Trường Sinh Đảo Chương 127: Giận Cá Chém Thớt

Richard biến mất.

Ngay khi ánh sáng chói mắt kia bắn tới, hắn không còn chút sức lực nào để phản kháng, dường như chắc chắn phải chết. Vậy mà lại có thể biến mất.

King thấy vậy, đôi mắt màu vàng chớp nhẹ, đồng tử khẽ co vào một chút, nhưng cũng không tấn công tiếp nữa.

“Ngươi ra tay thật độc ác.”

Đứng đối diện với hắn. Vương Tử Trực, một thân khôi giáp sáng ngời, khí độ trầm ổn, nghiến răng nói. Hắn liếc nhìn thấy thảm trạng của Richard, đôi mắt lóe lên sự phẫn nộ ác liệt.

Cao tầng ở ma giới không giống các thế giới khác, bọn họ thực sự là một gia đình, là anh em như thể tay chân, môi hở răng lạnh.

Richard giống như em út trong giới cao tầng của ma giới. Nay thấy hắn bị đánh thành thảm trạng như vậy, bảo sao Vương Tử Trực không phẫn nộ cho được.

Cơ bắp hắn bắt đầu co rút, súc lực. Khí thế vốn đã trầm ổn nay lại càng thu liễm lại, giống như một con thú săn mồi lão luyện, lại đôi khi giống như một cường giả tuyệt thế đã đạt tới cảng giới phản khí thế. Mọi thứ phát ra đều có thể thu liễm áp súc lại.

“Đối xử với kẻ thù còn cần phải nương tay sao !?” King ngẩng mặt lên cao giọng đáp trả không chút chần trừ.

Ngoại trừ đôi mắt màu vàng kim, lòng trắng trong con mắt đã bị những tia lệ mang đỏ thẫm thay thế. Hắn cũng đang rất khó chịu – với thứ cảm giác gọi là phẫn nộ này.

Tuy vậy, King vẫn không hề ngơi tay, cây gậy trên tay xoay vòng một hồi, rồi lại đột ngột dài ra, vụt mạnh vào một điểm trong không khí.

Uỳnh.

Vùng hư không tưởng như chẳng có gì, đột nhiên xuất hiện hai bóng hình bị đánh bay đi. Phi Kiếm đang ôm lấy Richard cảm thấy hai tay tê dại, bắn vào một mảnh thiên thạch gần đó, va chạm muốn bật máu.

Sức mạnh thật khủng khiếp. Một gậy tưởng như tùy ý lại có thể đánh cho một ma tướng chật vật.

King lắc mình, cơ thể bao bọc trong luồng sáng trắng toát, bắn vọt tới, cây gậy trên tay giơ lên, ánh sáng tích tụ dường như lúc nào cũng có thể bùng nổ, âm vang như sấm động ghê người.

Phi Kiếm biến sắc, muốn vọt tránh đi, nhưng tốc độ của cô ta vẫn còn quá chậm so với hắn – nhất là đang bị thương sau một cú vừa rồi, chỉ có thể trơ mặt nhìn tử thần với khí thế dời núi lấp bể kia giáng xuống.

Đột nhiên ánh sáng chói mắt trước mặt Phi kiếm bị che lấp, bởi một bóng lưng cao lớn mà hùng vĩ.

Vương Tử Trực quả thật cũng đang hết nhịn nổi, dù Lục Vân Tiên đã cảnh báo họ đừng nên va chạm trực tiếp với King, nhưng hắn không đánh thì không phải hắn nữa rồi.

Hắn hét lớn một tiếng âm vang, chấn động tứ phía, cơ nhục trên cánh tay nổi lên cuồn cuộn, lớp giáp bọc trên đôi tay cũng bành trướng lên hẳn, mạnh mẽ đấm tới một quyền.

Nhất quyền khuynh thiên hạ.

Một quyền này bao hàm sở học cả đời của Vương Tử Trực. Hắn thậm chí muốn dùng một kích này vượt cấp giết người.

Quyền thế ép tới như sóng biển trào dâng, như xuyên qua không gian và thời gian, kéo theo từng luồng ám kình liên tiếp xung kích tới.

So với một gậy gấp gáp kia của King, Vương Tử Trực xúc lực đã rất lâu rồi.

Chiến đi.

...

King cũng không bất ngờ với điều này, hắn thậm chí còn đánh chậm lại để Vương Tử Trực chạy tới, muốn một đòn dứt điểm tất cả.

Va chạm.

Chỉ thấy một tiếng nổ vang như bom dội, đinh tai nhức óc.

Vùng không gian u tối như xuất hiện một vầng mặt trời chiếu sáng, cả góc vũ trụ như ánh lên những đốm lửa huy hoàng.

Phi Kiếm và Richard đã bị dư lực thổi bay đi vài km.

Vương Tử Trực vẫn còn tại đó, cánh tay run run kiên cường dựng thẳng tiếp lấy một gậy của ông hoàng nhân giới. Áo giáp toàn thân hắn đã bị chấn nát vụn, cả người dày đặc vết cháy xém, nhưng khuôn mặt cương nghị vẫn không đổi sắc, tay còn lại mạnh mẽ nắm lấy đầu gậy của King, mặc cho ánh sáng hủy diệt thiêu đốt phân giải không ngừng.

King quả thật rất bất ngờ, không ngờ Vương Tử Trực có thể mạnh mẽ chịu được một gậy của hắn khi ở thực lực này mà không chết, chỉ thất thần nửa giây, cây gậy của hắn đã bị Vương Tử Trực cố định lại.

Vùng không gian xung quanh hắn chợt xung đột, hư ảnh một con rồng lửa toàn thân rực cháy đánh tới.

Đôi mắt chân lý xoay những vòng tròn kỳ dị, số liệu phản ánh tới sát thương chân thực.

Là đao khí.

Đao khí bá đạo như một con mãnh long viễn cổ thế này chỉ có một người sở hữu.

Hỏa long của ma giới.

Đối diện với đao khí bá đạo, King nhấc cánh tay không cầm gậy của mình lên, xòe rộng ra, một quả cầu sáng chói nhanh chóng mình thành.

“Long, chạy đi !!” Vương Tử Trực thấy vậy hét lớn.

Hỏa Long ngẩn ra, hắn không ngờ tên này định dùng tay không tiếp lấy đao của hắn.

“Không phải”. Hỏa Long biến sắc.

“Hắn muốn giết ta.”

Quả nhiên, quả cầu ánh sáng trên tay King vỡ vụn, một luồng ánh sáng hủy diệt mạnh mẽ bắn ra, bao phủ toàn thân Hỏa Long, phân giải luôn luồng đao khí bá đạo vô cùng kia.

Chết.

Hỏa Long chỉ còn thấy trước mặt mình là một khoảng không trắng xóa, hoàn toàn không cảm thấy một lối thoát nào, lần đầu tiên hắn cảm thấy tuyệt vọng thế này.

Khuôn mặt hắn tràn ngập sự phẫn nộ và bất cam.

Đột nhiên hắn cảm thấy vùng eo mình bị thắt chặt, một luồng lực lượng mạnh mẽ lôi hắn ra khỏi phạm vi vùng sáng chết người kia.

Xèo...xèo...

Vạt áo không kịp thoát ra lập tức phân giải.

Hỏa Long toát mồ hôi lạnh.

“Cám ơn em !” Hắn gian nan nói với ân nhân cứu mạng mình.

Đứng cạnh Hỏa Long là Long Tiểu Thanh – ma tướng thứ tư của ma giới. Vì hành động lần này quá nguy hiểm, giao thủ với một giới hoàng, cứu mạng Richard, cả bốn người bọn họ đều tới.

Mộc tới chậm nhất, cũng vì thế mà vừa kịp thời cứu Hỏa Long khỏi một kích tuyệt vọng kia.

Cô ta thu lại cây roi quấn quanh eo Hỏa Long, dùng khuôn mặt khó coi nhìn tràng cảnh phía trước.

Nắm tay của King đã ấn sâu vào lồng ngực Vương Tử Trực, hắn động thân, phát lực.

Uỳnh.

Vương Tử Trực thổ ra một ngụm máu lớn, kèm theo vài đoạn nội tạng, bị chấn bay đi, toàn thân rách nát tơi tả.

King không để phí một giây nào, liên tục công kích bọn họ, không cho cả đám một cơ hội đánh trả nào.

“Các người đều đến đây rồi !?” Hắn thu tay, lơ lửng giữa trời, thân thể nhẹ nhàng bọc bởi ánh sáng hủy diệt bá đạo, chí cao vô thượng, dùng khuôn mặt vẫn hững hờ như trước, nhàn nhạt nói.

Ẩn trong mắt, những tia hung lệ, sát khí dày đặc không ngừng lay chuyển, sát ý trần trụi bức người lộ ra không chút kiêng dè.

“Thế cũng tốt ! Ta sẽ giết hết các người, sau đó tới ma giới giết Lục Vân Tiên ! Đừng hòng có kẻ nào chạy thoát !”

Phi kiếm từ xa chật vật bay trở lại, nghe thấy vậy khuôn mặt cũng chấn động vô cùng, nhưng cố gắng duy trì sự bình tĩnh, lạnh giọng nói:

“Ngươi rất mạnh, nhưng không có trường sinh đảo, tới ma giới cũng không thể giết được Vân Tiên.”

Hai người kia nghe vậy cũng gật đầu, nhìn thẳng vào hắn, không mấy sợ hãi nói:

“Không thể mang một bảo vật định giới tới một giới khác, không có sức mạnh từ trường sinh đảo, ngươi có thể xuyên qua lớp bảo vệ của hắc ám khung thương mà giết hắn ư !? Nực cười !”

King đột nhiên bật cười. Hắn cười rất nhẹ, khóe miệng chỉ khẽ nhếch lên, khuôn mặt thanh tú lúc này đầy vẻ âm u và lạnh lẽo.

“Vậy tại sao trường sinh đảo không xung đột với cube mà vẫn ở lại được nhân giới !?”

Cả đám rét lạnh.

Đúng vậy, họ đã quên mất điều này.

Trường sinh đảo không giống các bảo vật định giới khác, nó chưa mở ra thế giới thứ bảy. Không cần thiết phải cố định tại một chỗ.

Vân Tiên nguy rồi.

Ma giới nguy rồi.

Ánh mắt lạnh băng của Phi Kiếm đột nhiên lóe lên những tia sát khí nồng nặc.

“Nếu vậy dù phải chết bọn ta cũng phải cản lại ngươi tại đây !!!”

Hai tay Phi Kiếm như những tia chớp vũ lộng, vẽ lên không trung những vạch kẻ kỳ lạ, quanh người cô ta, bảy mươi hai thanh tiểu kiếm giống như đàn cá giữa biển, trôi nổi bay lượn. Tỏa ra linh quang khiếp người.

Cô ta muốn bày kiếm trận !?

Chỉ chớp mắt một cái King đã muốn biết Phi Kiếm muốn làm gì.

Kiếm trận là thủ đoạn cao nhất của kiếm tu thuộc tu chân giả. Kiếm trận của Phi Kiếm dùng tới bảy mươi hai thanh tiểu kiếm mới hình thành được, chắc chắn không phải thứ dễ chịu gì.

Hắn không sợ, nhưng không có nghĩa là hắn để mặc cô ta tùy ý phát động kiếm trận được.

Lập tức cây gậy trên tay King xoay tròn, hắn nhấc tay tụ lực.

Hỏa Long và Mộc thấy vậy cũng không trậm trễ, hai người nhanh chóng như hai vì lưu tinh, cùng lúc tiếp cận hắn.

Hỏa Long vung đao.

Phi Kiếm vung roi.

Hai luồng sức mạnh một đỏ một xanh bắn tới, một cái tràn ngập hỏa tính cùng đao khí cương mãnh, một cái đan xen khí tức sinh mạng nồng nặc, lại nhu hòa như dây leo cuốn tới.

King buộc lòng phải nhấc mình né tránh hai thứ này. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất tiếp cận tới Phi Kiếm, chỉ để lại một bóng ảnh. Cây gậy trên tay vẫn không ngừng đình chỉ, vụt mạnh sang ngang.

Hắn vụt sang ngang chứ không phải vụt thẳng vào Phi Kiếm đang bày trận.

Dưới con mắt chân lý, ảo thuật che mắt mà Phi Kiếm nhuần nhuyễn sử dụng không đáng nhắc tới.

Khuôn mặt Phi Kiếm tái nhợt. Ảo trận của cô ta là sản phẩm đỉnh cao của tu chân giới, vậy mà hắn dễ dàng nhìn ra. Một kích này đánh tới, không hề do dự, lực phát ra vẫn đảm bảo mạnh mẽ nhất.

Phi Kiếm như rơi vào hầm băng tử vong.

Uỳnh.

Hoa máu nở rộ.

Không trung chỉ để lại một đám bụi mù màu đỏ - là những mảnh huyết nhục vương vãi đã bị đánh cho tan nát, cùng tiếng kêu đau xót xé lòng của Phi Kiếm

“Richard !!!!!!!!!!!!!”

Richard chỉ mới vừa khôi phục lại được phần đầu, vẫn còn đang bốc khói xanh, bộ dáng nửa người nửa quỷ, thê thảm vô cùng, chỉ cười gằn, nhanh chóng nói mấy từ:

“Bảo vệ ma chủ !”

Đây là lần đầu tiên Richard gọi Lục Vân Tiên là ma chủ.

Cũng là lần cuối cùng.

Ánh sáng chói mắt nhanh chóng nhấn chìm hắn, chỉ để lại một điểm đen của những luồng ma khí tích tụ cả một đời Richard.

Hắn chính là dùng một kích này cản lại đòn thế mãnh liệt của King thay cho Phi Kiếm.

Ánh mắt Phi Kiếm đỏ ngầu, nước mắt không tự chủ được trào ra, cao giọng hét lớn:

“Hắn chưa triệu tập trường sinh đảo, vẫn chưa sử dụng được năng lực giới hoàng, đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta !!! Ông xã, Mộc, LIỀU MẠNG ĐI !!!”

Hỏa Long đôi mắt cũng đã đỏ ngầu, đỏ như thân thể rực lửa của hắn vậy, không hề kiêng nể những tia sáng đánh tới, đã hoàn toàn quyết tử, không còn giữ lại chút gì lao vào King.

Cây gậy lại xoay tròn, mỗi lần như vậy, đòn đánh ra đều mạnh khủng khiếp, mỗi lần một ma tướng dính phải đều đi mất nửa cái mạng. Nhưng đột nhiên, King dừng tay, hắn ngạc nhiên nhìn thấy không biết từ lúc nào, trên tay mình đã mọc một loại rễ cây kỳ quái, quấn chặt lấy cả cánh tay của hắn. Đòn quyết định muốn đánh tới Hỏa Long cũng vì thế mà dừng lại.

Phía bên kia, Mộc với vẻ mặt khổ sở, đang cố gắng điều khiển những sợi rễ cây này, khiến nó càng lúc càng bám chặt vào hắn.

King hừ lạnh một tiếng, hắn chẳng cần nửa giây đã nhận ra thứ này là gì.

Diệt tiên đằng.

Nghe đồn loại cây kỳ quái này có thể trói buộc và xiết chết cả một chân tiên (>40%cube), là thứ quý hiếm vô cùng, cơ hồ đã tuyệt chủng, không ngờ hắn lại gặp được một rễ, lại còn gặp được người kỳ quái, có thể lập tức thúc giục nó sinh trưởng.

Tuy vậy, muốn cản hắn thì đám người này suy nghĩ quá đơn giản rồi.

Đao thế của Hỏa Long đã tới.

Đao khí lăng lệ, hư ảnh hỏa long rực cháy một lần nữa hiện lên giữa vũ trụ tối đen, mang theo ý chí quyết tử không sờn, tụ lại không tán, chỉ duy trì sát ý trần trụi nhất của Hỏa Long.

King thấy vậy, nhanh như chớp xoay người, để mũi cây gậy dài ra, tiếp xúc với đao khí bắn tới. Dư lực quả nhiên chấn văng hắn đi, về phương hướng của Mộc.

Sắc mặt Mộc kinh hoảng, cấp tốc thúc giục diệt tiên đằng muốn hãm hắn lại, nhưng King mượn lực từ đao khí của Hỏa Long, lại thêm tốc độ của bản thân, chỉ trong vài cái tích tắc đã tiếp cận cô ta.

Mộc chỉ còn kịp đưa tay lên đỡ lấy.

Đôi tay của King đã bị trói chặt, thứ này phát tác cũng quá nhanh, năng lực của Mộc trong tứ đại ma tướng là yếu nhất, nhưng cũng là đặc biệt nhất, quả thật không thể xem thường. Hắn bay tới như một mũi tên lửa, cùng với uy áp dữ dội, nhấc chân đá mạnh một cái, mang theo tiếng nổ lùng bùng của từng điểm không gian chấn động.

Đôi tay của Mộc tiếp xúc với một kích này lập tức vỡ tan tành. Cẳng chân vẫn không hề giảm đi uy thế, quét tới, đá bay cô ta đi, xuyên thủng vài khối thiên thạch, dường như đã mất xác. Với lực va chạm như vậy, một cận giới hoàng muốn sống sót là không thể nào.

Diệt tiên đằng mất người điều khiển cũng đã rời ra.

King vừa lúc vung gậy, tiếp được một đao tới của Hỏa Long.

Và tiếp tục đập nát đao khí ấy, đánh cho hắn thổ huyết bay ngược về.

King dĩ nhiên không bỏ qua cơ hội truy sát này, lập tức bay tới, muốn kết liễu hắn.

Đúng lúc này, tiếng Phi Kiếm lanh lảnh vang lên:

“Diệt tiên đại trận – hoàn”

“HỠI NHỮNG ANH LINH TRÚ NGỤ TRONG THÂN KIẾM – PHÁ DIỆT THẦN HỒN – GIẾT HẮN CHO TA “

Hỏa Long đang thổ huyết cũng mạnh mẽ kiềm lại, toàn thân rực cháy lửa đỏ, vung tay đánh ra vô số những luồng đao khí rực sáng trời đêm về phía King.

Cả hai người cùng đồng thanh hét lớn:

“Chết đi !!!!!!!!! King của trường sinh đảo !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”

....

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/truong-sinh-dao/chuong-127/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận