Sau khi ta trở về thư phòng thì thấy Mân Nhi và Ái Liên Na chờ chực đã lâu, ta cười nói với các nàng: "Hôm nay ta có một phần đại lễ muốn tặng cho các nàng đó!"
"Đại lễ gì hả?" Mân Nhi và Ái Liên Na cùng nhau tò mò hỏi.
"Thần cách !" Bần đạo nghiêm nghị nói.
Bần đạo dự định lần này thả Xích Tuyết ra sau đó giết chết chiếm lấy linh hồn. Ngoại trừ hỏi chuyện tình về Thiên sứ Ba Đa Lạp, còn muốn mạnh mẽ cướp lấy thần cách cùng linh hồn của hắn và một gã Đại thiên sứ trưởng đổi được từ Minh thần, sau đó chia ra giao cho Mân Nhi và Ái Liên Na.
"Thần cách?" Mân Nhi và Ái Liên Na khó hiểu nói: "Vật kia cũng có thể cho được sao?"
"Không thể cho nhưng có thể cướp." Bần đạo thần bí cười nói.
"Phu quân rốt cuộc là có ý gì đây?" Ái Liên Na không hiểu hỏi.
"Ý tứ là ta đã chuẩn bị cho các nàng hai bộ thần cách." Bần đạo cười nói: "Hôm nay ta sẽ dạy cho nàng cách chiếm lấy nó."
"Thật?" Mân Nhi vui mừng nói, nàng dù sao cũng là người Ma Hoàng tộc, tự nhiên có chút kiến thức về việc này, hiểu biết thần cách đại biểu cho cái gì.
"Ta có bao giờ lừa gạt các nàng chưa?" Bần đạo cười nói: "Bây giờ chú ý nghe, ta dạy cho các nàng phương thức cụ thể." Tiếp theo bần đạo cẩn thận chỉ dạy phương pháp có được từ chỗ Da Cáp Đức cho các nàng nghe.
Hai người đều là hạng người thiên tư thông minh, tự nhiên vừa học liền hiểu, bần đạo thấy các nàng học xong nhanh như vậy thì vui mừng gật đầu, dặn dò lần nữa: "Nếu muốn trở thành chủ thần có thực lực cường hãn, có ba điểm nhất định phải làm được, thứ nhất là tinh thần lực cường đại cũng chính là thần cách, thứ này trực tiếp quan hệ đến cấp bậc thành thần của các nàng. Đây là trọng yếu nhất cũng là khó khăn tu luyện nhất. Thứ hai là năng lượng khổng lồ cũng chính là thực lực. Điểm thứ ba là thân thể mạnh mẽ, thân thể chính là một nơi chứa linh khí, không có nó căn bản không thể nào dung nạp năng lượng."
"Cường độ thân thể các nàng có một ít ưu thế, nhưng mà còn không đủ, cần phải gia huấn luyện. Về phần năng lượng, mấy thứ ta cấp cho các nàng đều là tuyệt thế bí tịch. Chỉ cần chăm chỉ tu hành, trải qua mấy trăm năm là có thể có tính chất đột phá." Bần đạo cười khổ nói: "Duy chỉ có tinh thần lực, từ trước tới nay chúng ta không hề có đường tắt. Chỉ có thể dựa vào thời gian và chiến đấu quên cả sống chết để tôi luyện. Các nàng có thể có hôm nay tất cả, tinh thần lực đều là nhờ Vong Ưu giúp đỡ tăng lên. Thế nhưng, nàng ta cũng chỉ có thể giúp đỡ đến trình độ này thôi, nếu muốn tiếp tục tăng trưởng đúng là không hề đơn giản. May là hiện tại ta có được loại thủ pháp tương đối ác độc này, các nàng mới có thể tại trong khoảng thời gian ngắn trở thành chủ thần cấp một."
"Chủ thần cấp một." Ánh mắt Mân Nhi và Ái Liên Na lần lượt phát sáng, nhất là Mân Nhi, khuôn mặt không có chút tin tưởng nói: "Đây chính là tương đương với Đại thiên sứ trưởng mười cánh trong quân đoàn Thiên Sứ hả?"
"Ha hả, vậy thì thế nào?" Bần đạo ngạo nghễ cười nói: "Đây chỉ là chuyện bình thường, trước kia Vong Ưu chính là chủ thần cấp một, nếu không cũng không thể nào dùng phương thức hy sinh thần cách bản thân để gia tăng tinh thần lực của các nàng. Mà năm sau khi nàng ta trở lại sẽ biến thành chủ thần cấp một xuất hiện ở trước mặt mọi người thôi."
"A?" Hai người Mân Nhi và Ái Liên Na đồng thời hít một hơi lạnh.
Mân Nhi thở dài nói: "Không trách được nàng ta lợi hại như thế!"
Ái Liên Na sau đó tò mò hỏi: "Vậy còn phu quân? Cũng là chủ thần cấp một sao?"
"Ta?" Bần đạo cười nói: "Trước kia miễn cưỡng xem như thế đi."
"Vậy thì bây giờ ?" Mân Nhi và Ái Liên Na vội vàng hỏi tới.
"Hắc hắc." Bần đạo tự tin cười nói: "Nếu như chống lại Da Cáp Đức, cho dù là đơn đấu ta cũng có bảy phần chiến thắng hắn."
"A…" Mân Nhi và Ái Liên Na thất kinh, vội vàng nói: "Đây không phải ý là chàng đã là chủ thần đỉnh cấp hả?"
"Nguyên thần và cường độ thân thể cũng tạm đủ rồi, trên vấn đề thực lực còn kém một chút." Bần đạo cười khổ nói: "Mạnh mẽ gia tăng thực lực sẽ phải trả giá rất đáng sợ, ta phải trải qua cửu tử nhất sinh mới đạt được đó." Nhớ tới thiếu chút nữa là bị Thải Vân Kiếp đốt thành tro, tim ta liền nhảy nhảy vài phát.
"Vậy phu quân tính toán đưa cho chúng ta thần cách của ai đây?" Mân Nhi và Ái Liên Na hỏi.
"Bọn họ !" Bần đạo vừa nói vừa lấy linh hồn Xích Tuyết và nữ thiên sứ kia ra, giới thiệu: "Vị này là Xích Tuyết đại nhân bị nữ thần Tự Nhiên phong ấn, vị này là Đại thiên sứ trưởng bị Minh thần bắt đi. Thế nào? không tệ chứ ?"
"Thì ra phu quân sớm đã chuẩn bị đầy đủ rồi." Ái Liên Na hưng phấn cười nói.
"Nữ thần Tự Nhiên và chúng ta có quan hệ mật thiết, tìm nàng đòi tù binh hẳn là không có vấn đề gì, nhưng mà Minh thần gian xảo như vậy, phu quân hẳn là hao phí không ít công phu nhỉ?" Mân Nhi ân cần hỏi han.
"Hắc hắc." Bần đạo cười khổ nói: "Mặc dù có bỏ ra một chút nhưng mà đáng giá. Dù sao linh hồn Đại thiên sứ trưởng mười cánh là rất trân quý. Chỉ tiếc bị nữ thần Nguyên Tố trực tiếp phá hủy một cái rồi, ai dà, đúng là lãng phí mà." Bần đạo tiếc hận lắc đầu.
"Ha hả, đừng có mà không biết đủ." Mân Nhi sau đó thúc giục: "Bắt đầu nhanh đi, chúng ta đã đợi không được nữa rồi."
"Ha hả !" Bần đạo cười nói: "Lấy bản lãnh của các nàng tuyệt đối tranh giành không được thần cách, còn phải bồi vào một mạng đó. Nhất định phải có ta trợ giúp mới được, xem nàng gấp gáp quá, vậy thì nàng tới trước đi."
"Ừ!" Mân Nhi hưng phấn đáp ứng một tiếng, rồi lập tức ngồi xếp bằng xuống.
"Từ từ!" Bần đạo vội vàng ngăn lại: "Nơi này không thích hợp. Lỡ may bị người khác quấy rầy có thể không ổn, để ta tới." Bần đạo nói xong liền kéo Mân Nhi và Ái Liên Na vào trong không gian cầu. Bởi vì không gian cầu đã bị ta luyện hóa, cho nên nơi này không được ta cho phép thì không ai vào được.
Chúng ta xuất hiện ở giữa vô số bảo vật, bần đạo giống như hốt đồ bỏ đi, một hơi quét sạch cả đống bảo vật sang một bên mở ra một khu nho nhỏ. Sau đó nói với Mân Nhi và Ái Liên Na: "Mân Nhi ngồi xếp bằng xuống chuẩn bị bắt đầu, Ái Liên Na hộ pháp cho chúng ta, nhớ kỹ ngàn vạn lần không thể quấy nhiễu chúng ta."
"Ừ." Ái Liên Na trịnh trọng gật đầu.
Kế tiếp, bần đạo bắt đầu trợ giúp Mân Nhi cướp đoạt thần cách nữ thiên sứ, nàng ta hiển nhiên là ương ngạnh chống chọi nhưng bị tuyệt đối lực lượng của ta đè xuống. Thế mà vẫn không chịu chủ động buông tha, thậm chí không tiếc đồng quy vu tận, trong tình huống bất đắc dĩ bần đạo chỉ đành vùi hoa dập liễu, diệt đi bổn nguyên ý thức của nàng ta. Ta phi thường tò mò tại sao sự chống cự của nàng ta kịch liệt như thế, tiêu diệt rồi ta mới thử tìm đọc bộ phận trí nhớ của nàng.
Kết quả tương đối khiến cho ta thất vọng, thì ra nữ nhân này là tình phụ số một của Da Cáp Đức. Đối với chủ tử luôn là ngu trung, hơn nữa nàng ta cũng biết kết quả của mình sẽ không tốt rồi, cho nên mới thà chết không buông. Thôi đi, một kẻ như vậy một khi mất đi lực lượng cơ hồ không có giá trị gì, nàng ta cũng không có học thức uyên bác như Da Cáp Đức, tự nhiên không được ta coi trọng, thống khoái giết gọn.
"A..." Sau khi thành công Mân Nhi thở phào nhẹ nhỏm, lúc này trong hai mắt nàng lóe lên quang mang sáng ngời, cả người xảy ra biến hóa long trời lỡ đất, tựa hồ có một loại hơi thở thần thánh chất xuất hiện ở trên mặt nàng. Mân Nhi vui mừng nói: "Ta có thể cảm giác rõ ràng là không giống với trước kia. Tựa hồ các loại giác quan đã được gia tăng gấp mấy lần, trời ạ, đây chính là tác dụng của thần cách sao?"
"Không chỉ nhiêu đó mà thôi, sau này chờ khi thực lực nàng tăng lên nữa mới có thể biết điều kỳ diệu chân chính của thần cách." Bần đạo cười nói: "Bây giờ nàng trước tiên ngồi xuống điều tức, củng cố thực lực đã."
"Ừ." Mân Nhi đáp ứng một tiếng, tự động đi qua một bên điều tức. Bần đạo bắt đầu trợ giúp Ái Liên Na cướp đoạt thần cách Xích Tuyết. Lần này lại rất thuận lợi, Xích Tuyết đã bị ta dọa cho sợ hãi triệt để, sau khi biết ta giết chết Da Cáp Đức, tâm thái sinh ra dao động, tại ta đồng ý không giết hắn, cam kết đảm nhiệm việc cố vấn phòng thí nghiệm luyện kim cho ta xong, Xích Tuyết rốt cục tuyên bố đầu hàng. Vì thế ta dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ.
Vào lúc này bần đạo có một phát hiện kinh người khác, đó chính là cường độ thân thể Ái Liên Na quá mức mạnh mẽ, tối thiểu cũng gần với thứ thần, bằng không cũng không thể nào múa may cái tấm chắn lớn mà ta đưa cho. Hiển nhiên, kết quả như thế vẫn khiến cho ta kinh ngạc không thôi.
Bần đạo suy tính một hồi thì nhận ra nguyên nhân đơn giản có ba điểm, thứ nhất là thiên phú của nàng, mặc dù vóc người Ái Liên Na thấp bé nhưng mà trời sinh thần lực, nàng mười ba tuổi đã có thể huy vũ Bạch Sơn Hắc Thủy cực nặng để chiến đấu, bởi vậy không cần phải bàn cãi. Nguyên nhân thứ hai chỉ sợ là có quan hệ tới Mễ Nặc Á truyền thừa rồi, đừng xem thực lực Mễ Nặc Á không phải cường đại, nhưng mà cường độ nhục thể hắn tuyệt đối không có dưới Thiên sứ sáu cánh, truyền thừa cho Ái Liên Na hiển nhiên gia tăng cường độ thân thể của nàng trên diện rộng.
Nguyên nhân thứ ba khẳng định có quan hệ tới công pháp nàng tu luyện, bất luận là công pháp người cuồng tín, hay là bí tịch Phật Môn ta đưa cho nàng, đều là loại lấy việc tu luyện thân thể là mục đích chủ yếu. Ái Liên Na tâm tư hồn nhiên, tu luyện thật tình, chăm chỉ và khắc khổ. Vì thế tốc độ tu luyện phi thường nhanh, hơn nữa ta dùng một đống lớn mật Tử Tinh Phong bồi dưỡng, nàng có thành tích như bây giờ đúng là không nên ngạc nhiên.
Lúc này bần đạo đột nhiên có một ý nghĩ mới. Nếu tinh thần lực và cường độ thân thể Ái Liên Na cao như thế, vậy thì tại sao ta không cố gắng thêm một chút, trực tiếp gia tăng năng lượng trong cơ thể nàng lên? Vừa vặn chỗ của ta còn có một viên Quang minh ngọc vừa mới lấy được từ chỗ Xích Tuyết, đúng lúc thuộc tính xứng đôi với Ái Liên Na, coi như là không thể giúp cho Ái Liên Na gia tăng cấp bậc lên bằng Xích Tuyết, ít nhất cũng có thể làm cho nàng đạt tới cảnh giới Thiên sứ tám cánh. Thân thể Ái Liên Na đủ khả năng thừa nhận cơ mà?
"Ái Liên Na." Bần đạo cười nói với nàng: "Chỗ của ta vừa vặn có một viên Quang Minh Ngọc vốn là của Xích Tuyết. Bởi vì nàng bây giờ có tinh thần lực của Xích Tuyết, nên có thể hấp thu năng lượng của viên Quang minh ngọc này. Ta đoán nó có thể giúp cho nàng trực tiếp thăng lên tới cảnh giới thứ thần, có nguyện ý dùng thử một lần hay không đây?"
"Thật?" Ái Liên Na ánh mắt sáng lên, hưng phấn nói: "Ta dĩ nhiên nguyện ý rồi!"
"Hả? Ta cũng muốn." Mân Nhi vội vã chạy tới, hâm mộ lôi kéo cánh tay của ta nói: "Ta cũng muốn trực tiếp đạt tới cảnh giới thứ thần."
"Trời đất ơi!" Bần đạo cười khổ nói: "Đây chính là Quang minh ngọc, nàng thân là Hắc ám thuộc tính đòi hỏi làm cái gì? Nếu như nhét vào trong thân thể nàng có thể trực tiếp hoả táng luôn đó!"
"Chán ghét." Mân Nhi không thuận theo nói: "Vậy chàng không biết tìm một viên có Hắc ám thuộc tính cho ta sao?"
"Biết điều một chút thân ái ơi!" Bần đạo cười khổ nói: "Nàng cho rằng chủ thần cấp một là cây trong rừng hả? Tùy tiện đứng cho nàng chém? Đừng nói đây là cấp bậc cường giả rất khó tìm thấy, coi như là đụng mặt rồi, ta có thể tùy tiện giết ngườiđược sao? Nàng cho rằng ta là cái loại ma quỷ sát nhân cuồng sao?"
"Khó tìm không có nghĩa là không có mà? Chàng ngay cả Da Cáp Đức cũng đánh thắng, giết chủ thần cấp một tính là cái gì chứ?" Mân Nhi nói: "Về phần lấy cớ còn khó tìm sao? Chàng hoàn toàn có thể lấy danh nghĩa tiêu diệt tà ác mà? Chính không được thì vu hãm, chàng là Âm Hiểm Quân Thần, chẳng lẽ điểm này cũng không có? Dù sao người có Hắc ám thuộc tính cơ hồ không phải là hạng người tốt."
"Hình như nàng cũng là người có Hắc ám thuộc tính đó?" Bần đạo cười khổ nói.
"Ta là ngoại lệ." Mân Nhi gắt giọng.
"Vậy cũng không được, ta mà làm như vậy thì có khác gì đám người chim vô liêm sỉ kia chứ? Trừ phi bọn họ trêu chọc ta trước, nếu không ta sẽ không vô cớ hạ độc thủ." Bần đạo lắc đầu không đáp ứng.
Trên thực tế, chuyện tình không có đơn giản như Mân Nhi tưởng tượng, chủ thần cấp một rất ít khi một mình chống đỡ bầu trời, một khi đã ra tay chống đỡ đa số đều không phải hạng dễ trêu chọc. Tỷ như bản thân nữ thần Tự Nhiên thực lực rất mạnh, bằng hữu của nàng là nữ thần Nguyên Tố, ta có thể tùy tiện tìm tới giết chết sao? Cho dù là quân đoàn Thiên Sứ, một khi không có an bài chu đáo chặt chẽ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lại tỷ như Độc Long hoàng, hắn có hồ độc thủy từ Địa ngục thâm uyên che chở, ở nơi đó Da Cáp Đức cũng không có biện pháp bắt hắn. Bởi vậy có thể thấy được, chủ thần cấp một không phải muốn giết là giết, không chừng sau lưng người ta còn có thế lực to lớn nào đó chống đỡ nữa. Bần đạo cũng không có ngu đến mức vì một điểm lợi ích nhỏ là mù quáng đi gây họa.
"Ừ." Mân Nhi nghe ta nói thế liền tỏ vẻ bất mãn.
"Nếu vậy ta cũng không sử dụng nó là được rồi?" Ái Liên Na cho là Mân Nhi đang ghen với mình.
"Không được." Mân Nhi nói như chém đinh chặt sắt: "Tỷ muội chúng ta ở cùng nhau thời gian dài như vậy, ta sẽ không ganh tỵ với ngươi. Thực lực ngươi mạnh ta sẽ phải cao hứng mới đúng. Lúc nãy chẳng qua là ta cấp cho phu quân một ít áp lực, để cho hắn chủ động tích cực giúp ta tìm ma hạch thích hợp tăng cường thực lực, ai biết cái khúc gỗ này kém quá vậy chứ, chờ ngươi chuẩn bị xong xuôi rồi nói sau!"
"Ha hả." Bần đạo cười cười nói: "Cho dù có loại năng lượng của chủ thần cấp một, nàng cũng không thể trực tiếp hấp thu đâu, hắc hắc."
"Tại sao?" Mân Nhi hỏi.
"Hắc hắc, cường độ nhục thể của nàng không đủ, cứng rắn thừa nhận chỉ có kết quả bạo thể mà chết thôi !" Bần đạo mỉm cười giải thích.
"Ừ." Khuôn mặt Mân Nhi như đưa đám cúi thấp đầu nói: "Ta đi tu luyện tiếp, các ngươi cứ việc tiếp tục." Vừa nói xong nàng liền ngồi một bên minh tường.
"Ha hả." Bần đạo không để ý tới nàng nữa, quay sang nói với Ái Liên Na: "Chúng ta bắt đầu đi!"
"Ừ." Ái Liên Na đáp ứng một tiếng, lại khoanh chân ngồi xuống.
Sau đó, bần đạo đưa Quang minh ngọc vào trong cơ thể Ái Liên Na, vận công trợ giúp nàng tiến hành hấp thu chuyển hóa. Vì muốn phát huy ra nguyên vẹn tiềm lực Quang minh ngọc, bần đạo phải vô cùng cẩn thận mới được, cho nên công việc này không vội được. Bần đạo hao phí ước chừng thời gian một ngày mới chuẩn bị tốt.
Chuẩn bị xong xuôi, bần đạo đột nhiên nhớ lại Thiên kiếp, cũng không biết Ái Liên Na đồng thời tu luyện hai loại công pháp Đông Tây Phương có thể gặp Thiên kiếp hay không nữa? Bần đạo không dám mạo hiểm, lấy tình huống bây giờ mà nhận xét, Ái Liên Na chỉ là đang mạnh mẽ tăng lên thực lực, trên phương diện vận dụng phi thường kém cỏi, nếu như lúc này mà độ kiếp nhất định là dữ nhiều lành ít. Bất đắc dĩ bần đạo chỉ đành cười khổ dặn dò nàng: "Ai dà, tình huống của nàng tương đối đặc thù, ta cũng không biết bây giờ trên đầu nàng có hay không Thiên kiếp hay không nữa. Nhưng mà hết thảy vẫn nên cẩn thận thì tốt hơn, nàng sau này tạm thời ở chỗ này tu luyện, không được đi ra ngoài, hiểu chưa?"
"Nhưng mà tại sao lại như vậy chứ? Chẳng lẽ bởi vì cái Thiên kiếp gì đó hả? Rốt cuộc Thiên kiếp là thứ gì chứ?" Ái Liên Na kỳ quái hỏi.
Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenyy.com"Chuyện này..." Bần đạo lập tức cứng họng, ta cũng biết có Thiên kiếp. Về phần đây là cái gì ta cũng đâu có biết? Chỉ biết nói qua loa: "Đây là một loại khảo nghiệm trời cao ban cho những người tu hành như chúng ta, một khi thông qua sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Không thông qua thì biến thành tro bụi, phải thật sự cẩn thận mới được!"
"Ta không hiểu, trời cao là sao, hắn tại sao phải khảo nghiệm chúng ta đây?" Ái Liên Na vẫn khó hiểu nói.
"Trời cao chính là thiên đạo." Bần đạo mới vừa bịa chuyện hai ba câu liền thấy Ái Liên Na càng nghe càng hồ đồ, chỉ đành bất đắc dĩ bỏ qua việc giải thích, cười khổ nói: "Nàng chỉ cần biết như thế là được rồi, chờ đến khi nàng trải qua năm tháng lâu dài, lịch lãm nhiều nơi tự nhiên sẽ hiểu rõ. Nhưng mà Thiên kiếp nhất định phải coi chừng, đây không phải là đùa giỡn. Lấy thực lực nàng bây giờ mà đi độ kiếp hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cho nên trăm triệu lần không thể rời khỏi nơi này, biết không?"
"Ừ. Ta nghe lời phu quân, chàng không cho ta đi ra ngoài, ta sẽ không ra." Ái Liên Na gật đầu nói.
"Ha hả, nghe lời mới là hài tử tốt." Bần đạo thân thiết vuốt ve đầu của nàng, nói: "Nhanh chóng ngồi xuống điều tức, chờ đến khi nàng hoàn toàn hấp thu xong luồng năng lượng này, ta mới an bài chuyện độ kiếp cho nàng."
"Ừ." Ái Liên Na đáp ứng một tiếng, ngồi qua một bên tiếp tục tu luyện.
Kế tiếp bần đạo hận bản thân tại sao không thể phân thân thành tám chín người, ở đây vừa thông suốt ta liền vội vàng chạy đi. Bần đạo đầu tiên cần phải trấn an các thế lực nằm ở trên tay ta, không nói đến mấy đại thế gia ở Đại Hán cầu ông nội và bà nội mời ta. Chỉ riêng việc tiếp kiến người trong nhà mấy vị phu nhân của ta đã đủ loạn lắm rồi. Nào là phụ thân Hương Hương, phụ thân Âu Dương Nhược Lan, một nhà bên phía Thất công chúa, còn có lão quốc vương bị trục xuất, dù sao cũng là cha ruột Băng Hỏa công chúa mà. Mặt khác Thất công chúa và Hải Luân ta cũng ngại chậm trễ. Đúng rồi, còn có nhà bà ngoại, Tinh linh tộc là chỗ căn bản để ta làm giàu, bà ngoại giá lâm ta làm sao dám không nghênh tiếp chứ?
Thật ra bọn họ tới cũng không có chuyện gì, đơn giản là muốn biết rõ chuyện của ta mà thôi, để chuẩn bị đường lui cho mình, sau này ở trước mặt người khác còn có một chút tiền vốn để nói chuyện. Vốn là ta ghét nhất đối với cái loại nhân tình này. Nhưng mà hết lần này tới lần khác bọn họ đều có lai lịch không nhỏ, cự tuyệt mọi người cũng không tốt, thậm chí ta cũng không dám, đặc biệt là bà ngoại, ta một khi không nể mặt mụ mụ sẽ lập tức nhéo rách tai ta mất. Những thứ khác đều là trưởng bối ruột thịt của các phu nhân, trên căn bản lập được công lớn từ khi ta khởi binh ra trận. Cho dù không có bao nhiêu công lao, ta cũng không nên bác bỏ mặt mũi các phu nhân, các nàng lẫn nhau thích nhất là so sánh thứ này. Lỡ may làm cho một hai người cảm thấy mất mặt, thật sự cuộc sống sau này không thể khá giả rồi. Ai dà, nữ nhân đúng là phiền toái. Dù sao một vòng xã giao này đi xuống, ta cũng muốn qua đời luôn rồi.
Mặt khác, các hạng mục của thế giới dưới lòng đất tiến triển cũng rất nhanh, Cốt long mà Minh thần đáp ứng với ta đã chuyển đến toàn bộ, đang chờ nhận đủ tài liệu sẽ chuyển thành Kim long. Quân đoàn này về sau sẽ là vũ khí chủ yếu để bảo vệ tánh mạng, không có quân đội, dù cho thực lực có mạnh hơn nữa cũng không làm nổi chuyện gì. Khi liên quân bốn Vị Diện tiến công Thần Giới, ta đây lại cầm không ra một chi quân đội tinh nhuệ có thể tham chiến đã khiến cho ta buồn bực không dứt. Đồng thời, sau khi thấy được cuộc chiến đại quy mô của chư thần, làm cho nhận thức của ta đối sức mạnh quân đội càng thêm khắc sâu.