Trương Tam Phong Dị Giới Du Chương 470: Kết cục của Tà Thần.


Sau khi bần đạo cắm hai nhác đó mà thấy nàng không phản ứng, lúc này mới phát hiện nàng có điểm khác thường. Ta vừa nhìn thấy liền biết sự việc hỏng rồi, vì nàng đang chuẩn bị đại hình pháp thuật. Cho dù thực lực Thiên sứ sáu cánh muốn chuẩn bị nó cũng mất nửa ngày, có thể thấy được uy lực của nó có bao nhiêu kinh người a. Ít nhất cũng phải hơn cấp mười bốn, hơn nữa, ta phỏng chừng, dám chắc rằng toàn bộ phương viên này đều bị pháp thuật bao trùm lên, cho nên một chút kẽ hở cũng không dành cho ta lẩn tránh.

Bần đạo biết không thể đối kháng được, chỉ có phản ứng chạy trốn, nhưng lại kinh ngạc phát hiện, không biết từ khi nào tinh thạch trên bề mặt thạch đài phát ra lực lượng phong bế. Trừ phi ta đánh vỡ tinh thạch mới có thể chạy ra ngoài được. Ta kháo, nguyên lai cái thạch đài này căn bản là cho phép vào không cho phép ra. Là địa phương bị hạn chế nhỏ hẹp như thế, một khi Tri Chu Tà Thần thi triển ra siêu cường cấm chú, ta đây không phải xác định vững chắc là chết chắc sao?


Một khi đã bị bức đến tuyệt lộ, bần đạo cũng chỉ có thể liều mạng mà thôi. Nghĩ vậy, ta tàn nhẫn tế ra một trong tam bảo thành danh – Thất Thải Hỗn Thiên Lăng. Nguyên bản pháp bảo này là Hỗn Thiên Lăng của Tam thái tử Na Tra, bị ta đánh cược mà thắng, được sư phụ ta là Nguyên Thủy Thiên Tôn đặt ở trên Thiên Hỏa Tỉnh, dụng Huyền Tật Thiên Hỏa cộng thêm vô số vật liệu trân quý tế luyện mà thành.

Lúc mới luyện ra Thất Thải Hỗn Thiên Lăng không chỉ bản thân có các loại biến hóa mà uy lực của nó cũng tăng lên rất nhiều, thêm vào đó vốn Tam Túc Kim Ô được phong ấn trên bề mặt Hỗn Thiên Lăng cũng có sự biến hóa, nguyên bản nó bất quá chỉ phun ra Tam muội chân hỏa mà thôi, nhưng hiện tại nó có thể phun ra vô kiên bất tồi là "Huyễn Tật Thiên Hỏa"

Phải biết rằng, Huyễn Tật Thiên Hỏa này tại Thần giới được công nhận là hỏa diễm tối cường nhất, tại Thiên giới toàn bộ thần khí, pháp bảo cộng lại có thể ngăn cản được nó cũng không đến mười kiện. Những vật khác gì gì đó, chẳng quản ngươi là bảo bối siêu cường, còn là linh hồn, pháp thuật, … cho đến năng lượng, tất cả đều có thể bị đốt cháy thành tro.

Từ khi Huyễn Tật Thiên Hỏa xuất hiện trên Hỗn Thiên Lăng, bần đạo lúc đánh nhau với người khác thường xuyên làm tổn hại đến bảo bối của người khác, trên thực tế, lấy tu vi trên trăm năm của ta có thể hoành hành tại Thần giới, đa số chính là dựa tam bảo cường hãn này của ta. Hôm nay liên quan đến sống chết trước mắt, bần đạo không biết làm thế nào đành phải xuất ra bảo bối chưa lật mà thôi.

Sau khi hạ quyết định quyết tâm, bần đạo không lùi mà còn tiến tới, bàn tay run lên quăng Thất Thải Hỗn Thiên Lăng đi, trực tiếp trói buộc Tri Chu Tà Thần rắn chắc không cho nó nhúc nhích tí nào. Hỗn Thiên Lăng của ta có thể to có thể nhỏ, tùy tâm như ý, vô biên vô tận, trói buộc Tri Chu tà Thần to lớn đến mười thước kia thật sự rất đơn giản.

Lúc sau bị ta trói buộc, Tri Chu Tà Thần quả thực không thèm để ý tới. Bởi vì Hỗn Thiên Lăng của ta chỉ bao vây ở bên ngoài ma pháp Hộ Bích của nàng, cũng không có đụng tới thân thể của nàng, nàng còn tưởng rằng ta mưu toan dùng trò này để đùa nàng. Cũng không nằm trong dự kiến, bần đạo trực tiếp phát động Tam Túc Kim Ô ở mặt trên, làm nó toàn lực phun ra Huyễn Tật Thiên Hỏa.

Chỉ thấy tại trong chớp mắt, Thất Thải Hỗn Thiên Lăng đã được tử sắc (màu tím) Huyễn Tật Thiên Hỏa bao bọc bên ngoài. Tri Chu Tà Thần bị trói như cái bánh chưng, thoạt nhìn như bị đại hỏa thiêu sống, Huyễn Tật Thiên Hỏa không hỗ là hỏa diễm tối cường nhất trên thế gian. Năng lượng Hộ Bích của Tri Chu Tà Thần tại trước mặt nó, căn bản không chịu nổi một kích, trực tiếp bị hỏa táng, mắt có thể nhìn thấy hỏa diễm đốt tới da thịt của Tri Chu Tà Thần.

"Không……! Đây là thứ quỷ quái gì thế" Tri Chu Tà Thần một bên tuyệt vọng nhìn ta hét lên, một bên nàng ngừng lại pháp thuật, ngược lại đưa ma lực quán nhập đến trên ma pháp Hộ Bích.

Huyễn Tật Thiên Hỏa tuy rằng cường hãn, nhưng dù sao muốn đốt cũng cần phải có thời gian, nếu như linh lực của ta cường đại đầy đủ, có thể phóng xuất ra Huyễn Tật Thiên Hỏa nhiều hơn, thiêu đốt cũng nhanh hơn, nhưng mà hiện giờ còn chưa được a, cho nên dưới sự thúc dục toàn lực của Tri Chu Tà Thần, Huyễn Tật Thiên Hỏa tạm thời bị ma lực cường đại của nàng bức ra khỏi chung quanh thân thể. Chẳng qua, hiển nhiên đều này chính là kéo dài hơi tàn mà thôi, khi nào ma lực tiêu hao sạch sẽ, thì khi đó số phận của nàng cũng tàn theo. Truyện Sắc Hiệp - http://truyenyy.com

"Ngươi là người rất may mắn, chết dưới ngọn hỏa diễm Huyễn Tật Thiên Hỏa tối cường nhất ở thế gian này" Bần đạo một bên nói lời vô nghĩa với nàng, một bên thúc dục linh lực đề cao càng nhiều Huyễn Tật Thiên Hỏa để tiêu hao ma lực của nàng nhanh hơn.

"Huyễn Tật Thiên Hỏa à? Ta như thế nào chưa từng nghe nói qua?" Tri Chu Tà Thần khẩu khí như muốn khóc, "Trời ạ, ngươi rốt cuộc là ai? Làm sao có thể khống chế được hỏa diễm cường đại như thế? Ta nhanh nhanh không chịu được nữa rồi"

Hiện tại Tri Chu Tà Thần đều bị dọa cho ngây ngốc, tất cả lực lượng của nàng dùng để đối kháng với Huyễn Tật Thiên Hỏa của ta, không có một tia cơ hội tấn công lại ta, tốc độ tiêu hao ma lực quá mức khủng bố, cho dù nàng có trình độ Thiên sứ sáu cánh, rất có thể ngay cả trong mấy phút đồng hồ cũng chống đỡ không nổi, một khi ma lực tiêu hao hết, nàng đếm móng vuốt chính mình cũng có thể đoán được kết cục ra sao, hỏa diễm khủng bố đó có thể làm cho ma lực tiêu tán không còn tăm hơi, khẳng định ngay cả linh hồn của nàng cũng đều bị đốt cháy thành bột phấn.

"Ha hả, địa vị của ta rất lớn nha, so với chủ tử các ngươi cũng không kém" Bần đạo cười ha ha nói: "Cho nên làm thịt ngươi ta cũng không việc gì"

"Không nên a, van cầu ngươi tha thứ cho ta. Ta sai lầm rồi, đừng … đừng đốt nữa" Tri Chu Tà Thần làm ra bộ dáng réo rắt thảm thiết nhìn ta đau khổ cầu xin.

"Muộn rồi" Bần đạo lạnh lùng thốt: "Tội ác tày trời không tha thứ được, tự tạo nghiệp chướng, không thể sống, ngươi đã tạo ác nghiệp nhiều rồi, trời sẽ không tha cho ngươi, ta cũng không tha cho ngươi"

"Ta không có đắc tội với ngươi mà, ta chẳng qua chỉ nếm qua vài người mà thôi" Tri Chu Tà Thần vội vàng biện giải nói: "Van cầu ngươi, tha ta ra đi, ta nguyện ý dâng lên thân thể của chính mình, làm nữ nô của ngươi, ta có thể bảo đảm ngươi sẽ nhận được khoái hoạt chân chính, ta còn có thể chiến đấu giúp ngươi, dù sao ta cũng coi như là người hầu cường đại a"

"Ta cần tay đấm, đặc biệt là những tên cường hãn như ngươi" Bần đạo nghiêm túc nói. Tri Chu Tà Thần trên mặt cũng là buông lỏng ra, nhưng mà câu nói tiếp theo của bần đạo là: "Nhưng, ta không thể đánh mất đi nguyên tắc của bản thân, chủ trương của ta là "chúng sinh bình đẳng" ghét nhất là những tên ỷ mình cường đại đi khi dễ nhỏ yếu. Đối với ngươi là người tàn nhẫn như vậy, là một loại cầm thú ăn thịt người, ta cho tới bây giờ cũng không nghĩ sẽ nương tay. Ngươi nhất định sẽ chết"

"Sai lầm của ta không còn được tha thứ sao? Ta sửa" Tri Chu Tà Thần khóc lóc kể lể, nói.

"Ha ha!" Bần đạo mỉm cười nói: "Ta ngay cả sóng xung kích tinh thần vô hình của ngươi đều có thể phát hiện, hơn nữa cũng đã tránh né được, điều này nói lên rằng tinh thần lực của ta so với ngươi mạnh hơn gấp trăm lần, ngươi lại dụng mê hoặc tâm trí thuật đối phó với ta, không biết rằng chính mình quá ngây thơ sao?"

Mị Hoặc thuật là một loại pháp thuật Tinh Thần hệ, hết sức thực dụng, có thể tại thời điểm con người mất đi cảnh giác mà xuất chiêu, tinh thần lực chênh lệch của song phương đều quyết định đến thành bại, chênh lệch càng lớn càng khó thành công. Giống như tình huống như ta hiện giờ là kém gấp trăm lần, trên cơ bản tính công kích là không có khả thi.

"A…!" Tri Chu Tà Thần vừa thấy nỗ lực cuối cùng của mình không thu được kết quả, liền tuyệt vọng thét lên một tiếng, mưu toan là dụng thanh âm cắt ngang bần đạo thi triển pháp thuật.

Vốn, công kích bằng thanh âm đối với bần đạo mà nói căn bản khinh thường, nhưng lần này đã xảy ra ngoài ý muốn, một cái nguyên nhân xấu hổ làm ta không thể không ngừng lại. Bần đạo cực kỳ không tình nguyện nhảy xuống mặt đất, đồng thời thu hồi Thất Thải Hỗn Thiên Lăng. Mà bên kia Tri Chu Tà Thần trực tiếp nằm sấp trên mặt đất, nhừ nhão thành một đống, thở hồng hộc, mồ hôi thì chảy ra đầm đìa.

"A!" Bần đạo buồn bực sờ sờ da đầu, nhìn Tri Chu Tà Thần cười nói: "Ngươi vừa rồi nói sẽ trở thành người hầu của ta, ta cân nhắc cẩn thận một hồi, nghĩ thấy đề nghị này không tồi, cứ quyết định như vậy đi ha?"

"Ha ha. Ngươi đúng là không biết xấu hổ" Tri Chu Tà Thần miễn cưỡng ngồi trên mặt đất, hai tay chống lên, ánh mắt ác độc trừng ta, cười lạnh nói: "Chết tiệt, nguyên lai ngươi chỉ phô trương thanh thế thôi, ma lực của ngươi không ngờ chỉ có chút xíu đó thôi, ha haaaa, mức tiêu hao còn nhanh hơn cả ta, không có ma lực, ta muốn nhìn xem ngươi bây giờ có cái bổn sự để giết ta đây hả?"

"Hắc hắc, đây thật đúng là một điều chán ghét ngoài ý muốn" Bần đạo bất đắc dĩ cười khổ nói: "Chẳng qua, ta nghĩ ngươi đã biết sự lợi hại của ta. Tuy rằng hiện tại ta không có ma lực, nhưng là ta khôi phục rất là nhanh. Ta hiện tại nhìn ngươi rất đáng thương, cho ngươi một cái cơ hội đầu hàng, nhưng ngươi lại không biết tận dụng được nó?"

