Trương Tam Phong Dị Giới Du Chương 467: Chiếu đấu kịch liệt.


Vong Ưu khẽ kêu lên một tiếng trong trẻo, cấp tốc động thủ, chỉ thấy ngọc thủ của nàng duỗi ra, ba đạo quang mang liên tiếp lóe ra, từ trên ngón tay trỏ của nàng bay ra ba cái pháp thuật bất đồng hệ. Tuy rằng thoạt nhìn đây là ba cái pháp thuật, nhưng trên thực tế, kỳ thật chỉ vẻn vẹn xem như một cái pháp thuật mà thôi. Đây là pháp thuật do bản thân Nhã Điển Na nghĩ ra – Tam Đoạn Liên Kích.

Pháp thuật thứ nhất là một tiểu cầu đen như mực, kích cỡ chỉ bằng nắm tay, thật ra đây là một quả Hủ Thực Chi Cầu hơi hơi có chút áp súc, uy lực rất thấp, nó được kỹ xảo áp súc cũng mới bước qua được cấp năm, hơn nữa tác dụng của nó là phòng ngự, cơ hồ không có một chút lực sát thương gì.

Bởi vì đám tri chu này coi như là ma thú Hắc Ám hệ, đối với Hắc Ám pháp thuật nhất định có tác dụng chống cự, cho nên hiệu quả của pháp thuật lại kém đi một chút, chỉ vẻn vẹn ăn mòn ngoài da của đám nhện này khoảng vài tấc, ngay cả da cũng đều không phá nổi, chỉ có thể làm cho khối da này trở nên yếu ớt hơn một chút mà thôi.


Nhưng mà, như vậy cũng đã đủ rồi, vì vậy khi tiểu cầu đánh trúng bộ vị yếu ớt mềm mại nhất của con nhện là ở phần bụng. Tuy rằng Vong Ưu đang lơ lửng trên cao, nhưng nàng có thể tùy ý điều khiển pháp thuật của mình thay đổi quỹ tích, do đó có thể vòng quanh đến bên dưới con nhện mà công kích đến cái bụng chúng nó. Ai bảo mấy tên này cao lớn chi, thân thể chúng nó dưới công kích Thạch Tiêm Trụ của Cái Thứ thỉnh thoảng phập phồng lên xuống, thường xuyên làm cho cái bụng lộ ra bên ngoài, Vong Ưu chính là nắm bắt cơ hội này mà đánh trúng chúng nó.

Tiểu cầu đen nhánh kia sau khi đánh trúng mục tiêu liền tiêu thất, nhưng theo sát đó không đến nửa thước là pháp thuật thứ hai Hàn Băng Thứ ở phía sau phóng tới. băng thứ này bất quá chỉ có nửa thước, là Hàn Băng Thứ tiêu chuẩn Tam Lăng Chùy, được pháp thuật Băng hệ cao cấp áp súc chế tạo thành, phi thường cứng rắn, hơn nữa dưới kỹ xảo khống chế đặc thù của Vong Ưu, nó phi hành tốc độ cao và đồng thời bản thân nó tự quay quay, bay giống như một viên đạn chuyển động như một mũi khoan, có lực xuyên thấu cực kỳ cường hãn.

Bình thường mà nói, uy lực của loại Hàn Băng Thứ này chỉ là pháp thuật cấp ba, sau khi được Vong Ưu cải tiến bất quá nâng lên cấp sáu, đúng là không thể xuyên thấu được lực phòng ngự của mấy con nhện này, cho dù ở phần bụng chúng nó là nơi mềm mại nhất. Mấy cây Thạch Tiêm Trụ của Cái Thứ đều có uy lực trên sáu bảy cấp, cũng như thường không có biện pháp đối phó với đám tri chu?

