Chương 14 Bị Hổ Vằn Lớn Đuổi Giết
Dg : [QL]
Chương 14 Bị Hổ Vằn Lớn Đuổi Giết
Vương Bá Đạo cực kỳ vội vàng bỏ chạy , hắn không kịp suy nghĩ bất cứ thứ gì nữa .
Cứ như vậy , một bên đuổi một bên chạy đến cả tiếng đồng hồ . Mấy lần Vương Bá Đạo bị kiệt sức, nhưng khi phải đối mặt với sinh tử , con người ta thường đột phá được cực hạn của bản thân , tự nhiên trong cơ thể sinh ra một luồng sức mạnh vô cùng mãnh liệt mới khiến hắn kiên trì lâu đến vậy .
"À Uôm ..."
Hổ vằn lớn cực kỳ tức giận , điên cuồng gào lên, .
Hổ có thể bứt tốc bạo phát rất nhanh , nhưng sức kiên trì chịu đựng thì lại không thể so sánh được , đuổi chạy hơn 1 giờ , nó cũng ăn không tiêu . nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Nếu như là bình thường, hổ vằn lớn đã sớm buông tha cho đối phương. Nhưng một núi không thể có hai hổ, bản năng của hổ vằn lớn mach bảo , lần này chính là một cơ hội tuyệt hảo . Nếu như lần này mà không tận dụng tốt cơ hội xử lý đối thủ này đi , chắc chắn không còn cơ hội lần sau nữa . Mà với thù oán như thế này , lần sau bị giết , chắc chắn chính là nó .
" Bà nhà nó , bị một con mèo bốn chân đuổi giết ông mày tận nửa ngày, đợi thương thể của ông mày tốt lên, ông sẽ giết mày đầu tiên !"
Trong tâm Vương Bá Đạo cực kỳ oán hận, một giờ toàn lực lao nhanh, hắn vốn đã bị thương không nhẹ , giờ lại còn thêm vô số vết thương nữa . Xương cốt bị thương vốn rất khó lành, giờ lại còn bị thêm , không biết bao giờ mới khỏi được .
Chạy lòng vòng trong rừng rậm hơn một giờ, Vương Bá Đạo cũng không biết mình chạy đến đâu. Nhưng chắc chắn là không phải lãnh địa của hắn . Lãnh địa của hắn ra sao , hắn biết rất rõ .
Trong lúc chạy cực nhanh, Vương Bá Bạo vẫn nhìn ra được một hướng , chỗ đó có một cái cây lớn không biết tên bị nghiêng gần 45 độ, "Có thể trèo lên cái cây này được ." Vương Bá Đạo cảm thấy vui vẻ, tốc độ nhanh hơn vài phần.
Đến tới cái cây, Vương Bá Đạo ngay lập tức bò lên .
"Ha ha..." hắn cười đắc ý, " Mèo bốn chân, mày cứ đợi mà xem, ông mày mà khỏi bệnh , mày cứ đợi ông mày trả thù ! giết xong ông còn lột da rút xương ..."
Vương Bá Đạo vòng một vòng trên cây rồi quay đầu nhìn về phía hổ vằn lớn. Chưa nhìn thì thôi , vừa nhìn xong Vương Bá Đạo sợ tới mức lập tức nhảy xuống cây. Trong lòng mắng to:" Con mẹ nó ! Ai nói hổ không biết trèo cây? Nếu để ông mày biết là ai nói, ông mày cắn chết hắn ngay lập tức ...!"
Móng vuốt hổ vằn lớn sắc nhọn cào vào thân cây, vững vàng đáp xuống, vừa đi vừa nhày trên cành cây ...
Nếu như là cây lớn thẳng đứng, hổ vằn lớn sẽ không trèo lên được vì nó quá to và nặng . Nhưng cây dốc 45 độ, miễn cưỡng cũng có thể đi đứng tự nhiên.
" Bịch !"
Bịch một tiếng, Vương Bá Đạo rơi xuống đất. Giờ phút này, hắn cũng chẳng thể quảnđược đau đớn trên thân, chỉ muốn ngay lập tức tránh xa khỏi con hổ . Cũng chẳng cần quan tâm phương hướng, liền quay đầu bỏ chạy.
" À uôm !"
Hổ vằn lớn giận dữ, lần đầu tiên trong đời gian nan leo cây lại để cho con trăn chạy trốn . Nó mạnh mẽ từ trên cây nhảy xuống, ngay lập tức lại đuổi theo trăn.
Lại hơn nửa tiếng đuổi bắt nữa .
Đột nhiên Vương Bá Đạo nghe được có tiếng nước chảy cách đây không xa, hắn ngay lập tức đổi hướng chạy đến bên ấy không cần nghĩ ngợi gì nhiều .
" Con hổ chết tiết ! Ngươi có thể bò lên cây 45 độ rồi , chẳng lẽ còn biết bơi nữa ?"
Vài phút sau, Vương Đá Đạo cũng nhìn thấy khe núi .
Nhưng lại làm cho hắn thất vọng. Khe suối này quá nhỏ, chỉ rộng có hai mét, nước cũng không sâu, chưa được nửa mét. Hơn nữa, có thể thấy đáy nước rõ ràng, dựa vào con suối nhỏ này thì tuyệt đối không tránh được hổ vằn lớn đuổi giết.
Chẳng có biện pháp nào khác , hắn băng qua suối rồi lại tiếp tục chạy vào rừng . Hơn nữa còn chuyên chui rúc vào các bụi cây bụi cỏ . Nhờ vậy , tốc độ của hắn nhanh hơn hổ lớn một chút .
Bị đuổi lâu đến như vậy , Vương bá Đạo bắt đầu cảm thấy hoa mắt , vết thương cũ bật máu , xương cốt rã rời . Hắn bị thoát lực nghiêm trọng . Nhưng hắn cũng mơ hồ cảm thấy Hổ vằn lớn cũng không còn đuổi sau lưng nữa , chắc hẳn nó cũng như hắn , đã hết sức mệt mỏi rồi .
Vương Bá Đạo biết rõ mình không thể mê man, bằng không, rất có khả năng vĩnh viễn không thể tỉnh lại được .
Thấy phía trước không xa có một sơn động, cũng không quan tâm trong đó có nguy hiểm hay không, hắn liền trực tiếp chui vào. Tìm một góc khuất rồi cuộn tròn thân thể, bắt đầu vận chuyển tinh khí chữa trị thương thế.
Mà xương cốt hắn là nơi bị thương nặng nhất, có nhiều chỗ gần như là sắp gãy . Trăn chỉ có một cái cột sống, giờ phút này cột sống của Vương Bá Đạo đã bị thương rất nghiêm trọng , không cẩn thận là gãy ngay lập tức .
Hắn cắn chặt răng , mắt trợn trừng , cố gắng không thể để mình bị lâm vào hôn mê . Đồng thời trong lúc ấy, Vương Bá Đạo cố gắng gian nan vận chuyển tinh khí bồi dưỡng xương cốt , cơ nhục ... Chậm rãi khôi phục thương thế của mình.
Lại qua nửa ngày, vết thương ở cột sống đã bắt đầu ổn định. Nhưng cũng không thể làm được gì nặng nhọc nữa . Hắn thở phào một hơi rồi quay sang nhìn ngắm sơn động
Sơn động này rộng ba mét, cao khoảng năm mét, dài bao nhiêu thì không biết . Trong sơn động chỉ có cỏ dại sinh trường, cây mây loằng ngoằng . Vương Bá Đạo cũng không có ý định đi vào, ai biết trong đó có nguy hiểm gì, thân thể đang bị thương thế này , tốt nhất là không nên mạo hiểm !
Nhưng thương thế của hắn cần phải đi săn để lấy máu huyết luyện hóa thì mới nhanh chóng khôi phục lại được như ban đầu . Không có biện pháp nào khác ,hắn chỉ có thể đi ra ngoài săn bắt một ít động vật nhỏ để ăn.
Ra khỏi sơn động, Vương Bá Đạo cũng không dám đi loạn, hắn bắt vội mấy con thỏ hoang , sóc ở gần đó rồi lại ngay lập tức trở về . Dùng một chút máu huyết nhỏ nhoi ấy luyện hóa , thương thế của hắn dù ít nhưng cũng đã bắt đầu hồi phục rồi .
Trong mười ngày liên tiếp , Vương Bá Đạo đều sử dụng phương pháp như vậy để trị thương . Rốt cục cũng làm cho xương cốt ổn định hơn , cũng đã có sức để mà chiến đấu .
Vốn mỗi một tháng Vương Bá Đạo sẽ lột da một lần, nhưng lần này bị thương rất nặng, ít nhất phải đợi cho thương thế lành hẳn mới có thể lột da. Như vậy, tối thiểu còn phải chờ một tháng. Nghĩ tới đây, Vương Bá Đạo thật đúng là hận chết con mèo bốn chân kia ...
Vốn ra đánh nhau với Cá sấu lớn xong , hắn chỉ cần một chút thời gian là có thể hồi phục lại được . Vậy mà lại xuất hiện con hổ vằn đáng chết , bị nó đuổi giết không tha , thương thế lại càng thêm trầm trọng , mãi mà không khỏi . Bảo sao hắn không hận con Hổ vằn lớn đến chết cho được .
Thương thế đã khôi phục tốt hơn , Vương Bá Đạo cũng bạo gan hơn . Hắn bắt đầu đi ra ngoài xa hơn để tìm hiểu rõ địa hình nơi này .
Hơn nửa tháng vừa qua, Vương Bá Đạo đều chỉ dám săn mồi ở gần đó , không dám đi quá xa, mọi nơi trong rừng đều tràn ngập nguy cơ, chỉ cần không cẩn thận một chút, sẽ chết vô cùng thảm.
Hắn bò lên trên 1 cây cao , ở trên 1 ngọn núi cao nhất chỗ ấy để quan sát địa hình . Hắn bò lên cây rất chậm , mất máy phút mới leo lên được đến ngọn cây . Bằng không lúc trước đuổi nhau với con Hổ hắn đã trèo hết cây nọ đến cây kia rồi .
Nhìn từ trên cao xuống , cả khu rừng như được thu hết vào tầm mắt .
Địa hình hơn mười km, là một dãy núi dài và hẹp, trông giống như một con rồng mảnh dẻ nằm dài trên đất, to nhỏ không đều. Nhìn địa hình lạ lẫm này, trong lòng Vương Bá Đạo nhảy dựng lên. "Đây là phía bắc khu rừng, địa bản của sinh vật khủng bố không biết là gì kia ..."
"Phải nhanh chóng thoát khỏi nơi này , nếu không nhỡ chẳng may gặp phải con sinh vật khủng bố kia thì phiền lắm đây ..."
Vương Bá Đạo thầm kêu may mắn, hơn mười ngày săn mồi ở địa bản của sinh vật khủng bố không biết kia, may là không gặp phải nó .
Không phải là giỡn , hơn mười ngày trước, lúc mà Vương Bá Đạo bị thương nặng, một con linh cẩu cũng có thể làm thịt hắn. Nếu gặp phải sinh vật khủng bố không biết kia, không chết mới là lạ. Mà trải qua khoảng nửa tháng tu dưỡng, lúc này Vương Bá Đạo xử lí một con sói hoang cũng không thành vấn đề. Nếu không phải sài lang hổ báo thì chắc không làm sao .
" Khá tốt, nơi này chưa phải là giải đất trung tâm lãnh địa phía bắc, mà là tới gần biên giới, không biết sinh vật khủng bố kia có hay lượn lờ gần đây không nữa ..." Nghĩ đến đây, Vương Bá Đạo liền sợ hãi. Những khi rảnh rỗi, hắn liền hay đi dạo, mò mẫm ở lãnh địa mình, biên giới lãnh địa lại là khu vực hoạt động thường xuyên, không biết sinh vật khủng bố kia có giống hắn hay không .
Vương Bá Đạo không suy nghĩ linh tinh nữa, cẩn thận quan sát lại địa hình, muốn nhìn xem con đường nào là gần nhất để trở lại lãnh địa của mình.
Hắn phát hiện ba con đường.
Một là bò qua bốn dãy núi, nhưng mà dãy núi rất cao, bò lên rất tốn sức, dùng thân thể có thương thế của mình thì có chút khó khăn.
Hai là đường thủy, chính là con suối gặp phải lúc bị hổ vằn đuổi kia . theo khe suối bơi trở về, tuy không cấn phí sức, nhưng khe núi rất gập ghềnh, thời gian quá dài, tỉ lệ gặp gỡ sinh vật khủng bố là quá lớn. Vương Bá Đạo nghĩ nghĩ, cuối cùng là buông tha con đường này, dù sao quá không an toàn.
Ba là từ đường lớn trực tiếp đi ra khỏi rừng rậm, rồi lại đi về lãnh địa của mình.
Tuy nhiên, tỷ lệ gặp lại nhân loại là rất lớn, nhưng cũng không phải người nào đều có súng, hơn nữa vũ khí nóng bình thường Vương Bá Đạo cũng không sợ.
"Cùng lắm thì giết người diệt khẩu, để người khác chết vẫn hơn là mình chết .."
Trên thế giới, trăn lớn rất nhiều, nhưng trăn lớn đen tuyền thì Vương Bá Đạo là con duy nhất. Vương Bá Đạo nếu giết vài người, làm cho người ta biết thì tuyệt đối đừng mong sống yên ổn . Hơn nữa , chắc chắn sẽ có rất nhiều viện nghiên cứu không tiếc bỏ tiền ra để treo thưởng truy lùng hắn về nghiên cứu .