Thật sự bần đạo buồn bực muốn chết đi được, ta đã lâu rồi không sử dụng Thất Thải Hỗn Thiên Lăng, không ngờ quên rằng một siêu cấp pháp bảo như vậy, lấy linh lực hiện tại của ta mà nói đi vận dụng trong lời nói, hao phí lực lượng rất là nhiều, chỉ có đạt tới cảnh giới, làm cho linh lực hóa thành trạng thái dịch năng lượng, mới có thể tùy ý sử dụng. Bằng chút tu vi hiện tại của ta, nếu như cường hành sử dụng Thất Thải Hỗn Thiên Lăng, hắc hắc, cũng chỉ có duy trì được một chút thời gian như vậy mà thôi.

Cũng may ta đã làm cho ma lực của Tri Chu Tà Thần tiêu hao sạch sẽ, bằng không hiện tại nhận lấy xui xẻo chính là ta. Nhưng, nếu giằng co như vậy, thực lực của nàng cường đại, khôi phục năng lượng nhanh hơn so với ta, cho nên bình thường mà nói, ta đúng là ở thế bất lợi. Bởi vì, ta chỉ là nhân loại bình thường thôi.

Nhưng bần đạo còn có Đại Hải Quái và Nộ Long Chi Bào Hao chưa dụng đến. Ta mượn cơ hội này đùa giỡn với nàng một phen. Nhìn xem nàng thật sự có tâm tư đầu hàng ta hay không, nếu như nàng thật tâm đầu hàng, ta cũng không ngại cứu người vấp ngã quay đầu, dù sao cũng để cho người ta có cơ hội hối cải làm lại con người mới, ta không phải là người đuổi tận giết tuyệt a. Hắc hắc, kỳ thật còn có nguyên nhân trọng yếu nhất, là ta mượn cơ hội này khôi phục một tia linh lực, tối thiểu nếu có thể thả ra được Đại Hải Quái.

"Cơ hội? Ha ha! Rất là buồn cười a, quá ngây thơ, tiểu tử, chẳng lẻ ngươi thật sự đã cho ta một cơ hội đầu hàng sao?" Tri Chu Tà Thần khinh thường cuồng tiếu nói: "Việc kia chẳng qua là kế hoãn binh của ta thôi, chỉ cần ta đi ra ngoài, ta ngay lập tức ăn ngươi, sau đó tìm một địa phương tự lập môn hộ. Hiện tại, tiểu tử đáng yêu ơi, cứ để cho ta thoải mái hưởng dụng ngươi một lần đi"

Tri Chu Tà Thần một bên giãy dụa đứng lên hướng ta đi tới, một bên cười cười đến chảy nước miếng nói: "Chỉ cần ăn ngươi, ta có thể có được tất cả trí nhớ của ngươi, thứ kia vừa rồi của ngươi thật ra đó là Thần khí? Ha ha, ngươi giấu nó? Không sao? Không quan hệ, sau khi ăn ngươi ta sẽ biết thôi mà, ha ha!"

"Người không biết không sợ a" Bần đạo cảm khái lắc đầu thở dài, nói: "Bảo bối à, tới giờ ăn cơm rồi" Nói xong, xuất ra Ngọc Tinh bình giấu mà ta đã sớm cất giấu ở trong tay áo, dụng một tia linh lực vừa mới khôi phục được phá vỡ phong ấn, lập tức Đại Hải Quái phóng xuất ra.

Sau khi Đại Hải quái xuất hiện, thân hơn trăm thước và dài cũng vài trăm thước trên người dày đặc xúc tua, làm cho thần kinh của Tri Chu Tà Thần rung động thật sâu. Nàng như nào và cái gì cũng không hiểu rõ, ta làm sao phóng xuất ra được một con quái thú to lớn như thế với chỉ một cái bình nho nhỏ. Tuy rằng ở lúc bình thường Đại Hải Quái này không cùng cấp bậc đối thủ của nàng, dù sao hai bên lại kém nhau đến một cái cấp bậc a.

Nhưng hiện tại không giống nhau a, Tri Chu Tà Thần ngay cả khí lực cũng đều trống rỗng, làm sao chiến đấu lại Đại Hải Quái cường đại như thế được? Cho dù một cao thủ bình thường cũng có đưa Tri Chu Tà Thần vào chỗ chết. Cho nên Tri Chu Tà Thần vừa rồi còn cao hứng phấn chấn trực tiếp ngây ngẩn cả người. Mới vừa rồi trái tim còn hướng ra thế giới bên ngoài, lúc này mạnh yếu đã phân lập tức hoàn toàn điên đảo. Điều này làm cho Tri Chu Tà Thần có cảm giác vô cùng buồn bực.

"Cơm ở đâu thế?" Đại Hải Quái với thân thể cao lớn sau khi xuất hiện, chuyện thứ nhất muốn làm chính là tìm kiếm thức ăn, lần ăn cơm trước đã cách đây vài ngày rồi? Xem ra tên giả hỏa này tuyệt đối là thùng cơm siêu cấp.

"Chính là nàng, ăn đi, đừng khách khí" Bần đạo chỉ chỉ Tri Chu Tà Thần.

"A…! Không nên a" Tri Chu Tà Thần lúc này mới cảm giác được, vội vàng quỳ xuống mặt đất, đối với ta khóc lóc kể lể: "Van cần ngươi a, lời nói vừa rồi của đều quá thúi, ngươi tha cho ta đi"

"Ai….!" Bần đạo không để ý đến nàng, xoay người nhìn sang chỗ khác, nhìn lên tinh thạch ở trên đỉnh đầu. Đại Hải Quái cũng không biết đến đạo lý cái gì là thương hương tiếc ngọc, trực tiếp cuồn cuộn Tri Chu Tà Thần đến, rồi ném vào trong miệng, mặc cho Tri Chu Tà Thần khóc lóc thảm thiết, cứ như vậy nuốt vào. Đáng thương a, là người thống trị Ám Dạ Tinh Linh một vạn năm hơn một thế hệ Tà Thần mà nhận lấy một cái kết cục như vậy.

Theo Tri Chu Tà Thần tử vong, đại biểu của nàng là tinh thần ấn ký cũng vĩnh viễn biến mất. Mà tinh thạch trên đầu ta cũng bắt đầu biến hóa, tại sau khi từng đợt loang loáng, khối tinh thạch cự đại trực tiếp hóa thành bụi bậm đến một chút cũng không có. Lại nói, bần đạo còn muốn gỡ nó xuống, có thứ tốt như thế, nói không sẽ không có, Tinh Linh Nữ Thần cũng là quá keo kiệt đi. Ta giúp nàng báo thù, lại không cho tìm được một chỗ tốt nào.

Chung quanh đây đều bị thần thức bần đạo tìm kiếm qua, không ngờ một cái bí mật gì cũng đều không có, xem ra Tri Chu Tà Thần cũng nghèo kiết xác. Nàng ngay cả quần áo cũng không mua sắm nổi, ta trông cậy gì ở nàng mà tìm kiếm bảo bối ở trong này chứ? Kia quả thực là điều vọng tưởng. Ta xem như trắng tay mà quay về, cũng may sau này Ám Dạ Tinh Linh bộ tộc cũng thuộc về lão bà của ta là Vong Ưu,"nước phù sa không chảy vào ruộng người ngoài" đây cũng là an ủi ít nhiều đối với ta, bằng không ta vì buồn bực mà chết đi.

"Hắc hắc, đa tạ chủ nhân" Đại Hải Quái hưng phấn nhìn ta nói: "Tên gia hỏa này dường như cấp bậc cao hơn so với ta thì phải? Thật sự là thuốc bổ cực lớn a" Đối với hắn mà nói, Tri Chu Tà Thần quả thực chính là thuốc bổ siêu cấp, một khi tiêu hóa hoàn toàn ma hạch tại bên trong cơ thể Tri Chu Tà Thần, hắn có thể thăng cấp, chỗ tốt lớn như thế, sao có thể làm hắn mất hứng được chứ?

"Nói nhảm" Bần đạo cười mắng: "Nàng chính là Tri Chu Nữ hoàng, thực lực Thiên sứ sáu cánh, có thể kém đến thế sao? Đúng rồi, ngươi có thể hấp thu trí nhớ và một số năng lực đặc thù của nàng đúng không?"

"Đúng vậy, chủ nhân" Đại Hải Quái hưng phấn nói: "Ta muốn tìm địa phương để từ từ tiêu hóa nàng, chủ nhân hãy nhanh nhanh gọi ta trở về đi"

"Mất bao nhiêu thời gian mới có thể xong?" Bần đạo lại hỏi trước một câu.

"Muôn tiêu hóa toàn bộ có thể mất mấy trăm năm, nhưng chỉ cần tiêu hóa một bộ phận nào đó trong lời nói, một tháng thì hoàn thành" Đại Hải Quái căn dặn nói: "Chủ nhân, trong một tháng thời gian này ngàn vạn lần đừng đánh thức ta dậy a?"

"Biết rồi" Bần đạo không kiên nhẫn nói. Sau đó nhanh nhạy thu hắn vào lại trong Ngọc Tinh bình, ta không thể quấy rầy hắn? Ta kháo, hai ta ai là chủ ai là tớ vậy trời?"


Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/truong-tam-phong-di-gioi-du/chuong-471/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận