Trường Sinh Đảo Chương 124: Một Lần Nữa

Căn phòng như rung lên từng đợi run rẩy. Hai bóng dáng màu đen quấn lấy nhau di chuyển liên tục để lại trên tường và mặt sàn hàng loạt vết kiếm khí và cháy xém vẫn còn bốc lên chút khói bụi nghi ngút.

Richard hét lớn vung tay quét mạnh một đường, quầng lửa bám theo lưỡi quỷ kiếm Orochi bắn ra giống một luồng kiếm khí dữ tợn, ẩn ẩn đâu đó tiếng quỷ gào thảm khốc.

Shaorin nhún chân một cái, tung người đã bật ngược lên, đầu đột đất, chân đạp trời, vừa đúng lúc luỡi lửa trên thân kiếm quét qua, da mặt ẩn ẩn thấy có chút bỏng rát, phượng hòang kiếm nhằm đúng cố họng Richard một chém tới một cách dứt khóat.

Hắn hoảng hốt lùi người về phía sau, chật vật thóat được một kiếm này, lưỡi quỷ kiếm Orochi vẫn đang vung ra theo hướng quét ngang, không kịp thu lại. Shaorin lập tức biến chiêu, phượng hòang kiếm điểm lên thân quỷ kiếm Orochi miết mạnh một đường, cả người cô ở trên không như con cá heo giữa biển rộng, bắn tới phía trước, trơn trượt mà ưu nhã. Tay còn lại vung nắm lại thành đao, một lần nữa chém tới.

Bốp.

Sống mũi của Richard dường như bị đánh lõm vào. Hắn cảm thấy mình đang đầu váng mắt hoa, não bộ bị chấn động, nhất thời khả năng phản xạ của cơ thể cũng bị đình trệ.

Hắn lảo đảo lùi lại hai bước rồi chân nọ vấp lên chân kia, ngã ngửa ra sau. Shaorin cũng đã đáp xuống đất, lại lần nữa xông tới. Phượng hòang kiếm vung lên. Đòn này là kết thúc.

Richard còn chưa kịp chửi thề hết câu, lưỡi kiếm đã dí sát cổ họng hắn. Nhưng đột nhiên, Shaorin dừng lại.

Richard thấy thế ngẩn người, ba chân bốn cẳng lùi ra sau. Linh cũng ngạc nhiên trước cảnh tượng như vậy, Shaorin giống như tượng gỗ, bất động đứng đó, nhíu mày liên tục.

“Ảo giác !?”

“Khục khục khục…” Tiếng cười trầm đục từ góc phòng vang lên, đáp lại câu hỏi nghi vấn của Shaorin. Hind El Hinnawy chầm chậm bước ra từ một chỗ vách tường đổ nát. Qua mấy đợt giao chiến của các nhân vật cấp cận giới hòang, thực nghiệm đảo đã loạn cào cào thành một đống hỗn độn, các gian phòng thông với nhau, và dĩ nhiên, những người còn sống sót cuối cùng cũng có một cơ hội giao lưu văn hóa sau một ngày dài chém giết.

“Ồ, con nhóc thần kinh, ngươi vẫn còn chưa chết !?” Richard ngạc nhiên cười nói.

“Richard đại nhân, quỷ kiếm của Orochi đại nhân, có thể cho ta được không !?” Một mặt dùng tinh thần lực kiềm chế Shaorin, một mặt quay sang Richard, Hind El Hinnawy nói với vẻ mặt ước ao.

“Nếu ngươi có thể giữ cô ta được ba phút nữa, ta cho ngươi !” Richard thỏai mái đáp.

“Cái này khó quá, cô ta mạnh lắm à…” Hind El Hinnawy mếu máo nói.

“Hai phút, không mặc cả nữa.!”

“Được rồi, tôi sẽ cố gắng, nhưng ngài đừng lại gần cô ta, cảm giác của người này vẫn rất đáng sợ, chỉ cần vào phạm vi cảm nhận của mình là cô ta sẽ công kích ngay đấy !” Hind El nói vậy rồi khổ sở nhấc lên một viên đá vừa vừa, quăng nó ra chỗ Shaorin muốn lấy dẫn chứng.

Xoẹt.

Ánh kiếm phượng hòang lóe lên, viên đá đã chia làm hai nửa, một luồng kiếm khí nhanh chóng quét tới chỗ Hind El Hinnawy, tốc độ cực nhanh, cô ta cảm thấy mình như rơi vào một hầm băng lạnh lẽo, tử vong bao phủ bốn phương, không thể tránh né.

Richard vội vàng xông tới vung kiếm một đường, nhanh chóng dùng ma khí vô hiệu hóa đường kiếm này rồi trợn mắt:

“Ta còn cần ngươi nhắc !?”

[Không nghĩ xem là ai đã ăn củ hành dưới tay cô ta cả ngày hôm nay.]

Hind El Hinnawy lúc này mới hỏang hốt lùi về phía sau. Vừa rồi quá đáng sợ, cô ta vẫn còn đánh giá thấp con mồi của mình, dù đang bị ảo giác vây khốn, nhưng Shaorin vẫn có thể nhẹ nhàng lấy mạng cô ta chỉ với một đòn hời hợt.

Chút xíu nữa thì lật thuyền trong mương rồi.

Hind El nhìn bóng lưng rộng lớn của Richard vẫn còn đang gắn đôi cánh dơi trang trí đẹp mắt, thần sắc có chút cảm kích lại sùng bái.

Richard thì cẩn thận vòng qua chỗ Shaorin, chả mấy chốc đã tới chỗ Linh và kết giới linh hồn đang bao bọc King.

Sau đó hắn nhìn Linh, khuôn mặt lại trở lại vẻ tươi cười hèn mọn vốn có, bộ dáng tiểu nhân đắc chí thỏai mái phô bày.

“Giờ chúng ta nói tiếp chuyện lúc nãy.”

“Ngươi không đánh lại ta.” Linh lắc đầu. Chẳng có gì để nói cả, đẳng cấp cách biệt quá xa.

“Có thể, nhưng nếu thêm thứ này thì sao !?”

Richard lấy ra trong người một ống thủy tinh nhỏ, dài cỡ ngón tay, bên trong chảy sôi một thứ chất lỏng màu đỏ như máu.

Đôi mắt Linh chuyển qua màu vàng kim, số liệu bên trong liên tục chuyển động, thực hiện một hồi đánh giá, phân tích, khuôn mặt hơi đổi, trầm giọng nói:

“Lục Vân Tiên để các người sản xuất thứ này !?”

“Tất nhiên là hắn không biết, đây là tổ truyền, tổ truyền đó biết không !?” Richard cười lạnh, bóp nát lọ thủy tinh, chất lỏng màu đỏ rơi ra, nhưng lại bị một luồng sức mạnh hút về phía thân thể hắn.

Huyết thanh cô đặc của cả trăm triệu người. Thu thập từ lần vệ giới chiến thứ nhất của ma giới, sức mạnh của vampire bắt nguồn từ máu, thứ này với thành viên huyết tộc giống như thần khí, chẳng qua điều kiện chế tạo quá hà khắc, Lục Vân Tiên chắc chắn không cho phép.

Sức mạnh của trăm triệu luồng khí huyết mạnh mẽ cùng lúc dồn vào. Cơ thể Richard như một quả cầu lớn, bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung. Quá trình này là cả một đoạn thống khổ, hệt như lúc trước King liều mạng sử dụng ánh sáng hủy diệt, cơ thể luôn có nguy cơ bị phân giải.

Còn may, thân thể ma tộc mạnh hơn con người rất nhiều, Richard cắn răng, dùng khả năng khôi phục biến thái của mình, mạnh mẽ hàn gắn chỗ da nứt vỡ, liên tục chữa trị, lại bị nứt tóac ra khiến máu phun như suối, lặp đi lặp lại quá trình này khiến cơ thể hắn được rèn luyện càng lúc càng vững chắc, nhưng cũng không kém phần biến thái.

Grao...

Richard gào lên vài tiếng thống khổ, các mạch máu trên người đã nổi cộm lên, cả người hắn như được vẽ lên một lớp hoa văn xấu xí và quái dị. Con ngươi màu đỏ sáng lên rồi đảo loạn, chẳng mấy chốc ánh đỏ đã lan ra cả lòng trắng, khiến một tầng huyết hồng bao phủ cả đôi mắt. Đôi cánh sau lưng tự rụng đi, thay thế vào đó là hai dải lụa hồng màu máu, phất phơ phất phơ, nhìn uyển chuyển và mềm mại, nhưng ngập tràn khí tức tà ác và hủy diệt.

Tinh huyết của hàng triệu người, kèm theo đó là sự phẫn nộ, oán độc, tràn ngập những mặt tối trong linh hồn, bất cứ ai tiếp nhận đều không dễ chịu. Dù cơ thể Richard cực mạnh, nhưng đầu óc hắn lại không được biến thái như vậy, hàng trăm vạn luồng oán niệm thi nhau cắn xé linh hồn hắn, cảm giác giống như bị người ta đút thẳng vào máy nghiền gỗ, cơn đau dần dần lan rộng tới khi chết.

Chẳng qua, như vậy mới chứng tỏ, luồng sức mạnh này thật sự là hàng cấm. Hại trăm triệu người, cuối cùng hại cả chính mình, thứ như vậy vốn không nên xuất hiện trên thế gian, càng không nên được sử dụng.

Linh tất nhiên không thể để hắn muốn làm gì thì làm, hai luồng năng lượng nối đuôi nhau bắn tới, nhưng Richard chẳng buồn tránh né. Cơ thể hắn bị đánh nổ tung, máu phun ra như suối, nhưng nhờ có trợ lực cực đoan này, khả năng hồi phục cũng theo đó mà tăng mạnh, chỉ trong nháy mắt, một Richard hoàn hảo với vẻ mặt vặn vẹo vì thống khổ lại hiện ra.

Đánh thử một vài đòn nữa, tất cả đều chung kết quả như vậy, đến khi Richard nắm lại quyền tự chủ thân thể, nhanh chóng né được một đòn, Linh cuối cùng cũng biết, công kích như vậy là vô nghĩa. Nếu như ở thời kì toàn thịnh, vẫn có cách để kết liễu hắn trong một đòn, nhưng bây giờ phải phân tâm duy trì kết giới linh hồn cho King, thật sự cô không còn cách nào với hắn cả.

Richard cứ như vậy thuận lợi kết thúc quá trình biến đổi. Nói thật lòng, nếu không phải Linh công kích hắn liên tục, cưỡng ép luồng sức mạnh này phải phân ra để đối kháng, chính hắn sẽ bạo thể chết từ nãy. Nguy hiểm vả rủi ro quá lớn như vậy chính là một trong những nguyên nhân hắn không dám xài thứ này từ đầu.

Chẳng qua, cuối cùng cũng thành công rồi.

Richard cười lạnh, thở ra một luồng sương khói huyết hồng: “Trước hết...”

Hắn biến mất, để lại sau lưng một đống đổ nát lộn xộn vì phản lực do cú lấy đà quá lớn, thân hình hắn xuất hiện ngay trước mắt Shaorin, nắm đấm đỏ rực vung lên như cây cung lớn được kéo hết cỡ.

“Giải quyết con kỳ đà này đã.”

Shaorin biến sắc, dù vẫn đang bị ảo giác vây khốn, nhưng cảm giác không bị ảnh hưởng, uy hiếp của tử vong tràn đến mãnh liệt, cô chỉ kịp vung phượng hoàng kiếm lên, lấy công làm thủ, vội vã chém tới.

Nào ngờ nắm đấm này, trong một khắc đã vượt qua tốc độ vung kiếm của Shaorin, dù không gian vặn vẹo làm nó thoáng đổi hướng một chút, nhưng cũng không thay đổi kết quả quá nhiều. Lực khí ép tới như cự chùy, Shaorin lần đầu tiên trong đời kêu thảm một tiếng, bị đấm bay đi.

Xuyên qua một loạt những bức tường đổ nát tan tành, để lại tiếng xé gió tuyệt vọng của không khí, bóng dáng cô gái hoàn toàn mất tích sau đống gạch ngói điêu tàn của thực nghiệm đảo.

...

Richard thu hồi tầm mắt vẫn dõi theo Shaorin mất hút sau đống tàn tích, quay sang phía Linh nói:

“Ta thấy rất kỳ lạ !”

“Nãy giờ dường như ngươi vẫn chỉ đứng yên một chỗ, là khinh thường ta, hay là...”

Richard cười có chút hèn mọn:

“Không thể rời đi được !?”

Phừng.

Lửa đen đậm đặc hơn rất nhiều, pha lẫn trong đó là hàng loạt những luồng oán khí thô bạo mà độc ác. Không nghi ngờ gì, cả tính ăn mòn lẫn phá hoại của nó đều cao hơn trước không biết bao nhiêu lần, Richard muốn giết cô gái này, tất nhiên sẽ không hề nương tay.

“...”

Linh không nói gì, ánh mắt có vẻ như nhìn hắn, nhưng thực ra lại đang nghĩ tới việc khác.

...

Đến khi trời sáng, không gian này sẽ kết thúc.

Hắn như mệt lả đi, vô lực nằm đó, gối lên đùi cô ấy, đôi mắt đã trở lại màu đen thâm thúy, nhìn lên trời cao vô hồn, để ánh sáng của trăng phản chiếu xuống. Trăng sáng soi, thông qua cửa sổ tâm hồn nơi con mắt, minh bạch rất nhiều thứ trong lòng hắn.

Những gì mà hắn nhớ được, hóa ra còn có một khoảng trống. Hắn tự khiến mình quên đi đoạn ký ức ấy bằng sự giả tạo do chân lý biến hóa ra.

Cỗ máy thống trị trường sinh đảo, vị vua màu trắng của nhân giới chỉ là một đứa trẻ hư, dám làm không dám nhận. Một mực trốn tránh tội lỗi của mình.

Căm thù những thứ phi nhân loại !?

Hủy diệt các đại thế giới khác !?

Bảo vệ người của nhân giới !?

Thật nực cười.

Tất cả chỉ là cái cớ, hắn tự vẽ ra cho mình nhằm chối bỏ đoạn ký ức đó thôi.

Thảm kịch này mở đầu và kết thúc không phải do ta. Đều là do tên ma thần đáng ghét đã tới. Ma giới đáng ghét, thần giới đáng ghét, những kẻ ở các thế giới khác luôn xem thường và thao túng con người đều đáng ghét. Bởi thế nên ta mới muốn hủy diệt tất cả, bởi vì chúng gây ra lỗi, nên người bị trừng phạt phải là bọn chúng. Ta không làm gì cả, ta chỉ thay trời hành đạo mà thôi.

Ta muốn có sức mạnh để tiêu diệt hết những thứ luôn xem thường con người đó. Ta chấp nhận sức mạnh cube long thần truyền thừa. Ta có vũ khí từ trường sinh đảo. Ta dùng chân lý áp chế hết cảm xúc của mình để đưa ra quyết định chính xác nhất trong mọi hoàn cảnh.

Tất cả đều là điều nên làm.

Đấy là trình tự suy nghĩ của hắn, trước khi chân lý áp chế hết cảm xúc con người.

Thật thảm hại.

Giờ đây nhớ lại rồi, hắn nên làm gì đây !?

Trừng phạt người có lỗi !? Vậy thì người đầu tiên nên chết đi có lẽ là hắn.

Hắn đã trở thành một sinh vật bơ vơ, không còn mục đích sống nữa rồi.

...

Dòng suy nghĩ hỗn loạn bị cắt ngang, khi một bàn tay vuốt lên đôi mắt hắn. Cắt đứt ánh trăng vẫn soi rọi tâm can hắn kia. Tiếng nói nhẹ nhàng của Linh lại vang lên.

“Không tìm được mục đích sống sao !? King của ta.”

“Không.” Hắn đáp một cách nặng nhọc. Khóc xong một trận, toàn thân đã rã rời, ngoại trừ bộ não còn chìm trong mớ suy nghĩ hỗn loạn, cơ thể này như đã chết rồi vậy.

“Có phải là nếu lúc đó tôi không đâm nhát dao ấy xuống, mọi thứ sẽ khác phải không !?”.

“Em không biết, điều đó thuộc về một thế giới khác, sao anh không thử tự mình trải nghiệm xem !”

“Tự mình trải nghiệm !? Thế giới khác.”

“Ừm, chúng ta đều sở hữu chân lý mà ! Mọi dữ liệu về cha mẹ anh, thôn làng này đều còn tồn tại ! Muốn xây dựng lại một thế giới mới trong chân lý cũng không có gì. Giống như một game nhập vai thực tế ảo vậy.”

“Thế giới xây nên bằng dữ liệu chung quy vẫn chỉ là đồ giả.” King lắc đầu đáp. Hắn cũng đã từng xây dựng lên một thế giới chỉ bằng số liệu, mời hàng loạt người thường cùng tham gia, nhưng đến cuối cùng cũng không thể thay đổi được ranh giới thật và giả.

“Nếu như xóa hết ký ức về thế giới thật, vậy thì thế giới đó là duy nhất phải không !? Như vậy thật hay giả liệu có còn quan trọng nữa !?”

“Cô muốn tôi trốn chạy thực tại một lần nữa ư !?” King cười nhạt.

“Đó không phải trốn chạy ! King.”

“Đó là cơ hội. Cơ hội để anh thử làm một người bình thường. Một người bình thường sống trong thế giới không có thần thánh yêu ma, không có long tộc hay tiên phật. Đây là thế giới chỉ dành cho người sở hữu chân lý ! Mà nếu gọi đó là chạy trốn cũng được, ít nhất, lần này em sẽ chạy trốn cùng anh, cho đến phút cuối cùng !” Linh cười đáp.

“Cô có vẻ rất hào hứng !?”

“Ừm. Tại sao lại không hào hứng !? Đã từ rất lâu rồi, em cũng muốn sống một cuộc sống mới, không còn quan hệ gì với trường sinh đảo nữa. Một cuộc sống của riêng mình ! “

King nghe xong chợt im lặng, hắn lặng yên nằm đó, dõi mắt lên ánh trăng sáng. Miệng lẩm bẩm gì đó không rõ.

...

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/truong-sinh-dao/chuong-124/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận