Trăng Lạnh Chương 18.

Chương 18.
Chính những lúc đó, thời gian cứ bước lê thê, đôi khi thậm chí dừng lại tựa con tim kẻ tử tù vào giây phút thi hành án.

“Này Amie. Chúng mình phải nói chuyện.”

“Vâng.”

Sachs đang lái xe đến Hell’s Kitchen[51] ở Midtown Manhattan, để tìm kiếm hồ sơ vụ án mạng Frank Sarkowski. Tuy nhiên, cô đang không nghĩ về việc đó. Cô đang nghĩ về những chiếc đồng hồ tại hiện trường. Nghĩ về những khoảng thời gian trôi đi và những khoảng thời gian đứng yên một chỗ. Nghĩ về những giai đoạn mà ta muốn thời gian lao về phía trước để cứu vớt ta khỏi nỗi đau đớn ta đang trải qua. Nhưng nó chẳng bao giờ đáp ứng ta như thế. Chính những lúc đó, thời gian cứ bước lê thê, đôi khi thậm chí dừng lại tựa con tim kẻ tử tù vào giây phút thi hành án.

“Chúng mình phải nói chuyện.”

Amelia Sachs đang hồi tưởng một đoạn đối thoại từ những năm xưa.

Nick nói: “Chuyện khá nghiêm trọng”. Đôi tình nhân đang ở trong căn hộ khu Brooklyn của Sachs. Cô mới vào lực lượng, đôi giày màu đen bóng loáng như gương. (Cha cô khuyên rằng: “Đôi giày được đánh bóng khiến người ta tôn trọng con hơn bộ quân phục được là phẳng, con yêu ạ. Hãy nhớ điều đó”. Và cô luôn luôn thực hiện theo lời cha).

Tóc đen, đẹp trai, cơ bắp nở nang (anh ta có thể cũng từng làm người mẫu), Nick lúc bấy giờ là một cảnh sát. Cấp bậc cao hơn Sachs. Cô ngồi trên chiếc bàn nhỏ, chiếc bàn rất đẹp, làm bằng gỗ tếch, mua năm trước với những đồng tiền cuối cùng kiếm được từ nghề người mẫu thời trang.

Nguồn: truyen8.mobi/t111996-trang-lanh-chuong-18.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận