Trương Tam Phong Dị Giới Du Chương 248 Phụ thân nguy cấp


Chẳng qua, chúng ta lần này cũng không phải không có thu hoạch, dưới cường lực bức ép của Khắc Lý, Long Cách Á đã nói ra đồng lõa của hắn, to to nhỏ nhỏ - hơn 30 vị quan quân, không chỉ có hắn là ở trong Đệ Ngũ sư đoàn, mà ở sư đoàn khác cũng có, thậm chí ngay cả Bộ tham mưu cũng có hai người. Tất cả mọi người bị danh sách gian tế đó hù cho chết khiếp. Ở trong danh sách có nhiều gian tế như vậy, nhưng mà bọn họ lại mù mờ chẳng biết tí nào, thật sự rất dọa người a. Cả đám liền đỏ mặt tía tai, không còn có một ai bất mãn đối với hành động vô lễ của ta mới vừa rồi.

Một cái thu hoạch cự đại khác chính là, không ngờ ta nắm được phương pháp liên lạc giữa hắn cùng Tạp Đặc, hoặc nói là giữa hắn cùng Phùng Tu Tư. Ám ký cùng ám hiệu. Rống rống. Nói đúng ra, ta có thể lấy danh nghĩa Long Cách Á hướng Phùng Tu Tư thông tri truyền lại tin tức, hơn nữa hắn đối tin tức này không chút nghi ngờ. Cạc cạc! Nếu lão tử ta còn không bức chết Phùng Tu Tư, thì bằng không ta nhảy xuống sông tự tử đi cho xong chuyện.


"Bá phụ" Ta nhìn phó nguyên soái Long Khiếu Phong nói: "Toàn bộ chuyện bí mật bắt gian tế giao cho ngài"

"Không thành vấn đề" Nhãn tình của phó nguyên soái Long Khiếu Phong sáng lên, một ngụm cao hứng đáp ứng. Đây là ta cho hắn một đại nhân tình. Nguyên bản, có rất nhiều được xếp vào gian tế mà hắn không phát hiện ra, nếu truy cứu trách nhiệm tuyệt đối đổ lên đầu lên cổ của hắn. Mà hiện tại ta giao cho hắn cái nhiệm vụ như vậy, chính là muốn hắn có cơ hội đoái công chuộc tội, hắn tự nhiên biết được nên đối với ta cảm kích không thôi.

"Hiện tại, chúng ta nên tính kế đối với tên Phùng Tu Tư ngu đần này" Bần đạo cười âm hiểm nhìn mọi người nói.

Tiền tuyến cách bên trong Thanh Long khoảng 500 dặm, mà cách Thanh Long thành ước chừng 200 dặm là địa phương núi rừng hiểm trở, nơi đây có Lưỡng Tí sơn, hai ngọn núi giống như hai cánh tay nhân loại vậy. Kỳ thật trên sườn núi của hai tòa này mày trăm thước có một con đường nhỏ (tiểu lộ), mặc tuy rằng đường đi này tương đối ngắn, nhưng bởi vì gập nghềnh lại nhỏ hẹp, cho nên ngược lại không bằng đi đường vòng đến sườn núi ở phía Bắc, Sườn núi ở phía Bắc có một con đường lớn (đại lộ), mà đại lộ này là lối đi thường xuyên mỗi khi Thanh Long quân đoàn xuất quân. Mặc dù có xa hơn một chút, nhưng bởi vì do nó bằng phẳng cho nên ngược lại tiết kiệm được thời gian rất nhiều.

Ở đó có núi cao rừng rậm, không thích hợp cho chiến tranh đại quy mô. Lộ tuyến này chỉ có thể vừa đủ cho hành quân mà thôi. Những nơi khác điều là rừng rậm, nếu nơi đây có giá trị kiến thiết thật sự thì gia tộc của ta sớm đã kiến lập cố thủ. Bất quá, hiện tại không có kiến thành, nhưng mà nơi đây trạm canh gác lại dày đặc. Tạp Đặc muốn giết đến, không trả đại giới thảm thống thì không thể được. Nội gián Long Cách Á chính là phụ trách con đường này. Nơi đây thật sự thích hợp cho binh chủng cung tiễn phát huy.

Ngay lập tức bần đạo đối địa hình này cùng các vị tướng quân triển khai thảo luận một trận. Lấy phương án của ta làm chủ đạo, cùng mọi người bổ sung ý kiến. Cuối cùng đi đến thống nhất một cái kế hoạch hoàn chỉnh. Được bần đạo đặt tên là Kế hoạch heo ăn lão hổ. Cạc cạc! Ta muốn chính là heo ăn lão hổ a.

Xong bản kế hoạch thì trời đã tối, ta nghỉ ngơi một đêm. Các chiến sĩ của ta đường dài bôn ba thật sự rất mệt nhọc. Cuối cùng đoàn quân Dực nhân cũng đã chạy tới, mặc dù tốc độ bay của họ rất nhanh, nhưng mà vì lạc đường, thẳng đến hiện tại mới đến được. Thật choáng váng a. Ta vốn muốn phát hỏa, nhưng nhìn lại mồ hôi chảy đầm trên người bọn họ, ngay cả lông chim cũng bị ướt đẫm, nên không tàn nhẫn mắng, nhanh chóng bảo bọn hắn đi nghỉ ngơi, cũng may ngày mai mới phát binh.

Ta ở chỗ này an nhiên yên ổn, ngược lại phó nguyên soái Long Khiếu Phong không chút nghỉ ngơi. Hắn đang khẩn cấp bắt trọn bọn gian tế? Dựa theo yêu cầu của ta, phải là hoàn toàn im ắng không để xảy ra đả thảo kinh xà, cho nên hắn lấy danh nghĩa hội nghị bí mật để triệu tập khẩn cấp, làm cho đám gian tế này vào bẫy, lén khống chế. Sau hắn cũng phụ trách công tác thẩm vấn, mất một đêm không có nghỉ ngơi a, cũng may hiện tại Khắc Lý đã đổi thể chất, bằng không với sử dụng pháp thuật liên tục như vậy mà chỉ dựa vào thân thể nhỏ nhắn của một pháp sư không ngất xỉu mới là lạ.

Cùng là tìm hiểu nguồn gốc, nhưng mà chúng ta thuận lợi hơn nhiều, trước sau bắt được một trăm tên đồng lõa. Lần này cơ hồ Đệ Ngũ sư đoàn hoàn toàn thay máu. Vì phòng ngừa binh biến, tự thân phó nguyên soái đi tọa trấn Đệ ngũ sư đoàn, rất nhanh đề bạt một nhóm người lên. Về điểm nhân tài ấy Long gia lại không thiếu.

Hừng đông ló dạng, hành động đại quy mô lùng bắt gian tế được một đoạn, mà một đoạn này cơ bản là một mẻ hốt gọn. Cho dù có 2, 3 người chạy trốn cũng không sao. Bởi vì đêm qua cũng đã ban bố tổng lệnh giới nghiêm toàn khu. Đồng thời còn tuyên bố tổng động viên quân khu, chiêu tập các bộ đội rải rác ở khắp nơi. Ba ngày thời gian, chỉ ở bốn phía chung quanh gần nơi này nhất cũng có thể tập kết được 10 vạn đại quân. Chẳng qua, mấy cái này không phải là điều bần đạo quan tâm. Sáng sớm ngày hôm sau, ta suất lĩnh 2000 Cuồng Long thiết kỵ, cùng Khắc Lý, Tạp La và thúc tổ hướng tiền tuyến thẳng tiến. Mà bộ đội Dực Nhân đi sau đó, bay ở phía trước chúng ta.

Ta không thèm để ý đến sức chiến đấu của bọn họ, 3000 người thì có khả năng sao …? Chính Cuồng Long thiết kỵ ta cũng không thể bởi vì nhân số quá ít, nhưng mà không thể trở thành chiến tranh chủ lực sao? Ta nhìn trúng bộ đội Dực Nhân là vì phát hiện ra năng lực trinh sát trác tuyệt của bọn họ. Phi hành nhanh lại cao, phạm vi trinh sát rộng, tin tức truyền đi nhanh chóng. Vì muốn giảm bớt tỷ lệ bọn họ bị phát hiện, ta vốn cấp cho mỗi người một quyển trục ẩn thân. Nhưng Khắc Lý đã giải quyết giúp ta cái vấn đề khó khăn không nhỏ này.

Hắn thật không hổ là lão yêu quái sống ngàn năm, không ngờ hiểu được hai loại pháp thuật đã thất truyền của Dực Nhân tộc. Cái này là lúc hắn đảm nhiệm quân đoàn trưởng Thánh Quang Ma đạo quân, lại cùng Dực Nhân đối kháng với Ma tộc. Hắn từ một vị bằng hữu Dực Nhân mà có được. Chính là một loại Khí hệ Ẩn Thân thuật, vị giai của pháp thuật này không cao, chỉ là pháp thuật cấp 3, hiệu quả không tốt lắm, lúc đứng yên ẩn thân thì người đến gần mới có thể phát hiện được, nhưng chớ quên rằng, bọn họ chính là bay ở trên trời, phi hành ở độ cao mấy trăm mét đã cung cấp yểm hộ tốt nhất cho bọn hắn, chỉ cần không có ai cố ý quan sát dị thường trên bầu trời, thì vô pháp phát hiện. Quả thực đây là pháp thuật trinh sát binh tốt nhất.

Tiếp theo đó còn tốt hơn là Ảo Ảnh thuật, sau khi được người Dực Nhân thi triển, bọn họ xuất ra nhiều hư ảnh, mà biểu tình cùng động tác hoàn toàn giống nhau. Số lượng cụ thể có quan hệ đến ma lực của người thi triển ra nó. Hiện tại mấy gã Dực Nhân này của ta chỉ có thể xuất ra mười ảo ảnh mà thôi, rất hữu hiệu giảm bớt thương tổn khi chưa công kích. Hắc Hắc! Nhìn thấy ba ngàn người ở trên đầu bay như tên bắn. Mặc cho ai trong lòng khiếp sợ? Ai có thể biết được bọn họ chỉ có vẻn vẹn ba ngàn người? Đáng tiếc pháp thuật này hao phí rất nhiều ma lực, bọn họ chỉ có thể kiên trì được vài phút đồng hồ mà thôi.

Thật sự có một lão già ở trong nhà như có bảo bối. Hai cái pháp thuật đó khiến cho tộc trưởng Dực Nhân tộc kích động không thôi, nàng cùng tộc nhân của nàng cũng để to vẻ, về sau nguyện ý hoàn toàn đi theo ta. Đáng tiếc, lão Khắc Lý này là một pháp sư, đối với bắn tên thì dốt đặt cán mai, bằng không nếu hắn dạy cho vài loại mũi tên cự đại đã thất truyền của Dực Nhân tộc, thì tốt hơn nhiều?

Dọc đường đi đến tiền tuyến, chúng ta đi ngang qua Lưỡng Tí sơn, vào lúc ban đêm ở doanh trại, ta cẩn thận quan sát phương hướng ở hai bên, quả nhiên rất hiểm trở, nếu bị người ở nơi này chặn đánh, nếu muốn đả thông thông đạo khả năng không lớn. Mà Long gia cũng đã kinh qua ở đây nhiều lần nên cái gì cũng biết. Có thể nói ở nơi này chính là tường đồng vách sắt cũng không quá.

Bởi vì trong lòng lo lắng cho sự an nguy của phụ thân, nên không có ngủ được, còn có đợi nhận tin tức từ Dực Nhân trinh sát, thẳng đến nửa đêm bọn họ mới đưa tới.

Nghe xong báo cáo của Dực Nhân chiến sĩ, bần đạo liền hỏi những vấn đề trọng yếu. Sau đó lâm vào trầm tư. Căn cư theo hồi báo của Dực Nhân, hiện tại 5 vạn đại quân của cha ta đang giằng co 20 vạn đại quân của Phùng Tu Tư, phụ thân ta khiêu chiến mấy lần, nhưng mà Phùng Tu Tư lại bất động. Lão cáo già này rốt cục đang giở trò quỷ gì vậy cà? Dựa theo bản kế hoạch của hắn, hắn hiện tại đã tóm lấy phụ thân ta? Chẳng lẻ nói ám chiêu mà hắn muốn đối phó phụ thân ta cần phải có thời gian chuẩn bị? Ân! Bần đạo đoán như vậy.

Vậy ta nên làm cái gì bây giờ, hiện tại bay nhanh tới đó lôi hắn trở về sao? Chủ ý này không tốt chút nào, hắn không cùng Phùng Tu Tư đánh một trận tuyệt đối không chịu theo ta trở về. Ta rất hiểu vị phụ thân này mà. Sự quật cường của hắn đến nỗi gia gia cũng đau đầu. Như lần này vậy, không phải rốt cuộc hắn đã chạy trở lại sao? Một khi hắn không chịu trở về, đơn giản để cho hắn ăn chút thiệt thòi đi. Nên phải ngã một lần như vậy. Dù sao Phùng Tu Tư chỉ là ma đạo sư, còn có thể làm gì được phụ thân là Kiếm Thánh lại có Quang Minh Ngọc hộ thể? Không sao, ta cách gần như vậy còn không cứu được hay sao? Nghĩ vậy, ta liền liên lạc với Dực Nhân trinh sát, nói: "Có liên lạc bộ đội cùng phụ thân ta không?"

"Không có mệnh lệnh của ngài, chúng ta không dám tự tiện hành động" Hắn hồi đáp.

"Tốt lắm" Ta khích lệ một câu, sau đó nói: "Các ngươi vất vả một lần nữa, lập tức cùng bọn họ liên lạc, ta nói tiếp. Lần này Phùng Tu Tư có âm mưu, bảo hắn phải cẩn thận, khi xuất chiến ngàn vạn lần chú ý đến mặc Long Lân giáp, còn nói cho hắn biết vị trí của chúng ta"

"Vâng" Hắn lập tức đi ra ngoài.

Ngày hôm sau, chúng ta tiếp tục chạy đi, vì bảo tồn thể lực cho các chiến sĩ, ta thoáng thả cước bộ chậm rãi một chút. Còn cách tiền tuyến khoảng 70, 80 dặm liền cắm trại. Như vậy, đến trưa ngày mai mới có thể đến được chiến trường, mà Dực Nhân hồi báo, trước mắt tại tiền tuyến vẫn bình thường.

Kế tiếp, chúng ta vừa mới đi không lâu, lại nhận được báo cáo, phụ thân nhịn không được lại đi khiêu chiến, mà Phùng Tu Tư nghênh chiến. Một trận bất an liền dâng lên trong tâm, lập tức mệnh lệnh bộ đội tăng tốc đi tới. Ta muốn tại thời điểm bọn họ chiến đấu kịch liệt nhất, vọt vào xuất kỳ bất ý giết Phùng Tu Tư. Nhưng ngoài ý muốn là, chưa đến nửa giờ sau ta nhận được báo cáo – quân ta đại bại. Cha ta thân bị trúng trớ chú, sinh tử không rõ. Hiện tại 5 vạn đại quân đã bị người ta bao vây, tình huống cực kỳ bất lợi. Bạn đang đọc truyện tại TruyệnYY - www.truyenyy.com

Ta. Trời ơi! Làm sao có thể chứ? Bần đạo lúc này đã bị tin tức kinh thiên động địa làm cho chấn kinh. Năm vạn đại quân a? Như thế nào trong 30 phút không chịu nổi, bị người ta vây khốn? Lại nói, phụ thân ta có Long Lân giáp làm sao trúng trớ chú được? Ta hỏi về vấn đề trọng điểm này, sau khi hắn trả lời chắc nịch, bần đạo hoàn toàn không nói được gì.

"Toàn quân đánh bất ngờ sao?" Hiện giờ ngoại trừ xông lên, cứu ra phụ thân, ta còn có thể có lựa chọn nào khác hơn à?
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/truong-tam-phong-di-gioi-du/chuong-249/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận