Trương Tam Phong Dị Giới Du Chương 604: Kết thúc bất đắc dĩ.


"Cái gì?" Tác Mễ Lạp khó hiểu hỏi: "Ta làm sao nghe đến hồ đồ rồi?"

"Ta hỏi ngươi, tại sao hạm đội của nàng hiện tại chậm lại, chẳng lẽ thật sự là công lao của mấy con cóc kia?" Tây Á hỏi.

"Không đúng!" Tác Mễ Lạp nói: "Những con cóc kia và Khô Lâu pháp sư đánh nhau túi bụi ở dưới nước, tựa hồ còn rơi xuống hạ phong. Hẳn là không có năng lực ngăn trở hạm đội, ta đoán là động lực bảy đại chiến hạm bên phía Thất công chúa không đủ, liên lụy tốc độ cả hạm đội. Dù sao những pháp sư kia đã đánh nhau với chúng ta một ngày trời rồi."

"Vấn đề là ở nơi này, Thất công chúa hoàn toàn có thể từ trên những chiến hạm khác bổ sung pháp sư mà." Tây Á nói: "Đạo lý này rất đơn giản. Ta không tin Thất công chúa lại không biết."

"Có lẽ chiến hạm tương đối đặc thù, có một loại tương tự ma pháp nhận chủ nào đó, người khác không thể sử dụng thì sao?" Tác Mễ Lạp giải thích.

"Vậy thì ném bọn chúng đi cho rồi." Tây Á lớn tiếng nói: "Bảy chiếc chiến hạm so sánh với cả hạm đội và tính mạng bản thân Thất công chúa phải lớn hơn rồi, căn bản không tính vào đâu, nếu như nàng ta thật sự lâm vào trình độ sơn cùng thủy tận. Đừng nói bảy đại chiến hạm, dù có là bảy mươi chiếc nàng ta cũng vứt được."

"Đúng vậy." Tác Mễ Lạp bừng tỉnh đại ngộ nói: "Nàng ta không vứt tuyệt đối không phải là không nỡ, xem ra là đang cố ý giả bộ. Vậy thì chúng ta phải làm gì?"

"Đáng giận. Hiện tại là lúc trời tối, quân đội Ưng sư trinh sát của chúng ta không thể nào thu hoạch tin tình báo hữu hiệu, nếu như lại đâm đầu tiến vào trong tấm lưới Thất công chúa giăng sẵn, vậy thì muốn khóc cũng không kịp nữa." Tây Á dậm chân, nói: "Chúng ta rút lui, nếu như nàng ta ngược lại đuổi theo đánh chúng ta, vậy là có thể chứng minh suy đoán của ta rồi."

"Lỡ may Thất công chúa không đuổi theo đây?" Tác Mễ Lạp hỏi: "Vậy thì lần này chúng ta cố gắng coi như là uổng phí sao?"

"Nàng ta không đuổi theo, ta sẽ cảm thấy rất may mắn." Tây Á cười khổ nói: "Tỷ lệ không vượt qua một thành đâu!"

Quả nhiên, sự tình y như Tây Á lường trước. Ngay khi hạm đội Giáo Đình xoay người tập thể chạy trốn, không được bao lâu hạm đội Thất công chúa lập tức dừng lại, nhanh chóng quay đầu thuyền truy đuổi hạm đội Tây Á. Thế nhưng, bởi vì khoảng cách hai bên cách xa nhau vài chục dặm, thật sự quá xa, cho nên Thất công chúa đuổi theo một hồi lâu cũng không đuổi theo nữa.

Tây Á thấy thế liền thở phào nhẹ nhõm, nói: "Chúng ta an toàn rồi, cũng may chúng ta còn chưa có đi vào vòng phục kích của nàng ta, bây giờ quay đầu chính là muốn câu dẫn ta trở về, hắc hắc, ta mới không mắc mưu đó!"

"À, quan chỉ huy các hạ, ngài nói hình như hão huyền đó, ta cảm thấy Thất công chúa chưa chắc có bẫy rập gì đâu?" Tác Mễ Lạp hiển nhiên không tín nhiệm đối với quyết định của Tây Á, trên thực tế những người khác ở trong phòng chỉ huy cũng không tin tưởng Thất công chúa có bày sẵn mai phục.

"Không, nhất định có!" Tây Á nói: "Hơn nữa, dựa theo lẽ thường suy đoán, mai phục nếu bị bại lộ, nàng ta sẽ lập tức phát động. Dù sao ta đây là con cá lớn có chạy mất, những con cóc nho nhỏ kia còn đang ở trong vòng mai phục, nàng ta chắc chắn sẽ không thả bọn chúng ra đâu!"

Ngay lúc này, mặt biển phía sau hạm đội Tây Á vài dặm, đột nhiên nổi lên vô số chiến sĩ kỳ hình quái trạng, bọn họ có khi là mình người đuôi cá, có khi là mình người đuôi bạch tuộc, có khi là hình người xác cua, rõ ràng còn có một con tôm lớn siêu cấp dài quá đầu người.

Tóm lại, bộ dáng đám chiến sĩ này thiên kỳ bách quái, phân không rõ có bao nhiêu loại nữa, chỗ duy nhất tương đối trực quan chính là hình thể bọn họ không hề nhỏ, toàn bộ đều có kích thước chừng hai ba thước, cả đám đều một bộ không dễ chọc vào. Rồi Tác Mễ Lạp thân là Đại Ma đạo sư lại càng rõ ràng cảm nhận được khí tức ma pháp nồng nặc trên người bọn họ.

"Đáng chết." Tác Mễ Lạp sắc mặt tái nhợt nói: "Đây là hải tộc bị chúng ta tiêu diệt trong truyền thuyết, không nghĩ tới bọn họ lại vẫn còn tồn tại, hơn nữa số lượng nhiều như vậy. Đây là lực lượng ba vạn người cực kỳ đáng sợ đó."

"Lực chiến đấu của bọn họ như thế nào?" Tây Á vội vàng hỏi.

"Một đám này là chủng tộc cường lực bậc nhất trong hải tộc, ở trong nước có thể phát huy ra lực chiến đấu khẳng định không dưới ta." Tác Mễ Lạp cười khổ nói: "May mà quan chỉ huy các hạ quyết đoán rút lui, nếu như bị một đống biến thái như bọn họ chặt đứt đường lui, hậu quả quả thực không thể nào chịu nổi. Đừng xem chiến hạm kiểu mới bên ta lợi hại, so sánh với bọn họ vốn sinh trưởng và chiến đấu ở trong lòng biển rộng, sợ rằng một phần ba số lượng kia chúng ta cũng không thừa nhận nổi."

"Ngài đánh giá chúng ta cao quá!" Tây Á cười khổ nói: "Nếu không phải chúng ta chạy nhanh. Chúng ta nhất định toàn quân bị diệt rồi."

"Tại sao?" Tác Mễ Lạp không hiểu hỏi lại: "Nhóm pháp sư bên chúng ta cũng không phải là ngồi không mà? Hơn nữa còn có nhiều Dã Man Nhân và ma thú như vậy."

"Những tên kia chỉ dùng để cản hậu mà thôi, Thất công chúa hiển nhiên là muốn một ngụm nuốt toàn bộ chúng ta vào bụng, cho nên hai cánh quân đội bên nàng còn có mai phục, hơn nữa thực lực không thể kém cỏi hơn quân đội ở phía sau." Tây Á cười khổ nói: "Chúng ta có lẽ không sợ hai ba vạn hải tộc này, nhưng mà muốn xông phá vòng vây của bọn hắn cũng không phải là chuyện dễ dàng. Môt khi bị dây dưa tại chỗ, những quân đội khác của Thất công chúa đi lên vây lại, hắc hắc, chúng ta không toàn diệt mà được sao?"

"Thì ra là như vậy." Tác Mễ Lạp bất đắc dĩ nói: "Vậy thì chúng ta thoát đi, Cáp Mô chiến sĩ làm sao bây giờ đây?"

"Không có biện pháp, chỉ có thể hy sinh bọn họ. Nếu như không có bọn họ hấp dẫn hỏa lực bên Thất công chúa, lấy tốc độ thiết giáp chiến hạm bên nàng, chúng ta còn có thể bình yên chạy trốn được không?" Tây Á bất đắc dĩ nói: "Ai bảo vận khí bọn hắn kém quá làm chi. Lần này Cáp Mô chiến sĩ lọt vào vòng mai phục có gần hai mươi vạn, ta đoán chừng còn sống chạy ra sẽ không tới năm vạn. Đồng minh trên biển của chúng ta cơ hồ triệt để xong xuôi sạch sẽ rồi."

"Đúng vậy, đại hải chiến lần trước đã bị Thất công chúa độc chết hơn mười vạn, hiện tại tổn thất hơn mười vạn, Cáp Mô nhất tộc đã bị tổn thương nguyên khí nặng nề, sợ rằng không có thời gian trăm năm thì không thể khôi phục nổi." Tác Mễ Lạp cười khổ nói: "Vậy lần đại chiến này chúng ta không phải lại thua rồi?"

"Không có thua, vừa vặn ngược lại, ta thắng." Tây Á mỉm cười nói: "Chỉ cần ta có thể an toàn đi tới mục tiêu của chúng ta, Thất công chúa coi như thua ta một bậc rồi. Ha ha, nàng ta hiện tại đang bề bộn thu thập Cáp Mô chiến sĩ, đợi đến khi nàng ta ăn xong, nói ít cũng phải trải qua thời gian một ngày, nếu muốn đuổi theo ta, hắc hắc, không còn kịp đâu!"

Giống như lần trước, Thất công chúa đang vô cùng buồn bực lảm nhảm, tiểu cô nương giận dữ đến mức muốn phát điên, oán giận nói: "Cái tên tiểu quỷ nhát gan chết tiệt. Thế nào lại chạy nhanh như vậy chứ? Hắn chỉ cần kiên trì đuổi theo ta thêm hai đến ba giờ là ta có thể bao vây toàn bộ bọn họ lại rồi, hiện tại chỉ bắt được một đám cóc nhái."

"Được rồi, lần này đã thu hoạch không nhỏ." Thúc tổ mỉm cười an ủi: "Ít nhất hai mươi vạn Cáp Mô chiến sĩ bị ngươi bao vây trọn gói rồi, ngươi còn không biết dừng sao?"

"Không có mấy tên phiền chán này, hiện tại ta đã có thể đuổi theo hạm đội Giáo Đình, hiện tại ta chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ chạy thoát, sau đó cổ động tuyên dương bọn họ thắng lợi đánh bại Thất công chúa với thần thoại bất bại, hừ hừ!" Thất công chúa căm tức quát: "A ~ ta hận con cóc."

"Ha hả." Thúc tổ cười nói: "Hận thì ăn bọn hắn đi."

"Ta dĩ nhiên phải ăn." Thất công chúa lập tức hạ lệnh: "Dựa theo kế hoạch sớm định ra, thu lưới. Hung hăng giáo huấn một đám hỗn trướng này cho ta."

"Ngươi sớm định ra kế hoạch này, làm sao ta đây lại không biết đây?" Thúc tổ bất mãn nói: "Sớm biết ngươi ẩn tàng nhiều hậu thủ như vậy, ta cũng không cần lo lắng cho ngươi như vậy. Nhìn hôm nay ta đổ ra bao nhiêu mồ hôi lạnh nè?"

"Việc này, thúc tổ đại nhân, dường như ta tổ chức hội nghị quân sự ngươi không có lần nào tham gia. Dường như ngài toàn là bận rộn rồi quên thời gian?" Thất công chúa ủy khuất nói: "Mà loại trường hợp cơ mật quân sự này lại không thể đàm luận nơi công cộng, cho nên ngài không biết là rất bình thường mà."

"Hắc hắc." Thúc tổ cười cười xấu hổ nói: "Ha ha, chuyện này đừng oán ta làm gì, đúng rồi, bây giờ có thể giải thích cho ta chứ?"

"Ha hả, dĩ nhiên, kế hoạch này là như vậy..." Thất công chúa cười giải thích.

Thì ra, sau khi Thất công chúa nhận được Tây Á đưa thư khiêu chiến, đúng lúc đó nàng cũng nhận được tin tức hải tộc hồi báo. Nhân ngư tộc trưởng triệu tập một nhóm lớn hải tộc khai hội, được Nhân ngư tộc trưởng khuyên bảo, mọi người nhất trí tạm thời gia nhập trận doanh của ta, cùng nhau đối kháng địch nhân chung của hải tộc, Cáp Mô nhất tộc. Dĩ nhiên, thu thập xong đám Cáp Mô tộc này, bọn họ sẽ nhìn thấy khả năng của Thất công chúa.

Nhận được một nhóm cường viện bất ngờ như vậy, Thất công chúa mừng rỡ vô cùng, cho nên lá gan lập tức nở lớn lên, ngay sau đó quyết định không có chơi trò đánh nhau nho nhỏ như trước đây, lần này nàng muốn một ngụm ăn hết hạm đội chủ lực Giáo Đình và chủ lực Cáp Mô nhất tộc luôn. Kế hoạch Thất công chúa vốn là như vậy, thiết lập vòng mai phục tại một vùng biển rộng ở phía sau. Bởi vì địa phương biển nàng chọn tương đối sâu, có thể giấu diếm một nhóm lớn chiến sĩ hải tộc mà không bị Cáp Mô chiến sĩ phát giác.

Cả ba mặt mai phục tùy tiện để cho hải tộc chịu trách nhiệm, còn lại một mặt do chính Thất công chúa với hơn một ngàn chiến hạm chịu trách nhiệm. Những chiến hạm này đều được thiết kế kiểu mới có lắp ráp Hỏa long pháo, cánh buồm vẽ ma pháp trận. Lực chiến đấu mặc dù không so được với Ma pháp chiến hạm bên Giáo Đình, nhưng chênh lệch cũng không nhiều , khác nhau ở chỗ chiến hạm Giáo Đình phối trí pháp sư cường lực còn lợi hại hơn Hỏa long pháo.

Rồi Thất công chúa sợ Giáo Đình giở trò gian trá, đến lúc đó bản thân thua thiệt, cho nên quyết định đầu tiên dựa theo thói quen trước kia dò thám đường đi. Vì muốn kế hoạch diễn ra ổn thỏa, tự nàng dẫn theo 10 chiếc chiến hạm, lại an bài ba mươi chiếc ở lại phía sau vài chục dặm chuẩn bị tùy thời tiếp ứng nàng.

Quả nhiên tâm tư Thất công chúa không có uổng phí, khi nàng phá tan mặt băng thoát khỏi mai phục của Giáo Đình, mặc dù tổn thất ba chiếc chiến hạm, tuy nhiên cũng phi thường đáng giá. Nếu như nhóm hải tộc đều bị dính vào vòng mai phục không phải toàn bộ đều bị đông cứng vào trong mặt băng đó sao? Mặc dù chuyện sau đó có nhiều khúc chiết, trên đại thể đã khá gần với kịch bản Thất công chúa thiết kế.

Chỉ tiếc vào thời điểm cuối cùng lại bị Tây Á nhìn thấu sơ hở, quay đầu bỏ chạy mất tiêu. Thế nhưng cuối cùng vẫn có hai mươi vạn Cáp Mô chiến sĩ an ủi cảm xúc, cũng không đến nỗi làm cho Thất công chúa mất trắng một trận thiết kế kỹ lưỡng. Cuối cùng công việc thu lưới tương đối đơn giản, mặc dù hải tộc chỉ có mấy vạn người, căn bản không thể nào hoàn toàn phong tỏa biển rộng.

Nhưng mà nhân thủ không đủ thì có thể dùng độc dược để giải quyết mà. Dựa vào độc dược hỗ trợ, bọn họ thành công cản trở đại đa số Cáp Mô chiến sĩ chạy trốn, dĩ nhiên ngăn cản toàn bộ là không thể. Cuối cùng, phần lớn Cáp Mô chiến sĩ lâm vào cùng đường, chỉ có thể lựa chọn tử chiến với hải tộc. Hai bên ở trong lòng biển rộng giết chóc suốt cả đêm.

Hừng sáng kiểm kê tổn thất, Cáp Mô chiến sĩ chạy thoát ước chừng ba vạn người, còn lại bị giết toàn bộ, nhóm hải tộc vod ưu thế không sợ độc dược, hơn nữa thực lực bản thân cao hơn Cáp Mô chiến sĩ, cho nên thương vong chỉ có mấy ngàn, trên thực tế thương nhiều mất ít, tổn thất không nghiêm trọng lắm.

Sau khi bên Thất công chúa thu thập xong cục diện rối rắm này, thời gian đã trôi qua gần một ngày. Dưới sự giúp đỡ của nhóm Ma Pháp Sư, hạm đội Tây Á sớm đã chạy đi mấy trăm dặm đường. Hạm đội chủ lực Thất công chúa không thể nào đuổi kịp, dựa vào mười mấy chiếc thiết giáp chiến hạm đuổi theo cũng không tốt, tuyệt đối đánh không lại nhiều Ma pháp chiến hạm bên phe người ta như vậy. Cho nên Thất công chúa cuối cùng chỉ đành lực bất tòng tâm, bất đắc dĩ thu binh trở về doanh.

Trận hải chiến chấm dứt, đại lục sôi trào sùng sục, mọi người kinh ngạc khi Giáo Đình có thể đối kháng với tuyệt thế danh tướng như Thất công chúa. Được Giáo Đình mạnh mẽ tuyên truyền rằng Tây Á thành công đánh lui Thất công chúa, đánh chìm cả soái hạm Thất công chúa lẫn ba chiếc thiết giáp chiến hạm. Còn bên phía hạm đội Tây Á thì lại bình yên di chuyển đến mục tiêu đã chỉ định trước, tất cả mọi người đều phải tin lời Giáo Đình tuyên truyền. Bạn đang đọc truyện tại TruyệnYY - www.truyenyy.com

Trận chiến này mặc dù tổn thất nặng nề, nhưng mà đối với Giáo Đình mà nói, ý nghĩa trận này còn tốt hơn thật sự thắng lợi nhiều lắm. Ít nhất tất cả quân đoàn của Giáo Đình đã gia tăng tinh thần lên nhanh chóng. Cho nên Giáo Hoàng hưng phấn dị thường, tự mình tiến hành khen ngợi Tây Á, trước mặt mọi người công bố thân phận của hắn. Lúc này uy vọng Huy Hoàng Hổ Vương vẫn còn tồn tại, mọi người liền cảm thán hổ phụ không sinh ra khuyển tử.

Cho nên, chỉ trong một đêm Tây Á trở thành danh nhân nổi tiếng trên toàn đại lục, nhất là phụ tử hai người bọn hắn vốn là danh tướng, có thêm trùng hợp lần này trong lúc nhất thời trên đại lục tranh nhau truyền lưu giai thoại về Giáo Đình, cuối cùng dựa vào trận thắng lợi không dễ dàng này, đảo qua liên tiếp thất bại chán chường trước kia, tạm thời ổn định được lòng quân và dân tâm.

Mặc dù bên chúng ta lấy được chiến quả thực chất khổng lồ, đáng tiếc là không thể ngăn cản Tây Á lại, cho nên dù có muốn tuyên truyền cũng không khỏi thiếu thốn chứng cớ, ngay cả lấy ra soái kỳ Tây Á cũng không đủ dùng, Giáo Đình cứng rắn nói là chúng ta giả tạo. Khi mà hai bên tranh nhau một trận chiến văng tràn nước miếng, chúng ta hoàn toàn rơi vào thế hạ phong.

Ái Liên Na với danh hiệu Huyết ma nữ lại từ bên phía Giáo Đình lén lút truyền ra. Thì ra những tin tức này là từ trong miệng đám Dã Man Nhân tuyên truyền, bọn họ đều là người chân chất, không hiểu cách nói láo hay làm ăn gian dối, đồng thời bọn họ cũng nhìn cách làm của Giáo không hợp nhãn lắm. Trong tửu quán uống vào mấy chén rượu, người có ý thì lưu tâm rót chén tới tấp, bọn họ lập tức phun ra sạch sẽ toàn bộ tình huống lúc đó.

Hơn nữa hễ nhắc tới Ái Liên Na, bọn họ đều sợ đến mức cả người phát run, trong miệng không ngừng la lên ba chữ Huyết ma nữ. Tất cả mọi người nhìn thấy một màn kia liền suy nghĩ, có thể hù dọa Dã Man Nhân luôn luôn lấy vũ dũng trứ danh thành ra bộ dạng như vậy, có thể thấy được Huyết ma nữ này kinh khủng đến cỡ nào. Hơn nữa Dã Man Nhân đặc biệt thành thực, đây là chuyện tình được toàn bộ đại lục công nhận. Cho nên mọi người đối với tin tức về Huyết ma nữ này và chiến tích kinh người của nàng không có một chút nghi ngờ.

Nhân vật tồn tại kinh khủng như thế tự nhiên là thứ mà mọi người yêu thích nhất để ba hoa kiến thức. Cho nên, chuyện xưa của Huyết ma nữ giống như đốm lửa trong đêm, nhanh chóng lan tràn ra bên trong người dân nội bộ Giáo Đình. Lần này đối phương bị chúng ta nắm lấy cơ hội, lập tức cổ động tuyên dương thành tích cho Ái Liên Na.

Cứ như vậy, đại lục vừa ra một vị danh tướng Tây Á. Lại hiện thế một vị Huyết ma nữ kinh khủng, hai bên trên đại thể lại ngang bằng nhau, thế nhưng, cho đến hiện tại, trận chiến văng nước dãi vẫn tiếp tục giằng co như cũ.

Bần đạo sau khi nghe được tin này, trong lòng cảm thấy kinh ngạc, không nghĩ tới Tây Á đúng là có tài, thế mà có thể chống lại Thất công chúa còn thắng một cuộc nhỏ, trong chuyện này công thần lớn nhất hiển nhiên là cái loại quyển trục đáng chết kia. Chỉ dùng có một Thiên Sứ bốn cánh đã vây khốn bao gồm cả một đống cường giả như toàn gia Hùng Miêu, làm cho ta thật sự cảm thấy kinh dị.

Thế nhưng, vào lúc này, ta càng thêm lo lắng chính là phía Ái Liên Na, cô bé thiện lương này vốn "quét sân còn thương tiếc mạng con kiến hôi". Một lần râty giết chết nhiều người như vậy nàng cũng cảm thấy bất an, ta sợ nàng đối với danh hiệu Huyết ma nữ của mình tạo thành bóng ma trong lòng. Cho nên bần đạo và ông nội, tổ mẫu khai báo hội họp với nhau một chút, ta đưa ra hai bản công pháp tu luyện, rồi trong một đêm vội vã dùng cửa không gian Cái Thứ trở lại lãnh địa.

Lúc này trong lãnh địa tương đối náo nhiệt. Đại chiến qua đi, hai bên cần một ít thời gian tu dưỡng. Cho nên Thất công chúa và Ái Liên Na đi tới chỗ ta giải sầu, cộng thêm Hương Hương, Mân Nhi vừa phá quan ra, cùng với Âu Dương Nhược Lan và Vong Ưu, Băng Hỏa hai tỷ muội, chỗ của ta quả thực biến thành công viên ngàn hoa.

Mọi người gặp gỡ nhau, náo nhiệt tất nhiên là không cần phải nói, chỉ riêng việc chào hỏi, tố khổ tố tình cũng đã hao tốn của ta hơn nửa ngày. Sau đó ta lại giới thiệu Anna cho các nàng, náo nhiệt qua đi, bần đạo bắt đầu giảng thuật đủ loại hành trình ở Minh giới cho bọn họ nghe, đặc biệt là khi nghe nói ta đụng phải Tây Tư Nhĩ thân vương, tất cả các nàng đều mang bộ dạng kinh dị.

Nghe xong ta hồi báo, các nàng tự nhiên than thở không dứt về trí tuệ của ta, đặc biệt là Vong Ưu, Âu Dương Nhược Lan cùng với Thất công chúa, ba người vốn hiểu chuyện, các nàng thật sâu rõ ràng, lấy lực chiến đấu cường hãn của Kim Long mà nói, tranh đơn xem như không thua Thiên Sứ bốn cánh rồi, một khi có một vạn đầu Kim Long hiện ra ở trên chiến trường, vậy thì cảnh tượng có thể trực tiếp hù rớt đám người chim kia.

Tiếp theo đó các nàng giảng thuật riêng cho ta kinh nghiệm thu được trong đoạn thời gian này, đầu tiên là Thất công chúa nói lại tình huống hải chiến, chuyện này ta nghe qua rồi, nhưng mà nghe người trong cuộc tự mình giảng thuật, hiệu quả lại không giống. Thất công chúa mặc dù tận lực nói thật bình tĩnh, nhưng mà nói đến chỗ hung hiểm, trong lòng vẫn còn run sợ không thôi.

Bần đạo tự nhiên phải cẩn thận khích lệ một phen, các loại từ ngữ hoa lệ trau chuốt tận hết sức lực dâng lên, ai dà, nói ra thật là xấu hổ, lấy địa vị chúng ta bây giờ mà nói, ta cũng chỉ có thể dùng miệng thưởng cho nàng. Tặng đồ? Thật sự quá dung tục rồi. Thế nhưng, nói một cách tương đối, mặc dù Thất công chúa thường xuyên nam chinh bắc chiến, bất luận là dân chúng hay tướng sĩ ở Ngõa Nạp cũng đều tỏ vẻ ủng hộ không có ngoại lệ.

Bởi vì cuộc sống dân chúng Ngõa Nạp trôi qua tốt hơn trước kia rất nhiều. Không có Thú Nhân uy hiếp, Ngõa Nạp có thể giải phóng hơn trăm vạn quân đội tiến hành trồng trọt lương thực, giải quyết vấn đề bản thân cần có, đồng thời cũng tiết kiệm được hơn phân nửa quân phí. Lại thêm buôn bán trên biển dễ dàng mang đến món lãi kếch sù, khiến cho vương quốc Ngõa Nạp trong khoảng thời gian ngắn giàu có lên nhiều.

Nước giàu thì dân mạnh, Thất công chúa không chất đống kim tệ ở trong quốc khố, mà dùng xây dựng các vấn đề dân sinh như tu cầu, lót đường ...vân...vân, nối liền Ma thú sâm lâm với hải cảng Ngõa Nạp, nối liền thành thị với Đại Hán đế quốc. Xây dựng lớn như vậy có thể nuôi sống không ít dân chúng Ngõa Nạp không có nghề nghiệp. Tóm lại, năm thứ nhất khi Thất công chúa lên đài đã làm cho dân chúng có cuộc sống an ổn và cơm no.


Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/truong-tam-phong-di-gioi-du/chuong-605/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận