Chương 1 Tội Phạm Truy Nã Cấp A
Dịch giả : Nguyệt Thần
Chương 1 Tội Phạm Truy Nã Cấp A
Ngục giam Tần Thành, đây là một trong những ngục giam nghiêm mật nhất Trung Quốc. Một máy bay trực thăng quân dụng đang hạ cánh ở trước cửa, cánh quạt đong đưa, một cơn gió mạnh đánh úp lại, lá cây rơi rụng lả tả trên mặt đất giống như bị những cơn lốc quấn tung bay khắp nơi.
Nói về Ngục Giam Tần Thành, không thể không đề cập một chút về lịch sử của nó. Ngục Giam Tần Thành được xây vào năm 1958, là là kết quả của công cuộc kiến thiết kinh tế cùng quốc phòng do "Lão Đại Ca" Liên Xô viện trợ cho Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa khi mới thành lập vào năm mươi năm trước. Lúc ấy, Liên Xô cùng Trung Quốc ký kết viện trợ kiến thiết hạng mục gồm có 157 cái, mà một trong số đó chính là Ngục Giam Tần Thành. Nhưng vì Ngục Giam Tần Thành là hạng mục bí mật, cho nên người bên ngoài chỉ biết nó cũng giống như 156 cái hạng mục còn lại mà Liên Xô viện trợ kiến thiết.
Xung quanh nhà giam có một vòng tường vây to lớn, lớp ngoài cùng được bao bọc bởi những khung lưới điện, cứ cách mười mét là có một chòi canh, mỗi một chòi canh đó đều được trang bị một khẩu súng máy 7.62mm, nhân viên cảnh sát nhà giam này nếu như được huấn luyện nghiêm chỉnh, có thể tấn công toàn bộ kẻ địch trong vòng tám trăm mét, vì thế trong phạm vi bán kính tám trăm mét xung quanh đều thuộc khu vực kiểm soát của bọn họ.
Ngục giam nghiêm mật như thế, nếu có người vượt gục được thì đó chỉ là giấc mơ giữa ban ngày mà thôi.
Lúc này cửa chính Ngục Giam Tần Thành từ từ mở ra, bỗng nhiên xuất hiện một tên tội phạm mặc đồ tù nhân, đây là một người đàn ông dáng gầy gò do mười tên cảnh vệ áp giải đi ra.
Cho đến khi bước tới gần, mới phát hiện đây là một người đàn ông trung niên rất bình thường. Tên người đàn ông trung niên này là Vương Bá Đạo, người cũng như tên, tính cách cực đoan bá đạo.
Thân hình Vương Bá Đạo có vẻ gầy gò, rất khó tưởng tượng một người như vậy lại có thể để cho mười tên cảnh vệ cầm súng trường áp giải.
Quá trình giao tiếp rất thuận lợi, Vương Bá Đạo không có một ý muốn phản kháng nào liền đi vào trực thăng quân dụng.
"Phù... Cuối cùng cũng đưa được tên sát thần này đến đây."
"Ừ, bàn tay tôi hiện tại còn đang đổ mồ hôi đây ..."
"May mắn hắn không có động tác gì... Nếu không..."
Trong mười tên cảnh vệ áp giải Vương Bá Đạo, có ba tên là cảnh vệ già và đều thở ra một hơi. Tuy quá trình áp giải diễn ra rất nhanh, nhưng thân thể của bọn hắn đều khẩn trương đến cứng ngắc, trong lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
Nhìn ba tên cảnh vệ già lòng còn sợ hãi như sống sót sau tai nạn, Vương Ô âm thầm khinh thường. Tuy hắn chỉ là một tân binh, nhưng lá gan lại không nhỏ.
"Không phải là áp giải một tên phạm nhân sao? Nhìn bọn họ khẩn trương như vậy ... Tuần trước ta còn áp giải một tên khủng bố quốc tế đây..."
Vài tên cảnh vệ già nhìn sắc mặt Vương Ô, tự nhiên biết rõ hắn đang suy nghĩ cái gì. Chỉ là trong nội tâm cảm thán một câu:
"Nghé con mới sinh không sợ hổ..."
Người khác không biết Vương Bá Đạo, bọn họ sao có thể không biết ? Đừng nhìn Vương Bá Đạo gầy gò, nhưng khi hắn điên lên thì một con hổ cũng có thể bị hắn xé tan thành từng mạnh. Hắn có thể xem như ‘hung khí hình người’.
Trong quá trình tiếp xúc nho nhỏ vừa rồi, bọn họ khẩn trương đến cơ thịt toàn thân bị cứng ngắc. Tuy tay chân Vương Bá Đạo bị khóa lại bằng những sợi xích trầm trọng, trong tay bọn họ lại là súng trường, nhưng thật sự trong nội tâm bọn họ không an tâm chút nào, nếu Vương Bá Đạo muốn phản kháng, thì bọn họ bị Vương Bá Đạo giết chết hay mười khẩu súng trường bắn Vương Bá Đạo thành tổ ong vò vẽ ?
Đáp án này, bọn họ vĩnh viễn cũng không muốn biết rõ...
Nói về những sự tích của Vương Bá Đạo, không khỏi làm cho người ta đau lòng. Nhìn Vương Bá Đạo đi xa, những hình bóng của hắn vẫn đứng sừng sững trong lòng bọn họ. Nghĩ đến một vị tông sư quốc thuật lập tức bị bắn chết.
"Đây thật sự là mất mác lớn của giới quốc thuật..."
Giới quốc thuật hiện tại như lá vàng hôm qua. Võ giả "cảnh giới luyện tinh" cũng được tính là cao thủ. Như Vương Bá Đạo là cường giả cảnh giới luyện khí đại viên mãn đã cực nhỏ cực nhỏ. Có thể nói, chết một người liền thiếu một người. Hơn nữa, Vương Bá Đạo vẫn còn khá "trẻ", rất rất có khả năng đột phá đến cảnh giới "luyện thần".
Tu luyện quốc thuật từ thấp đến cao, chia làm : luyện tinh, luyện khí, luyện thần. Mỗi một cảnh giới lại phân làm tiền, trung, hậu và viên mãn, bốn giai đoạn nhỏ.
Vương Bá Đạo, tội phạm truy nã cấp A, là Truyền nhân Vương Gia quyền, cường giả luyện khí đại viên mãn. Ngày 11 tháng 6 năm 20XX đồ sát sạch sẽ cả nhà Lý gia hơn 30 người ở huyện S, ngày 12 tháng 12 năm 20XX bị bắt, giam giữ ba ngày, không qua quan tòa phán quyết, trực tiếp xử bắn.
Cuộc đời Vương Bá Đạo như một đoạn truyền kỳ, 10 tuổi đến luyện tinh, 23 tuổi đến luyện tinh đại viên mãn, 25 tuổi luyện khí, 47 tuổi luyện khí đại viên mãn. Năm nay 48 tuổi, vì tu luyện quốc thuật, bề ngoài Vương Bá Đạo nhìn như khoảng 30 tuổi, nhưng thật sự hắn đã sắp bước vào hàng ngũ những người già.
48 tuổi đạt đến cảnh giới luyện khí đại viên mãn, đã được tính là "tuổi trẻ" trong giới quốc thuật. Cường giả đạt tới cảnh giới luyện thần trên thế giới này có thể dùng đầu ngón tay để đếm, mà người nào không phải tám chín mươi, hoặc là trên trăm tuổi, lão bất tử ? Như Vương Bá Đạo vô cùng có khả năng tại trước 60 tuổi trở thành cường giả cảnh giới luyện thần, có thể nói là phượng mao lân giác.
Lên trực thăng, ngồi trong trực thăng, nhìn chung quanh một lần, bảy tên đàn ông cầm súng trường, bên trái ba tên, bên phải ba tên, trước mặt một tên. Cộng thêm tên phi công cùng với chính mình là chín người.
Vương Bá Đạo không muốn chết, cũng không có người nào sắp chết mà không muốn phản kháng. Nhưng bảy vị tinh anh trong giới quân đội tay cầm súng trường đều rất cẩn thận, nếu Vương Bá Đạo nhúc nhích một chút, tuyệt đối sẽ bị bắn chết ngay tại chỗ.
Người đàn ông trung niên ngồi trước mặt Vương Bá Đạo dường như là đội trưởng của đội này, thấy Vương Bá Đạo đang nhìn bốn phía chung quanh liền lạnh lùng nói:
"Tốt nhất là ông không cần hành động thiếu suy nghĩ ! Nếu không tôi không ngại đem ông bắn chết ngay tại chỗ !"
Trong nội tâm của người đội viên trẻ hiển nhiên là có chút không thích, nhịn không được liền đối với người đàn ông trung niên nói:
"Đội trường, chúng ta ‘Đại Đội Đặc Chủng Thứ Ba’ được xưng là một trong những bộ đội đặc chủng tinh nhuệ nhất trong giới quân đội, từ trước đến nay đều là đối phó những phần tử khủng bố nguy hiểm nhất, chất hành nhiệm vụ gian nan nhất. Người này tuy nhiên lợi hại, nhưng hiện tại hai tay hai chân hắn đều bị khóa bằng xiềng xích nặng 60kg, ta không tin hắn còn có thể làm lên trò trống gì. "
"Công tử của tỉnh ủy thư ký Viên đã tự mình ra mệnh lệnh, cho nên chúng ta quyết không thể để xảy ra việc ngoài ý muốn! Hơn nữa, các ngươi ngàn vạn lần đừng có xem thường hắn." Nói xong chỉ chỉ Vương Bá Đạo.
"Hắn không phải là một nhân vật đơn giản. Người hắn giết chính là cả nhà bộ trưởng Lý, hơn nữa, trong nhà bộ trưởng Lý lúc đó có hơn ba mươi tên bộ đội đặc chủng không thua kém gì chúng ta bảo vệ. Trong bọn bộ đội đặc chủng này có một tên được gọi là ‘Lão Hổ’, các người chắc đều biết, đúng không ? Hắn đã từng dạy kỹ thuật cận chiến cho chúng ta và được công nhận là mười đại cao thủ nội gia quyền trong bộ đội đặc chủng. Nhưng hắn cũng bị tên phạm nhân này giết chết, bị một quyền đánh vỡ tâm mạch mà chết. Và việc này chỉ diễn ra trong vòng ba giây. Điều này làm cho cả nhà bộ trưởng Lý ngay cả thời gian chạy trốn cũng đều không có mà vứt đi tính mạng của mình."
Mọi người nghe vậy đêu hút vào một hơi lạnh. Có người giật mình hét lên:
"Huấn luyện viên Lão Hổ cũng chết ở trên tay hắn, ta biết hắn là ai, Vương Bá Đạo ..."
"Thì ra là hắn, tuy nhiên hắn giết cả nhà họ Lý, nhưng người Lý gia đều thật sự đáng chết... "
"Cũng đúng, cả nhà Lý gia đều là cầm thú ...."
"Quá đúng, đặc biệt là mấy tên công tử nhà Lý gia, cả một đám đều là loại ăn chơi đua đòi, không biết hại đời của bao nhiêu thiếu nữ, làm cho tỉ lệ nam nữ Trung Quốc không điều hòa, làm lão tử hiện tại cũng chưa có lão bà... "
"Im mồm !" Người đàn ông trung niên sắc mặt lãnh đạm, hai mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào bộ hạ của mình:
"Xem xét hắn cẩn thận vào cho lão tử, trực thăng sắp bay lên rồi!"
"Vâng!...."
Vương Bá Đạo nhìn trông bình thường, dáng người nhìn còn có chút gầy gò, chỉ là cơ bắp mơ hồ lộ ra phía ngoài tù phục có cảm giác cứng như sắt thép, ánh mắt hắn nhìn qua có vẻ rất nhạt, không có hồn, nhưng rất quỷ quái, chỉ cần vừa nhìn, sẽ không tự chủ được muốn tránh di, như là đang trốn tránh ánh mắt của tử thần, tim đập trống ngực không thể khống chế mà đập nhanh.
Hai cái xích vừa nặng lại rắn chắc, làm cho người ta hoài nghi có phải là xiềng xích dùng để xích voi lớn hoặc là gấu bắc cực, chúng nó phân biệt khóa vào cổ tay và cổ chân của Vương Bá Đạo. Bề ngoài nhìn, xiềng xích nặng khoảng hơn 60kg, xiềng xích nặng như vậy, Vương Bá Đạo vẫn có thể đứng thẳng và đi đường vẫn ổn.
"Khoảng cách quá gần, bị bảy thanh súng trường đẩy, muốn cướp cơ mà chạy khó khăn quá lớn..."
Vương Bá Đạo là cưởng giả luyện khí đại viên mãn, trừ ra mấy lão quái vật 80, 90 tuổi không xuất thế, ở cả Trung Quốc hắn cũng được coi là cao thủ đỉnh cấp,.
"Không thể để cho trực thăng cất cánh, bằng không ta ngay cả một chút cơ hội cũng không có!"
Vương Bá Đạo trong lòng suy tính. Đến bầu trời, cho dù đem bọn họ đều giết, cũng không thể để mình nhảy xuống từ trên cao, mà không biết trực thăng chở tội phạm có hay không chuẩn bị dù. Đương nhiên, cũng có thể bắt cóc người điều khiển, nhưng việc này còn khó hơn là giết sạch bọn họ.
Vị đội trưởng trung niên nhìn thân ảnh gầy gò của Vương Bá Đạo, trong nội tâm thở dài một tiếng, lời nói cùng nhẹ nhàng không ít:
"Vương Bá Đạo, tuy ông giết không ít người, ta cũng không muốn làm khó dễ ông, nhưng..."
Vương Bá Đạo cười nhạt một cái, nói khẽ:"Cám ơn!".
"Không cần, bởi vì tôi không giúp được ông."
Tôi một mực cảm thấy kỳ quái, Lý gia và ông có thâm thù đại hận gì mà ông giết cả nhà hắn?"
"Thù giết cha và mối hận cướp vợ ! Đã đủ chưa?"
"Đủ rồi!"
"Thật xin lỗi, ta không muốn vì những kẻ đáng chết mà đền mạng! Ta muốn sống, cho nên các ngươi đi chết đi!"
"Ông muốn chạy trốn? Cho dù ông có thể thoát khỏi tay chúng tôi nhưng trực thăng đã bắt đầu cất cánh, ông có thể trốn đi nơi ...., ông muốn làm gì! Mọi người chú ý!"
"Keng !" một tiếng, Vương Bá Đạo động, động tác nhanh như điện xẹt, xiềng xích bị hắn làm thành binh khí, trong 1 tích tắc liền đánh bay đại bộ phận vũ khí.
Động tác Vương Bá Đạo nhanh như điện xẹt, đang lúc mọi người còn không kịp phản ứng, đã bắt được đội trưởng trung niên.
Xiềng xích cẩn thận khóa lại cổ đội trưởng trung niên, làm hắn hô hấp có chút khó khăn, nói giọng khàn khàn:
"VƯƠNG BÁ ĐẠO, ông muốn làm gì?"
VƯƠNG BÁ ĐẠO cười nhạt nói:
"Lúc này ngươi còn nói linh tinh? Ngươi lên biết thực lực của ta, loại tình huống thế này ta muốn giết ngươi thì chỉ cần 0.3 giây, tuy nhiên, sau khi giết ngươi, các huynh đệ của ngươi sẽ bắn ta thành tổ ong vò vẽ, nhưng ta là tử tù, ngươi cho rằng đáng giá?"
"Trực thăng đã cất cánh, ông nên biết, ông trốn không thoát đâu!"
"Ta chỉ muốn sống!" Vương Bá Đạo một chút cũng không vì trực thăng cất cánh mà sốt ruột, thanh âm của hắn vẫn rất vững vàng.
"Ngươi thật là là một kẻ địch đáng sợ!" Thấy Vương Bá Đạo không bị mình dọa, đội trưởng trung niên đành bất đắc dĩ nói.
"Tích... Tích... Tích..." Đột nhiên tiếng cảnh báo liên tiếp vang lên, Vương Bá Đạo đột nhiên phản ứng, sắc mặt dữ tợn noi:
"Họ Viên, ngươi thật ác độc, ta hận không có thể giết ngươi, chỉ giết được một con chó của ngươi,..."
"Bùm..."
Ngày thứ hai, Báo Tân Hoa đăng tin: "Hôm qua một chiếc trực thăng chở tội phạm phát sinh trục trặc, bị nổ mạnh trên không trung, may mắn phía dưới không có người ở, trên trực thăng ngoại trừ có tám gã nhân viên cảnh sát hi sinh vì nhiệm vụ, cũng chí có một tên tù phạm..."