Nhưng vấn đề là Hàn Băng Thứ lại đánh vào vị trí vừa rồi bị Hủ Thực Chi Cầu ăn mòn, cái bụng của đám tri chu này sau khi bị ăn mòn tuyệt đối không đỡ được Hàn Băng Thứ như mũi khoan đâm vào. cường lực cự đại của Hàn Băng Thứ đánh vào không có chút cố sức mặc phá cái bụng đã bị ăn mòn, hơn nữa trên bề mặt lại mở ra những lổ nhỏ.

Hàn Băng Thứ so với tri chu thật sự quá nhỏ bé, nó mặc dù đã tiến nhập vào trong thân thể tri chu, nhưng đối với tri chu mà nói chỉ là tựa như bị những mũi kim nhỏ chích một cái mà thôi, chẳng qua hơi hơi đau một chút, cũng không tạo thành thương tổn gì quá lớn. Chân chính uy hiếp đến sinh mệnh của tri chu này là pháp thuật cuối cùng - một tiểu hỏa cầu màu vỏ quýt theo sát ở phía sau Hàn Băng Thứ khoảng một thước.

Tuy rằng hỏa cầu này chỉ bất quá to bằng quả trứng chim, nhưng lại được xử lý áp súc đặc thù qua pháp thuật Hỏa hệ cao cấp, Bạo Viêm thuật. Bản thân Bạo Viêm thuật chính là ma pháp thất cấp, lại được Vong Ưu sau khi xử lý phân chia áp súc vài lần, thể tích nhỏ đi, nhưng hao phí ma lực thì gia tăng không ít, chỉ là uy lực của nó gia tăng lên hơn bát cấp, lại sau khi trải qua tăng phúc của "Nguyên tố chi nộ" uy lực của nó đã vượt qua cửu cấp.

Một vật như vậy, chính là lúc cho nó nổ mạnh ở bên ngoài thôi, cũng có thể khiến cho tri chu mặt xám mày tro, huống chi là xâm nhập vào bên trong bụng của nó? Cho nên khi thứ này nổ mạnh, không chỉ có làm cho cửu cấp ma thú trọng thương, mà nội tạng cùng những thứ khác không có lực phòng ngự gì, tất cả toàn bộ đều bị phá hủy trực tiếp.

Bởi vì bên trong thân thể tri chu là một cái không gian kép kín, cho nên khi bạo viêm nổ mạnh uy lực so với bên ngoài còn cường đại hơn nhiều, cơ hồ bạo vọng khiến cho tất cả toàn bộ năng lượng của tri chu tiêu hao hết. Thế cho nên làm cho cái bụng tri chu cũng nứt vỡ ra, lục hồng bạch, các chất lỏng đủ màu sắc và nội tạng phun ra tung tóe. Cho dù tri chu này ở thời cường thịnh nhất cũng chịu không nổi a. Thân thể cự đại của chúng nó lập tức bổ nhào xuống, chỉ có thể ở trên mặt đất không ngừng gào thét giãy dụa, hiển nhiên đã tiến vào trạng thái tử vong.

Tam Đoạn Liên Kích cộng lại chỉ vẻn vẹn hao phí ma lực ngang bằng một cái cửu cấp pháp thuật thôi, nhưng phát huy tác dụng so với pháp thuật cấp mười một còn khủng bố hơn. Bởi vì pháp thuật cấp mười một cũng không nhất định có thể trong một giây giết chết một con tri chu có thực lực đạt tới cửu cấp hạ vị? Hiệu quả cường hãn như thế, làm Ái Liên Na và Uy Na trực tiếp hôn mê. Tại trong mắt các nàng, Vong Ưu bất quá chỉ là phất phất tay, liền tiêu diệt một con tri chu cửu cấp cường giả như thế, điều này quả thực là rất bất khả tư nghị a.

"Trời ạ, đây là Nguyên tố Nữ Thần chuyển thế hay sao? Trên đời này như thế nào còn có kỹ xảo ma pháp khủng bố như vậy được?" Uy Na khiếp sợ thì thào lẩm ba lẩm bẩm. Thân là một Nguyên tố Tinh Linh, một pháp sư tinh thuần, đương nhiên biết một kích kia của Vong Ưu có bao nhiêu kỹ xảo và khó khăn. Kia tuyệt đối là Thần cấp, cùng so sánh với Vong Ưu, Uy Na này vừa mới sinh ra là pháp sư siêu cấp toàn hệ, đích xác lần đầu tiên có cảm giác tự ti.

"Ha ha, chỉ là một cái kỹ xảo nho nhỏ mà thôi" Vong Ưu cười hồi đáp: "Ta còn có thủ đoạn lợi hại hơn nhiều chờ phóng xuất ra đó, đáng tiếc, mấy tên gia hỏa này thật sự quá yếu ớt, căn bản không để vào mắt a" Nàng nói xong, hai tay múa bay liên hồi, rất nhanh biến hóa trở thành tư thế cùng phương hướng.

Trong mỗi một pháp thuật Tam Đoạn Liên Kích của nàng, nàng cũng cần sử dụng một cái thủ ấn mới có thể thi triển ra được, còn muốn lựa chọn thêm phương hướng cho nên sử dụng cũng không rất thoải mái, chỉ là tốc độ biến hóa tay của nàng rất nhanh, cơ hồ làm cho người ta không nhìn thấy rõ ràng hình dáng ngón tay. Uy Na và Ái Liên Na cũng có thể thấy ảnh tượng mơ hồ cùng một chuỗi xuyến không ngừng bay ra từ pháp thuật "Tam Đoạn Liên Kích"

"Trời ạ, ngươi như thế nào đánh chuẩn xác như vậy?" Uy Na buồn bực hỏi han. Hiện tại nàng đảm nhiệm hoàn toàn một cung cấp ma lực khí, ngoại trừ cung ứng ma lực cho Vong Ưu ra, chính cô ta cái gì cũng làm không được. Không phải Vong Ưu không bảo nàng phóng xuất, cũng không phải nàng không thể phóng xuất, thật sự là nàng sau khi thấy được pháp thuật Vong Ưu, tự tôn tổn thương, không dám đem pháp thuật chính mình ra dọa người nữa.

"Siêu ma kỹ xảo khống thuật, ta có thể ta chỉ huy pháp thuật phi hành thay đổi quỹ tích, chỉ cần tốc độ mục tiêu di động so với pháp thuật chậm hơn, nhất định có thể bị ta bắn trúng" Vong Ưu một bên thi triển pháp thuật, một bên còn có thể nhàn nhã nói chuyện phiếm với Uy Na.

"Vậy ngươi như thế nào có thể đem ba cái pháp thuật này đánh vào cùng một chỗ?" Uy Na bất khả tư nghị hỏi: "Ngươi cách xa chúng nó khoảng vài trăm mét, còn có thể thoải mái đánh trúng mục tiêu to bằng nắm tay ở cùng một chỗ, ngươi còn gọi là người nữa không?"

"Siêu ma kỹ xảo ma pháp tỏa định - pháp thuật này của ta có thể đi theo một vật thể di động nào đó hoặc là pháp thuật phi hành" Vong Ưu cười giải thích nói: "Phía sau Hàn Băng Thứ pháp thuật kỳ thật trước đó là sự chuyển động của Hủ Thực Chi Cầu, mà ở phía sau cùng là Bạo Viêm thuật lại tập trung lên Hàn Băng Thứ. Cho nên Hủ Thực Chi Cầu đánh nơi nào, Hàn Băng Thứ liền đánh ở đó, mà Bạo Viêm thuật tự nhiên cũng có thể thoải mái đánh trúng mục tiêu cái lỗ nho nhỏ đó"

"Nguyên lai là như vậy a" Uy Na có điểm giác ngộ gật gật đầu nói: "Mà Siêu ma kỹ xảo lại là cái gì thế? Ta như thế nào cho tới bây giờ cũng chưa từng nghe nói qua?"

"Siêu cấp ma pháp sư mới có thể có được kỹ xảo này, hơn nữa phải có cường đại tinh thần lực làm phụ trợ. Chờ cho ngươi sau khi trở thành Thiên sứ sáu cánh có đủ tinh thần cường đại mới có tư cách học tập pháp môn này" Vong Ưu cười giải thích.

"Úc! Trời ạ, đến khi đó ta có thể hóa thành đá rồi" Uy Na cười khổ nói, lập tức nàng hâm mộ hỏi han. "Nhưng mà tuổi của ngươi còn trẻ như vậy làm sao có được tinh thần lực cường đại như thế chứ?"

"Ha ha, bí mật bí mật" Vong Ưu mỉm cười nói. Sau đó, nàng cũng sợ Uy Na quấn bện lấy cái đề tài này nên chuyển hướng, nói: "Được rồi, mấy tên ghê tởm này thật đáng ghét, thật đúng là không sợ chết. Như thế nào nhiều như vậy chứ? Thật không biết muốn đánh đấm cho tới khi nào mới hết được đây?"

Vong Ưu chỉ nói chuyện với các nàng có một chút thời gian, thì mấy chục con đại tri chu đã bị Vong Ưu xử lý xong. Trên mặt đất nơi nơi đều là thân ảnh đại tri chu giãy dụa. Những con đại tri chu ở phía sau đã bị chúng nó ngăn cản không thể đi nhanh đến đây. Còn vài con rải rác ở gần lại bị Cái Thứ chụp chụp, Vì thế Vong Ưu cũng có thể nghỉ ngơi một chút, một trận pháp thuật hoa mắt kia đã hao phí ma lực của nàng rất nhiều rồi.

"Chết tiệt, các ngươi rốt cuộc là ai thế? Làm sao mà có sức chiến đấu cường hãn như vậy? Còn có, cái ma pháp đó là gì, sao đến bây giờ ta cũng không thể nhận biết được?" Thanh âm Tri Chu Tà Thần lại truyền đến, lần này ngoại trừ lửa giận ra, còn có thêm vài phần khiếp sợ. Nguồn: http://truyenyy.com

"Chúng ta là người đến giết ngươi, mà cái này cũng nhìn không ra được? Ngu ngốc thật. Về phần ma pháp của ta, ngươi chẳng qua là một con cóc ngồi đáy giếng, chỉ có thể nhìn thấy bầu trời mà thôi" Vong Ưu một bên cười lạnh đáp, một bên thừa dịp thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi này khẽ vuốt vuốt hai tay. Mới vừa rồi giết nhiều con tri chu như vậy, rất nhanh hai tay ngọc của nàng đã muốn tê rần liên hồi.

"Không cần đắc ý, mấy cái này không phải là chủ lực của ta, ta còn có khảo nghiệm lãnh khốc hơn giành cho các ngươi" Tri Chu Tà Thần phẫn nộ nói: "Chuẩn bị đi tìm chết cho ta, ta sẽ đem linh hồn của đám người các ngươi nhốt lại, đùa bỡn trên một vạn năm, ha ha!"

Thanh âm của nàng vừa dứt, từ chỗ sâu nhất bên trong động, bắt đầu truyền đến thanh âm thùng thùng, tiếp theo đó thoát ra là bốn con tri chu đặc biệt to lớn, mỗi con cao đến ba bốn mươi thước, dài, rộng có thể lên đến năm mươi thước. May mắn sau khi đi đến nơi này thì không đạo rộng lớn hơn nhiều, độ cao rộng cũng đạt tới gần trăm thước, mới miễn cưỡng đủ cho nó thi triển.

"Úc, trời ạ!" Uy Na và Ái Liên Na không hẹn cùng đồng thanh hô lên: "Như thế nào lại lớn như vậy? Chúng ta trước hết lui ra ngoài đã hẳn nói sau a?"

"Ha ha" Vong Ưu khinh thường cười lạnh nói: "Mấy tên ghê tởm này tính là cái gì chứ, bất quá làm bia ngắm cho ta luyện tập kỹ nghệ mà thôi, các ngươi cũng coi thường hai người chúng ta quá đó"

"Vong Ưu, khẩu khí của ngươi cũng quá lớn đi?" Tri Chu Tà Thần cười lạnh nói: "Ta thừa nhận, trước kia là xem thường ngươi, nhưng, dù sao ngươi chẳng qua là một Ám Dạ Tinh Linh mười lăm mười sáu tuổi mà thôi, làm sao có thể đánh đồng với thủ hạ của ta là tứ đại tướng quân chứ, mỗi một người bọn họ đã sống được mấy ngàn năm, trải qua vô số lần chiến đấu cùng chém giết, chúng nó trổ hết tài năng từ trong hơn mười vạn đồng bạn mới có được. Ngươi có thể đánh thắng được chúng nó sao chứ?"

Địa vị của bốn con đại tri chu này thật ra không nhỏ, chúng nó sau khi bị Tri Chu Tà Thần phong ấn ở trong này, sinh hạ một đám tiểu tri chu đầu tiên, mấy con tiểu tri chu này trải qua ngàn năm đào thải, trong đó nhược tiểu chính là biến thành mỹ thực của bọn cường tráng, cắn nuốt lẫn nhau cho đến hiện tại, nên chỉ còn lại bốn con mà thôi, có thể nói mỗi một chúng nó đều là thân kinh bách chiến, thực lực cường đại cũng có thể so ngang với Cái Thứ.

"Nói nhiều lời vô nghĩa làm gì" Bần đạo không kiên nhẫn nói: "Một khi con nhện xấu xí kia đối với bốn con phế vật này có một cách tự tin như vậy, hừ, bốn con đó giao cho ngươi Vong Ưu, còn những phế vật còn lại giao cho Cái Thứ và Ái Liên Na, ai ai cũng đừng làm loạn, động thủ"

"Đáng giận, dám xem thường ta vậy sao?" Tri Chu Tà Thần cả giận nói, "Tứ đại tướng quân giết chết tiểu nữ nhân đó cho ta, còn thi thể tên xú cẩu hùng kia thì phân chia đều"

"Tích … tích" Một trong bốn con đại tri chu nghe được chia phần liền phát ra một trận tạp âm chói tai, ngay tức khắc vọt tới trước.

Bởi vì nơi này không phải trống trải gì, cho nên lúc này đây chỉ có một con đại tri chu xông tới trước nhất, còn những kẻ hở còn lại đều bị con nhện nho nhỏ chiếm cứ. Vong Ưu mang theo Uy Na hướng con nhện đầu lãnh tiến sát gần, cùng lúc Cái Thứ hướng đám tiểu nhện bên kia nhích lại gần. Cứ như vậy, vị trí chúng ta được phân bố ra hai bên, Vong Ưu bên trái giằng co với con nhện thủ lĩnh, chúng ta bên phải khai chiến với đám tiểu tri chu, chỉ là khoảng cách giữa chúng ta mới hơn mười thước mà thôi.

Đầu tiên Vong Ưu chuẩn bị hai cái pháp thuật, cô ta chuẩn bị một cái là Băng Phong thuật, lực sát thương chủ yếu của pháp thuật này là thể hiện sự rét lạnh, có thể nhanh chóng đóng băng đối thủ, là một loại pháp thuật cao cấp thập cấp, lấy tu vi của Vong Ưu hiện giờ mà nói, nàng chỉ có thể thuấn phát ra cửu cấp pháp thuật, nếu thập cấp cần phải có thời gian chuẩn bị một chút mới có thể thi triển được.

Mà Uy Na cũng không có nhàn rỗi gì, nàng dựa theo mệnh lệnh của Vong Ưu mà chuẩn bị một cái pháp thuật Hỏa hệ thập cấp – Sí Viêm thuật. Pháp thuật Hỏa hệ này nện lên trên người địch nhân, tạo thành hiệu quả thiêu đốt với thời gian dài. Ngàn vạn lần đừng xem chất nhầy nhầy gì đó, đó gần như là do năng lượng Hỏa hệ tinh khiết tạo thành, cho nên độ ấm thiêu đốt của nó tương đối cao, nếu như nấu kim hóa thiết thì rất dễ dàng a.

Uy Na chuẩn bị có phần chậm một chút, sau khi Vong Ưu các nàng chuẩn bị thật tốt, đã bảo nàng bắn về phía đầu con tri chu cự đại kia, lấy thân thể to lớn con tri chu mà nói, căn bản không có khả năng trốn tránh được. Lại nói nó căn bản chính là khinh thường một cái pháp thuật cấp mười, cho nên không muốn trốn tránh gì. Sí Viêm thuật của Uy Na bắt đầu nện trên đầu hắn, sau đó biến thành một đoàn hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, bao trùm trên đầu nó với đường kính hơn một thước.

Loại liệt hỏa đạt đến trình độ này, hiển nhiên là không đủ gải ngứa cho con tri chu cự đại, nó chỉ vẻn vẹn cảm giác được có chút bỏng mà thôi, cho nên không thèm quan tâm cứ tiếp tục đi tới, chỉ là Trọng Lực thuật của Cái Thứ làm chậm lại tốc độ của hắn rất nhiều, cho nên thẳng đến khi mảnh liệt hỏa trên đầu đốt nhanh cho tới khi hết mới thôi, nó mới đến địa phương mà Vong Ưu đứng trước đó.

Vong Ưu thì không ngốc, đương nhiên sớm đã rút lui, nàng nhìn thấy hỏa diễm ở trên đầu đại tri chu rất nhanh tắt đi, liền bắt tay phóng xuất Băng Phong thuật đi ra ngoài, dưới sự khống chế của nàng, vừa lúc nện lên cái địa phương bị ngọn lửa đốt qua. Nơi đây da thịt vốn cứng rắn đã bị Sí Viêm thuật đốt cháy sạch đỏ bừng, thậm chí có điểm tan rả, hiện tại bị Băng Phong thuật là một loại băng lạnh như vậy, nhiệt trướng lạnh lui, cho dù bên ngoài da cứng rắn cũng không chịu nổi.

Cho nên trên đầu con đại tri chu một khối cốt chế cứng rắn ở dưới tình huống này đột nhiên sinh ra lực trướng cường đại lập tức nứt toác. Tuy rằng diện tích bất quá chỉ vài mét vuông, nhưng như vậy cũng đủ trí mạng rồi. Con tri chu trên đỉnh đầu nứt toác kia hướng nơi vừa rồi Vong Ưu đứng, cũng chính là ở bên cạnh Cái Thứ, nó bởi vì chăm chú đuổi giết Vong Ưu, nên hoàn toàn không chú ý tới những nơi khác.

Đột nhiên trên mặt đất toát ra vô số dây trói, lập tức bắt lấy nó và buột tất cả móng vuốt cố định lại thật chắc, đương nhiên, mấy sợi dây này là không trói được đại tri chu, nhiều nhất chỉ có thể hạn chế móng vuốt của nó một hai giây mà thôi. Nhưng đối với Cái Thứ mà nói, như vậy là đủ rồi. Đã sớm chuẩn bị tốt Thú Vương Bào Hao Đạn, thừa dịp móng vuốt của con đại tri chu không thể quay về phòng ngự được một hai giây thời gian, liền hung hăng đánh lên cái địa phương nứt toác ở đầu đại tri chu.

Tuy rằng diện tích chỗ nứt toác kia rất nhỏ, nhưng ở thời điểm Cái Thứ quay sang, cơ hồ dán tại trên người đại tri chu, với khoảng cách gần như vậy, chính là muốn đánh trúng cũng không có điểm khó khăn gì. Nếu không có khối da thịt bên ngoài yếu ớt kia, Thú Vương Bào Hao Đạn nhiều nhất chỉ có thể đả thương đại tri chu, xa xa không thể trí mạng được, nếu như dây trói không có tác dụng đối với móng vuốt của con đại tri chu, nó sẽ dụng móng vuốt tiếp đón Thú Vương Bào Hao Đạn trong lời nói, thì nó có thể chịu một ít thương tổn không đáng kể.

Đáng tiếc là, mọi việc đều không có chữ nếu, đại tri chu bị Thú Vương Bào Hao Đạn trực tiếp đánh vào trong cơ thể, từ trong cơ thể hắn nổ mạnh, tức thì đem nửa thân thể hoàn toàn bị nổ cho nát bấy, mắt thấy tên gia hỏa cường hãn này cứ như vậy mà xong đời, khiến cho toàn bộ sơn động một trận lay động. Ai, bần đạo thừa nhận, ta mới vừa rồi không thành thực a, kỳ thật là ta đã lừa dối con Tri Chu Tà Thần kia, âm mưu kia, thật ra là ta sớm đã thông qua thần thức để trao đổi cùng Vong Ưu định ra cái quỷ kế này đây.

Thực lực của con đại tri chu này chỉ kém một chút so với Cái Thứ, nếu chính diện giao thủ, khó tránh khỏi hao phí một chút tay chân, làm sao mà nhẹ nhàng giống như hiện tại vậy. Bần đạo và Vong Ưu duỗi tay vỗ vỗ một cái bốp, sau đó hiểu ý cười, lại một âm mưu nữa thành công, hơn nữa vẫn là cấp cho một tên luôn tự xưng là chuyên gia âm mưu như Tà Thần đây, cạc cạc, có cảm giác tương đối thành tự a.

"Ca ca, không phải ngươi nói là đừng ai đánh loạn sao?" Ái Liên Na tò mò hỏi han: "Cái Thứ kia như thế nào còn đánh loạn một mạch vậy. Chẳng qua, thấy hắn đã được lập công, ca ca không cần trách cứ hắn nha, không tốt lắm đó?"

"Ha hả. Được rồi" Bần đạo buồn cười nói: "Xem ra nể tình Ái Liên Na, ta tạm tha cho hắn lần này. Ha ha"

"Các ngươi là lũ đê tiện" Tri Chu Tà Thần mang theo thanh âm vô cùng phẫn nộ từ trong chỗ sâu nhất truyền đến, "Không phải nói là đánh đều (đánh cặp) nhau sao? Không ngờ các ngươi dám lừa gạt ta"

"Ha ha, bần đạo khinh thường cười nhạo nói: "Ngươi còn không biết xấu hổ luôn nói chính là một âm mưu chi thần, ngay cả đạo lý binh bất yếm trá cũng đều không hiểu, thật sự quá ngây thơ, rất không biết điều, rất ngu xuẩn điểu giả. Ha ha!"

"Ha ha" Không chỉ có là ta, Vong Ưu, Uy Na, thậm chí là Ái Liên Na đều hiểu được, cùng nhau nở nụ cười vui vẻ, tiếng cười chúng ta không kiêng nể gì cứ quanh quẩn trong sơn động, thật lâu không thôi. Mà thanh âm của Tri Chu Tà kia vẫn không thấy xuất hiện lần nữa. Cạc cạc, tên gia hỏa đáng thương, chín phần mười là bị ta làm cho hộc máu. Nếu như hắn bị cơ tim hắn trực tiếp tắc nghẽn, ta mới cao hứng lắm đây.

Đáng tiếc, điều này chỉ là ảo tưởng của ta mà thôi, trước mắt còn có ba tên đại gia hỏa cần phải xử lý, nhìn thấy chúng nó sắp xếp đội hình, hung hăng đột ngột xông lên, bần đạo không khỏi buông tiếng thở dài, ai, cách mạng chưa thành công, nhưng đồng chí vẫn cần cố gắng.


Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/truong-tam-phong-di-gioi-du/chuong-468/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận