Trương Tam Phong Dị Giới Du Chương 256: Thanh Long chi nộ (8).


Khi Phùng Tu Tư xông lại, thúc tổ vội vàng đuổi theo chặn đường, tại mặt bên liên tục chém hắn mấy kiếm, trảm kích của kiếm thần lực độ hẳn là không tầm thường nhưng lại vẻn vẹn phá vỡ huyết thuẫn do Phùng Tu Tư trong lúc vội vã tạo ra, một kích cuối cùng bổ vào trên lưng hắn thì bị khải giáp trên lưng ngăn trở, khải giáp bằng máu kia lập tức vỡ vụn, bất quá người lại vô sự, như cũ quay đầu phun ra một tia máu tươi, đem thúc tổ bức ra. Cốt mâu của Khắc Lý theo sau liên tục ba lần bắn lên trên trước ngực Phùng Tu Tư, đánh cho thân thể hắn lắc lư không ngừng, thương thế tuy không nặng, bất quá đã phá bỏ khải giáp, nhưng chỉ tạo ra trên ngực hắn một cái lỗ nhỏ. Tuy nhiên hắn vẫn không quan tâm, tiếp tục lao về phía ta, xem ra Phùng Tu Tư hận chết ta rồi.


"Rống!" Thời khắc mấu chốt, vẫn là Cái Thứ nhà ta lo liệu. Bần đạo từ sau khi đi vào dị giới, chuyện tình đắc ý nhất chính là có Cái Thứ mạnh mẽ làm bảo tiêu, hắn đã cứu ta rất nhiều lần. Bổn sự giả heo ăn hổ tuyệt đối thiên hạ vô song, lần này cũng giống như vậy. Cái Thứ chỉ vẻn vẹn thừa cơ hội Phùng Tu Tư bị Khắc Lý và thúc tổ ngăn cản, liền hoàn toàn đem thực lực tăng lên tới trạng thái đỉnh phong. Theo một tiếng gầm lên giận dữ có thể truyền khắp cả sơn lĩnh, một quái vật vai hơn mười thước xuất hiện trước mặt Phùng Tu Tư.

Tốc độ của Phùng Tu Tư thật sự là quá nhanh, cản bản không kịp phản ứng liền một đầu đâm vào lên ngực Cái Thú. Thanh cự kiếm màu đỏ vẫn kiêu ngạo kia căn bản là không thể đột phá tầng kim quang trên người Cái Thứ. Đây chính là thổ hệ nguyên tố tinh thuần đến cực điểm mới có màu sắc này. Phùng Tu Tư trực tiếp bị kim quang chấn ngược trở về, té ngã xuống đất. Bất thình lình hắn cảm thấy trên người nặng nề hơn rất nhiều, hành động khó khăn, đó là kết quả của trọng lực thuật có tác dụng, sau đó mắt thấy một cái hùng chưởng cực lớn hạ xuống, đem cả người hắn chụp trên mặt đất. Hùng chưởng của Cái Thứ lớn đến hai ba thước vuông, hoàn toàn phủ kín Phùng Tu Tư. Cả mặt đất của sơn lĩnh đều bị cự lực của nó chấn đên rung động liên tục.

"Á! Cái Thứ sẽ không đem hắn đánh chết chứ?" Bần đạo dở khóc dở cười oán giận nói: "Ta muốn người sống, không cần thịt vụn a? "

" Đại nhân, hắn không chết được!" Khắc Lý cười nói :"Nếu như hắn là hấp huyết vương thân vương, thực lực của hắn chính là cửu cấp ma thú, không có khả năng chết dễ dàng như vậy. Hơn nữa chủng tộc này nổi danh với lực khôi phục kinh người, miễn không tiêu hao hết sạch pháp lực, bọn hắn cơ hồ chính là bất tử chi thân.

"A! Phải không?" Bần đạo cười nói với Cái Thứ :"Đem chân nâng lên ta xem thử."

Cái Thứ đem hùng chưởng nâng lên, chỉ thấy Phùng Tu Tư phía dưới đã bị đè thành bánh thịt chân chính, nhưng mà huyết khí trên người hắn lại xông ra, nhanh chóng tu bổ thân thể hắn, mắt thấy bánh thịt đã biến thành hình người, ngay cả đôi mắt cũng có thể mở ra, trừng mắt nhìn ta.

"Ha ha! Còn dám trừng mắt với ta? Ta rất sợ đó a! Cái Thứ, chụp tiếp!" Bần đạo ha ha cười nói.

Cái Thứ không chút do dự lại chụp xuống. "Ầm" một tiếng, lại là một trận đất rung núi chuyển, sau đó nang lên, ha ha! Bánh thịt lại xuất hiện, sau đó chính là huyết khí lại trào ra, tu bổ thân thể.

" Khắc Lý! Hắn tu bổ thân thể là hẳn tiêu hao không ít ma lực phải không?" Khắc Lý cười nói, "Ngài chỉ cần tiếp tục vỗ xuống, hắn sớm muộn gì sẽ đem ma lực hao tổn sạch."

"Vậy còn phải hao tổn tới khi nào a?" Bần đạo bất mãn nói :"Tái kêu chụp vài cái, không khéo chấn sụp cả núi."

" Ha ha! Đại nhân không phải có mục sư sao?" Khắc Lý cười nói

"Ha ha! Lệ Phù Nghê phiền toái ngươi vậy!" Bần đạo cười nói với nàng.

"Vui lòng vì đại nhân cống hiến sức lực!" Lệ Phù Nghê cười đến ánh mắt không mở ra được. Rất nhiều thánh quang bắn về phía huyết nhục của Phùng Tu Tư. Quả nhiên không hổ là khắc tinh trời sinh a, sau khi thánh quang rải lên, nồng độ huyết khí lập tức loãng hơn, còn thỉnh thoảng bốc lên từng trận sương trắng, tốc độ tu bổ chậm lại rất nhiều. Đáng thương Phùng Tu Tư mới vừa khôi phục ngay cả cái bắt chuyện cũng không kịp, lại lần nữa bị hùng chưởng của Cái Thứ chụp trở về thịt vụn.

Như thế vòng đi vòng lại, tiếng vang thình thình động đất không ngừng vang lên, nhìn thấy Cái Thứ một lần đập ra hố to tới vài thước sâu, bần đạo như cảm thấy đau đớn mà Phùng Tu Tư đang gánh chịu. Ngẫm lại mà xem, một người đang sống sờ sờ bị chụp thành bánh thịt, còn không chết, khôi phục xong lại bị chụp, đau đớn cỡ nào chứ, tình trạng thê thảm như thế người khác chỉ nghĩ thôi cũng đủ sợ hãi, huống chi Phùng Tu Tư đang trực tiếp chịu trận. Thật đáng đời hắn. Trong lòng bần đạo thầm nói như thế.

Ước chừng trải qua bảy tám chụp của Cái Thứ, cũng ước chừng sau 30 phút, huyết khí cũng đã nhạt đến cơ hồ nhìn không thấy, Khắc Lý nói :"Được rồi, đại nhân nếu muốn bắt sống cùng đừng tiêu hao ma lực của hắn nữa, hắn hiện tại ma lực đại khái ngay cả hành động tu bổ thân thể lần này cũng làm không được."

" Lệ Phù Nghê, chúng ta trước lưu lại cái mạng nhỏ của hắn, sau này chậm rãi chơi tiếp được không?" Bần đạo khách khí nói.

" Tuân mệnh! "Lệ Phù Nghê lúc này mới thoả ước mong nguyện ngừng lại. Bất quá cũng thần tình tươi cười, xem ra nàng là vô cùng thích a.

Chúng ta lại đợi, một hồi lâu sao Phùng Tu Tư cuối cùng là miễn cưỡng hoàn thành xong hành động tu bổ thân thể. Bất quá, như thế nào bần đạo lại nhìn thấy hắn dường như là đang ăn bớt ăn xén a? Không chỉ có cánh nhỏ hơn nhiều, một chút thịt cũng không có, hoàn toàn cùng ngạ quỷ trong địa ngục giống nhau, làm sao còn là bộ tịch của một quân đoàn trưởng của xà vẫn quân đoàn nữa a? Chẳng lẽ ta bắt phải tên giả mạo sao? Hắn hiện tại nằm trong cái hố sau năm sáu thước ngửa mặt hướng lên trời, một chút khí lực nhúc nhích cũng không có.

"Uy! Ngươi thật là Phùng Tu Tư sao?" Bần đạo kỳ quái hỏi han :" Như thế nào trưởng thành có cái bộ dáng như vậy? Cũng quá xấu xi đi!"

"Hừ!" Phùng Tu Tư hơi hơi hừ một tiếng.

Còn dám cùng đạo gia ta bướng bỉnh. Ai, bần đạo từ bi cũng không cùng hắn chấp nhặt, bần đạo vì thế đối với Lệ Phù Nghê cười nói :" Vị lão nhân đáng thương này có vẻ như bị thương a? Hay là trị liệu cho hắn đi!"

Phùng Tu Tư nghe vậy mặt liền tái đi, vừa muốn nói cái gì đó thì một đạo bạch quang từ trên trời giáng xuống đem ngoài da của hắn thiêu đến bốc khói. "A! A!" Từng tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp núi rừng.

"Lão nhân gia không có khá hơn chút nào a?" Bần đạo lương hỏi han :" Không được, ta sẽ giúp ngươi chữa trị, ngươi ngàn vạn lần đừng khách khí với ta, ta đối với việc giúp người luôn luôn sẵn lòng a."

"Ngươi! Ngươi có dũng khí giết ta đi?" Phùng Tu Tư nổi giận mắng.

"Như vậy sao được! Ta chưa bao giết hại người vô tội!" Bần đạo cười nói. Đây tuyệt đối là lời nói thật, những tên ta giết đều là trừng phạt đúng người đúng tội. Ha ha! Có vẻ như Phùng Tu Tư đúng là như vậy.

" Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào?" Phùng Tu Tư tức giận đến muốn khóc.

"Ta có mấy việc không rõ, muốn thỉnh giáo nguyên soái đại nhân. Nếu như phối hợp, ta tự nhiên sẽ không đối với ngươi như vậy nữa!" Bần đạo cười gian nói.

" Hỏi đi! "Phùng Tu Tư quát :" Chỉ cầu ngươi cho ta thống khoái!"

Ha ha! Sớm như vậy không phải xong rồi sao! Vì thế, bần đạo lệnh Khắc Lý đem hắn bắt lại mang về. Suốt đêm thẩm vấn, cuối cùng biết rõ ràng thần bí lai lịch của hăn.

Nguyên lai, đầu sỏ tạo nên quái vật Phùng Tu Tư là hai người bà nội và gia gia. Ta ngất! Hai lão gia hoả này thật độc ác, còn phải đổ vỏ dùm bọn họ nữa chứ. Thật khó chịu a! Trở về ta nhất định phải lừa gạt bọn họ một trận.

Sự tình phải từ thời gian bà nội ta còn làm thánh nữ. Lúc trước bọn họ cùng đi ma giới chơi đùa, đem giáo đình cao thấp doạ sợ tới mức gà bay chó chạy. Bọn họ mở ra cửa không gian truyền tống không ngờ dẫn đến mấy ngàn hấp huyết quỷ, nếu cao tầng của giáo đình không khẩn cấp phá huỷ cửa không gian truyền tống thì hậu quả còn tồi tệ gấp mấy lần. Những hấp huyết quỷ này là do một tên hấp huyết quỷ thân vương thống lĩnh. Hắn nhìn thấy đại quân tiến vào không được, lập tức dẫn theo thủ hạ chạy trốn tứ phía. Theo sau chính là hơn mười vạn nhân viên thần chức của giáo đình đuổi giết. Tuyệt đại đa số hấp huyết quỷ đều xong đời, riêng gã gia hoả này miễn cưỡng mang theo thân thể trọng thương tạm thời tránh thoát một kiếp.

Lúc đó hắn bị thương rất nặng, chỉ có thể ngắc ngoải trong rừng rậm ở một toà núi hoang, vừa lúc đụng phải Phùng Tu Tư. Ngay lúc đó Phùng Tu Tư chỉ là một tiểu thanh niên, sau khi tại sòng bạc mất đi toàn bộ tài sản, cũng chỉ có thể khắp nơi lưu lạc. Ngẫu nhiên đi qua nơi này, đã bị hấp huyết quỷ thân vương chú ý. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenyy.com

Thực lực của thân vương bình thường là cửu cấp hạ vị. Bất quá lúc này trạng thái thân thể thật sự rất kém cỏi, ngay cả một phần thực lực cũng không có. Trừ phi hút được đại lượng máu huyết, nếu không là không thể nào khôi phục, nhưng mà phải hút máu, làm sao có thể không bị giáo đình phát hiện a? Cho nên hắn mới luôn luôn trốn ở chỗ này, sau khi thấy Phùng Tu Tư, hắn liền nghĩ ra một kế hoạch hoàn mỹ. Hắn sau khi đem Phùng Tu Tư bắt lấy, không có hút máu của hắn, cũng không có như bình thường làm cho Phùng Tu Tư tạm thời trở thành hấp huyết quỷ. Bởi vì như vậy Phùng Tu Tư cũng tuyệt đối không có khả năng tránh được sự đuổi giết của giáo hội.

Cho nên thân vương dùng một loại phương thức khác để thoát khỏi khốn cảnh. Hắn dùng một loại pháp thuật tinh thần rất cường đại, linh hồn đổi vị trí, đem linh hồn của chính mình chuyển dời đến trên người Phùng Tu Tư. Phùng Tu Tư là một tay ăn chơi truỵ lạc dốt nát làm so có thể so sánh với tinh thần lực của thân vương a? Cho nên linh hồn của hắn rất dễ dàng đã bị thân vương cắn nuốt. Sau đó thân vương cũng không có lãng phí thân thể của chính mình, hắn dùng mật pháp của hấp huyết tộc, đem tinh hoa trong thân thể thân vương lấy ra, chế tạo ra một cái huyết châu, huyết châu này tương đương với ma hạch của ma thú.

Như vậy hấp huyết quỷ thân vương liền biến thành Phùng Tu Tư, hơn nữa cũng không có khí tức của hấp huyết quỷ, có thể tránh thoát được sự truy sát của giáo đình. Sau đó, hắn lợi dụng mình ở pháp thuật hắc ám đạt thành tựu cao, chậm rãi lấy được địa vị hiện tại.

Nhưng mà, hắn chưa từng có buông tha cho việc theo đuổi thực lực, cho nên, hắn bắt đầu đánh chủ ý lên huyết châu, bằng vào pháp thuật tinh thông huyết hệ, hắn bắt đầu rút ra năng lượng trên huyết châu, cuối cùng cũng đã khôi phục một vài đặc thù của hấp huyết quỷ. Như mọc cánh, không sợ nguyền rủa cùng năng lực biến thái khôi phục thân thể. Bất quá, hắn thuỷ chung không thể hoàn toàn hấp thu lực lượng huyết châu, thậm chí không thể sử dụng một vài pháp thuật huyết hệ, cho nên thực lực của hắn luôn luôn dừng tại ma đạo sư.

Hôm nay sau khi hắn bị ta ép đến đường cùng, đem huyết châu chấn vỡ, mới có thực lực đột nhiên bạo phát bất quá loại thực lực này không kéo dài được lâu, hơn nữa còn có một vài tác hại. Làm hắn buồn bực nhất, vẫn là kết cục bi thảm của hắn. Đại Địa Chi Hùng cửu cấp thượng vị ma thú, cho dù hắn vào thời kỳ toàn thịnh nhất cũng tuyệt đối không dám trêu chọc, càng khỏi nói hiện tại. Phùng Tu Tư hiện tại trong đầu chỉ nghĩ đến một chữ - oan!
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/truong-tam-phong-di-gioi-du/chuong-257/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận