Trên thánh sơn tổng bộ giáo đình, bởi vì hoàn cảnh địa lý đặc thù, cả mùa đông vẫn là một mảnh xanh um tươi tốt, vì thế tạo cho thánh sơn một bề ngoài uy nghiêm và trang trọng, mấy ngàn năm qua, giáo đình không cho phép bất luận kẻ nào động đến từng ngọn cây cọng cỏ trên núi. Mà kết quả của sự bảo hộ này chính là, cổ thụ trên ba ngàn tuổi đạt đến mấy vạn cây, thậm chí trong hậu hoa viên của giáo hoàng cung còn có một cây cổ thụ trên ba vạn tuổi. Tuy rằng nó chẳng qua là loại cây bình thường, nhưng mà tuổi của nó đã khiến cho nó trở thành bảo bối trên thánh sơn. Giáo đình có người phụ trách bảo dưỡng, khiến cho nó đến hiện tại vẫn là sinh cơ bừng bừng.
Vào giờ khắc Hương Hương nghi thức kết thúc thì là đang vào buổi trưa tràn đầy ánh nắng trên thánh sơn, Giáo Hoàng đang trong phòng ngủ hưởng thụ giấc ngủ trưa mỗi ngày của hắn. Nhưng mà đột nhiên hắn lại bị một trận năng lượng kỳ dị dao động làm đánh thức, sự cường đại của loại năng lượng này Giáo hoàng chưa có từng gặp qua, so sánh với chủ nhân của năng lượng mạnh mẽ này, thiên sứ sáu cánh chẳng khác nào là đom đóm với mặt trời.
Mấu chốt chính là, năng lượng này tràn ngập địch ý, Giáo Hoàng lúc này bị hù đến toát cả mồ hôi lạnh. Hiển nhiên đây là lực lượng mà thần mới có thể có, không có ai nguyện ý sau khi bị thần có địch ý chiếu cố đến, còn có thể ngủ ngon được. Cho nên Giáo Hoàng thân mặc đồ ngủ liền nhanh chóng chạy ra, đến trên ban công ngoài phòng ngủ nhìn đến tột cùng là gì.
Quả nhiên không nhìn không biết, vừa nhìn đã giật mình, thoáng chốc, cả thánh sơn đã bị một tầng năng lượng màu xanh biếc bao trùm. Hơn nữa, thông qua thần chi nhãn của Giáo Hoàng, hắn có thể nhìn thấy rõ ràng, tại khu vực xung quanh thánh sơn, vô số dòng năng lượng màu xanh biếc với tốc độ cực cao đang tập trung bay về phía thánh sơn.
Những dòng chảy năng lượng này kỳ thật chính là sinh mệnh năng lượng ẩn hàm trong cây cỏ, bị lực lượng mạnh mẽ của nữ thần tự nhiên kéo ra khỏi bản thể, tập trung hướng về thánh sơn, sau đó được quán thấu vào trong đám cây cối lớn trên thánh sơn. Toàn bộ cỏ cây bị hút ra năng lượng sinh mệnh, cơ hồ trong nháy mắt liền chết héo, cây cối cao lớn hai bên đường trong thánh thành cũng chịu chung số phận, nhanh chóng khô héo ngã xuống hóa thành tro bụi bay đầy trời.
Trong phút chốc cả tòa thành mất đi toàn bộ màu xanh biếc, biến thành một tòa tử thành u tối, mọi người nháo nhào đi lên đầu đường, mờ mịt không biết phải làm sao, đều tưởng tận thế buông xuống, trong lòng mọi người đều tràn ngập sợ hãi. Vào thời khắc ai cũng cảm thấy tận thế đang đến này, một số tên gia hỏa có cuộc sống không được như mong muốn lập tức biến thân thành côn đồ, giết người xung quanh, phóng hỏa, cưỡng hiếp, muốn làm gì thì làm. Bọn hắn nghĩ rằng, vào thời khắc cuối cùng của sinh mạng có thể thu hồi được chút gì đó, rối loạn rất nhanh lan ra cả thành thị, thánh thành rất nhanh lâm vào một hồi kiếp nạn trước nay chưa từng có.
Đồng dạng như thế tại trong vòng ngàn dặm lấy thánh sơn tổng bộ giáo đình làm trung tâm, thói hư tật xấu của nhân loại vào thời khắc này được biểu hiện ra vô cùng chân thực. Đáng tiếc Giáo Hoàng hiện tại không có tâm tư đi quản mấy chuyện này, trong sự thấp thỏm lo âu, hắn dùng thanh âm giận giữ mạnh nhất mà hắn dùng trong cuộc đời này hét lên :"Gõ chuông cảnh tỉnh, toàn thể đề phòng."
Tiếng chuông đương đương cảnh tỉnh rất nhanh vang lên xung quanh thánh sơn, tất cả mọi người trên núi đều nghe thấy rõ tàng, bọn hắn sắc mặt đại biến đều lập tức bắt đầu chạy đến cương vị chiến đấu của mình. Ý nghĩa của tiếng chuông cảnh tỉnh này thập phần to lớn. Đây là lần đầu tiên nó vang lên sau hơn bốn nghìn năm công chúa ma tộc đánh lên thánh sơn. Chẳng lẽ ma tộc lại tiến công thánh sơn sao?
Trong lòng mỗi người bọn hắn, đều tràn ngập khủng hoảng, tiếng chuông vang lên dưới tình huống không kịp đề phòng làm cho bọn hắn thất kinh, khiến cho đường chạy về phía cương vị có vẻ như dài ra. Vài chục vạn người trên núi khẩn cấp hành động làm cho tất cả chuyện này tạo thành một đống lộn xộn. Cũng may bộ đội chính quy của ngũ đại quân đoàn biểu hiện ra tính chiến đấu xuất sắc vốn có, rất nhanh liền tập hợp xong. Đội quân pháp sư toàn bộ đều đến đông đủ, cùng với đội quân bảo hộ cũng đã vào vị trí của mình, ngoài ra những đội quân khác cũng đều đang chờ lệnh xuất phát, mang tâm tình khẩn trương chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo.
Mà lúc này đã không cần mệnh lệnh phía trên đưa xuống, bởi vì tất cả mọi người đều biết địch nhân là cái gì. Hàng vạn cổ thụ trên thánh sơn sau khi hấp thu năng lượng sinh mệnh sung túc, ào ào bắt đầu biến thân, rất nhanh mấy vạn thụ nhân chiến sĩ cường đại xuất hiện trên thánh sơn. Chúng nó vừa xuất hiện liền lập tức bắt đầu hướng về thánh sơn phát động tiến công điên cuồng, thấy người giết người, thấy nhà đập nhà, nói chung thấy cái gì phá cái đấy.
Hết thảy phát sinh đều quá đột ngột, ai cũng thật không ngờ, địch nhân lại là đại thụ bên cạnh mình, cho nên đợt công kích thứ nhất của mấy vạn thụ nhân mang đến cho giáo đình thương vong rất lớn. Rất nhiều người đều bị đại thụ ở bên cạnh chụp chết tươi, người ở cách khá xa cũng bị thụ nhân phóng thích các loại pháp thuật hệ mộc giết chết.
Mà nếu như sau khi thụ nhân xuất hiện tìm không thấy người, thì chịu xui xẻo chính là các loại kiến trúc của giáo đình, lực hành động của thụ nhân tuy rằng không cao lắm, nhưng mà lực phá hoại thì mạnh mẽ đến biến thái. Dưới lực lượng biến thái của thụ nhân, những cây cột chống đỡ của các kiến trúc căn bản không chịu nổi một kích, cho nên cả một tòa cung điện chỉ cần bị chúng nó cho vài kích liền bị sập xuống.
Nhìn thất một tòa kiến trúc hoa lệ biến thành đống hoàng tàn và gạch ngói vụn, nghe tiếng hét thảm cuối cùng trước khi chết của các bộ hạ, Giáo Hoàng gấp đến cả hai mắt đỏ bừng, tuy nhiên lại không có biện pháp, thánh sơn lớn như vậy, chỉ dựa vào lực lượng mình hắn thì cứu như thế nào được đây?
Huống chi, vị trí hiện tại của hắn là giáo hoàng cung trong thánh sơn mới là địa phương khẩn yếu nhất hơn nữa tuyệt đối cũng là nơi nguy hiểm nhất, bởi vì nơi này có sự tồn tại của một gốc cây cường đại. Cho nên Giáo Hoàng như thế nào cũng không thể đi, hắn nhất định phải đánh ngã đối thủ cường đại này, nói cách khác, cả thánh sơn tổng bộ giáo đình có thể triệt để bị hủy diệt.
Trong hậu hoa viên, cây cổ mộc vạn năm năm tuổi kia bởi vì hấp thụ năng lượng nhiều nhất, cho nên thẳng đến hiện tại mới hoàn thành biến thân cuối cùng, tại trong sự bảo hộ của đám thụ nhân thủ hạ, hắn sau khi biến thân, thân cao đến hơn bốn mươi thước, đường kính thân thể gần mười thước, hơn nữa dưới chân của hắn có một quầng sáng màu xanh biếc, đây là một loại pháp thuật độc đáo, có thể làm cho bộ hạ xung quanh hắn phạm vi mấy ngàn thước rất nhanh có được năng lượng khôi phục. Mà đồng thời, quầng sáng này cũng là tượng trưng cho thân phận của hắn, hắn lạnh lùng ngạo nghễ đứng ở trong hoa viên, miệt thị Giáo Hoàng cùng hộ vệ xung quanh hắn.
"Tự nhiên quang hoàn! Thượng cổ thần mộc chiến sĩ!" Giáo Hoàng sau khi nhìn thấy quang hoàn màu xanh biếc cơ hồ là tuyệt vọng hô lên. Hiện tại hắn đã là mặt xám như tro tàn.
"Không sai, chính là ta. Ta phụng mệnh ý chỉ của nữ thần tự nhiên tới tiếp quản khối thân thể này, cũng tiến hành trừng phạt đối với đám gia hỏa dám ca đảm khinh nhờn nữ thần các ngươi. Các ngươi đã chuẩn bị tinh thần nhận trừng phạt chưa?" Thượng cổ thần mộc chiến sĩ lạnh lùng nói.
"Chuyện tình của tự nhiên thần giáo là bọn hắn khiêu khích trước, sau khi giết giáo chủ của chúng ta, chúng ta mới phản kích lại. Các ngươi không giảng đạo lý hay sao?" Giáo Hoàng hổn hển giải thích.
"Ngươi đang nói láo!" Thần mộc chiến sĩ cả giận nói :"Chúng ta đều có năng lực phân biệt được thực giả, không cần cố gắng nói dối lấp liếm ta. Cái tên giảo hoạt mà ngu xuẩn, ta sẽ đại biểu nữ thần trừng phạt ngươi." Nói xong, hắn vung tay lên, một đạo lục quang nhanh chóng lan ra, đem một hàng trăm người Giáo Hoàng trói lại, đương nhiên
Giáo Hoàng cùng mấy vị cao thủ sau khi nhìn thấy lục quang liền nhanh chóng bay lên không né tránh, nhưng mà những người khác thì đã bị trói chặt.
Mà đồng thời, những thụ nhân khác trong hoa viên cũng lập tức hướng đám người Giáo Hoàng đánh tới. Bọn hắn vừa rồi một mực thủ hộ cho thượng cổ thần mộc chiến sĩ biến thân bên trong cho nên không có xuất thủ, mà hiện tại lập tức đã biểu hiện ra thực lực siêu phàm. Tiêu thương pháp thuật hệ mộc bắn ra phía trước mấy chục cái, cơ hồ mỗi lần đều có thể xuyên thủng nhân loại đang bị trói. Tiếp theo ở lân cận mạnh mẽ chém một hồi, trong nháy mắt đã chém chết một hai trăm người.
Trong lòng Giáo Hoàng lúc này hối hận a, hắn nghĩ rằng nhiều nhất là cửu cấp thượng vị ma thú, vốn là muốn ở trước mặt thủ hạ hiện lộ uy phong, nhưng ai mà biết được không ngờ là thượng cổ thần mộc chiến sĩ, tồn tại này cơ hồ khủng bố như thiên sứ sáu cánh rồi, Giáo Hoàng căn bản không phải là đối thủ, làm gì còn có thể ra tay bảo vệ thủ hạ a? Cho nên hắn nhanh chóng mệnh lệnh thủ hạ lui lại. Chiến đấu ở cấp bậc này đã không phải là mấy tên tôm tép có thể tham dự. Còn bản thân Giáo Hoàng thì mang theo mấy vị cao thủ kiếm thánh trong đội thị vệ bên người bắt đầu chống lại thượng cổ thần mộc chiến sĩ.
"Yên diệt!" Giáo Hoàng trước tiên gầm lên một tiếng, dùng ngón tay chỉ hướng một thụ nhân chiến sĩ do một gốc cây ngàn năm tuổi hóa thành. Bản thể của gia hỏa này là một gốc cây ngàn năm tuổi, cứng rắn thấp bé, cho nên sau khi hóa thành thụ nhân thì cử động phi thường nhanh nhẹn hơn nữa còn lì lợm, đối với chiến sĩ nhân loại mang đến nguy hiểm lớn nhất, một trận công kích vừa rồi, một mình hắn đã giết đến mấy chục người, biểu hiện đặc biệt nổi trội, cho nên khiến cho Giáo Hoàng đặc biệt để mắt theo dõi hắn. Hắc hắc, thật ra là thằng thụ nhân này vừa rồi một mâu đâm chết một người cháu ruột của Giáo Hoàng làm cho hắn giận điên lên, cho nên đầu tiên là mượn tên này khai đao.
Theo tiếng nói của Giáo Hoàng vừa dứt, tên thụ nhân thiết mộc kia vừa rồi còn diễu võ giương oai thì tại trong nháy mắt đã hóa thành tro tàn bay đầy trời. Đại dự ngôn thuật đích thật là quá kinh khủng, chỉ cần thực lực so với địch nhân mạnh hơn một chút, Giáo Hoàng cơ hồ có thể tại trong phạm vi nhất định có thể làm được chuyện nghĩ trong tâm tưởng. Hắn vừa rồi chỉ là trong lòng lẳng lặng tưởng tượng bộ dáng hóa thành tro tàn của thụ nhân này, tức thì thụ nhân có thực lực bát cấp thượng vị này thật sự liền biến thành tro tàn.
Thượng cổ thần mộc chiến sĩ thấy thế tức giận dị thường, tiện tay thi triển mấy pháp thuật cường hãn, nhưng mà lại không thể qua được thần thuật hộ thân Giáo Hoàng, toàn bộ pháp thuật khi đến gần người Giáo Hoàng đều tự động tiêu thất, Giáo Hoàng mặc dù không có sự mạnh mẽ như thượng cổ thần mộc chiến sĩ, không thể thương tổn được thần mộc chiến sĩ, tuy nhiên so với những pháp thuật công kích của thần mộc chiến sĩ thì mạnh mẽ hơn rất nhiều, cho nên đại dự ngôn thuật của Giáo Hoàng tiến công không được, nhưng mà tự bảo vệ mình thì dư sức.
Pháp thuật của thượng cổ thần mộc chiến sĩ vẻn vẹn chỉ giết chết được một cao thủ hộ vệ bên cạnh Giáo Hoàng, điều này làm cho nó thập phần tức giận, thấy pháp thuật không được đã nghĩ đến đánh xáp lá cà với Giáo Hoàng. Nhưng mà Giáo Hoàng cũng không ngốc, hắn chỉ là một lão đầu tử gầy còm ngu gì lại cùng với một cự nhân cao hơn mười thước vật lộn a? Cho nên hắn quay đầu bỏ chạy, cho đại dự ngôn thuật tâm tưởng sự thành trợ giúp, hắn chạy trốn đúng là rất mau, lấy thân hình chậm chạp của thần mộc chiến sĩ thật đúng là bắt không được hắn, dưới sự yểm hộ của hộ vệ, Giáo Hoàng tiến hành đánh du kích đối với thần mộc chiến sĩ, hơn nữa lợi dụng sự cường hãn của đại dự ngôn thuật, một hồi đám thần mộc chiến sĩ chết dưới tay đã lên đến mười mấy tên.
Đánh tới bước này Giáo Hoàng cũng bắt đầu nắm chắc, đám thần mộc chiến sĩ này kỳ thật cũng không có cường đại như trong truyền thuyết, nguyên nhân cũng đơn giản phi thường, lấy sự khôn khéo của Giáo Hoàng liếc mắt đã nhìn ra. Nguyên lai sự cường đại của thần mộc chiến sĩ cùng bản thể ấn chứa ma lực có quan hệ mật thiết với nhau, hồi đối kháng ma tộc,bảy cây cổ thụ kia tuy rằng đều là vạn năm tuổi, nhưng đó là ma pháp mộc, trong cơ thể ẩn chứa cường đại ma lực, đương nhiên lợi hại.
Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenyy.comMà hiện tại những thượng cổ thần mộc chiến sĩ này tuy rằng có đến ba vạn năm tuổi, nhưng bản thân chẳng qua là loại cây bình thường, ma lực tích lũy ba vạn năm cũng không bằng ma pháp mộc sinh trưởng một vạn năm ẩn chứa ma lực, hơn nữa còn kém hơn rất nhiều, cho nên làm cho những thần mộc chiến sĩ hiện tại này thực lực cũng không phải đặc biệt cường đại.
Nhưng mà mặc dù như thế, dù sao cũng là tích lũy ba vạn năm, hơn nữa có quán thâu thần lực nữ thần tự nhiên, khiến cho thực lực của hắn vượt xa hơn cửu cấp ma thú, ít nhất cũng tương đương với hai ba tên Cái Thứ. Tuyệt đối không phải Giáo Hoàng có thể so sánh được. Giáo Hoàng hiện tại chỉ là tận lực kéo dài thời gian, chờ đợi viện quân đến.
Viên quân thứ nhất không thể nghi ngờ là đến từ thánh nữ cung cách hắn gần nhất. Có sức chiến đấu cường hãn nhất hiện tại ở giáo đình chính là thánh nữ Tiên Nhã, sau mười mấy phút đồng hồ liền chạy tới. Dựa vào sự cường hãn của Bỉ Mông, cộng với đội nhân tinh nhuệ bảo hộ thánh nữ, mấy trăm cổ thụ chiến sĩ ở trong cung thánh nữ toàn bộ đều bị tiêu diệt trong thời gian ngắn, mà Bỉ Mông không thể nghi ngờ là lập công lớn trong chiến đấu, phương thức chiến đấu thuần về vật lộn của bọn chúng làm cho bất kỳ ai nhìn vào cũng đều không kìm được sự sôi trào của nhiệt huyết.
Kệ thụ nhân to lớn hơn như thế nào, Bỉ Mông đều là chạy tới quạt một cái, trực tiếp xé thành hai đoạn. Hơn nữa tốc độ của bọn chúng cũng là cực nhanh, toàn trường chạy loạn, lớp này đến lớp kia, thụ nhân xuất hiện không bao lâu cơ hồ đã bị bọn nó thịt hết. Làm cho người của bảo hộ quân đoàn cũng không có cơ hội động thủ. Nhìn thất sức chiến đấu cường đại như thế, mọi người trong thánh nữ cùng đều là ý chí chiến đấu sục sôi, hận bọn thụ nhân không xuất hiện thêm chục tên để bọn họ nhào vào đánh cho đã nghiền.
Tiên Nhã biết tình thế nghiêm trọng, sợ rằng nguy hiểm nhất chính là giáo hoàng cung, cho nên lập tức mang theo đội quân một đường giết tới đây. Có thể nhanh chóng tới đây như vậy cũng là nhờ Bỉ Mông mở đường, một chút thời gian chậm trễ cũng không có, thụ nhân chặn đường hoàn toàn chịu không nổi một kích của bọn chúng, vào thời khắc này, danh hiệu lục chiến chi vương của bọn chúng đã làm cho mọi người ở đây đã hiểu như thế nào là danh xứng với thực.
Tiên Nhã tại phía ngoài Giáo Hoàng cung giúp đỡ đội quân cảnh vệ của Giáo Hoàng đang lâm vào khổ chiến, sau khi hỏi rõ tình huống bên trong, Tiên Nhã liền mang theo hơn mười vị cao thủ kiếm thành vọt vào trong. Lúc này bên cạnh Giáo Hoàng không có một người, đều là như thỏ bị thần mộ chiến sĩ truy đuổi, đuổi cho chạy tán loạn khắp nơi, chật vật không chịu nổi. Cả giáo hoàng hậu cung cơ hồ đã như đống hoang tàn, về phần tiền cung, hắc hắc, bị bần đạo phá hủy hơn một năm trước còn đang thi công sửa chữa.
Thấy Tiên Nhã đến, Giáo Hoàng kích động a, tức thì liền cùng bọn họ tụ lại cùng một chỗ. Bỉ Mông thật là mãnh liệt a, nổi giận gầm lên xông về phía thượng cổ thần mộc chiến sĩ, một vuốt liền bóc ra một mảng lớn vỏ cây. Thần mộc chiến sĩ đau thấu trời a, nổi giận gầm lên một tiếng, một tát đem Bỉ Mông đánh bay vèo ra phía xa. Bỉ Mông kỳ thật đã dự cảm thấy nguy hiểm, cho nên nguyên bản định thoát ra nhưng không ngờ chân bị dây leo cuốn lấy, thời gian thoát ra bị chậm lại liền bị một đòn đau này.
Sau khi bị đánh bay ra mấy chục thước, Bỉ Mông lắc lư đứng lên, hắn lần này mới hiểu được, nguyên lai tên gia hỏa này lợi hại như vậy a? Tuy rằng bị đòn nặng, nhưng mà hắn da dày thịt béo cũng không có bị thương, cộng thêm tính hiếu chiến của nó, càng làm cho Bỉ Mông tuyệt đối sẽ không dễ dàng chịu thua, vì thế nào gầm lên một tiếng, lại xông tới.
Lần náy nó đã có kinh nghiệm, tại cách xa xa thần mộc chiến sĩ, không ngừng loạn chuyển xung quanh hắn, như vậy, cho dù bị dây trói chặt, lấy lực lượng của hắn, có có thể trước khi bị thần mộc chiến sĩ công kích thoát ra được. Nhưng mà thần mộc chiến sĩ mà sơ sẩy bị hắn bắt được, Bỉ Mông khẳng định là tức tốc quạt cho một phát rồi lập tức lui lại. Cho dù ngẫu nhiên mấy lần không kịp thoát cũng không sao cả, có được trị liệu thuật của Tiên nhã cộng với gia trì thuật từ đầu đến cuối vì mình hắn mà phục vụ. Hơn nữa Giáo Hoàng sau khi tạm nghỉ cũng bắt đầu giúp đỡ Bỉ Mông tiến và giúp hắn có thêm cơ hội né tránh, đồng thời thêm vào lực lượng của mười mấy cao thủ, thần mộc chiến sĩ bắt đầu lâm vào yếu thế.
Bất quá thần mộc chiến sĩ dù sao năng lượng còn nhiều, dựa vào những người này muốn đưa hắn vào chỗ chết vẫn là rất khó, hơn nữa mộc hệ pháp thuật tuy rằng tiến công không được sắc bén nhưng mà phòng ngự thì quả thực mạnh mẽ đến biến thái. Một vuốt của Bỉ Mông cào xuống vỏ cây nặng đến mấy trăm cân, nhưng mà vẻn vẹn lục quang chợt léo, liền lành lặn lại tức thì. Hơn nữa, một khi bị dây của hắn trói lại thì với cự lực của Bỉ Mông vây khốn, cho nên cao thủ cấp bậc kiếm thánh rất khó mà thoát được.
Cho nên mười mấy cao thủ cũng không lúc nào cũng đứng trên mặt đất mà là luồn lên nhảy xuống, nhưng chung quy vẫn bị trói lại, chết thảm tại trên tay thần mộc chiến sĩ. Nếu cứ đánh tiếp như vật, người thua cuối cùng tuyệt đối là giáo đình. Quầng sáng dưới chân thần mộc chiến sĩ có thể cho hắn ma lực bổ sung phi thường nhanh chóng, hơn nữa hắn ngoài dùng trị liệu và dùng dây để bắt trói ra, cũng chưa từng dùng đến pháp thuật mạnh hơn, khiến cho ma lực tiêu hoa phi thường ít, cơ hồ tốc độ tiêu hao bằng tốc độ bổ sung.
Tình huống này là do thượng cổ thần một chiến sĩ tận lực tạo ra, cho thấy hắn có trí tuệ kinh người, Giáo Hoàng cũng là người tinh đời, trong lòng vô cùng buồn bực, vì thế hắn liền yêu cầu Tiên Nhã triệu hoán thiên sứ bảo hộ Athena ra, nhưng mà Tiên Nhã lại bất đắc dĩ nói cho hắn biết, thiên sứ bãi công.
Giáo Hoàng sau khi nghe được tin tức này, vốn là ngẩn ngơ, tiếp theo liền hiểu được, bọn hắn lần này đang chịu sự trừng phạt của nữ thần tự nhiên, Athena thân là thiên sứ của thần giới nếu như xuất hiên ở đây, vậy đại biểu cho lập trường của thần giới, trợ giúp cho giáo đình đối kháng thần phạt chính là đang hướng nữ thần tự nhiên khiêu chiến, là đối lập với nữ thần tự nhiên.
Nhưng mà, thần giới hiển nhiên không muốn cùng nữ thần tự nhiên tiến hành chiến tranh, bọn hắn chỉ là thiên sứ cấp thấp, còn chưa đủ tư cách nhúng tay vào mâu thuẫn giữa các vị thần, làm như vậy chẳng khác nào là tìm chết. Cho nên Athena vào lúc này chỉ có thể lựa chọn trầm mặc, Giáo Hoàng bọn hắn chỉ có thể dựa vào lực lượng của chính mình để sống sót qua lần thần phạt này.