Trương Tam Phong Dị Giới Du Chương 228: Vận động hủy đường!


Mân nhi dẫn dắt tiểu phân đội của ngoại tộc, yểm hộ cùng trợ giúp người bản địa Tạp Tây Á, lấy được thành quả chiến đấu cực kỳ to lớn. Lợi hại nhất chính là, bọn họ đến hiện tại cũng không có bại lộ thân phận của mình. Còn Ngõa Nạp cũng vẫn cho rằng bọn hắn chính là một bộ của bàn thạch quân đoàn. Nhưng mà, dụng ý của Mân nhi cũng vẻn vẹn như thế mà thôi. Nếu như nói Mân nhi là một cây tiểu đao sắc bén, không ngừng chích máu của đại quân Ngõa Nạp, như vậy tác dụng của Hải Luân công chúa và Thiết Thạch không thể nghi ngờ giống như thiết bổng đập vào đầu Ngõa Nạp. Đau đến gào khóc thấu trời, nhưng không thể làm gì.

Hải Luân công chúa thân là công chúa Tạp Tây Á , lại là một trong thập đại mỹ nữ trên đại lục. Nhân phẩm phong phạm cũng không có điều gì để bắt bẻ. Nàng tâm địa thiện lương, lại rất quan tâm đến nhân dân Tạp Tây Á đang gặp khó khăn đau khổ, thanh danh tại dân gian Tạp Tây Á so với quốc vương cao hơn không biết bao nhiêu. Vào thời khắc quốc gia nguy vong, nàng dứt khoát đứng lên, không nề hà hiểm nguy, âm thầm ở cảnh nội Tạp Tây Á tiến hành hoạt động bí mật. Nơi nàng đến liền sẽ dấy lên một trận sóng lớn vô hình, diễn thuyết của nàng tuy rằng đều là bí mật, nhưng mà không lâu sau này liền truyền khắp cả Tạp Tây Á. Dưới ảnh hưởng của nàng, ngày càng có nhiều người gia nhập trận doanh phản kháng, thậm chí một vài quý tộc nhiệt huyết không tiếc hiến toàn bộ gia sản. Hải Luân công chúa tựa như một đốm lửa, tại Tạp Tây Á hừng hực thiêu đốt, làm cho đại quân Ngõa Nạp hoàn toàn cảm nhận được sức nóng cùng nguy hiểm của nàng.


Thêm vào đó, Thiết Thạch của bàn thạch quân đoàn lại càng là một nhân vật xuất sắc. Tại Tạp Tây Á phải nói là người có uy vọng cao nhất, không phải như quốc vương sa đọa ngu xuẩn, cũng không phải xinh đẹp thiện lương như Hải Luân công chúa, mà là được người dân gọi là quân thần Ba Lạp Đốn nguyên soái của Tạp Tây Á. Lão nguyên soái chinh chiến cả đời vì Tạp Tây Á, suất lĩnh bàn thạch quân đoàn ngăn cản Ngõa Nạp tiến công hơn chục năm, được dân chúng Tạp Tây Á kính yêu. Khi tin tức nguyên soái bệnh qua đời truyền đến, cả nước Tạp Tây Á than khóc, dân chúng cả nước đều tự tổ chức tưởng niệm hắn, cho đến hiện tại, nơi nơi Tạp Tây Á đều còn có thể nhìn thấy di tích kỷ niệm Ba Lạp Đốn nguyên soái.

Phải biết rằng lão nguyên soái cả đời có tám con trai, trong đó bảy người đều vì Tạp Tây Á mà chết trận. Mà Thiết Thạch là cốt nhục còn lại duy nhất của Ba Lạp Đốn nguyên soái, mọi người vẫn luôn chú ý, bàn thạch quân đoàn dưới sự dẫn dắt của Thiết Thạch tái hiện thời gian huy hoàng, mọi người không khỏi kinh hỉ như điên, rất tự nhiên coi hắn là kế thừa của linh hồn lão nguyên soái, khiến cho Thiết Thạch hoàn toàn kế thừa uy vọng của phụ thân. Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: http://truyenyy.com

Địa phương hắn xuất hiện, đều được người người quỳ lễ. so với Hải Luân công chúa còn muốn thành kính hơn. Từng có một lần, bởi vì phản đồ bán đứng, Thiết Thạch cùng 500 người hầu cận của hắn bị hơn 1 vạn quân xâm lược Ngõa Nạp vây khốn tại trong một tiểu sơn thôn. Khổ chiến một đêm, không thể phá vây, mắt thấy toàn quân sắp bị giết, tổ chức tự phát của dân chúng Tạp Tây Á xung quanh , hơn mười vạn bình dân Tạp Tây Á, chỉ là dám dựa vào thái đao, nông cụ, trả giá mấy vạn nhân mạng, cương quyết đem hắn cứu ra, hơn nữa còn đánh chạy quân chính quy Ngõa Nạp. Thiết Thạch sau khi thoát thân, nhìn thấy dân chúng Tạp Tây Á quây quanh bên hắn, cùng mấy vạn thi thể bình dân nằm trên mặt đất, nước mắt rơi như mưa, lúc hắn tại chỗ quỳ trên mặt đất, chém đứt một ngón tay, nhìn trời thề nói :" Cuộc đời này của Thiết Thạch chỉ vì Tạp Tây Á mà chiến đấu!"

Có ba người như vậy tại Tạp Tây Á, đại quân Ngõa Nạp nơi nơi đều ăn khổ, chốn chốn đụng phải tường cứng, lương thực vật tư cướp được cơ hồ chỉ có thể chở về bản thổ Ngõa Nạp chưa đến một phần ba. Vì thế bọn hắn không ít lần giơ đồ đao lên giết chóc. Vẻn vẹn chưa đến thời gian một tháng, dân nghèo chết dưới tay đại quân Ngõa Nạp có đến không dưới mấy chục vạn. Phải biết rằng cả nước Tạp Tây Á bất quá mới 2000 vạn nhân khẩu a! Nhưng mà, nơi nào có áp bức, nơi đó có phản kháng, làn sóng trả thù của Tạp Tây Á đối với Ngõa Nạp chính là càng thêm mãnh liệt. Theo đề nghị của Mân nhi, Hải Luân công chúa kêu gọi vận động nhân dân Tạp Tây Á bắt đầu phá đường.

Mân nhi cùng ta giống nhau, sớm nhìn ra mục đích cuối cùng của Ngõa Nạp, chính là mau chóng vơ vét hết vật tư của cải Tạp Tây Á chở về nước, xoa dịu đi mâu thuẫn giai cấp trong nước. Chỉ cần ngăn cản vật tư vận chuyển, có thể ngăn chặn hữu hiệu xu thế phát triển của Ngõa Nạp, sau cùng đem nó kéo sụp xuống. Vì thế, Mân nhi mới đưa ra đề nghị phá đường. Ý tứ chính là muốn đem toàn bộ con đường cảnh nội Tạp Tây Á phá hủy, làm cho đại quân Ngõa Nạp không thể vận chuyển nhanh. Như vậy không chỉ có hiệu quả giảm bớt vật tư bị vận chuyển đi, hơn nữa, còn ảnh hưởng rất lớn đến tốc độ điều quân của Ngõa Nạp. Do đó giảm bớt số lượng đại quân Ngõa Nạp.

Sau cuộc vận động oanh oanh liệt liệt phá đường, Tạp Tây Á cơ hồ toàn dân giai binh, nam nữ lão ấu, mỗi người đều tham gia. Đường lúc này đều là đất, chỉ cần xúc đất đi tạo thành cái hố coi như là đường bị hủy. Người đi ra khỏi thì không thành vấn đề, kỵ mã cũng có thể đi, chạy chậm cũng không rớt vào trong hố, nhưng xe ngựa thì rõ ràng không đi được, hố thật sự có nhiều lắm. Xe ngựa không thể đi qua hết những con đường bị phá hủy nhiều vô số này. Phá cầu vẫn là phương pháp phá hủy tốt nhất. Cầu Tạp Tây Á bị phá hủy càng nghiêm trọng hơn, phải nói là hoàn toàn bị phá hủy. Trong thời gian ngắn của cuộc vận động phá đường phá cầu, cảnh nội Tạp Tây Á toàn bộ cầu đường bị phá hư hầu như không còn. Quân đội Ngõa Nạp không thể không bắt lính đến tu bổ, nhưng mà thường thường tốc độ tu bổ luôn luôn chậm hơn so với phá hủy rất nhiều.

Một thời gian con đường Tạp Tây Á xây dựng mấy trăm năm cơ hồ hoàn toàn tê liệt, 200 vạn đại quân Ngõa Nạp tại Tạp Tây Á không tài nào nhúc nhích được, đánh cũng không được, hoàn toàn lâm vào trong đại hải mênh mông của chiến tranh mênh mông. Nhị hoàng tử không phải là không có nghĩ đến giết hại. Trong mắt hắn, toàn bộ người dân Tạp Tây Á đều đáng bị giết chết, nhưng mà Giáo Hoàng lại không cho phép hắn làm như vậy, thương vong của mấy chục vạn bình dân sẽ làm cho các quốc gia khiếp sợ không thôi. Vì thế Giáo Hoàng phái đặc sứ mang theo bức thư Giáo Hoàng tự tay viết tìm nhị hoàng tử. Đối với hành động trước đây của hắn nghiêm khắc quở trách cùng răn dạy, cũng nói với hắn, nếu nhị hoàng tử không thể đảm bảo an toàn cho bình dân Tạp Tây Á, Giáo Đình liền sẽ phái đến đội quân đuổi đi đại quân Ngõa Nạp, khôi phục thống trị của vương thất ban đầu.

Dưới sự uy hiếp này, nhị hoàng tử mới miễn cưỡng nhịn xuống. Nhưng mà hình thức càng thêm ác liệt đang tiếp tục khảo nghiệm hắn. Vật tư không vận ra được, áp lực trong nước càng lúc càng lớn, quốc vương Ngõa Nạp đã không chỉ một lần thúc giục hắn tăng nhanh tốc độ. Mà thất công chúa hiện tại cũng đã tới tiền tuyến đối kháng với Thú Nhân, thư tín yêu cầu vật tư tiếp tế một ngày có thể tới mấy phong. Các tướng quân dưới tay hắn cũng đồng loạt tỏ vẻ bất mãn, cướp giật đại quy mô cũng không có cho những tướng lãnh này được bao nhiêu ít lợi thực tế, mà lợi thì cấp cho nhị hoàng tử, các ngươi cho rằng bằng cá tính keo kiệt của nhị hoàng tử, có thể cho các tướng quân bao nhiêu chén canh để húp đây?

Không có lợi ích thực tế sẽ không có ý chí chiến đấu, quân đội không có ý chí chiến đấu làm sao có thể đánh giặc đây? Liên tiếp bị quân khởi nghĩa của Tạp Tây Á đánh bại nhiều lần, sĩ khí của đại quân Ngõa Nạp xuống dốc không phanh, từ đó các binh lính của Ngõa Nạp đều không có tâm tư chiến đấu. Nhị hoàng tử mỗi ngày giống như là bị dày vò ngồi trong chảo dầu, mỗi ngày tiếp thu thư tín răn dạy và quở mắng, thúc giục, cầu viện vân vân chủ yếu từ thất công chúa, làm cho hắn không chịu nổi nữa, không còn muốn ở nơi này nữa, nhưng mà đi ra cũng không phải chuyện dễ dàng. Mỗi địa phương ở Tạp Tây Á bàn thạch quân đoàn đều xuất quỷ nhập thần xuất hiện, Hơn nữa không có lý do, nếu nhị hoàng tử cứ như vậy chạy về, cũng thật sự không biết ăn nói làm sao.

Rốt cục có một ngày, theo đề nghị của Tiểu Khuyển Xuân Lãng, nhị hoàng tử quyết định, lấy danh nghĩa tự mình dâng tặng chiến lợi phẩm cho quốc vương Ngõa Nạp về nước. Năm mươi vạn Ngõa Nạp vương gia quân cận vệ, bảo hộ nhị hoàng tử cùng trân bảo mỹ nữ hắn vơ vét được, cuồn cuộn trở về Ngõa Nạp. Bọn hắn vừa đi vừa sửa đường, tốc độ có thể so với ốc sên chạy thục mạng. Không chỉ có như thế, ven đường còn không ngừng có người gây rối. Mỗi lúc trời tối đều phải làm ầm ĩ mới quay về, làm cho nhị hoàng tử luôn luôn không có một giấc ngủ ngon.

Kết quả tạo ra là, con đường về nước lần này, quả thực so với trường chinh còn gian nan hơn. Thời gian bất quá chưa đến mười ngày, thẳng đến khi bần đạo đi đến một trấn của Tạp Đặc, nghe đến mấy cái tin tức này, đi đến một tháng, có vẻ như mới đi được nửa lộ trình. Ta bảo đảm, Mân nhi khẳng định từ một nơi bí mật gần đó đang nhìn chằm chằm bọn hắn, tám phần hành trình hiến công lần này của nhị hoàng tử sẽ biến thành sẽ biến thành hành trình tháo chạy. Mọi người chúng ta cứ mỏi mắt trông chờ đi.

Khi mà nhị hoàng tử đang bị giày vò trong chảo nước sôi, thì trái lại bần đạo cuối cùng đã kết thúc những ngày địa ngục. Không có ngựa xe, không có hồng tửu, thậm chí không có một vật để cưỡi, Ta cứ như vậy dựa vào hai cẳng của mình đau khổ đi ra khỏi Tinh Linh chi sâm. Ta sau khi đi ra xúc động nói một câu :"Không còn phải đi bộ nữa rồi!" Nhờ đi đường mà khinh công của ta tiến rất xa, thế nhưng không khỏi cũng quá buồn bực, rất nhàm chán. Ta sau này chính là dựa vào phi kiếm phi hành, hoặc là pháp thuật phi hành, hoặc là Ngũ Hành độn thuật, tóm lại, ta là tuyệt đối không có khả năng dụng khinh công đi đường a? Khinh công có tác dụng cái rắm á!
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/truong-tam-phong-di-gioi-du/chuong-229/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận