Anna nhãn thần sáng lên, nhìn chằm chằm ta nói :"Ta tin tưởng ngươi."
Theo sau, nàng lại quay đầu rống lên với Lệ Nhược Nhã :"Rống. đến đây đi, kỵ sĩ của ta, chúng ta từ nay về sau — đồng sanh cộng tử."
"Ân!" Lệ Nhược Nhã rơi lệ đầy mặt đồng ý, nói xong, Lệ Nhược Nhã liền đón nhận ánh sáng do Anna phát ra, hai người chính thức bắt đầu kí kết sinh từ khế ước.
Bần đạo ở một bên cũng không có nhàn rỗi, cắn đứt ngón tay, dùng máu tươi vẽ nhanh một đạo phong linh phù, trực tiếp án lên người Anna. Phong linh phù có thể tạm thời ngàn chặn năng lượng cuồng bạo trong cơ thể Anna. đem hồng thủy ngập trời hóa làm dòng suối nhỏ chãy nhỏ giọt, làm cho năng lượng chậm rãi phóng thích, như vậy mặc dù giảm chậm đi tốc độ hấp thu của các nàng, nhưng mà, bởi vì đồng thời Lệ Nhược Nhã có thể hấp thu, thương thế tri liệu rất nhanh, cho nên tránh khỏi nguy hiểm nàng bị nổ tan xác. Hơn nữa hấp thu như vậy cũng càng thêm trọn vẹn.
Duy nhất một điểm không tốt chính là tốc độ hấp thu chậm, như vậy các nàng chí ít trong ba mươi phút không thể di động, càng không thể động thủ, thậm chí trong quá trình tiến hóa, thân thể của các nàng sẽ trở nên đặc biệt suy yếu, giống như là con cua vừa mới lột da. không có chút sức chiến đấu nào.
Với tình hình điểu nhân tập trung trên chiến trường, hiển nhiên là chuyện nguy hiểm vô cùng, nói cách khác bần đạo là người số khổ a, đành phải lại đảm đương làm bảo mẫu. Thuận tay rung ra thất thải hỗn thiên lăng, đem các nàng hoàn toàn bao bọc bên trong viên cầu đường kính năm trăm mét, bần đạo lúc này mới có thời gian xem xét tình huống xung quanh thì buồn bực phát hiện, ta đã bị thiên sứ trưởng Mai Lặc chỉ huy một đống điểu nhân hoàn toàn bao vây.
Nhìn xung quanh ta là hàng trăm thiên sứ chiến tướng, nhìn ở bên cạnh thì là một thải cầu lớn, bần đạo trong lòng rất là buồn bực, rõ ràng ta mới là khách hàng. Anna mới là bảo tiêu, như thế nào hiện tại địch nhân đến, các nàng trốn vào nghỉ ngơi, ta thì ở bên ngoài liều mạng? Thật là buồn bực.
Thiên sứ trưởng Mai Lặc sau khi bố trí xong trận thế bao vây chúng ta thì liền lập tức phát động không gian gông xiềng, phòng ngừa chúng ta lợi dụng pháp thuật không gian chạy trốn. Hết thảy chuẩn bị xong, nàng ta mới thần tình dữ tợn nói với ta: "Tiểu tử ngươi rất điên cuồng a? Một mình dám chạy tới trong trận thế của chúng ta cứu người, ha ha. ta muốn biết ngươi có bản lĩnh chạy về hay không?"
"Ngưng!" Bần đạo khinh thường cười lạnh nói :"Ta mà phải chạy sao? Đám người các ngươi không xứng!"
"Được, ngươi điên cuồng lắm." Thiên sứ trưởng Mai Lặc tức giận quát :"Lên cho ta! Giết hắn!"
"Dạ!" Các Thiên Sứ chiến tướng hò to một tiếng, các loại pháp thuật ào ào bắn về phía ta, đồng thời thiên sứ trưởng Mai Lặc còn bắn về phía ta một đoàn thánh hỏa.
"Ha ha!" Bần đạo cười nhẹ một tiếng, vốn là đã khởi động phòng hộ trận pháp trên "Nhật Nguyệt Càn Khôn Bát Bảo nho phục", bần đạo tức thì bị hư ảnh một mặt trời một mặt trăng do hai đọa pháp thuật biến ảo bao quanh, lực phòng hộ của nó mạnh phi thường, đủ để ngăn cản pháp thuật công kích của thiên sứ trưởng Mai Lặc, công kích của thiên sứ chiến tướng căn bản không coi vào đâu, dù thể nào thì bộ y phục nào cũng là bảo bối do Thái Thượng Lão Quân sư huynh của ta luyện chế, đâu có thể kém cỏi chứ?
Sau khi khởi động phòng hộ, bần đạo cũng không có ngu ngốc ngạnh kháng công kích của nhiều người như vậy, coi như có đỏ được thì cũng có thể làm cho ta choáng đầu mờ mắt. hơn nữa còn sẽ tiêu hao rất nhiều linh lực, thật sự không đáng.
Cho nên bần đạo nhanh chóng dùng huyền thiên đặng long bộ phóng sang một bên, đương nhiên, người ta nhiều người như vậy đồng thời phóng thích pháp thuật, giống như một cái lưới lớn, đã sớm đem toàn bộ không gian né tránh của ta bịt lại, muốn hoàn toàn né được là không thể nào. Cũng may ta còn có mạn quyển Sơn Hà phiến, ta trước quạt bay pháp thuật của bọn hắn. sau đó từ trong sơ hở lộ ra thoát đi.
Kết quả là ta không ngờ không có hề hấn gì. những pháp thuật này cơ hồ đều bay vụt qua bên người, sau đó đập vào trên đại thải câu do thất thải hỗn thiên lăng hóa thành, đương nhiên là một chút hiệu quả cũng không có. về phần mấy pháp thuật bị ta quạt bay thì làm cho bọn hắn một trận luống cuống tay chân, đặc biệt là hỏa đoàn của Thiên sứ trưởng Mai Lặc phóng ra, sau khi được ta đặc biệt quạt bay, trực tiếp trúng vào trên người một Thiên Sứ chiến tướng, hài tử đáng thường lập tức trở thành một đại hòa cầu bốc cháy hùng hực trên không trung. Tuy rằng sau đó đã được đồng bạn cứu, nhưng mà không có thoát được vận mệnh thành gà nướng, hơn nữa còn là bị cháy khét lẹt, thân thể dễ vỡ, chỉ cần chạm vào một cái thì liền biến thành bụi phấn.
Đó dù sao cũng là một kích phẫn nộ của thiên sứ trưởng Mai Lặc, hắn có thể bảo trụ mạng nhỏ là không tồi rồi, trọng thương thì khẳng định khó tránh khỏi. Mất đi sức chiến đấu, hắn lập tức được đưa ra khỏi chiến trường, vài tên tử dực Thiên Sứ bảo vệ hắn hướng đến Thiên giới chi môn trên Thánh sơn, tổn thương nặng như vậy cách chuyển sinh không xa, chỉ có chuyển sinh trì mới có thể cửu hắn. Đương nhiên, bát dực thiên sứ cũng có thể cứu, nhưng mà ở trên chiến trường, không có vị trưởng quan nào nguyện ý dùng lực lượng của mình đi cứu chữa thuộc hạ.
Thiên sứ trưởng Mai Lặc nhìn thấy tình hình như vậy, sắc mặt xanh mét, giận dữ hét :"Bao vây hắn. công kích cận thân, ta không tin, hắn có thể đem binh khí dẫn khai?" Nói xong, thiên sứ trưởng Mai Lặc chính mình đầu tiên xuất ra một thanh trường kiếm hướng ta giết thẳng qua. Những Thiên Sứ kia chiến tướng cũng lập tức rút ra các loại vũ khí của mình, đi theo Thiên sứ trưởng Mai Lặc thẳng hướng bần đạo.
"Ha ha!" Bần đạo mỉm cười, hơi hưng phấn nói :"Đánh sáp lá cà? Ha ha, ta thích, vừa lúc ta cũng luyện Thái Cực Quyền." Nói xong, bần đạo thu hồi mạn quyển Sơn Hà phiến, bàn tay trần nghênh chiến.
Lập tức chúng ta bắt đầu một hồi đại chiến, bần đạo tuy rằng lấy một địch trăm tuy nhiên dựa vào đặc tính Thái Cực Quyền không sợ quần chiến, cùng thân pháp quỷ quái huyền thiên đặng long bộ, cùng với kinh nghiệm chiến đấu phong phú, hầu như chiếm được thượng phong.
So sánh mà nói. hình thể của Thiên Sứ chiến tướng quá lớn, mỗi tên đều thân cao khoảng bốn thước, cho nên hành động tương đối vụng về, mà bần đạo thì chưa đến một thước tám, không cao bằng một nửa bọn hắn. tốc độ nhanh đến nỗi cơ hồ không thấy bóng người.
Cho nên bọn hắn căn bản không thể chuẩn xác tập trung vị trí của ta, muốn đụng đến người ta cơ bản là nằm mộng. Hơn nữa bọn hắn sau khi xuất thủ, thường thường sẽ cảm giác vũ khí như là bị ác ma phụ thể, cuối cùng không hiểu ra sao đánh sang chiến hữu bên cạnh. Làm cho tình huống ngộ thương nhiều lần phát sinh, bọn hắn sợ tới mức không dám tùy tiện động thủ, bó tay bó chân như vậy, như thế nào còn có thể tạo thành uy hiếp cho bần đạo a?
Dưới tình huống như vậy, bọn hắn trở thành một đám bia sống cho bần đạo luyện quyền. Quả nhiên là một quyền thấu thịt, lấy lực lượng của ta mà nói, sau khi được hỏa tổ cải tạo, có thể so sánh với rồng, đánh bọn hắn quả thực là quá dễ dàng. Đối phó bọn hắn ta bình thường đều là một chưởng thêm một quyền, miên chưởng phá pháp thuật phòng ngự. nắm tay trực tiếp lấy mạng của bọn hắn.
Miên chưởng có một loại tự chấn, có thể trọng náy mắt liên tiếp phát ra ngàn vạn cỗ kình khí. có thể đánh sắt thành phấn, ta phát hiện dùng để đối phó pháp thuật phòng ngự có hiệu quả. Đấu khí hay là ma phòng ngự của Thiên Sứ chiến tướng, trúng phải miên chưởng của ta căn bản không chịu nổi một kích, cơ hồ đều dễ dàng vỡ ra, mà chiến giáp phòng ngự của bọn hắn lại ngàn không được lực lượng của ta, mỗi một quyền của ta đều có thể đạp nát chiến giáp của Thiên Sứ chiến tướng, đồng thời đánh gãy gân cốt trên thân thể.
Bần đạo cực kỳ hiểu rõ, nhược điểm của điểu nhân là quang minh ngọc ở bộ phận trái tim. Cho nên cơ hồ từng quyền đều nhắm vào nơi đó, bình thường đều trực tiếp đem quang minh ngọc của bọn hắn chấn vỡ. Cứ như thế, bọn hắn ngoại trừ đi chuyển sinh thì không còn cách cứu chữa. Đáng tiếc chính là bên cạnh ta luôn có người gây rối. phía sau còn có thiên sứ trưởng Mai Lặc, khiến cho ta không dám đứng lâu ở một chỗ, chỉ có thể trơ mắt nhìn Linh hồn những kẻ bị ta giết dưới sự trợ giúp của đồng bạn quay về Thiên giới. ít nhiều có chút không hoàn mỹ.
Bất quá, chỉ có một tiếc nuối nho nhỏ như vậy, còn chiến đấu làm cho bần đạo cực kỳ sảng khoái, đã lâu lắm rồi không có tên nào bị ta khi dễ như vậy, bần đạo nhịn không được càng đánh càng hàng, đánh cho mấy gia hỏa này kêu cha gọi mẹ chạy trối chết.
Sau khi liên tiếp bị ta đánh chết mười mấy Thiên Sứ chiến tướng, mấy gia hỏa của lại hoàn toàn sợ ta. Vừa thấy ta lại gần thì không có chủ động công kích ta mà ngược lại liều mạng chạy sáng một bên, làm hại bần đạo phải đuổi theo.
Từ đối tượng bị truy sát đến thành đuổi giết người khác, không mấy chốc nữa sẽ hoàn toàn đảo ngược, làm cho bần đạo rất không thích ứng. hơn nữa các điểu nhân còn tự mình chủ động giải trừ không gian gông xiềng, dùng thuấn gian di động chạy trối chết, làm cho ta rất khó đuổi theo bọn hắn. vì thế, ta thầm rủa đám điểu nhân này là không đủ chuyên nghiệp.
" Chạy cái gì mà chạy, mấy trăm người bị một người đuổi, các ngươi không thấy mất mặt à?" Bần đạo tức giận mắng.
Các Thiên Sứ chiến tướng bị ta chửi cho một đám mặt dày đỏ bừng, nhưng cho dù như thế, bọn hắn không có một người dừng lại chiến đấu với ta. Hiển nhiên tu dưỡng của bọn hắn rất không tệ, biết hiện tại mạng già và mặt mũi thứ nào quan trọng hơn.
Thật ra Thiên sứ trưởng Mai Lặc thì khác, nàng ta luôn luôn đuổi theo phía sau ra, nhưng mà dùng hết mọi biện pháp cũng không thể tới gần ta, bởi vì ta luôn luôn cố ý né tránh. Kỳ thật, bần đạo không thích động thủ với nữ nhân, cảm thấy quá thấp kém, nhưng mà Thiên sứ trưởng Mai Lặc lại hiểu lầm ta là đang sợ nàng ta, cho nên vừa nghe ta mắng mỏ bộ hạ của nàng chạy trốn thì lập Tức phản bác nói: "Ngươi còn không biết xấu hổ mà nói bọn hắn? Có dũng khí ngươi đừng chạy, cùng ta đại chiến ba trăm hiệp!" Nói xong, nàng ta càng đuổi theo gấp gáp.
"Nam nhân tốt không đấu với nữ nhân." Bần đạo bộ dạng uể oải hồi đáp. Sau đó không quan tâm đến nàng ta, tiếp tục truy kích những Thiên Sứ chiến tướng kia.
" Chết tiệt!" Thiên sứ trưởng Mai Lặc nổi nóng mắng một câu, sau đó đột nhiên dừng lại, bởi vì nàng ta biết, lấy tốc độ của nàng ta là vĩnh viễn đuổi không kịp ta, cho nên lập Tức hướng lên trên xin chỉ thị, hồi sau, nàng ta lập tức hồi phục tinh thần, hung tợn nói với : "Ngươi nếu đã nói nam nhân tốt không đấu với nữ nhân, ta đây tìm đến một nam nhân, ngươi dám đấu với hắn không?"
" Có cái gì không dám?" Bần đạo buồn cười nóiTa nói rõ ràng cho ngươi biết, trên đời này không có tên điểu nhân nào là ta không dám đánh."
"Được, ngươi có dũng khí lắm!" Thiên sứ trưởng Mai Lặc theo sau giận dữ hét: "Ba Ba Đa Lạp, đi ra, xử lý tiểu tử này."
Theo tiếng hét của Thiên sứ trưởng Mai Lặc, trên bầu trời đột nhiên hiện lên quang mang chói mắt, tiếp theo đó một đại hán siêu cấp khôi ngô đứng ở trước mặt ta. Tên bát dực thiên sứ tên là Ba Ba Đa Lạp này dáng người thật sự quá kinh người, không ngờ cao đến mười hai thước, hơi nữa bắp thịt cả người cuồn cuộn nổi lên, cái loại lực lượng bạo phát này cảm thấy cực kỳ bức người, làm cho người ta cảm giác, Tựa hồ cho dù là lực lượng của Bỉ Mông ở trước mặt hắn cũng tuyệt đối không chịu nổi một kích.
Kỳ lạ nhất là, hắn ngoại trừ tám cái cánh rộng và dài ra thì còn có tám cánh tay rất tráng kiện, thoạt nhìn giống như là một quái vật.
Diện mạo người này dị thường thật thà phúc hậu, sắc mặt có điểm dại ra, tựa hồ như là loại thiểu năng đầu óc. Nhưng mà năng lượng dao động trên người hắn lại rất hùng hậu, ta phòng đoán, cho dù là Phỉ Thúy thì trình độ đại khái cũng là như thế, cả hai đều đã đến đến cấp bậc bát dực thiên sứ đỉnh phong, tùy thời đều có thể đột phá.
Bần đạo vừa nhìn thấy bộ dạng kỳ lạ của hắn liền lập tức biết mình đụng phải kình địch, sắc mặt không khỏi trầm trọng. Dựa theo kinh nghiệm của ta phán đoán, toàn bộ những tên khờ ngốc, đều là hoang tưởng cố chấp, một khi liều mạng thì tuyệt đối giống như tên điên, không có người nào nguyền ý cùng với loại người cuồng bạo biến thái không có đầu óc chiến đấu, cho dù là bần đạo cũng không ngoại lệ, cũng không phải sợ đánh không lại mà là thật sự rất không có ý nghĩa. Giống như là một người tốt thì ai cũng không nguyện ý tốn sức chiến đấu với một con chó điên a? Thắng thua thì đều có hại, thật sự rất buồn bực.
"Rống!" Ba Ba Đa Lạp sau khi đi ra, lập tức đưa ánh mắt đặt lên trên người ta, sau đó giận dữ hét: "Tiểu tử, cấp trên có phái kêu ta tới giết ngươi hay không?"
Bần đạo vừa nghe, nhất thời cười ngất, nhịn không được hắc hắc cười không ngừng. Không nghĩ tới, ta không ngờ gặp phải một kẻ dở hơi trong truyền thuyết, thật sự là rất thú vị.
Nhưng mà Thiên sứ trưởng Mai Lặc lại bị câu nói ngây thơ của Ba Ba Đa Lạp tức giận muốn chết, đây quả thực là làm mất hết mặt mũi Thiên Sứ quân đoàn a. Rồi lại nhìn ta đang cười trêu chọc, nàng ta thật sự nhịn không được, chửi ầm lên: "Ba Ba Đa Lạp cái tên ngu ngốc nhà ngươi, còn không động thủ, dài dòng cái gì?"
Nhưng không ngờ, một câu này lại chọc phái tổ ong vò vẽ. Ba Ba Đa Lạp lập tức ánh mắt chuyển hướng về phía Thiên sứ trưởng Mai Lặc, tức giận quát: "Ba Ba Đa Lạp không phải ngu ngốc." Nói xong, tám cái cánh hơi co lại rồi duỗi ra, Tức thì đánh ta tám quả đạn năng lượng đường kính khoảng một thước, lấy tốc độ như sao băng đánh tới thiên sứ trưởng Mai Lặc.
Thiên sứ trưởng Mai Lặc vừa nhìn sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, nhanh chóng trong nháy mắt di động tránh đi. Nàng ta vừa mới đi, tám quả đạn năng lượng đụng trúng vị trí nàng đứng, tiếp theo sau xây vụ nổ lớn, theo một tiếng ầm ầm vang lên. Giữa không trung lập tức tỏa ra một đám mây hình lớn, sóng xung kích cực lớn đem hơn mười Thiên Sứ chiến tướng đứng trong chu vi một ngàn mét toàn bộ nghiền nát thành vụn phấn, ngay cả hỗn thiên lăng bảo vệ Lệ Nhược Nhã và Anna cũng bị xung kích chấn cho run rẩy.
May mắn thời điểm chiến đấu vừa rồi, ta cố ý kéo các Thiên Sứ cách xa Lệ Nhược Nhã các nàng, khiến cho vị trí nổ mạnh lần này, cách các nàng rất xa, mới không có quấy nhiễu đến tiến hoá của các nàng, bằng không nếu ở gần thì cho dù có hỗn thiên lăng bảo vệ thì ít nhiều cũng bị ảnh hưởng.
Nguồn truyện: TruyệnYY.comBần đạo chứng kiến mà trong lòng âm thầm giật mình, thầm nói: "thực lực của gia hỏa này quả nhiên biến thái, chỉ sợ Bỉ Đặc và Lệ Nhược Nhã cộng lại cũng không phải là đối thủ của hắn, thể nào mà trong Thiên Sứ quân đoàn có có gia hỏa kỳ quái như vậy? Tám cánh tay cũng không phải Thiên Sứ đặc hữu. chẳng lẽ hắn cũng là thông qua nghi thức quang minh hóa, là cường giả ngoại tộc được chuyển hóa?"
Ngay khi lúc bần đạo đang tự hỏi thì Ba Ba Đa Lạp vẫn còn đang đánh giá xung quanh, hiển nhiên là tìm kiếm hình bóng của Mai Lặc. Xem ra hắn thật đúng là một tên thù dai. Vừa lúc đó, hắn đột nhiên ngẩn người ngừng lại, sau đó sắc mặt biến thành rất ủy khuất, tựa hồ như đang bị người ta răn dạy và quở mắng. Tiếp theo, hắn chuyển hướng về phía ta, giận dữ hét :"Đều là tên tiểu tử thúi nhà người, hại ta bị chửi. Ba Ba Đa Lạp muốn giết ngươi." Nói xong liền động thủ, tám quả đạn năng lượng như tia chớp bắn về phía ta.
Bần đạo đối với hắn cũng không dám khinh suất, vội vàng thu hồi tâm tư chơi đùa, nghiêm túc đối địch. Mạn quyền Sơn Hà phiến liền tiếp quạt tám cái, lại không hề thu được két quả như ta nghĩ, chỉ thoáng cải biến một chút phương hướng của tám quả đạn năng lượng này. khiến cho chúng nó bay sạt qua cơ thể ta, cũng không có bởi vì va chạm mà sinh ra nổ mạnh, nhưng mà như vậy cũng dọa ta đổ một thần mồ hôi lạnh. Không nghĩ tới hắn so với ta tưởng tượng còn mạnh hơn. đạn năng lượng cực kỳ cường đại, ngay cả mạn quyển Sơn Hà phién cũng không mấy tác dụng. Cái này nếu mà nó nổ, nhật nguyệt song luân nhất định bảo vệ không được ta, coi như không chết cũng bị lột da.
Ba Ba Đa Lạp nhìn thấy cầu năng lượng của mình không có nổ mạnh, rất là kỳ quái, dùng một bàn tay phía trên gãi gái cái gáy nói : "Sơ sót, sơ sót, lần này không tính." Nói xong liền lại bắn ra tám quả đạn năng lượng, tốc độ của hắn thật sự là quá nhanh, cơ hồ không thấy rõ động tác của cánh tay, mới vừa nói đánh thì đạn năng lượng này đã tới, thật sự đáng sợ.
Bần đạo lần này cũng không dám mạo hiểm nữa. nhanh chóng dùng huyền thiên đặng long bộ tránh đi. đồng thời dùng mạn quyển Sơn Hà phiến thay đổi vị trí của đạn năng lượng, phòng ngừa tám quả va chạm cùng nổ mạnh một chỗ. Sau đó, liều mạng tới gần Ba Ba Đa Lạp. Đạn năng lượng của gia hỏa này vừa nhanh vừa độc, quả thực giống như là khẩu pháo, thật sự đáng sợ. Luận công kích từ xa, Phỉ Thúy cũng khẳng định không phải là đối thủ của hắn, ta thì so thế nào. Đánh như vậy không hoàn thủ rất bất lợi. cho nên ta mới tính toán tiếp cận hắn, bởi vì bình thường giòi về viễn công thì khi cận chiến thì đều là bỏ đi.
Nhưng không ngờ Ba Ba Đa Lạp thấy xông lại gần thì không có kinh sợ mà còn lấy làm mừng, hắn hưng phấn hét lớn :"Tiểu tử tới tốt lắm, ta cũng thích cận chiến!" Nói xong, hắn cũng chủ động xông về phía ta, sau khi đến gần thì tám cánh tay rất dài kia múa may một trận, nhất thời bóng tay của hắn dụng thẳng trước người giống như bức tường, phô thiên cái đại ép về phía ta.
Ta kháo, đầu bần đạo nhất thời to ra, với dáng người cao mười hai thước của gia hỏa này, nắm tay kia thì đều to bằng nồi sắt, mặt trên còn bao bọc bởi một tầng đấu khí hùng hậu, nếu một quyền này đánh trúng, chỉ sợ Bỉ Mông cũng trực tiếp bị đánh thành cặn bã, ta coi như là thân thể được cải tạo cũng tuyệt đối chịu không nổi.
Hơn nữa tốc độ của hắn nhanh như vậy, lại có tám cánh tay, ta thấy mà hoa cả mắt, cũng không biết dùng Thái Cực Quyền mượn lực dùng như thế nào. Chính diện xông lên trước, khẳng định ba giây là bị đánh thành thịt nát đầy trời, này còn đánh thế nào a? Thật muốn ngất a!