phải là kẻ lưu manh.

Kiến Kiến nói:

- Bố cậu đúng là kẻ lưu manh! Ông ấy thích nhìn đít phụ nữ.

- Bố tớ không phải thế!

- Phải! Phải!

Một đứa con trai lớn hơn chút nói:

- Nếu bố mày không nhìn đít mẹ mày thì sao mẹ mày sinh được ra mày?

Cô cứng họng rồi, bởi vì cô nhớ mang máng rằng có hôm nửa đêm cô muốn đi tiểu, vì trời mùa đông nên mẹ dậy lấy cho cô cái bô đến bên giường để cô đỡ ra ngoài khỏi lạnh. Trong lúc mơ màng, cô nhìn thấy mẹ xuống giường, vừa đi vừa kéo cái quần lót lên, lúc đó cô hơi ngạc nhiên, lẽ nào mẹ vừa bị tụt quần lót trong chăn?

Nguồn: truyen8.mobi/t64974-truc-ma-thanh-mai-chuong-7.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận