Trường An Cổ Ý Chương 2

Chương 2
Cổ đạo

Nhị Bỉnh hì hà hì hục khuân từng cái rương sắt nhỏ đặt lên chiếc bàn bằng gỗ hồng mộc trong đại sảnh của phân cục Trường An Duyệt. Gỗ hồng mộc là loại gỗ cứng, vân gỗ chằng chịt uốn lượn trang nhã, song rất hợp với phong thái của tiêu cục 'Trường An Duyệt'. Chỉ thấy lúc này có hai người đang ngồi bên cạnh chiếc bàn. Người ngồi ở khách vị là một quả phụ trang điểm sơ sài, trên đầu thậm chí không cài bất cứ đồ trang sức nào. Nhưng toàn thân nàng lại khiến người khác nhìn cảm thấy rất có khí chất quý phái mà không biết vì sao như vậy. Tuổi của nàng có lẽ chừng hăm tám, hăm chín. Nàng tự xưng họ nhà chồng là Tiêu, họ nhà mẹ đẻ là Bùi. Đương nhiên, sẽ không ai lại đi hỏi tên từ thời con gái của một thiếu phụ.

Người ngồi ở chủ vị, phong thái điềm đạm, chính là Lang tiên sinh của 'Trường An Duyệt'. Mặc dầu có mỹ nữ quyến rũ ở ngay trước mặt, nhưng cũng không nhận ra dáng vẻ y có gì không ổn.

Nhị Bỉnh khuân đặt lên bàn tổng cộng sáu chiếc rương kích cỡ như nhau. Rương bọc da dê màu đỏ có đánh đai sắt, trông sạch sẽ, khiến người ta cảm thấy chúng dẫu cũ, mà chỉ e những thứ bên trong chẳng hề tầm thường.

Quả phụ nọ nhẹ nhàng nói:"Mở rương đi."

Nhị Bỉnh liền tiếp lấy chìa khóa, mở lần lượt sáu chiếc rương nhỏ ra. Lang tiên sinh nhìn chăm chú. Chỉ thấy đồ vật trong sáu chiếc rương màu sắc không giống nhau, nhưng đều là báu vật hiếm có. Một chiếc chứa thỏi vàng nguyên chất dài cỡ một tấc, chế tạo theo phương pháp bí truyền của ngân khố hoàng cung đời Đường. Trên thỏi vàng còn khắc tên hiệu của đại nội năm ấy; Một chiếc chứa sừng tê giác mà nước Xiêm La cống nộp, đều to dày khoảng một tấc; Một chiếc khác chứa nanh loài Hải Tượng, trắng ngần sáng bóng; Còn có một chiếc bọc kín mít. Bên trong toàn là trầm hương cống lễ phẩm chất tuyệt vời, dùng cả đời không hết. Rương vừa mở ra, đã ngửi thấy một làn hương thơm ngát; Hai chiếc rương còn lại thì: Một chiếc chứa một cái mũ phượng, thủ công mỹ nghệ tinh xảo. Mỏ phượng ngậm một dãy mười chín viên ngọc. Ngọc sáng bóng loáng và trơn nhẵn, vừa nhìn đã biết là tuyệt phẩm hiếm thấy; Đồ trong chiếc rương cuối là ít nhất, chỉ có ba thứ bằng ngọc là vòng tay, nhẫn và bội (5). Song cặp mắt tinh tường của Lang tiên sinh cho biết, chỉ e giá trị của ba thứ đồ bằng ngọc này lại là lớn nhất trong cả sáu chiếc rương.

Lang tiên sinh là một nam nhân gầy gò, mặt mày trắng trẻo. Y bình tĩnh nhìn những đồ vật trên bàn. Dẫu nói giá trị của chúng không nhỏ, nhưng phản ứng của y chẳng kích động. Trường An Duyệt có quy tắc của Trường An Duyệt. Y nhẹ mỉm cười, hỏi:"Đây là hàng hóa mà phu nhân muốn gửi đi ư?"

Rồi y khẽ thở dài, nói tiếp:"Xin lỗi, Trường An Duyệt chúng tôi chưa từng nhận tác tiêu trực tiếp từ khách hàng. Chúng tôi chỉ làm bảo tiêu cho các tiêu cục. Hay là, phu nhân thu lại mọi thứ rồi tìm tiêu cục khác đi."

Quả phụ nọ tên là Bùi Hồng Linh. Nàng im lặng liếc nhìn châu báu của sáu chiếc rương trên bàn – Đã bao nhiêu năm rồi nhỉ? Tròn mười một năm. Suốt thời gian ấy, nàng chưa từng mở sáu chiếc rương ra. Mười một năm trước, nàng mới mười tám tuổi. Trước ngày xuất giá, thực ra mẫu thân nàng không nỡ gả con gái cho một gã Hàn Lâm nghèo để rồi chịu khổ. Bởi khi ấy, Tiêu Dũ Tranh chỉ là học sỹ Hàn Lâm vừa vào Hàn Lâm viện. Do đó, bà đã dốc gần như non nửa của cải của gia đình, bố trí sáu chiếc rương nhỏ này cho nàng làm của hồi môn. Mười một năm qua, nàng chưa từng mở lại chúng. Vì sau khi vào nhà chồng được ba ngày, nàng đã cởi bỏ quần áo gấm Tứ Xuyên cống phẩm, chỉ mặc đồ vải phổ thông. Bỏ đi thân phận tiểu thư con ngài thượng thư, làm một người vợ chịu thương chịu khó. Nàng kính trọng và khâm phục phu quân có tính cách cao ngạo của mình. Cho nên, nhiều năm qua nàng không hề động vào châu báu trong sáu chiếc rương này. Thậm chí, Tiêu ngự sử còn không biết sự tồn tại của chúng. Nhưng hôm nay, nàng đã phải dùng tới.

Chỉ thấy Bùi Hồng Linh ngẩng đầu, cặp mắt sáng ngời nhìn Lang tiên sinh, phủ nhận:"Đây không phải là hàng hóa mà tôi muốn gửi đi."

"...Đây chỉ là tiền phí trả cho chuyến tiêu của tôi."

"Dẫu sao thì những thứ này cũng có thể đáng giá hơn chục vạn đấy."

"Chỉ cần các người bảo vệ chuyến tiêu này được tốt. Chúng, đều là thù lao."

"...Chuyến tiêu này, các người vẫn không nhận sao?"

Quy tắc làm tiêu là nhận mười trích một. Trường An Duyệt làm bảo tiêu cho tiêu cục khác, cũng chỉ trích lấy một phần mười tiền hoa hồng của tiêu cục đó. Những thứ trên bàn dẫu chỉ gồm sáu chiếc rương ít ỏi, nhưng giá trị lại lớn đến chục vạn. Làm ăn một năm của Trường An Duyệt cũng không kiếm được nhiều vậy. Nhân viên của tiêu cục ở trong sảnh đều sững sờ. Mấy năm trở lại đây, bọn họ chưa từng nhận vụ làm ăn nào lớn thế. Kia chỉ là tiền phí tiêu, vậy thứ mà thiếu phụ ấy muốn được bảo tiêu là cái gì? Đó sẽ là một món hàng giá trị lớn đến nhường nào chứ?

Lang tiên sinh cũng hết sức kinh ngạc, đoạn ho khan một tiếng rồi hỏi:"Không biết hàng hóa mà phu nhân muốn được áp tải là cái gì?"

Bùi Hồng Linh kéo nhẹ Tiểu Trĩ lại gần – Tiểu Trĩ là con trai của nàng, dáng vẻ ngây thơ đáng yêu. Nàng đáp:"Yêu cầu của chúng tôi chỉ là: quý cục bảo vệ cho ba người chủ tớ, mẹ con nhà chúng tôi bình bình an an về được cố hương Chư Kỵ của tiên phu."

Chư Kỵ ở xa mãi tận Chiết Giang. Đây quả thực là gửi tiêu ngàn dặm rồi. Yêu cầu đi xa như vậy cũng không thể coi là hiếm lạ . Nhưng bọn họ rốt cuộc đã đắc tội với ai? Mà lại xứng đáng bỏ ra cái giá lớn nhường ấy, nhờ tiêu cục nổi tiếng nhất thành Trường An bảo vệ an toàn cho ba người nhà họ nhỉ? Lang tiên sinh chăm chú nhìn cái bóng in trên mặt đất của Bùi Hồng Linh, trong lòng trào dâng nghi ngờ.

Chỉ nghe Bùi Hồng Linh nói tiếp:"Thực ra chúng tôi cũng biết quy tắc của quý cục. Chỉ là, trong thành Trường An dầu có nhiều tiêu cục, chúng tôi cũng đã tìm đến từng nhà, song không có nơi nào chịu nhận chuyến tiêu này của chúng tôi."

Nàng ngước mắt nhìn. Đó là một đôi mắt tuyệt đẹp. Giữa cặp lông mày của thiếu phụ hăm chín tuổi ấy đã thấp thoáng có một nếp nhăn. Nếp nhăn tạo cho khuôn mặt nàng một vẻ trang nghiêm – Năm nay có phải là năm hạn khổ của nàng hay không? Dũ Tranh qua đời vào tháng Ba, bỏ lại mẹ góa con côi hai người nàng. Gian nan, cay đắng là vậy, nàng cũng chưa từng rơi nước mắt trước mặt người khác. Nhưng chồng chết mới hơn một tháng, thím Tư đã bị người ta giết chết một cách khó hiểu. Dầu đã báo cho phủ Trường An, nhưng không phải nàng không biết năng lực của phủ doãn ra sao. Sáng sớm hôm trước, khi thấy A Miêu chết nàng đã hiểu ra: chuyện này không phải là tai nạn ngoài ý muốn. Vong phu ăn ở ngay thẳng, khi còn sống, e là đã đắc tội với không ít đại tộc quyền quý. Chỉ lo đây là – sự trả thù, giết cả nhà mình để trả thù. Nàng đã suy nghĩ trọn một đêm. Hôm sau, nàng lập tức cho thôi việc tất cả người hầu, chỉ lưu lại Nhị Bỉnh vốn không có nơi nào để đi. Nàng biết, hiện giờ ở thành Trường An mình đã là kẻ không còn thân thích. Nếu muốn sống sót, lối thoát duy nhất chính là quay về quê nhà Chư Kỵ của Dũ Tranh. Nhưng hai hôm nay, nàng sai Nhị Bỉnh đi hỏi một loạt các tiêu cục, tiền công nhiều lần nâng cao, chẳng ngờ Trường An to lớn vậy, lại không có tiêu cục nào chịu nhận vụ giao dịch này!

Ngón tay của Bùi Hồng Linh phẩy qua tay vịn của chiếc ghế gỗ hồng mộc. Trong lòng đang hồi hộp, song ngoài mặt nàng vẫn rất bình tĩnh, nói:"Nhưng tôi nghĩ, Trường An lớn thế này, dẫu nói thế nào đi nữa, chắc hẳn vẫn còn những hán tử có đạo nghĩa, dám đương đầu chứ? Không đến nỗi nhìn thấy mẹ góa con côi chúng tôi khốn đốn tới bước đường này mà cũng chẳng ai chịu cứu giúp. Cho nên, chúng tôi đã tìm đến quý cục đây."

Trong ánh mắt nàng lộ ra một tia hi vọng – Dẫu sao thì Tiểu Trĩ cũng là cốt nhục duy nhất của Tiêu ngự sử. Nàng đẩy nhẹ chìa khóa sang trước mặt Lang tiên sinh: "Đây chính là tất cả gia tài của tôi. Nếu quý cục cũng không nhận chuyến tiêu này..." Nàng liếc nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Lang tiên sinh, đoạn nói tiếp: "Vậy thì mẹ con chúng tôi, quả thực là... đã không còn đường có thể đi rồi."

Lang tiên sinh cúi đầu, chìm vào trầm tư. Không phải y không biết nữ nhân này là ai. Mười một năm trước, chỉ cần là kẻ tai thính, thì hẳn đều biết danh hiệu "Đệ nhất tiểu thư khuê các" trong thành Đông Đô Lạc Dương thuộc về người nào. Thuộc về con gái của Bùi thượng thư mười một năm trước, vợ của Tiêu ngự sử mười một năm qua, và cũng chính là mẹ của Tiêu Trĩ, cốt nhục nhà họ Tiêu, mười một năm sau. Vợ chồng nàng tuy sống đạm bạc, nhưng thanh danh vẫn được lưu truyền trong phường. Y không hiểu bọn họ đụng chạm thế nào mà bị truy sát. Chính cuộc mập mờ, tranh đấu khó đoán. Nhưng y biết, đây nhất định là một vụ làm ăn nguy hiểm.

Mà Trường An Duyệt cũng chỉ là một tiêu cục truy cầu lợi nhuận.

Lang tiên sinh là người thận trọng. Quân tử kiếm tiền cũng phải có nguyên tắc riêng (6). Do đó, y ngẫm nghĩ rất lâu, rồi mới xoa tay nói:"Tiêu phu nhân..."

Bản thân y cũng thấy rất khó mở miệng nói mấy lời tiếp theo:"... Chuyến tiêu này của phu nhân, chúng tôi không thể nhận. Thứ nhất là vì chúng tôi không thể phá bỏ quy tắc của mình. Thứ hai là... chuyến tiêu này của phu nhân, cũng thực sự nguy hiểm."

Lang tiên sinh nheo mắt – Sao mà không nguy hiểm cho được? Dầu y là người trong giang hồ, song cũng biết Ngự sử đanh thép Tiêu Dũ Tranh khi còn sống đã làm mích lòng ai trong triều. Quyền thế của Tả bộc xạ là dễ trêu sao, 'Đông Mật' trên giang hồ là dễ chọc ư. Người nhà của Tiêu ngự sử hiện giờ bị truy sát có quá nửa là liên quan đến chuyện này.

"Cho nên, không phải Tiêu phu nhân bỏ ra thù lao không hậu hĩnh, thực ra là tại hạ cũng không thể tự làm chủ được." Y đẩy chiếc rương trước mặt, đoạn nói:"Xin phu nhân hãy thu về."

Sau đó, Sử Khắc ngồi ở một bên liền thấy sắc mặt của Bùi Hồng Linh trở nên tái nhợt. Tay của nàng đang nhè nhẹ run – Ngay cả Trường An Duyệt cũng không chịu tiếp nhận chuyến tiêu này. Nàng đã dốc sạch gia sản cũng không thể khiến Trường An Duyệt có chút mảy may động lòng. Mẹ con, chủ tớ nhà nàng quả thực sẽ phải mất mạng ư? Khoảnh khắc này, nàng chỉ cảm thấy trong lòng trống rỗng. Nhưng nàng là người phụ nữ kiêu ngạo. Cho đến chết, nàng cũng sẽ không thể quên nàng là vợ của ai, và là mẹ của ai. Nàng phải làm gương cho con thơ. Bùi Hồng Linh cố gắng kiềm chế thân thể khỏi nhẹ run. Nàng ngẩng cao cổ dứt khoát, nói với Nhị Bỉnh:"Thu rương về."

Nàng không thèm cầu xin người ta. Sau đó, nàng nắm tay Tiểu Trĩ đứng lên. Cái Trường An nơi nàng đã sinh sống hai mươi chín năm, cái Trường An khiến nàng thất vọng, cái Trường An mà nàng không thể không chạy trốn, nàng không muốn nhìn thấy chúng thêm nữa. Nàng chỉ biết: nếu vong phu còn sống, gặp phải tình huống giống vậy, huynh ấy sẽ tuyệt không khoanh tay đứng nhìn!

Chỉ nghe Bùi Hồng Linh dịu dàng nói:"Tiểu Trĩ, chúng ta đi."

Lần này nàng rời khỏi nhà vốn đã không tính quay về. Trong xe, đồ dùng hành lý đã được đóng gói cẩn thận. Bất kể là 'Trường An Duyệt' có tiếp nhận chuyến tiêu của nàng hay không, nàng đều phải đi khỏi Trường An. Sắc trời đã tối muộn, nàng bước đến bên cạnh cửa xe, nói với Nhị Bỉnh:"Rời thành thôi."

Sử Khắc xoa tay lúng túng tiễn nàng đến cửa xe. Lúc này, gã chà tay nói:"Chúc phu nhân lên đường may mắn. Không phải là chúng tôi không muốn tận lực, chỉ là..."

Lời của g còn chưa dứt, thì đã bị Bùi Hồng Linh kêu "xì" một tiếng cắt đứt. Bùi Hồng Linh nhìn khuôn mặt hán tử thật thà của Sử Khắc, sau cùng đã nén không nổi cơn phẫn nộ trong lòng, lạnh lùng châm biếm:"Chỉ là cái gì?... Hán tử giang hồ là phải đầu đao nhuốm máu, liều mạng tranh đấu, để rồi gặt hái tiền bạc. Chỉ cần đã xông pha giang hồ, là không được sợ chết. Chứ ai lại giống như các người, thấy tiền tài đầy bàn, gặp mẹ góa con côi, mà vẫn không dám nhận vụ giao dịch này. Vậy còn xưng là hán tử, nhận là anh hùng gì đó được ư? Các người thế là võ không đủ để xưng dũng, làm người mà chẳng đủ nhân. Các người... đâu thể coi là đàn ông chứ hả!"

Ánh mắt nàng lạnh lùng rời khỏi khuôn mặt Sử Khắc. Nàng không muốn nhìn thấy những người này thêm nữa. Rồi nàng bước chân lên cửa xe. Đúng lúc chiếc xe sắp ra khỏi cổng lớn của Trường An Duyệt, chỉ nghe phía sau vang lên một tiếng hô gọi của Lang tiên sinh:"Chậm đã..."


o0o


Một cỗ xe khá cũ đang chạy trên con đường cổ phía Đông thành Trường An. Chính là Nhị Bỉnh đánh xe chở mẹ con Bùi Hồng Linh. Và rồi, cỗ xe bình dị đó đã ra khỏi cửa Đông. Chỉ là, sau khi đi được năm dặm, một hán tử đã đuổi tới, ngồi lên càng xe bên phải. Đó là Sử Khắc đã hóa trang. Không lâu sau, lại có hai thớt ngựa chạy tới tụ họp. Không ngờ rằng, một người là do Lang tiên sinh hóa trang thành, kẻ còn lại cũng là một trong ba đại tiêu đầu của "Trường An Duyệt", "Kim Tiền báo" Ngô Bôn. Ba người gặp mặt đều không nói lời nào, có lẽ trước khi đi đã bàn bạc xong xuôi. Sau đó, Ngô Bôn tiến lên, một người một ngựa chạy ở trước nhất; Tiếp theo là cỗ xe chở mẹ con Bùi Hồng Linh, do Sử Khắc áp tải; Cuối cùng là Lang tiên sinh chậm rãi bám theo ở xa xa chừng hai ba dặm đường đằng sau.

Lang tiên sinh đã thỏa thuận với Bùi Hồng Linh: bọn họ không công khai nhận vụ này, chỉ ngầm tiếp nhận. Bùi Hồng Linh không được tuyên bố với bên ngoài là 'Trường An Duyệt' đã chấp nhận bảo tiêu. Nếu hộ tống chuyến này đến đích, 'Trường An Duyệt' bọn họ chỉ thu lấy bốn trong sáu rương thù lao coi như an ủi, nhưng dọc đường ba người Hồng Linh phải nghe theo xếp đặt của bọn họ. Bùi Hồng Linh lập tức gật đầu đồng ý.

Vì mẹ con bọn họ, không ngờ Trường An Duyệt đã điều động hai trong ba vị đại tiêu đầu, thậm chí còn liên lụy tới cả bản thân Lang tiên sinh. Bùi Hồng Linh vui mừng vô cùng, song cũng hiểu ra là thế của kẻ địch mạnh mẽ, ắt hẳn đã khiến cho bọn Lang tiên sinh khó lòng dự tính được. Nghĩ đến đó, Bùi Hồng Linh liền cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Nhưng... nàng... không... sợ.

Nàng không sợ. Trong thùng xe đang tối dần, nàng tựa như nhìn thấy lại khuôn mặt của vong phu: Tiêu ngự sử vẻ mặt quật cường nắm chặt tay nàng nói:"Hồng Linh, nếu chúng mình không đấu với bọn chúng, thì còn có ai đấu nữa? Ăn lộc của vua, làm việc hết mình; Nhận lộc của dân, phải báo đáp dân. Huynh biết Lộ Bất Thiền đã có dã tâm riêng từ sau khi tiếp nhận Mật tông Đông phái. Trong triều, hắn cấu kết với Tể phụ Tả bộc xạ đương triều là Hàn Dụng. Ngoài triều, thì qua lại với tướng giữ Nhạn Môn Quan là Trương Trụ Niên. Ưu ái kẻ vâng lời, tru diệt người đối lập. Một khi phát triển lớn mạnh, sẽ không thể khống chế. Huynh sao có thể không quản được đây? Huynh muốn đấu với bọn chúng đến cùng, cho dù bọn chúng tung tin cao thủ tinh thông ám sát của Đông Mật nhiều không kể xiết. Huynh biết có thể gây ra phiền phức cho vợ con, nhưng với huynh, bá tánh thiên hạ là trên hết. Nếu đứng trước chuyện như vậy mà rụt đầu giữ thân, vậy thì cả nhà chúng ta sống tạm bợ trong thời buổi loạn lạc này, cũng chẳng có ý nghĩa gì cả."

Bùi Hồng Linh ngắm nhìn khuôn mặt của vong phu trong ảo giác, thầm thì:"Muội hiểu. Muội sẽ hoàn thành nguyện vọng của huynh", nàng đưa tay muốn nắm lấy cánh tay gầy gò mà rắn rỏi của phu quân. Nhưng khi bàn tay nắm lại, tất cả hình ảnh đều biến thành hư vô.

Đúng lúc này, chiếc xe sa phải một cái ổ gà. Bùi Hồng Linh vốn không định khóc, nhưng cú xóc mạnh thình lình rốt cuộc đã khiến một giọt nước mắt ứa ra từ trong mắt nàng. Nước mắt dẫu ít, nhưng nóng hổi. Từ sau khi phu quân chết, Bùi Hồng Linh chưa từng khóc trước mặt người khác. Nàng nhớ lại buổi tối hôm nhập liệm vong phu, là nàng đã bảo tất cả người hầu rời đi, rồi tự mình mặc áo cho phu quân. Trước tiên, nàng cởi bỏ hết quần áo trên người phu quân. Nhìn thân thể gầy gò mà rắn rỏi ấy, nước mắt không kìm được từng giọt từng giọt rơi. Nàng nhận ra, nước mắt nàng khi đó nóng hổi. Nước mắt rơi lên ngực trần, rơi lên vùng bụng dưới bằng phẳng, rồi nhẹ nhàng lăn xuống. Nhưng, không làm ấm lại được Dũ Tranh, không làm ấm lại được thân thể đó, cánh tay huynh ấy vẫn lạnh ngắt. Thực ra, từ sau tối hôm đó Bùi Hồng Linh đã bắt đầu nảy sinh tâm lý sợ hoàn cảnh tối tăm thế này, sợ kiểu một mình tự thoại này, sợ nhớ lại bóng hình người bạn đời đã không còn hơi thở... Buổi tối ấy, chính nàng đã bầu bạn với một thân thể quen thuộc không còn sự sống cứ thế chìm khuất vào cõi u tối...

Bỗng nhiên, Bùi Hồng Linh phát hiện ra Tiểu Trĩ đang kéo nhẹ vạt áo nàng. Bùi Hồng Linh liền vội vàng sửa lại dáng vẻ cho trang nghiêm.

Tiểu Trĩ ngây thơ hỏi:"Mẹ, mẹ khóc ư?"

Trong bóng tối, Bùi Hồng Linh cười khổ, bế Tiểu Trĩ đặt lên đầu gối, muốn nói không phải nàng khóc, chỉ đang chảy nước mắt. Nàng vuốt ve cái cổ thon nhỏ của Tiểu Trĩ, trên đó có đeo một cuộn da dê nhỏ. Con thơ trắng trẻo, khi nàng đeo cuộn da dê đó ở trước lồng ngực gầy bé, da dẻ nó dường như hợp thành một màu với da dê mềm mại ấy. Hình ảnh đó khiến cho kẻ làm mẹ như nàng nhìn mà cảm thấy trong lòng – thực sự quặn đau. Bùi Hồng Linh trả lời:"Mẹ không khóc. Mẹ còn phải mang giọt máu mủ nhà ta là con, và "Can Đảm lục" cùng về Tiêu môn mà."

Chiếc xe đi trong đêm tối âm u. Nhị Bỉnh đánh ngựa đã có chút va vấp khó khăn. Nhìn không ra, Sử Khắc thân là tiêu đầu, song cũng lại là một tay đánh xe giỏi hiếm có. Gã tiếp lấy chiếc roi, xe chạy trong đêm khuya, mà đi vững vàng êm ru như vốn chẳng hề có trở ngại. Suốt dọc đường không nói lời nào, mắt thấy đã canh ba nửa đêm, Tiểu Trĩ thì đã ngủ rồi, mí mắt Bùi Hồng Linh cũng trở nên nặng trĩu. Đột nhiên, xe dừng lại.

Xe vừa dừng, Tiểu Trĩ liền thức dậy. Nó và mẫu thân tới gần mành che của xe nhìn ra bên ngoài qua kẽ hở. Chỉ thấy "Kim Tiền báo" Ngô Bôn vốn đi mở đường đang đứng dưới một gốc cây. Gã đang nói gì đó với Sử Khắc. Trong chốc lát, phía sau vang lên tiếng vó ngựa, Lang tiên sinh cũng đã tới. Dọc đường, Tiểu Trĩ ngồi đến ê mông rồi. Khó mà có được cơ hội xe dừng, nó liền ngó đầu ra ngoài, muốn xuống xe tản bộ nhìn ngắm xung quanh. Bùi Hồng Linh mới nói một câu:"Đi chậm rãi thôi nhé", thì đã nghe thấy Tiểu Trĩ thét lên. Đêm hôm thanh vắng như vậy, tiếng kêu trẻ con của nó đặc biệt lanh lảnh. Trái tim của Bùi Hồng Linh cơ hồ vọt ra khỏi lồng ngực.

Nàng cũng liền vội vàng nhảy xuống xe, nhìn thấy Tiểu Trĩ đang ở trên mặt đất, một ngón tay trỏ trỏ về phía trước. Toàn thân nó run rẩy, sợ đến nỗi không nói ra lời.

Bùi Hồng Linh nhìn theo ngón tay con mình, rồi không kìm được dựng hết cả lông tóc trên người. Dưới ánh trăng âm u, nàng đã trông thấy một cái cây đen kịt, cũng không biết là cây gì, không ngờ trên một chiếc cành khô héo của cái cây cao ba trượng đó lại có treo một con ngựa trắng! Ngựa trắng đã chết. Xương sườn hai bên sườn trái phải của nó bị người ta kéo mở ra trông như chiếc ô xòe về hai phía, sắc trắng hếu ghê rợn tõe đôi dưới ánh trăng, máu chảy đầm đìa. Dưới ánh trăng lại càng có thể thấy rõ ràng nội tạng của con ngựa đó.

Một trận gió nổi lên, một mùi vị máu tanh đặc biệt tạt vào mặt. Hành động đầu tiên của Bùi Hồng Linh chính là ôm lấy đầu của Tiểu Trĩ, không để nó nhìn nữa. Chỉ nghe nàng cố kiềm nén nỗi sợ hãi của bản thân mà nói với con mình:"Đừng sợ. Tiểu Trĩ, đừng sợ. Đây là giấc mơ. Đây chỉ là giấc mơ thôi."

Nhưng nàng biết đây không phải là giấc mơ! Tiểu Trĩ bị sợ đến ngẩn ngơ, cứ khóc thút thít, rồi cuối cùng đã ngủ thiếp đi. Bùi Hồng Linh bế nó đặt lên xe. Sau đó một mình đi đến chỗ trống trải. Nàng lại nhìn con ngựa kia. Nàng quyết tâm không sợ. Ba người Lang tiên sinh đang đứng bàn bạc bên lề đường. Bọn họ im lặng trong giây lát, đều như có phần khâm phục liếc nhìn nữ nhân này. Bùi Hồng Linh cố gắng bình tĩnh hỏi:"Thế này là ý gì?"

Lang tiên sinh mặt nặng nề, trả lời:"Ý là, 'Ngũ sinh sát' của Đông Mật đã hành động. Đây là cảnh cáo đầu tiên mà 'Mã sát' La Hổ gửi cho nhóm hộ tiêu chúng tôi."

Bùi Hồng Linh nhìn Sử Khắc và Ngô Bôn. Sau nửa đêm, trên mặt của hai người họ hiện lên một vẻ đờ đẫn. Nhưng nàng nhìn ra được tâm lý lung lay của bọn họ – bọn họ, cũng không nắm chắc! Sử Khắc nhìn con ngựa đó, thầm nghĩ: bản thân đã xuất đạo mười bảy năm, gặp qua không ít cao thủ. Nhưng đối mặt với 'Ngũ sinh sát' của 'Đông Mật', gã vẫn có thể ứng phó được chứ? Trừ phi 'Duyệt tự' tổng cục chịu huy động toàn bộ lực lượng. Nếu không, một tiêu đầu như gã, chẳng hề có chút tự tin nào đối với sự đeo bám như đỉa đói không chết không ngưng của 'Đông Mật'.

Nhưng gã không nói ra. Gã không muốn làm hoảng sợ một nữ nhân, huống chi đó lại là một nữ nhân xinh đẹp. Chỉ nghe, Lang tiên sinh nhẹ ho khan, đoạn nói với Ngô Bôn và Sử Khắc:"Lên đường thôi."

Sau đó, bọn họ không nói gì thêm. Nhưng ba người lại không phân khoảng cách trước sau như ban đầu nữa, mà Ngô Bôn chỉ ở trước xe độ nửa dặm, Lang tiên sinh cũng chỉ bám giữ cự ly ở nửa dặm phía sau.

Áp lực lớn, bọn họ đều nắm tay thật chặt. Lang tiên sinh đang nghĩ gì? Có phải y đang hối hận không nên bảo "Ba Hổ" Ông Bình ở lại trông coi tiêu cục hay không?

Chuyến tiêu này, Trường An Duyệt vốn nên điều động toàn thể lực lượng!

Canh năm.

Canh năm thao thức. Cái canh năm nhìn không thấy phía trước ra sao. Người thức đêm thông thường thức đến khoảng canh bốn thì là lúc khó chịu nhất. Đêm dài dằng dặc, dường như mãi mãi không hửng sáng.

May mà từ sau khi phu quân qua đời, Bùi Hồng Linh đã sớm luyện thành thói quen suốt đêm không ngủ.

Trong đêm đen, ngươi mở to cặp mắt trống rỗng, đang nhìn cái gì thế? Đang đợi cái gì vậy? Lại có thể bắt giữ được cái gì đây?

Bùi Hồng Linh nghĩ – Sự cô đơn yếu đuối của nỗi tuyệt vọng miên man bao vây dồn ép. Nó tấn công thật ung dung. Bởi nó biết, ở trong màn đêm con người không đường nào phản kháng, không thể nào trốn tránh. Nó đùa bỡn bọn họ, hành hạ bọn họ. Vậy nhưng, bọn họ lại không chấp nhận từ bỏ chút tinh thần cuối cùng, trong tuyệt vọng nhen nhóm hi vọng, dù chỉ là, hi vọng bình minh trở lại.

Tiếng vó ngựa chợt dồn dập truyền tới từ phía sau. Tất cả mọi người đều giật mình cả kinh. Cái giật mình của Sử Khắc thể hiện ở trên mu bàn tay. Trên mu bàn tay đang cầm roi ngựa của gã hằn lên gân xanh; Nỗi kinh hãi của Ngô Bôn lại khiến con ngựa chịu khổ. Đôi chân thô chắc tu luyện 'Bắc Thối' của gã kẹp thật chặt bụng con ngựa; Cặp lông mày của Lang tiên sinh nhếch lên. Y ghìm cương dừng ngựa lại. Y muốn xem xem, là ai đang truy đuổi bọn họ trong đêm đen này. Lang Thiên của Đường Lang môn há lại là kẻ yếu kém có thể dễ dàng bị dọa sợ.

Là ai?

...Người đó đuổi tới thật nhanh. Ngoài năm mươi trượng, Lang tiên sinh đã nghe thấy tiếng ngựa thở phì phò. Đôi tay y vẫn thần bí giấu trong tay áo. Không ai biết được trong tay áo của Lang tiên sinh có cái gì, ngay cả Sử Khắc và Ngô Bôn đều không biết. Nhưng mỗi một lần trước khi giết người, tay y cứ lần mò như thế bên trong tay áo.

Bốn mươi trượng, ba mươi trượng, hai mươi trượng... Hai tay của Lang tiên sinh đang rút ra. Lại nghe người đuổi theo kia gọi lớn:"Lang tiên sinh!"

Lang tiên sinh sững sờ. Rồi Sử Khắc và Ngô Bôn đều nhìn nhau bật cười, bọn họ đã nghe ra tiếng nói đó là của ai! – Bọn họ hợp tác đã bao năm, dĩ nhiên nhận ra người đến chính là 'Ba Hổ' Ông Bình. 'Nhất sư gia, tam tiêu đầu' của Trường An Duyệt lần này đã lại tụ họp. Lòng tin trong hai người không khỏi trào dâng. Chỉ thấy Ông Bình mồ hôi nhễ nhại đuổi tới gần. Đến nơi thì nghiêng mình xuống ngựa. Gã là một hán tử thấp lùn cường tráng. Ngô Bôn cười hỏi:"Lão Ông, đuổi theo vội vàng vậy để làm gì thế?"

Ông Bình lo lắng đáp:"Tôi đã nhìn thấy 'Ngũ sinh sát' trên cái cây ở đoạn đường trước, thì sao có thể không vội vàng cho được?"

Gã ăn nói vụng về, biết là chuyện lớn, sợ bản thân nói không rõ ràng, bèn lấy ra mảnh giấy từ trong ngực đưa cho Lang tiên sinh. Đoạn gã nói:"Đây là... đây là... đây là tin tức từ tổng cục truyền đến sau khi Sư gia đi được một canh giờ."

Lang tiên sinh liền mở nó ra xem dưới ánh trăng. Đó không phải là tin tức, mà là mệnh lệnh. Mệnh lệnh này chỉ có một câu. Y liếc nhìn Bùi Hồng Linh, không biết vì sao, người trầm ổn không dễ mềm lòng như y, dường như cũng cảm thấy không nỡ đọc nó ra.

Y trầm mặc giây lát, rồi nhìn ba tiêu đầu đang vui vẻ trò chuyện với nhau bên lề đường, nói:"Tổng cục chủ ra lệnh: bảo chúng ta không thể dính líu tới chuyện của 'Đông Mật', càng không thể kết oán với 'Ngũ sinh'."

Hai người Sử Khắc và Ngô Bôn lập tức ngây người, Ông Bình mặt đầy mồ hôi. Ngô Bôn lúng túng nói:"Nhưng, chúng ta đã nhận chuyến tiêu này rồi."

Lang tiên sinh không nói lời nào. Cả đời y cũng chưa từng làm chuyện bỏ dở giữa chừng thế này. Dẫu vậy, y chăm chú nhìn bầu trời mé Tây hồi lâu, rồi vẫn khản giọng quả quyết:"Lui."

Sử Khắc ấp úng nói:"Nhưng danh tiếng của Trường An Duyệt..."

Một nữ nhân đã lạnh lùng tiếp lời:"Vậy thì có ảnh hưởng gì chứ. Dẫu sao, không phải các người nhận tiêu công khai, mà chỉ nhận ngầm thôi."

Đó là Bùi Hồng Linh không biết đã xuống xe từ lúc nào. Nàng cười khan trong cổ họng. Nàng vốn ôn hòa dịu dàng, nhưng cái cười này đã không nén nổi sự miệt thị trong lòng nàng nữa:"Huống chi, không phải các người còn chưa lấy tiền thù lao ư?"

Lời này cũng chính là lời mà mấy người của tiêu cục đang dùng để biện bạch cho bản thân ở trong lòng, không ngờ nàng đã nói ra trước. Khuôn mặt của Sử Khắc không khỏi lúc đỏ ửng lúc trắng lợt. Lang tiên sinh không để ý đến lời của Bùi Hồng Linh, lạnh lùng nói:"Cục chủ có lệnh, không thể không tuân theo, lui."

Thấy ba người Sử Khắc dường như đang do dự, y liền thúc đầu ngựa, quay lại trước tiên.

Ba người Sử Khắc chỉ đành lên ngựa. Gã và hai người Ngô Bôn căn bản không dám nhìn Bùi Hồng Linh. Sử Khắc mặt lúc đỏ lúc trắng, mãi mới nói được một câu:"Bảo trọng." Rồi gã phóng ngựa đi.

Trong màn đêm đen như mực, đã không còn người đi cùng bảo vệ nữa.

Bùi Hồng Linh hít một hơi thật sâu. Cuộc đời nàng, chưa từng có cảm giác lẻ loi và bơ vơ đến vậy.

o0o


Vừa rồi ven đường có con trâu đã chết – Bùi Hồng Linh lạnh lùng nghĩ ở trong đầu. Đêm dài vô tận, con đường dường như cũng dài vô tận. Vừa nãy ven đường có một con trâu chết, bụng của nó bị chính sừng của nó mổ phanh ra, máu chảy khắp mặt đất. Trên mặt đất toàn là tim, gan, phổi của con trâu đó. Nếu thoát khỏi kiếp nạn lần này, Bùi Hồng Linh cam đoan, sẽ không nhìn tới thịt trâu nữa.

Nàng hiểu rõ, đó lại là một lần dọa dẫm mà 'Ngũ sinh sát' của ‘Đông Mật’ gửi tới tiêu sư của Trường An Duyệt. Chỉ là, bọn chúng không biết, Trường An Duyệt đã rút lui. Hiện giờ trong xe chỉ có một phụ nữ, một đứa trẻ, và một phu đánh xe. Khi Nhị Bỉnh nhìn thấy cảnh tượng gớm ghiếc đó, bỗng nhiên sùi bọt mép, ngã xuống khỏi càng xe. Y mắc bệnh động kinh, Bùi Hồng Linh lâu nay vẫn biết, chỉ không ngờ nó sẽ phát tác vào lúc này. Nàng vất vả đưa Nhị Bỉnh vào trong xe. Không thể trông chờ y đánh xe được nữa, nàng hít một hơi, chỉ đành tự mình ngồi lên càng xe. Trong bóng tối, nàng nghe thấy Tiểu Trĩ run run gọi:"Mẹ ơi."

Nàng biết Tiểu Trĩ đang đợi nghe câu trả lời của nàng. Nó sợ, nó muốn thấy phản ứng của nàng rồi mới quyết định khóc hay không khóc. Bùi Hồng Linh cũng muốn khóc lắm, nhưng hiện giờ, hiện giờ vẫn không phải là lúc ôm đầu khóc lóc. Bùi Hồng Linh tự nhủ với chính mình: Tiểu Trĩ, con đã không còn phụ thân. Nhưng, con còn có mẫu thân. Mẫu thân của con sẽ không bị sự khó khăn làm cho hoảng sợ, gục ngã. Nàng cắn môi, để nỗi đau khích lệ bản thân, rồi rốt cuộc đã có thể trấn tĩnh nói:"Tiểu Trĩ, con có phải là nam nhân hay không?"

Tiểu Trĩ sửng sốt.

Bùi Hồng Linh chẳng hề quay người, hỏi tiếp:"Con có phải là con trai của phụ thân con hay không?"

Nàng cảm thấy Tiểu Trĩ đang nhẹ nhàng gật đầu ở phía sau.

Bùi Hồng Linh nói với giọng điệu rắn rỏi:"Tốt lắm. Con phải mạnh mẽ như một trang nam tử hán thực thụ, trông nom tốt Nhị Bỉnh. Chúng ta, lên đường."

Đây là lần đầu tiên Bùi Hồng Linh lái xe ngựa. Nàng - là con gái của Bùi thượng thư, vợ của Tiêu ngự sử, cả cuộc đời cũng không ngờ được, sẽ có một ngày phải tự mình đánh xe. Đêm dài vô tận, con đường dường như cũng dài vô tận. Hãy để cho nỗi sợ hãi này mau mau qua đi thôi, hãy cho ta một điểm kết thúc, hoặc là một kết quả.

Đột nhiên có một thớt ngựa chạy tới từ phía sau, là 'Ngũ sinh sát' sao? Bên trong xe, Tiểu Trĩ kinh khủng mở to mắt. Bùi Hồng Linh mặc kệ, nàng chỉ muốn chạy, chạy thật nhanh. Con ngựa kia vẫn đuổi kịp. Người đó chạy tới bên cạnh càng xe, chìa tay đưa cho Bùi Hồng Linh một viên thuốc, nói cực kỳ khẽ:"Các người hãy chạy nhanh. Nếu có thể đến được Lâm Đồng trong nửa canh giờ thì còn có hi vọng. Nhớ kỹ, hãy tới chỗ sâu nhất trong con hẻm nhỏ nơi cửa Đông."

Người nói chính là Sử Khắc. Gã nói xong liền thúc ngựa chạy đi. Nhưng chiếc xe này làm thế nào đi nhanh hơn được chứ? Sử Khắc từ xa xa quay người lại nói:"Chích máu."

Bùi Hồng Linh cũng không biết lời của gã là thật hay là giả. Nàng nghiến răng, dừng xe rồi cho con ngựa kéo xe ăn viên thuốc nọ, sau đó hô lên:"Tiểu Trĩ, ngồi vững nhé." Đoạn nàng rút cây trâm trên đầu xuống, chích lên mông con ngựa.

Sau đó, tất cả đúng như Bùi Hồng Linh dự liệu, con ngựa lồng lộn lao lên!

Lộ trình trôi qua rất nhanh. Đêm ngắn lại. Bùi Hồng Linh thầm mong: Hãy ban cho ta và Tiểu Trĩ một ngày mai!

Chú thích :

4. Cổ đạo: Đạo lý hiệp nghĩa, trung hậu. Là chính đạo theo truyền thống của người xưa.
5. Bội : là ngọc đeo bên mình của những người giàu có khi xưa.
6. Nguyên văn “Quân tử ái tài, thủ chi hữu đạo”: lời răn dạy của Khổng Tử về cách sống của kẻ quân tử: Quân tử là kẻ có tài đức. Kẻ quân tử thích nhận được tiền tài bằng con đường ngay thẳng, chứ không cần món lợi bất chính.

Nguồn: truyen8.mobi/t66608-truong-an-co-y-ch uong-2.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận