Trường Sinh Đảo Chương 133: Hư Không Sát

Lần đầu tiên trong đời Phi Kiếm cảm thấy tính mạng của mình lại mỏng manh đến thế. Tất cả các kỹ năng, pháp bảo đều đã vận dụng, thủ đoạn đáy hòm cũng lôi ra toàn bộ, nhưng chỉ dư uy của một giới hoàng cũng khiến cả hai người sống dở chết dở.

Sự chênh lệch không thể tưởng tượng nổi này khiến cho lòng tin của bất cứ ai cũng dễ dàng bị đánh nát, hoàn toàn mất đi sức phản kháng.

Một đợt sóng trùng kích từ những cú giao tranh của King và Thiên đế mạnh mẽ đánh tới, cô chỉ kịp đưa lưng ra che chắn cho Hỏa Long đã thoi thóp bên cạnh.

Uỳnh.

Cổ họng dâng lên vị ngòn ngọt. Trái tim như muốn bị đánh văng ra khỏi lồng ngực, bộ não bị chấn động, thất khiếu trào máu, tư duy đã bắt đầu hỗn loạn. Phi Kiếm chỉ còn ôm lấy Hỏa Long theo bản năng, ý thức càng ngày càng mơ hồ. Linh khí hộ thể đã toán loạn, gân mạch có lẽ cũng đã bị chấn đứt, việc lưu chuyển năng lượng bị trở ngại, đồng nghĩa với việc dùng năng lượng bảo hộ đã không còn khả dụng.

Khác với các giới hoàng có thể sử dụng năng lượng vô tận từ thiên nhiên, bất cứ ai cũng phải lấy thân thể làm bình chứa, chuyển hóa năng lượng trước khi sử dụng. Bình chứa đã rạn nứt, bất kể có thần thông cỡ nào cũng vô dụng. Tình cảnh của Phi Kiếm và Hỏa Long bây giờ chính là như vậy.

Sóng trùng kích vẫn liên tục đánh tới. Nguồn năng lượng yếu ớt còn sót lại vội vã ngưng tụ che chắn chẳng khác nào đom đóm so với ánh trăng, dễ dàng bị chấn nát không thương tiếc.

Phi Kiếm ôm chặt lấy Hỏa Long, dụi đầu vào lồng ngực hắn, nhắm mắt lại, chờ đợi tử vong giáng xuống.

Không còn hi vọng gì nữa.

Nhưng đột nhiên, sóng năng lượng vừa đánh tới chỗ hai người lại quỷ dị biến mất vô ảnh vô tung, cứ như chưa bao giờ xuất hiện, phải mất hơn ba mươi giây, Phi Kiếm mới từ ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn xem...

Quanh người cô và Hỏa Long, đột nhiên trôi nổi một quầng khí đen đặc, đem tất cả năng lượng đánh tới hóa giải. Ma khí có thể xóa bỏ tất cả những năng lượng siêu nhiên khác trừ phật lực và ánh sáng lúc này đã hiển hiện. Cường độ đậm đặc, tinh thuần hơn lửa đen của Richard khi trước rất nhiều.

Ngưng luyện ma khí đến mức độ này, cả ma giới có lẽ chỉ một người làm được.

Phi Kiếm mừng rỡ quay lại, nhưng phía sau chỉ là một khoảng không đen kịt, ánh sáng từ những ngôi sao cũng bị che khuất.

Giống như màn đêm phủ xuống, mây đen kéo tới, không một chút quang mang, nhấc tay cũng không thấy ngón.

“Vân Tiên... Phải không !?” Phi Kiếm thấp giọng tự hỏi, nhưng không có tiếng đáp lại.

...

Giống như một pho tượng đá bàng quan đứng nhìn hai đại giới hoàng kịch đấu, Dao Trì Thiên Hậu trong bộ dáng của cô bé chưa tới mười tuổi đột nhiên xoay người, tròng mắt chớp chớp với vẻ ngạc nhiên hiếm thấy, hai nguyên nhân đao quả vẫn luôn hộ vệ quanh người đột nhiên rung lên liên tục, những khối hình bên trong xoay tít càng lúc càng nhanh.

Phía sau lưng cô bé, trưởng môn không linh kiếm phái lưng già còng xuống bỗng thẳng lên, sắc mặt kinh nghi bất định:

“Sát khí mạnh quá, là ai tới vậy !?”

Lão nhìn bốn phía, không thấy gì cả, chỉ có duy nhất một điểm đặc biệt, ánh sáng từ những hành tinh xung quanh đã tiêu thất từ lúc nào, không chút dấu hiệu.

Lông tóc dựng đứng, bản năng sinh tồn biến mất đã lâu đột ngột xuất hiện trở lại, cảnh báo lão liên tục. Rõ ràng sát khí cực mạnh, hiển hiện rõ ràng như thực chất, giống như trọng trùy oanh kích lên tinh thần người ta, nhưng hết lần này đến lần khác nhìn quanh, lại chẳng thấy gì cả. Cái này nói lên điều gì !?

Là cảnh giới đối phương quá cao, vượt qua khả năng cảm nhận của mình !? Hay là một kẻ địch am hiểu ẩn nấp khí tức, tùy thời đều có thể xuất hiện cho mình một kích !?

Dù là cái nào, đều cũng chẳng tốt đẹp gì.

“Bách sát kiếm ý – Trảm phóng.”

Không linh đại trưởng môn không dám có chút sơ xuất nào, vừa ra tay đã là tuyệt chiêu đắc ý nhất của mình, không hề cố kị thiên hậu đang ở gần đó, triệu tập vô số trường kiếm đậm đặc linh quang, bắn ra ba trăm sáu mươi độ quanh thân mình, chiêu thức này rất giống với cảnh tượng: nhím xù lông.

Tuy nhiên rất thực dụng, không để lại góc chết, tấn công bốn phương, bảo vệ tám hướng.

Veooo...

Kiếm khí mạnh mẽ bọc quanh từng trường kiếm tạo hình cổ phác, gia trì thêm một lực lượng vô kiến bất tồi, sắc bén tuyệt đối, dẫu có là một tảng Orihancol được xưng là cứng nhất vũ trụ dưới những luồng kiếm quang này, chỉ sợ độ bền so với đậu hũ trước dao sắc còn kém hơn.

Nhưng quái sự lại xuất hiện, tất cả những thanh trường kiếm phóng về phía màn đêm xung quanh, những tưởng có thể rạch phá không gian này đột ngột đều mất đi liên lạc. Cách đại trưởng môn chưa tới 50m, tất cả phi kiếm pháp bảo đều biến mất, giống như chưa từng xuất hiện.

Đại trưởng lão sắc mặt tái nhợt, vội vã muốn tế ra bản mạng phi kiếm, nhưng đột nhiên cảm thấy sau gáy mình lạnh toát, sau đó ý thức rất nhanh chìm vào đêm đen tĩnh mịch.

...

Phía bên Thiên Hậu, hai nguyên nhân đạo quả xoay tít không ngừng, thỉnh thoảng lại lóe lên những vệt sáng như điện quang hỏa thạch, thiên hậu dao trì đứng bất động tại trung điểm quỹ tích mà hai quả cầu ấy bảo vệ, ánh mắt nhíu nhíu, nhìn quanh không ngừng.

Hai đạo quả, mỗi cái đã thực hiện đổi hướng công kích không dưới vạn lần, tần xuất công kích nhắm vào cô bé vẫn không hề giảm đi, mà ngày một tăng lên mãnh liệt, khiến cho hai đạo quả liên tục xoay tròn bảo vệ chủ nhân đã bắt đầu có dấu hiệu lực bất tòng tâm.

Thế nhưng bóng dáng kẻ địch ở chỗ nào cũng không thấy. Giống như hư vô có ma quỷ, liên tục áp sát muốn giết người, lại chẳng để lại một bóng ảnh.

Thiên đế muốn cô bé bảo vệ Lạc Tiểu Thanh vẫn đang được cắp ngang hông này, vì vậy cô ta một mực đứng đó chấp hành, cho tới khi hắn ra lệnh tiếp theo. Quan hệ của bọn họ từ lão phu thê chuyển thành chủ nhân và nô lệ hết sức quái dị như vậy là chủ đề được bàn tán nhiều nhất ở tiên giới mấy chục năm nay. Không ai giải thích được tại sao người cải lão hoàn đồng là thiên đế nay lại trở thành thiên hậu, và tại sao một giới hoàng đang khỏe mạnh tại đỉnh phong thực lực lại trở thành một cô bé vô cảm như vậy, chỉ có thể đoán bừa, có lẽ do hai chủ nhân tiên giới sống lâu quá nhàm chán nên đổi qua chơi SM chăng...

Nhưng không một ai có thể nghĩ đến, đối với những câu lệnh của thiên đế, dù hời hợt, mang tính bông đùa như thế nào, cô bé này cũng sẽ chấp hành nó tuyệt đối, còn hơn một nô lệ tận chung nhất.

Hắn bảo phải bảo vệ người này, vậy cô bé sẽ toàn lực bảo vệ. Không để bất cứ ai cướp đi được.

Ánh mắt biến đổi, tròng mắt giống như nguyên nhân đạo quả thu nhỏ, những hình tượng và đồ án bên trong bắt đầu tương tác với nhau hình thành một cổ trận mạnh mẽ, từ trong người cô bé bay ra năm lá cờ nhỏ phân biệt năm màu: Lục – lam – hồng – hoàng – ám. Kết thành đồ án ngôi sao năm cánh rộng khoảng chừng một sân vận động nhỏ, mỗi lá cờ cắm ở đỉnh một cạnh.

Ngũ hành kỳ trận.

Ở giữa trung tâm, Thiên hậu cầm một lá cờ năm màu, vung tay cắm xuống mặt phẳng được tạo lên từ ngôi sao năm cánh kia.

Cả vùng sao đột ngột rực sáng, màn đêm u tối che phủ tất cả nhất thời bị một kích này đánh ta, bầu trời sao lại hiển hiện, tất cả những công kích liên tục đánh về phía nguyên nhân đạo quả đều bị đình trệ, lại một giây, sau đó dưới cỗ lực lượng huyền diệu dẫn dắt, tất cả chuyển hướng, công kích thẳng vào nhau, để lại những tiếng nổ vang xé trời, hoàn toàn chẳng kém chỗ Thiên đế và King đang giao thủ.

Vùng trung tâm ngôi sao, cô bé cố chấp vẫn lẳng lặng đứng đó, ánh mắt không còn xoay chuyển mà nhìn chằm chằm về một hướng trên hư không, dù ở đó không có gì cả. Tất cả đòn tấn công đánh tới đều bị ngũ hàng kỳ trận chuyển hóa thành năng lượng thuân túy rồi cho tự va chạm triệt tiêu.

Người trong hư không nhất thời cũng không có cách nào.

Đây mới thật sự là cái mai rùa vững chắc nhất lục đạo đại thế giới.

...

Đối thủ không động, thiên hậu lại tiếp tục bàng quan đứng đó. Nhiệm vụ chỉ là bảo vệ, không có công kích. Nếu người thần bí muốn tấn công, cô bé sẽ toàn lực kháng cự, dưới lớp bảo vệ của ngũ hành kỳ trận và nguyên nhân đạo quả, cho dù là một giới hoàng cũng đừng mong dễ dàng vượt qua được.

Người trong hư không nhất thời cũng không có cách nào thật, vì vậy mà sát khí đậm đặc bao phủ cùng vô số công kích vô hình vô ảnh cùng lúc tiêu thất. Giống như chưa từng có việc gì sảy ra.

Chỉ có xác của đại trưởng môn không linh kiếm phái trôi nổi trên hư không, giống như minh chứng thực chất nhất của một hồi quái dị vừa rồi. Vương Tử Trực hắn ôm trong tay cũng đã biến mất.

Thiên hậu thu lại ngũ hành kỳ trận, cùng với hai nguyên nhân đạo quả bồng bềnh bên người nhẹ nhàng bay tới tiểu hành tinh nọ, nơi King và thiên đế giao thủ.

...

“Ái chà, sát khí thật khủng khiếp ! Nếu đã đến đây bày tỏ hận ý như vậy, sao không ra mặt đi !?” Thiên đế và King đã ngừng tay, hắn chắp tay sau lưng, lẩm bẩm vài câu rồi ngẩng đầu hét lớn.

Bên kia, King cũng đã thu lại những cây gậy ánh sáng trôi nổi quanh người, đôi con ngươi vàng kim xoay tròn liên tục, phân tích rõ từng phiến không gian xung quanh, nhưng hắn ngạc nhiên phát hiện...

“Mình không ngờ, không nhìn thấy gì cả !”

Đây là lần đầu tiên chân lý không thể đưa ra kết quả như hắn mong muốn, vị vua trẻ tuổi âm thầm nhíu chặt chân mày.

Tình hình thay đổi, Thiên đế cũng mất đi hứng thú đánh đấm, hắn vốn vì nể mặt không linh đại trưởng môn, ra mặt tìm người của trường sinh đảo đòi lại con gái cho lão, nhưng giờ lão ta chết tốt, xác còn trôi lềnh phềnh trên không trung kia rồi thì còn đòi người làm gì nữa. Xem như kiếm môn này đen đủi đi. Người chết rồi chẳng còn giá trị gì cả, không nhất thiết phải hao phí sức lực. Hơn nữa, xung quanh còn đang có một kẻ lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào cả đám như vậy, chẳng dễ chịu chút nào.

Một mảng hưng phấn nhàn nhạt được King khơi lên lúc này cũng đã tắt ngúm, hắn tất nhiên chẳng muốn ở lại đây làm gì nữa.

Về phần muốn lấy đám người tứ đại ma tướng, thuần túy chỉ là tiện tay, ý tưởng bộc phát mà thôi. Không quá quan trọng.

Thiên hậu đã trở lại, đứng sau lưng hắn. Ba giới hoàng đứng cùng một chỗ, uy áp tỏa ra khiếp người. Nhất thời, sát khí đậm đặc bao phủ bọn họ tiêu thất không thấy chút nào. Hiển nhiên, người trong hư không cũng không dám cuồng vọng đến mức một mình đối chọi lại tất cả.

Thiên đế liếc nhìn Mộc đã sống dở chết dở đang được Thiên hậu cắp ngang eo, hình ảnh cô bé cố sức vác một người trưởng thành như vậy có phần hoạt kê, hắn cười khẽ, xoa xoa đầu, nựng má cô bé một chút, rồi quay sang đối diện với King nói:

“Hôm nay đến đây thôi ! Nếu còn muốn đánh tiếp, ta chờ ở tiên giới !”

King gật đầu không đáp, hào quang bao phủ hắn, vị vua nhân giới nhẹ nhàng tiêu thất trước mắt hai người. Chỗ này hiển nhiên là một vũng nước đục, hắn tạm thời không muốn liên quan quá sâu. Còn về trận chiến đang đánh dở với thiên đế !? Chỉ là khúc dạo đầu mà thôi, hắn chưa triệu tập trường sinh đảo, thiên đế cũng không vận dụng tiên khí linh thụ, mấy đòn đấm đá chân tay qua lại vừa rồi nhìn thì khiếp người, nhưng với cấp bậc của bọn họ, hiển nhiên còn chưa đủ độ nghiêm túc.

Hắn chịu đánh, chỉ bời vì cỗ giận giữ trong lòng vẫn chưa tiêu tan hết, thuần túy chỉ muốn giận cá chém thớt, thiên đế mạnh mẽ vừa tới, hiển nhiên là một cái thớt rất tốt, mặc sức hắn băm bổ thế nào, nó cũng không vỡ được. Thậm chí còn dội lại khiến tay cầm dao đau nhức.

Đánh qua đánh lại một hồi cũng khiến hắn bình tĩnh hơn một chút.

Lúc này mới đột nhiên nghĩ tới: Người vốn đã chết rồi, lịch sử không thể thay đổi, việc hắn cần làm bây giờ không phải là lồng lộn đên đập bàn ghế như đám thanh niên máu nóng, có lẽ cô ấy chỉ cần...

Một sự tưởng niệm nho nhỏ mà thôi.

Nghĩ vậy, tốc độ đột nhiên bất giác nhanh hơn vài phần, hắn như một dải sao băng, giáng xuống thực nghiệm đảo.

...

Thiên đế nhìn hắn dứt khoát bay đi không nói một lời, lắc đầu cười nhạt, vung tay lên hư không một đường, không gian dễ dàng bị hắn chấn nứt, lộ ra một thông đạo nhỏ.

Hắn và thiên hậu đang định bước vào thì đột nhiên sát khí vừa rồi tiêu thất lại nổi lên trầm trọng, giống như một trường trọng lực vô hinh ép xuống, nhằm thẳng vào cả hai người.

Thiên đế chẳng buồn ngoái đầu lại, chỉ để lại âm thanh với giọng khinh miệt:

“Đừng phí sức, ngươi vốn không thể đột phá qua phòng ngự của Dao nhi, muốn tiếp cận ta !? Tu thêm một ngàn năm nữa đi nhé !”

Thân ảnh hắn không dừng lại một bước nào, biến mất dần dần sau thông đạo không gian đó. Dao Trì Thiên hậu khó khăn vác Mộc với vóc dáng trưởng thành to muốn gấp đôi mình lên vai, tập tễnh chạy theo sau, trong hư không chỉ để lại tiếng nói văng vẳng:

“Người ta tạm giữ, yên tâm, nhất thời không có hại gì với nàng ta ! Huyết mạch thuần chủng cuối cùng của Long tộc rất đáng giá ! Muốn đòi lại, 3 năm nữa tới Tiên giới tìm ta ! Ta cho ngươi cơ hội !”

...

Tiểu hành tinh nọ sau khi hắn đi mất trở về một vẻ hoang vu tĩnh mịch, kèm theo sự u ám, chết chóc lạnh gáy.

Tiếng người nghiến răng, khớp xương tay kêu răng rắc do nắm quá chặt, sau cùng, vang vọng trong không gian là một tiếng hét lớn phẫn nộ.

Vô số kiếm khí trong hư không đột ngột xuất hiện, điên cuồng oanh kích mặt đất, giống như đại nạn diệt thế.

Chưa đầy năm phút, cả hành tinh đã bị vô tận kiếm khí trải dài này chặt cho nát vụn.

Hệt như chả băm viên.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/truong-sinh-dao/chuong-133/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận