Trương Tam Phong Dị Giới Du Chương 363: Thánh sơn chi chiến.


Đại Dự Ngôn thuật tuy rằng uy lực vô cùng, nhưng mà nhưng mà ngoại trừ tiêu hao ma lực, tiêu hao sinh mệnh lực mới là chính yếu. Giáo Hoàng trải qua chiến đấu kịch liệt không kịp trở mình đã là mệt đến muốn ngất đi, cả người vô lực, ma lực lại đã sớm tiêu hao sạch sẽ. Dưới tình thế vạn bất đắc dĩ hắn chỉ đành tạm thời rút khỏi chiến đấu, sau đó một ngụm uống hết cả bình tử tinh phong vương mật. Mặc dù dễ uống, hiệu quả tương đối tốt, thế nhưng sắc mặt của Giáo Hoàng là lập tức đỏ hây hây, trong lòng cũng là đang rỉ máu.

Độ trân quý của thứ này hắn hiểu rõ hơn ai hết, một ngụm vừa rồi của hắn là tạm thời cứu trở về cái mạng nhỏ của mình, tuy nhiên tâm nguyện mưu toan trường thọ của hắn đã hoàn toàn đánh mất, không có sự hỗ trợ của thứ này, dương thọ trong vòng năm năm của Giáo Hoàng chắc chắn đi đứt, hắn có thể không đau lòng sao? Còn muốn tìm bần đạo lấy, khó khăn tuyệt đối không kém hơn so với lên trời bao nhiêu.


Mà sau khi Giáo Hoàng lui lai, áp lực lên Bỉ Mông lập tức gia tăng, bị thần mộc chiến sĩ đuổi theo chạy khắp nơi. hiện tại thần mộc chiến sĩ đã khôn khéo hơn, không có đem Bỉ Mông đánh bay, bởi vì như vậy không có bao nhiêu tác dụng, sau một hồi thì Bỉ Mông sẽ quay trở lại. Thần mộc chiến sĩ lần này vạch kế hoạch muốn bắt sống Bỉ Mông, một tay bắt lấy hắn, sau đó chém hắn đến chết mới thôi.

Vừa rồi thần mộc chiến sĩ kỳ thật đã muốn làm như vậy một lần. Hình thể của Bỉ Mông tuy rằng khá lớn nhưng mà dù sao cũng chưa bằng một nửa của thần mộc chiến sĩ, sau khi bị một bàn tay của thần mộc chiến sĩ bắt được, đến nửa ngày cũng không có giãy thoát ra được, bị thần mộc chiến sĩ vỗ cho mấy chục phát, bàn tay cự đại kia có thể bao phủ đến một phạm vi năm sáu thước, đánh cho Bỉ Mông trầy da tróc thịt, khóc thét không thôi. Mà phản kích của Bỉ Mông tuy rằng cào xuống không ít vỏ cây, nhưng mà bị hắn cào xuống bao nhiêu thì người ta lại dùng pháp thuật bổ sung lại bấy nhiêu, căn bản không có hiệu quả.

Tuy rằng Bỉ Mông cũng có Thánh nữ Tiên Nhã đặc biệt trị liệu, nhưng hoàn toàn theo không kịp tốc độ bị thương. Đừng nhìn một thân cực phẩm trang bị của Tiên Nhã, như thường vẫn uổng công, thật sự là công kích của thần mộc chiến sĩ quá lợi hại, một bàn tay chụp xuống tức thì là huyết nhục bay tứ tung, may đó là Bỉ Mông bằng không cho dù là địa thiết giáp thú của phụ thân hay thậm chí là rồng, cũng sớm đã bị chụp chết. Sau đó vẫn là Giáo Hoàng liều chết dùng Đại Dự Ngôn thuật làm thần mộc chiến sĩ bất động ba giây mới cứu ra được Bỉ Mông. Trả giá cho điều này chính là thổ ra một ngụm máu tươi mang theo nội tạng, hắn cũng bởi vậy mà thối lui ra khỏi chiến đấu.

Cũng may tốc độ của Bỉ Mông lại hơn xa thần mộc chiến sĩ, liều mạng chạy nhanh, tạm thời còn không có dáng ngại. Chẳng qua là khổ cho Tiên Nhã cùng mười mấy cao thủ kia, đi theo cũng không được, mà không theo cũng không được. Theo sát thì khi thần mộc chiến sĩ ngoảnh lại sẽ quấn lấy một người, một chụp hóa thành thịt nát. Nếu không đi theo thì nếu như Bỉ Mông bị liên tục quấn lấy thì tuyệt đối chạy không thoát. Cuối cùng Tiên Nhã dứt khoát chỉ huy Bỉ Mông chạy xuống chân núi, tiện đường xử lý mấy thụ nhân phiền toái.

Bỉ Mông được lệnh rút lui như được đại xá, quay đầu chạy xuống chân núi. Thần mộc chiến sĩ cũng đi theo hắn ra khỏi giáo hoàng cung. Giáo Hùng, Tiên Nhã cùng những người khác, trơ mắt nhìn một màn trình diễn náo kịch phía dưới. Bỉ Mông tựa như một chiếc công thành xa siêu cấp to lớn, chạy như bay xuống, nơi nào đi qua, các chiến si của giáo đình chỉ cảm thấy một trận cuồng phong thổi qua, tiếp theo đối thủ của bọn họ cũng bị ép thành mảnh nhỏ.

Không đợi cho bọn họ thầm hô may mắn thì một thụ nhân siêu cấp cự đại chạy theo sau, mấy tên tinh minh lập tức minh bạch, Bỉ Mông còn bị đuổi chạy thế này thì thụ nhân này lợi hại cỡ nào a. Cho nên nhanh chóng trốn chạy. Có một số tên gia hỏa ngu ngốc không biết suy nghĩ, nhìn thấy lại xuất hiện thêm một thụ nhân, mặc dù có lớn một chút, nhưng mà cũng nhào vô đánh a? Kết quả là không kịp vọt tới bên người thần mộc chiến sĩ thì đã bị thần mộc chiến sĩ dùng dây trói thành cái bánh chưng.

Đối với những tên tôm tép này, thần mộc chiến sĩ không thèm để ý, dây trói bọn hắn co rút lại một cái, khi buông ra, người nọ cũng đã bị cắt đứt cả người lẫn xương cốt, giống như một con rắn mềm nhũn nằm thẳng cẳng trên mặt đất. Nhìn thấy thần mộc chiến sĩ biến thái như vậy, rất nhiều thanh niên lòng tràn đầy nhiệt huyết của giáo đình tất cả đều như một cơn địa chấn tỏa ra tứ phía chạy trốn.

Bỉ Mông tuy rằng lợi hại, nhưng dù sao là đang chạy trối chết, cho nên chỉ giết chết được thụ nhân ở gắn hắn, còn hơi xa hắn một chút, chính là dùng các ma pháp tiêu thương hệ mộc bắn hắn, hắn cũng không có để ý tới, chỉ là một đường chạy như điên. Cứ như vậy, thần mộc chiến sĩ ở tại phía sau hắn chậm rãi thu thập một đội quân quy mô không nhỏ.

Nguyên lai bổn ý của thần mộc chiến sĩ chỉ là muốn đi ra thu thập đội quân, chỉ có như vậy hắn mới có thể lợi dụng tốt quầng sáng dưới chân hắn, đề cao sức chiến đấu chỉnh thể, tuy rằng mỗi cá nhân trong đội quân tập hợp được đều mang thương tích nhưng dưới tác dụng của quầng sáng, tốc độ khôi phục của bọn chúng liền nhanh hơn, với lại cộng thêm cả ma pháp lực cũng đã khôi phục không ít, đã có lực lượng thừa để bắt đầu thi triển pháp thuật trị liệu lẫn nhau.

Nhìn thấy thượng cổ chiến sĩ giảo hoạt như vậy, cơ hồ làm cho Giáo Hoàng tức muốn chết. Rơi vào đường cùng, hắn cũng chỉ đành bắt đầu tập hợp đội quân của mình, rát miễn cưỡng thu gom đươc một đại quân chưa đến hai mươi vạn người. Nhìn thấy đội quân tan tác, Giáo Hoàng cũng chỉ biết buồn bực chứ không biết làm thế nào.

Trải qua cuộc chiến một hồi, nhân viên giáo đình tổn thất tuy rằng không phải quá nghiêm trọng, tuy nhiên lại làm cho năm vị hồng y giáo chủ mệt lả người, chính là thi triển cấm chú trị liệu cho Bỉ Mông, ma lực hao tổn sạch sẽ, cho dù có bổ sung thêm nhiều đồ tốt nhưng đến hiện tại vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục, thực lực chỉ bằng một nửa bình thường, kết quả một trận chiến vừa rồi, phát sinh thật sự quá đột ngột, căn bản không kịp phòng ngự tốt, thoáng cá đã hai chết ba bị thương nặng.

Cái gọi là nhà dột gặp mưa suốt đêm, thuyền thủng gặp phải gió ngược thật ứng với giáo đình. Khi mà giáo đình gặp phải tập kích, thì lại là đang là lúc Mã Kỳ Nạp dẫn theo thánh chiến quân đoàn xuất chinh bên ngoài. Hắn không chỉ có mang đi ba nghìn pháp sư, còn có ba hồng ý giáo chủ cùng với rất nhiều cao thủ tinh nhuệ, làm cho thực lực ở tổng bộ giáo đình là yếu nhất trong lịch sử.

Trận chiến vừa rồi, nhân viên giáo đình tổn thất cũng hơn quá mười vạn, các kiến trúc cơ hồ không dư lại cái nào toàn bộ bị hủy, coi như tương đối đầy đủ cũng chỉ có ba địa phương, thánh nữ cung, tổng bộ kỵ binh đoàn của bà nội cùng dị đoan sở tài phàn phía sau núi. Bị hủy một nửa có tổng bộ cuồng tín giả quân đoàn cùng ma đạo quân đoàn. Kiến trúc còn lại, cho dù là ở bên trong giáo hoàng cung, toàn bộ đều thành gạch ngói vụn. Nhìn thấy thánh sơn nguyên bản đẹp đẽ thánh khiết trở thành cái bộ dáng này, Giáo Hoàng đã nhị không được mà lão lệ tung hoàng.

Đáng tiếc bây giờ cũng không phải lúc để cho hắn thương tâm. Thượng cổ thần mộc chiến sĩ dưới sự dẫn dắt của Bỉ Mông dọc theo sườn núi vòng vo một vòng lớn, tập trung được hơn vạn bộ hạ đã trở lại. Bỉ Mông nhìn thấy thần mộc chiến sĩ không để ý tới nó cũng chỉ đành trước tiên chạy trở về bên cạnh Tiên Nhã. Đội quân hai bên ngay tại trên nửa thánh sơn bắt đầu giằng co.

Bên thần mộc chiến sĩ, hoàn hảo là hơn một vạn thụ nhân chiến sĩ không tổn hao gì, cấp bậc kém cỏi nhất cũng là trình độ của ma thú cấp năm, trong đó không thiếu cao thủ cấp tám. Mà bên Giáo Hoàng thì Bỉ Mông đi đầu, có giá trị trong đội quân là bốn nghìn pháp sư còn dư một nửa ma lực, khổ tu sĩ hơn ba trăm người, còn có mấy ngàn ngân phi mã kỵ sĩ, bất quá để bọn hắn chống lại thu nhân thật chẳng khác nào làm bia ngắm, không có một chút tác dụng, còn lại nữa là mười vạn quân không chính hiệu. Nói tóm lại, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, giáo đình chết chắc rồi.

Bất quá cho dù như vậy cũng phải đánh a! Cũng không thể bỏ mặc tổng bộ giáo đình còn bản thân mình chạy trốn a? Nếu như vậy, giáo đình vĩnh viễn cũng đừng mong ngẩng đầu lên nhìn người. Huống chi hiện tại còn chưa đến mức độ cùng đường bí lối, Giáo Hoàng kỳ thật trên tay còn có một chi lực lượng cường đại chưa có sử dụng. Thật không phải không muốn mà là không kịp, dù sao điều động đội quân cũng là cần thời gian a!

Rất nhanh hai bên liền bắt đầu va chạm, ma pháp tiêu thương của thụ nhân ném đến như mưa. Dưới sự chỉ huy trực tiếp của bà nội, chiến sĩ ở phía trước dựng tấm chắn lên, các mục sư phía sau lập tức bố trí ma pháp hộ bích, dù thế nào đi nữa bọn hắn cũng không cần nghĩ đến việc triệu hóa thiên sứ. Ngay cả Athena còn không xuất thủ, thì thiên sứ càng không có khả năng đến đây. Cho nên ma lực của mục sư tất cả đều dùng vào phòng ngự, như vậy, đội quầng bốn nghìn pháp sư đã có thể mặc sức triển khai hỏa lực công kích.

Bất quá, hiển nhiên, công kích của pháp sư cũng không có lấy được hiệu quả quá lớn. Bởi vì thụ nhân cũng ào ào tạo ra một hộ bích màu xanh nhạt, sau khi có thêm quầng sáng của thần mộc chiến sĩ phụ trợ, ma lực của bọn chúng không sợ thiếu hụt. Ít nhát so với mấy ngàn pháp sư nhân loại còn mạnh hơn rất nhiều, cho nên cứ liều mạng như vậy mà nói, toàn bộ pháp sư nhân loại có mệt chết cũng giết không được mấy thụ nhân. Ai bảo thụ nhân cũng có thể coi là như nửa pháp sư, khiến cho quân đoàn pháp sư tự cho mình là kẻ hủy diệt hạng nhất trên chiến trường trở thành anh hùng không có đất dụng võ.

Bất quá thụ nhân nếu muốn đánh phá hộ bích của mục sư nhân loại cũng không phải chuyện dễ, dù sao mục sư có thể từ trong chiến loạn sống sót cơ hồ không ai không là cao thủ, hơn nữa mục sư ở tổng bọ giáo đình không có ai là kém cỏi, hơn nữa hộ bích được xây dựng bởi mấy vạn người quả thức rất mạnh mẽ, trong thời gian ngắn tuyệt đối thụ nhân không thể phá được.

Sau đó, thần mộc chiến sĩ rốt cục xuất thủ, chỉ thấy giữa hai tay của hắn quang minh rực sáng, một cự đại tiêu thương mang năng lượng lục sắc dần dần thành hình. Rất hiển nhiên đây là một pháp thuật công kích tăng cường, mới vừa rồi dây dưa với Bỉ Mông không có cơ hội thi triển, hiện tại rốt cục có thể yên tâm sử dụng. Tiêu thương này đường kính hơn mộ thước, chiều dài mười thước, dưới ma lực mạnh mẽ của thần mộc chiến sĩ thúc giục, giống như một viên đạn bay ra khỏi nòng súng, cực nhanh bắn ra ngoài.

Mục tiêu không phải là quang minh hộ bích cách hắn gần trong gang tấc, mà là vách đá trên hộ bích, bắn thẳng đến Tiên Nhã ở cửa giáo hoàng cung trên đỉnh núi, khoảng cách phải nói là đến ba bốn cây số a! Mặc dù là khoảng cách xa như vật nhưng mà thần mộc chiến sĩ bắn vô cùng chính xác, trong nháy mắt, tiêu thương đã đi tới trước mặt mọi người, lúc ấy cơ hồ mọi người đều ngốc trệ.

Bà nội thân là kiếm thần ở tiền tuyến chỉ huy chiến đấu, căn bản không thể kịp lên núi cứu Tiên Nhã , những cao thủ khác bởi vì không kịp đề phòng, căn bản cũng không kịp phản ứng, ai cũng thật không ngờ pháp thuật của thần mộc chiến sĩ có tầm bắn xa đến như vậy, hơn nữa mục tiêu không ngờ là Tiên Nhã. Hơn nữa cấp bậc của pháp thuật này tuyệt đối là cấp cấm chú, ma lực cự đại thúc giục khiến cho tốc độ của tiêu thương thật sự là quá nhanh, cho nên mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn nó tiếp cận Tiên Nhã, căn bản không có biện pháp nào.

Khi mà mỗi người ở đây đều nghĩ rằng Tiên Nhã hẳn phải chết thì một thân anh cự đại dũng cảm đứng chắn trước mặt Tiên Nhã. Bỉ Mông cự thú trời sinh tri giác đáng sợ, khiến cho nó cảm giác được sự nguy hiểm trước tiên, nó đương nhiên hiểu được uy lực của tiêu thương này lớn cỡ nào, tuyệt đối so với một kích của Lôi Thú còn cường bạo hơn, dù sao Lôi Thú so với thần mộc chiến sĩ còn kém hơn hai cấp. Nhưng mà khi chủ nhân gặp phải nguy hiểm, hắn vẫn là không chùn bước đứng ra che chắn, ý đồ dùng bộ ngực của hắn đỡ một kích trí mạng này thay cho Tiên Nhã.

"Ngao ngao!" Theo một tiếng kêu thê lương thảm thiết của Bỉ Mông vang lên, mọi người kinh dị phát hiện, Tiên Nhã vẫn đứng ở đó bình yên vô sự. Nhưng mà Bỉ Mông thì thảm rồi, tim của nó bị xuyên từ trước ra sau một cái lỗ lớn đường kính chừng hơn một thước, máu tươi giống như nước suối phun ra, mọi người có thể rõ ràng nhìn thấy bộ vị trái tim trọng yếu đã bị xuyên thủng của Bỉ Mông.

Nằm ngoài dự kiến hơn là, thánh nữ Tiên Nhã vừa kéo trở về một mạng không có bị máu tươi một thân Bỉ Mông văng lên mà hù ngã, mà là không chút chậm trễ vọt tới bên người Bỉ Mông, cầm lông vũ của thiên sứ trong tay thả xuống vết thương của Bỉ Mông. Dường như có thứ gì đang điều khiển lông vũ thánh khiết kia, lông vũ kia nhẹ nhàng tránh thoát máu tươi đang phun ta, trực tiếp bám vài trung tâm trái tim Bỉ Mông.

Sau đó, mọi người tựa hồ nghe được một thanh âm ở bên người Tiên Nhã truyền ra, tiếp theo, lông vũ của thiên sứ rớt xuống bắt đầu phóng ra bạch quang êm dịu, cũng tại trong hào quang chậm rãi phân giải. Sau khi được bạch quang chiếu rọi, miệng vết thương của Bỉ Mông bắt đầu nhúc nhích, hơn nữa tại trong nháy mắt cấp tốc sinh trưởng, trong chốc lát. miệng vết thương lớn như vậy đã hoàn toàn khép lại. Quả thực có thể nói là thần tích, có thể làm được trình độ như vậy, ít nhất cũng phải là cấm chú pháp thuật quang minh hệ mới có thể. Mà Tiên Nhã không ngờ dựa vào hy sinh một kiện ma đạo khí siêu cường làm ra. Ít nhất nhân viên giáo đình nhìn thấy một màn này cơ hồ đều cho là như vậy, chỉ có ngoại trừ Giáo Hoàng.

Lão gia hỏa rõ ràng biết vừa mới xảy ra chuyện gì, công kích bằng cấm chú pháp thuật của thần mộc chiến sĩ thi triển ra làm sao Bỉ Mông chỉ dựa vào huyết nhục thân thể mà ngăn trở được, căn bản chính là do Athena xuất thủ ngăn đỡ. Kỳ thật Athena đã sớm ra rồi, sự tình lớn như vậy nàng đâu dễ dàng quan tâm đến ước thúc của quy củ thần giới a, cho nên sớm đã ra xem náo nhiều, chỉ là một mực ẩn thân mà thôi.

Khi nhìn thấy Tiên Nhã gặp nguy hiểm, Athena phải ra tay. Tiên Nhã chính là người mà nàng bảo hộ a, nếu như Tiên Nhã chết, thể diện của Athena để vào đâu nữa a? Cho nên trước khi Bỉ Mông hành động nàng cũng đã chuẩn bị xong. Sau khi Bỉ Mông xuất hiện ngoài ý muốn bị ma pháp tiêu thương xuyên thủng cơ thể, Athena đã theo quỹ tích của tiêu thương trộm mở ra một cái cửa không gia hình tròn, đem pháp thuật này dẫn tới không gian khác.

Bởi vì có Bỉ Mông che chắn, hơn nữa pháp thuật chỉ duy trì trong khoảnh khắc ngắn ngủi, ước chừng một phần mười giây, có thể nói trong nháy mắt đã xong, cho nên chủ yếu không có ai phát giác ra không đúng, cho dù là tận mắt nhìn hết thảy, cũng đều cho rằng tiêu thương bởi vì ma pháp năng lượng hao hết tự mình tiêu thất. Bạn đang đọc truyện tại TruyệnYY - www.truyenyy.com

Tiếp theo sau, nhìn thấy Bỉ Mông trọng thương sắp chết, Athena nhanh chóng thông tri Tiên Nhã lấy ra lông vũ của thiên sứ, được pháp thuật của Athena điều khiển, lông vũ mới có thể tự mình tránh đi máu tươi dang phun ra, trực tiếp đến trái tim của Bỉ Mông, bằng không lông vũ làm sao có thể tự mình bay thoát tránh né máu tươi a? Lúc sau cũng là Athena tự mình thi triển pháp thuật, thúc giục hiệu năng của lông vũ thiên sứ, trị khỏi thương thế Bỉ Mông.

Nhưng đây chung quy không phải kế lâu dài, Athena có thể cứu Bỉ Mông một lần, nhưng tuyệt đối không có lần thứ hai, lông vũ thiên sứ chỉ có một cái, không có nó, Athena cũng cứu không được Bỉ Mông, nếu không thể đánh thắng thần mộc chiến sĩ, Tiên Nhã hay Bỉ Mông ai cũng không sống dược, tất cả đều cùng với nhân viên giáo đình xong đời, Athena bản thân lại không thể tham chiến, nàng còn chưa biết thân phận của mình, chỉ biết mình là thiên sứ, khôn thể bởi vì lợi ích cá nhân mời khơi mào chiến tranh giữa thần giới và nữ thần tự nhiên.

Bất quá, từng là nữ thần trí tuệ, chút chuyện nhỏ này vẫn không thể làm khó Athena, khi trị liệu cho Bỉ Mông, Athena đã bắt đầu dùng pháp thuật tinh thần trùng kích vào đại não của Bỉ Mông. Bị thần mộc chiến sĩ đuổi theo làm nhục, bản thân thống khổ bị trọng thương, đã khiến cho Bỉ Mông sản sinh ra hận ý vô cùng đối với thần mộc chiến sĩ, chẳng qua là e ngại sự cường đại của thần mộc chiến sĩ mà không có cơ hội phát tác mà thôi. Nhưng mà pháp thuật tinh thần của Athena đã thành công đánh tan tâm lý sợ hãi của nó, làm ra tâm lý hận thù thật lớn của nó, khiến cho Bỉ Mông rốt cục nén không được lửa giận mà hoàn toàn bạo phát.

Cuồng hóa, đây vẫn là kỹ năng thú nhân nắm giữ, cơ hồ chưa từng có xuất hiện trên thú loại, chỉ có dưới tình huống cực kỳ thưa thớt mới có thể ngẫu nhiên phát sinh, nhưng mà với phương thức dẫn đường độc đáo của Athena, hôm nay, đầu Bỉ Mông này rốt cục hoàn thành cuồng hóa. Thân thể Bỉ Mông sau khi cuồng hóa đã muốn bàng trướng hơn một phần ba, vạm vỡ đến cực điểm, hơn nữa cứng rắn so với sắt thép còn cứng hơn. Mà lông vàng trên đầu hiện tại đã biểu hiện ra thân phận hiện tại của nó - Hoàng kim Bỉ Mông vương.

"Ngao Ngao!" Bỉ Mông cuối cùng gầm lên giận dữ, thanh âm mạnh mẽ, chấn cho người xung quanh ù tai từng đợt. Tiếp theo sau, hắn cũng không chạy, trực tiếp ngồi chồm hổm, chân sau đạp xuống một đạp trực tiếp nhảy lên cao hơn trăm thước, sau đó nương vào xung lượng cực lớn này, trực tiếp đánh về phía thần mộc chiến sĩ dưới chân núi.

Rời từ mấy trăm thước trên cao xuống, hơn nữa với sức nặng mấy chục tấn của Bỉ Mông, thần mộc chiến sĩ cho dù là đồ sộ cũng tuyệt đối không dám đón đỡ a. Nhưng mà xung quanh hắn rậm rạp đều là thụ nhân, tìm được chỗ ẩn núp tránh đi là rất tốn sức, dưới tình huống bất đắc dĩ, hẳn chỉ đành liên hợp với các thủ hạ xung quanh, bố trí một năng lượng hộ bích màu lại hòng mong ngăn trở thế công đạn thịt của Bỉ Mông.

Đương nhiên đây tuyệt đối không có khả năng, Bỉ Mông sau khi bay đến trên hộ bích, móng vuốt sắc bén vẻn vẹn hạ xuống, liền đem hộ bích xé toang, tiếp theo sau thân hình cực lớn nặng nề đạp vào trên người thần mộc chiến sĩ, cương quyết đem hình thể so với hắn còn lớn hơn một chút của thần mộc chiến sĩ đè ngã xuống đất. Hai quái vật lớn này, nặng nề ngã sấp xuống cùng một chỗ khiến cho mặt đất nơi ấy chấn động rung lên, thụ nhân xung quanh đều bị chấn cho ngã lăn xuống đất, mà thụ nhân bị bọn hắn đè lên thì trực tiếp bị đè thành gỗ vụn. Kế tiếp, không thể nghi ngờ sẽ là một cuộc chiến kinh thiên động địa giữa hai cự nhân.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/truong-tam-phong-di-gioi-du/chuong-364/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận