Trường Sinh Đảo Chương 5: Thần Tiễn Và Hậu Nghệ Cung

Bỏ qua chuyện Linh đang hiếu kỳ hỏi đủ thứ với cái quang cầu lắm chuyện, King nặng nề lê bước đi ra ngoài.

Họ đang ở trong một gốc cây cổ thụ to, khoang rễ rộng đến mức chứa 5-6 người vẫn còn thừa, làm thành một mái nhà thiên nhiên tốt nhất mà chẳng cần phí công xây dựng. Cây cối trên đảo được linh khí của các thí sinh xấu số tử trận bồi dưỡng bao nhiêu năm nay, đã phát triển đến mức không ngờ.

Nhắm mắt, tiến vào trạng thái nội thi, King cảm ứng rõ được từng tế bào của hắn đang không ngừng rung động kịch liệt, nguyên lý của ánh sáng hủy diệt hắn vừa sử dụng là tạo ra sự rung động nguyên tử, cho các hạt không ngừng va chạm, rồi bắn ra, mới làm ra lực sát thương khủng bố như vừa rồi.

Các hạt dao động với năng lượng khoảng 1% cube sau đó tụ tập trên cây gậy qua 5 lần quay rồi mới bắn ra, làm cho Radiz không kịp trở tay mà hoàn toàn bốc hơi.

Tất nhiên cũng là nhờ Radiz đã dốc toàn bộ tiềm lực vào tốc độ nữa.

Nhưng cũng cần cơ thể đủ mạnh để chứa các hạt dao động trước khi bắn chúng ra ngoài, với thân thể chả khác gì người thường như của hắn hiện nay mà nói, dù đã được quyền trượng ánh sáng bảo vệ, xác xuất bị nổ banh xác vẫn còn khá cao.

Cây gậy ánh sáng này vẫn đang nằm yên trong cơ thể hắn, tỏa ra từng vòng ánh sáng nhu hòa, ổn định các tế bào đang dao động kịch liệt lại, có lẽ nửa ngày nữa là đủ cho hắn hồi phục, đây cũng là một công hiệu khác của thuộc tính ánh sáng hắn nắm giữ, có thể sử dụng các quang hạt để gắn kết các tế bào, thương thế cũng từ đó mà hồi phục.

King bây giờ làm gì cũng rất bất tiện, dùng sức mạnh thì lo cơ thể chịu không nổi mà nổ banh xác, dùng chân lý để tính toán chuyển động đối phương thì đầu đau nhức do bộ não quá tải.

Tất cả chì vì cơ thể này quá yếu.

Nhưng chỉ cần thương thế không ảnh hướng đến khả năng hoạt động, hắn cũng mặc kệ, tiếp tục tuần tra xung quanh, vừa đi hai tay không ngừng vung lên, bắn ra các pháp quyết cổ quái, dựa vào “chân lý”, sử dụng các trận pháp cảnh giới cấp thấp của người tu chân, thứ này không cần dùng linh lực thúc dục, chỉ cần có thần niệm cảm ứng là được.

Kết hợp với chân lý không chỉ cho hắn một lượng kiến thức khổng lồ, cảm giác với môi trường xung quanh của hắn đã đạt đến mức không thể tưởng tượng nổi, thậm chí vượt hơn hắn những người đang đứng đầu trường sinh đảo hay thế giới bây giờ, đây cũng là lý do hắn phát hiện ra đám trưởng lão đến trước cả tiểu Bạch.

Đi một vòng quanh bán kính khoảng 100m, hắn cũng đã thúc giục pháp quyết hơn 300 lần, gần như cứ 2 bước lại đặt một cái, toàn thân hắn lúc này đã được quyền trượng ánh sáng chữa trị phần lớn, nhưng lại bắt đầu vô lực do mệt mỏi, nhìn quanh, thấy kiệt tác của mình cũng đã hoàn thành, khẽ gật đầu, rồi nhảy lên một gốc cổ thụ to gần đó, cẩn thận trải toàn bộ lực cảm ứng của mình ra xung quanh.

“Thần tiễn, hôm nay mày chết chắc rồi ! “

Cách nơi ở của hai người không may kia khoảng 2km, một nhóm 4 người đang vây quanh một thiếu niên tóc đen, thoạt nhìn có 8 phần là người châu á, cả đám đều lăm lăm khí thế, vũ khí cầm chắc, sẵn sàng bất cứ lúc nào cũng có thể xông vào quần ẩu.

“Takeshi, tự bản thân mày cũng rất mạnh rồi, có thể đấu với tao một trận, còn cần phải giở cái trò này ra hả !? Thằng hèn, người như mày, lấy tố chất gì mà đòi làm vua vậy !? “

Thiếu niên bị vây ở giữa, biệt hiệu là Thần tiễn, nhìn không thấy có vẻ hoang mang chút nào, hắn chỉ lạnh lùng tháo cây cung ở trên vai xuống, mắt đối mắt, nhìn về phía kẻ địch cầm đầu, cũng là một thiếu niên khác, nghe tên thì có vẻ là người Nhật Bản.

“Chúng mày mới là lũ ngu ngốc, không có tầm nhìn xa trông rộng, tất cả thiếu niên tham gia trên đảo này đều là thiên tài, vì cái gì mà không trọng dụng !? Cứ để cả lũ giết nhau hết thế này có phải là tốn thất tài nguyên thế giới không !? “

Takeshi, người cầm đầu trong 4 người lắc đầu, nhàn nhạt nói, nhưng nhìn cái mặt hèn mọn của hắn làm người ta chẳng thể nào liên tưởng kẻ này đến mấy chữ thiên tài với người tốt được.

“Người thắng trên đảo sẽ nhận được tất cả của kẻ đã thua, giữ lại bọn này thì được tích sự gì, thiên tài tập hợp được mọi thứ của các thiên tài khác, mới là người mạnh nhất trong mạnh nhất, mới xứng đáng làm vua ! 3 tên ngu ngốc kia, các người nghĩ sau khi tập hợp đủ sức mạnh, hắn sẽ giữ lại mạng sống cho mình sao !? Có não không vậy !? “ Thần tiễn đáp lời, đồng thời kinh miệt nhìn về 3 thiếu niên còn lại, có 1 nam, 1 nữ, 1 nhìn không ra là giống gì.

3 thiếu niên này, một người tóc vàng, mắt xanh, toàn thân mặc giáp nhẹ thời trung cổ, giống kiểu kị sĩ điển hình, bộ giáp thỉnh thoảng ánh lên những quang hoa nhàn nhạt, nhìn qua là biết đã được cải tạo đặc chế.

Cô gái duy nhất trong nhóm thì lại ăn mặc giống như ninja nhật, đội mũ trùm đầu, che mặt, khó có thể nhìn rõ dung mạo, nhưng từ ánh mắt câu hồn cùng dáng người bốc lửa kia, đa phần người thấy đều dễ dàng nhận ra đây là người đẹp.

Người cuối cùng mặc áo bào trắng, đội chiếc mũ che nửa khuôn mặt, toàn thân nhìn không rõ dáng người, nhưng từ chiếc gậy phép hắn cầm trên tay, có thể thấy đây là một pháp sư, thuộc tính không rõ, khuôn mặt hắn dưới chiếc mũ cũng bị một ma thuật mờ ảo che phủ, nhìn thấy mà lại như không nhìn thấy.

Kị sĩ thiếu niên nghe được mấy lời nhục mạ của thần tiễn thì tức giận, nghiến răng nghiến lợi nói:

“Đệch, nếu không phải bố thua dưới tay con nhỏ ninja này, lại bị thằng khốn kia tranh thủ đặt cấm chú vào linh hồn, muốn đi cũng không được thì còn ở lại cái chỗ này làm mẹ gì ! “ Hắn ăn nói thô tục, chả có chút phong độ thân sĩ nào, trái ngược với ngoại hình tuấn lãng, bộ giáp anh khí sáng bừng của mình.

Pháp sư không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đưa cây gậy lên, ma pháp nguyên tố không ngừng tụ tập, biểu thị rõ chẳng có thiện ý gì.

“Ta sống làm người của thiếu chủ, chết làm ma của thiếu chủ, ngươi không thế hiểu được đâu ! “ Nữ ninja không khách khí nói, hai tay chẳng biết từ lúc nào đã có hai thanh tiểu đao, chắn ngang trước ngực.

“Không quản mục đích của các người ra sao, đối nghịch lại ta, chỉ có 1 đường, chết ! “ Thần tiễn ngạo nghễ nói, cây cung lập tức được căng ra, 3 mũi tên ánh sáng từ đó hiện ra, phân biệt bắn về 3 người, riêng Takeshi không ra tay, hắn chỉ đứng đó, có vẻ như là để chờ đấu hiệp 2.

Mũi tên ánh sáng đột ngột hiện ra từ cây cung, không ngờ lại là ánh sáng hủy diệt cùng thuộc tính với King, chỉ có điều nhỏ hơn nhiều, tuy dùng để làm tên rất thích hợp nhưng uy lực lại không lớn.

Được cái tốc độ cao cùng hướng bay lại quỷ dị, rất khó đối phó.

Một phát bắn ba tên mà cùng chuẩn xác nhắm đến 3 người, nhìn qua cũng khá có thanh thế.

“Đừng tự cho mình là siêu nhân nữa, được lên đảo này, ai chẳng là thiên tài, tự sướng như mày chỉ có chết nhanh hơn thôi ! “

Kị sĩ không nhịn được châm chọc 1 câu, thanh kiếm trên tay được truyền một thứ năng lượng kỳ lạ, cũng tỏa ra ánh sáng màu xanh lục, làm lực sát thương tăng lên rất nhiều. Hắn vung tay chém 1 đường, mạnh mẽ cản lại được một mũi lên, phát ra một vụ nổ nhẹ.

Hai người còn lại cũng không kém hơn là bao, nữ ninja thân mình đột nhiên uốn éo 1 cách kỳ lạ, phân thành vài bóng ảnh cùng lao tới, mũi tên đi xuyên qua một bóng ảnh, làm nó lập tức biến mất, để lại 1 hố sâu trên mặt đất.

Pháp sư không hề cử động, cây quyền trượng lóe ra một chút ánh sáng đen, không gian trước mặt hắn chợt rung khẽ, mũi tên chạm vào đó, không ngờ trực tiếp biến mất.

“Chút tài mọn mà dám đem ra khoe với ta, chết hết đi, hậu nghệ cung, vạn tiễn triều tịch !! “

Thần tiễn thấy 3 người thoải mái chặn đứng 3 mũi tên của mình thì tức giận, hét to một tiếng, giơ cây cổ cung lên trời, bắn ra một luồng ánh sáng mơ hồ, nhưng bay lên được khoảng 50m thì dừng lại, nổ ra, từ trên trời, hành loạt chùm sáng bắn xuống tạo thành một trận mưa tên ánh sáng dày đặc, trong phạm vi 200m xung quanh, không lối thoát.

“Cẩn thận, cây cung hắn đang cầm là thần khí ! “ Takeshi âm trầm nói, hắn vung tay, 2 lá bùa hiện ra, phiêu diêu bay lên không, hóa thành hai cự nhân mặt quỷ, chúng dùng thân thể huyết nhục của mình che chở cho chủ nhân.

Mũi tên áng sáng đi vào cơ thể 2 đầu quỷ, dần dần bị ăn mòn, đến khi xuyên qua bay được đến chỗ takeshi thì chỉ còn là một dải sáng mờ ảo, yếu ớt. Trên tay hắn không biết từ lúc nào đã cầm một thanh katana đen dài, trên lưỡi kiếm tỏa ra từng luồng khói đen, dễ dàng gạt đỡ những mũi tên này.

Máu huyết của hai cự nhân được Takeshi triệu hồi ra không ngờ lại có thể ăn mòn được ánh sáng hủy diệt, đứng đầu về lực sát thương trong các thuộc tính.

Hai thức thần chỉ để che chắn cho Takeshi, mưa tên vẫn cứ ầm ầm rơi xuống, 3 người còn lại biến sắc, cùng lúc sử dụng khả năng đặt biệt của mình để nghênh tiếp nếu không muốn thành tổ ong.

Kị sĩ hét dài lên 1 tiếng, toàn thân sức mạnh bùng phát, bao quanh người hắn trong phạm vi 2m, một vòng bảo hộ màu xanh lục xuất hiện. Không mũi tên nào có thể xâm phạm, nhưng bù lại, kị sĩ cũng chẳng nhúc nhích được chút nào, xem ra đây là thủ đoạn phòng vệ mạnh nhất mà hắn có thể sử dụng, đánh đổi bằng sự linh hoạt của bản thân.

Nữ ninja thì có vẻ chật vật hơn, hình như không có thủ đoạn nào hữu hiệu để bảo vệ bản thân, chỉ dùng tốc độ nhanh nhất muốn áp sát thần tiễn, hai tay vung lên không ngừng, các thanh phi tiêu 4 cạnh không ngừng bay ra, bị mũi tên ánh sáng xuyên cho tan tành,nhưng cũng làm toán loạn hướng bay của chúng. Khả năng ném phi tiêu của cô ta phải nói là vô cùng hoàn mỹ, từng chiếc từng chiếc bắn ra đều chuẩn xác nhắm vào từng mũi tên ánh sáng bắn tới. Vì vậy, dưới lớp phòng hộ bằng phi tiêu này, cô ta vẫn có thể chạy băng băng với tốc độ cực cao.

“Mẹ kiếp, con ranh này mang bao nhiêu đồ chơi vậy !? “ Kị sĩ không kìm được mà kinh ngạc thốt lên, hắn chẳng có việc gì khác ngoài đợi cơn mưa tên này hết đi, nên có thời gian mà nhìn quanh, đảo mắt qua thấy nữ ninja đang vất vả chống chọi nhưng chưa có gì nguy hiểm, không khỏi có chút cảm thán. Thế giới này thật sự lắm trò mà hắn chưa thấy qua bao giờ quá.

Kị sĩ nhìn sang hướng khác, thấy pháp sư lúc này không còn an nhàn như mới vào trận nữa, pháp trượng không ngừng quay tròn, từng vòng ấn chú hình sao sáu cánh không ngừng được vẽ ra, tạo thành những bức tường không gian nối tiếp nhau suất hiện, che chở cho hắn.

Nhưng lượng mưa tên dày đặc làm cho những bức tường này có xu hướng vặn vẹo dần, có nguy cơ bị phân giải, sắp nổ mạnh. Pháp sư nhìn có vẻ như an nhàn, nhưng thực ra đang phải cố hết sức để điều khiển những lớp không gian này, tránh cho chúng bị phá hủy mà sinh ra cơn lốc không gian, ở cự ly gần như vậy, nếu bị cuốn vào, có lẽ hắn sẽ được đi xuyên việt thật.

Mưa tên vẫn không ngừng trút xuống, Thần tiễn ngạo nghể đứng trên một mỏm đá cao, nhìn xuống, lúc này hắn thật sự như một vị vua đang nhìn xuống những con dân khốn khổ của mình, ánh mắt kiêu ngạo, làm kị sĩ có xúc động muốn lao lên đập cho mấy cái, nhưng lúc này hắn lực bất tòng tâm, chỉ có thể yên lặng chịu trận.

Mưa tên chẳng có dấu hiệu nào là sẽ chấm dứt.

Nữ ninja ném đến chiếc phi tiêu cuối cùng thì bắt đầu sử dụng hai thanh đoản kiếm của mình chặn tên, nhưng ánh sáng hủy diệt mạnh cỡ nào !? Chặn được 2 mũi thì thanh đoản kiếm lập tức bị phân giải, mưa tên trút xuống, sau môt tiếng hét thảm cô ta lập tức biến thành một cái tổ ong.

Ánh mắt thần tiễn nhìn thấy cảnh này không có chút cảm giác nào, như thể nhìn một con kiến bị người ta dẫm lên sau bao nhiêu gian khổ cố gắng chạy trốn về hang vậy.

“Các người đừng phí sức vô ích nữa, chỉ cần ta muốn, trận mưa tên này sẽ được duy trì vĩnh viễn, hậu nghệ cung trên tay ta có thể điều động nguyên khí của thực nghiệm đảo này, linh khí ta cần sẽ không bao giờ cạn. “

“Chỉ cần ngươi chết thì trận mưa tiễn này cũng sẽ biến mất thôi”, Thần tiễn vừa dứt lời thì bên cạnh hắn, không gian dường như bắt đầu lập lòe, một mũi dao nhọn hoắt từ vùng không gian dao động đâm ra, thẳng đến vị trí cổ họng của hắn.

Giọng nói hắn bất ngờ nghe được lại đến từ nữ ninja, người vừa bị mưa tên xuyên thành tổ ong, sắp đến mức cặn bã cũng chẳng còn. Cứ tưởng cô ta đã chết, Thần Tiễn có chút mất cảnh giác, chỉ tập trung vào hai người còn sống.

Chỉ kịp nghiến răng một cái, Thần tiễn đành phải cấp tốc lui lại, nghiêng người sang một bên, nhưng cổ hắn vẫn được người ta vạch cho 1 đường kỷ niệm, máu tóe ra, tuy chưa trúng vào động mạch, nhưng quả thật thiếu chút nữa là hắn xong đời. Tuy vậy, Thần tiễn vẫn kịp co chân đạp 1 cái thật mạnh vào bụng nữ ninja đang lao tới, làm cô ta ói ra 1 ngụm máu tươi, đồng thời bắn ra xa.

Thần tiễn phân tâm, trận mưa tên do hắn tạo ra vì thiếu người chỉ huy, lập tức tan biến, chỉ còn để lại trên mặt đất vô số hố sâu, và 3 cái xác. 2 cái là thức thần mà Takeshi gọi ra đỡ đạn cho mình, còn 1 cái không ngờ giống nữ ninja vừa ám sát hắn như đúc, nhưng lại cũng giống 2 thức thần kia, biến thành khói rồi trở về thành 1 tấm bùa, hiển nhiên cũng chỉ là một thức thần khác thôi.

“Hèn hạ, không ngờ bị hắn dùng thức thần lừa rồi, tên pháp sư kia còn giả vờ khó khăn khống chế lá chắn không gian, lại còn có thời gian giúp con bé này tiến hành ẩn núp đến sát ta, hắn còn ẩn giấu thực lực.” Đại não thần tiễn vận chuyển nhanh chóng, phân tích một lượt những sự việc vừa rồi.

Hắn lại giương cung, muốn bắn tiếp loạt mưa tên thứ hai, nhưng không gian xung quanh lại dao động, kị sĩ đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu hắn, vung mạnh trường kiếm chém xuống.

“Ngu đéo tả, bọn ông còn cho mày bắn nữa chắc ! “Mồm chửi nhưng kiếm chém xuống không hề nhẹ đi, áp lực do một kiếm này tạo ra khiến Thần tiễn cảm nhận được tử vong gần kề chưa từng thấy. Hắn lập tức thay đổi tư thế, từ đang giương cung thành cầm cán, nắm chắc lấy cây cung, vụt mạnh vào trường kiếm đang chém tới.

Uỳnh…

Một tiếng nổ vang lên, kị sĩ vẫn sừng sững đứng đó, ngạc nhiên nhìn Thần tiễn bị đánh văng ra xa, Rồi hắn xoa xoa bàn tay đang run rẩy vì va chạm vừa rồi, chân không hề chậm trễ đuổi theo, muốn cho hắn 1 kích cuối cùng, mồm vẫn còn lẩm bẩm:

“Mẹ, đúng là thần khí, hàng chất lượng cao thật, tiếp 1 kích toàn lực của ông mà chả có lấy 1 vết xước, may mà thằng này yếu nhớt, chỉ được cái to mồm, không thì ông toi rồi”.

Thần tiễn bị đánh bay sau cú va chạm, kị sĩ đuối sát nút theo sau, Takeshi cũng không nhàn rỗi, cơ hội ném đá tập thể thể này đâu dễ có được, hắn mở một bức tranh kỳ quái ra, trong đó không ngừng bay ra các loại yêu ma quỷ quái, tất nhiên cũng chỉ là bóng ảnh, nhưng mỗi con lại cầm những binh khí thực chất.

Hắn hô lớn “Bách quỷ dạ hành, nghe lệnh âm dương sư là ta, chiến”, 11 chữ vừa dứt, cơn lũ yêu quái nhất loạt theo hướng hắn điều động, tất cả đều bay về phía thần tiễn.

Nữ ninja bị thương cũng vung hai tay liên tục, hàng loạt phi tiêu phá không bay ra nhằm vào kẻ thù chung đang vô lực phản kháng. Tất nhiên là có tẩm độc, kết hợp cùng nội lực của cô ta, uy lực cũng không yếu.

Pháp sư lại có vẻ đứng bàng quan, không tham gia, công kích của hắn chỉ có tác dụng trên diện rộng, hết cách, hắn mà đánh hôi thì các mảnh không gian sẽ nuốt hết công kích của đồng bọn mất.

Thần tiễn đáng thương mới vừa rồi còn oai phong lẫm liệt, giờ đây sinh tử khó nắm, cú va chạm vừa rồi đã làm hắn bị nội thương trầm trọng, nếu không phải cầm thần khí là hậu nghệ cung thì giờ này hắn đã ô hô 2 mảnh 2 nơi rồi.

Tuy tránh được một kiếp, nhưng xương hai tay của hắn giờ chẳng biết đã gãy thành bao nhiêu đoạn. Hai cánh tay vô lực buông thõng xuống vậy mà hắn vẫn chưa hoảng loạn, khuôn mặt hết sức bình sinh, hét lớn 1 tiếng : “ Thanh long, ta bỏ cấm chế với ngươi…giúp ta thoát khỏi đây !! “

Dứt lời, thân cung phát ra ánh sáng rực rỡ, rời khỏi tay hắn, từ thân cung phát ra một trận pháp kỳ lạ, bao bọc lấy thần tiễn, chỉ trong 1% giây, lập tức làm hắn biến mất trước khi những công kích kia đánh đến.

Ầm ầm ầm, tiếng nổ vang lên không dứt, 3 luồng sức mạnh đều tập trung tại 1 điểm giao nhau, va chạm, tạo ra một uy lực khó tưởng, không ngờ lên đến 10% sức mạnh cube, nếu thần tiễn cứng rắn chịu đựng 3 đòn này, bảo đảm đến cặn bã hắn cũng chẳng còn. Thế nhưng khi làn khói của vụ nổ tan đi, Một cây cổ cung vẫn sừng sững lơ lửng nơi đó, chững lại 1 giây rồi tiếp tục phá không bay đi mất, để lại 4 thiếu niên thiên tài ngơ ngác nhìn theo

...

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/truong-sinh-dao/chuong-5/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận