Trường Sinh Đảo Chương 62: Bóng Dáng Ngàn Năm

Bên phía Linh vừa trèo cao ngã đau.

Tiếng cây cối ùn ùn đổ xuống chấn động rất nhanh làm cho đám tiểu quỷ đang ôm đầu sợ hãi tỉnh lại. Tuy dư quang của sự sợ hãi vẫn còn, nhưng chỉ vì thế mà bảo chúng bỏ qua con mồi yếu ớt, ngon lành trước mắt là không thể.

Cả đám ào ào lao tới, một con khỏe khoắn nhất trong cả đám, cậy mình thể lực cao hơn, nên xung phong dẫn đầu, bỏ xa đồng bạn.

Cứ nghĩ đến tràng cảnh được cắm ngập hàm răng của mình vào miếng thịt sống mềm mại vừa chạy trốn. Cả người nó không tự chủ được mà run lên vì hưng phấn.

Sắp rồi. Sắp rồi.

Đột nhiên con quỷ thấy hai mắt của mình cảnh tượng càng lúc càng xa nhau. Đồng thời dọc từ đỉnh đầu hói của nó đến hết phần hạ bộ được che bởi cái khố da cũ mèm là một cảm giác mát lạnh khoan khoái.

Đám quỷ phía sau đồng loạt ngừng lại, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía trước, nơi con quỷ xấu số giờ đã hai mảnh hai nơi, từ từ bốc khói thành ma khí tinh thuần nhất.

Rất nhanh sau đó, chúng bắt gặp được một khuôn mặt chúng vĩnh viễn không bao giờ quên được, kèm theo đó là nỗi cừu hận, nhưng kiêng kị vô cùng sâu sắc.

Khuôn mặt bình thản mà tràn ngập tự tin, ánh mắt như sao sáng dưới đôi chân mày đậm. Khóe miệng lúc nào cũng nhếch lên, mỉm cười nhã nhặn. Phái tóc dài được buộc tùy ý phía sau tung bay lất phất, tạo một cảm giác phiêu dật. Thanh niên đứng trước mặt chúng lúc này đây tạo cho người ta cảm giác hư vô, mờ ảo, như một ngọn gió tùy ý dạo chơi khắp thiên địa.

Lớp vải áo choàng màu đen quấn quanh cơ thể không ngừng phấp phới, chân không chạm đất, cả bóng dáng ấy như hòa vào hư không, phiêu diêu trong làn gió. Tưởng như không khí chỉ là một hồ nước lớn, còn hắn là một con cá tự do, thỏa sức vẫy vùng.

Đám quỷ bao quanh người thanh niên này run rẩy không ngớt. Cơn thèm khát với cô bé trong lòng hắn lúc này không cánh mà bay, có chăng chỉ còn lại sự sợ hãi và kiêng kị sâu sắc. Nỗi oán hận nghìn năm như một tảng đá lớn lúc nào cũng dày vò chúng, đồng thời lại gợi về sự mạnh mẽ kinh diễm của thanh niên này.

Ngang trời xuất thế, lực chiến tam hoàng. Cải tổ ma giới. Sánh cùng bạch long, tứ đại ma tướng, đối kháng chúng thần.

Hắn, sao lại xuất hiện ở đây.

...

Linh cũng cảm thấy kinh ngạc không ngớt. Nhìn đám quỷ quái khát máu đang bao quanh mình không ngừng run rẩy, cô theo bản năng tò mò ngước lên nhìn người vừa cứu mình.

Hắn nhẹ nhàng đón lấy cô từ trên cành cây đó, người không có lấy một vệt sước, quỷ dị hơn là, Linh đang lơ lửng trước người hắn. Tuy không nhìn thấy, nhưng cô vẫn cảm nhận được, có một bàn tay vô hình đang nâng đỡ mình.

Cảm giác vô cùng quen thuộc mà lại ấm áp.

Khi ánh mắt hắn nhìn xuống, dịu dàng tràn ngập ý cười đối nhãn với cô. Linh chỉ cảm thấy đầu mình như nổ oanh một tiếng, dường như có rất nhiều thứ vỡ ra.

Theo sau đó là nước mắt Linh không tự chủ được mà chảy xuống, trước mắt chỉ còn là một mảng mông lung, một cảm giác áy náy cùng tự trách trỗi dậy vô cùng mãnh liệt làm đôi môi mấp máy bật ra hai chữ:

“Xin...lỗi.”

Hắn yên lặng nhẹ nhàng lắc đầu, tiếu ý trên mặt vẫn không hề giảm sút. Ánh mắt vẫn tràn ngập ôn nhu cùng ấm áp.

...

Trên đỉnh một ngọn núi cách chiến trường không xa. Một thiếu nữ với bộ áo quấn đơn giản màu trắng, trên vai đậu một con cú kỳ dị, nhàn nhã lơ lửng trên vách núi, thế nhưng ánh mắt lại vô cùng phức tạp, nhìn về phía xa.

Chỗ mà Linh cùng thanh niên thần bí đang đứng.

“Cô ta có đáng để ngươi làm vậy không !?”

Thở dài một tiếng ưu nhã, thiếu nữ khẽ nói.

“Athena đại nhân, đến giờ về rồi, chúng ta không thể ở lại đây quá lâu được.” Từ con cú trên vai cô gái, giọng điệu trầm thấp của một người đàn ông phát ra.

“Ta muốn xem rốt cuộc hắn định làm gì.” Cô gái được gọi là Athena cố chấp nói.

“Nơi này rất nguy hiểm. Với thân phận của đại nhân, nếu ở lại sẽ thành kẻ thù chung của tất cả sinh vật trên đảo. Hơn nữa cổng kết giới sắp đóng lại rồi.” Con cú bắt đầu gấp gáp, nó vỗ cánh bay lượn lòng vòng, mạnh đến nỗi một vài sợi lông rụng ra, bay vút đi trong làn gió.

Thế nhưng cô gái vẫn đứng đó, ánh m t xa xăm không đổi làm nó cũng hết cách.

...

Orochi đang mải mê chiến đấu, đột nhiên một cảm giác chán ghét như có như không xuất hiện, làm động tác của hắn có hơi chững lại một chút. Sự bài xích đến từ sâu thẳm trong linh hồn hắn, còn mạnh mẽ hơn cả oán niệm của chủ nhân cơ thể này với Queen của IMI.

Cực kỳ khó chịu.

“Queen, cơ hội.” Tiếng huyền vũ vang vọng trong đầu Ren. Khỏi cần nó nhắc, Ren cũng đã lập tức nhận ra.

Chiến đấu với nhau đã được một lúc, cả hai dường như đã thích ứng được với tiết tấu của đối phương, tựa như hai cái bánh răng ăn khớp xoay chuyển với một tốc độ đồng đều. Lúc này một người có biến, người còn lại lập tức sẽ nhận ra có điểm không thích hợp.

“Huyền vũ tinh. Nhất kích tất sát.”

Nắm đấm của Ren co lại, đôi mắt huyền vũ trên găng tay bảo hộ rực sáng, cả người và thần khí như hợp nhất thành một thể. Không khí xung quanh Ren vỡ vụn, hình thành một khoảng chân không nhỏ, động tác không hề bị lực cản không khí ảnh hưởng, gia tốc càng lúc càng giữ dội. Một kích này, thiên địa rung, quỷ thần khóc.

Nhưng Orochi là ma thần.

Hắn rất nhanh lấy lại bình tĩnh, âm thầm hối hận không ngớt vì sự phân tâm của mình, kẻ địch đã như một khẩu đại bác vào thế khai hỏa. Đích ngắm là hắn bây giờ đã bị khóa chặt, đại xà thân pháp cũng bó tay, vô phương né tránh.

“Đại xà kiếm pháp. Đấu chuyển tinh di.”

Lưỡi kiếm rung lên quỷ dị, tạo ảo giác như nó đang uốn éo giống hệt một con rắn. Gợn sóng từ kiếm lan ra vào vùng không gian xung quanh, hiện ra những vòng sóng như vừa có tảng đá ném xuống mặt hồ phẳng lặng, nơi này lập tức biến thành một mảng hư không hỗn độn.

Lực hút mãnh liệt từ không gian hỗn loạn, lôi kéo Orochi sang một bên, vừa tránh được một kích vào giữa tim này.

Như cú đấm của Ren như đạn pháo bắn ra cũng đã thổi bay một cánh tay của hắn. Lực lượng mãnh liệt chấn nát cả cánh tay xấu số thành bột vụn, tro cốt cũng không còn. Đến cả ma khí cũng không bốc ra được nữa.

Orochi mất một cánh tay cũng không biến sắc, như quỷ mị hiện ra từ hư không loạn lưu, bất ngờ tập kích Ren từ phía sau. Hắn cấp tốc tạo một cổng không gian ngoài việc tránh đòn, còn có thể phản công.

Nhưng Ren không tránh một kiếm này, cô cười lạnh một tiếng coi thường rõ ràng.

Huyền vũ thủ như một bức tường kiên cố, vô kiến bất tồi hiện ra nghêng đón trực tiếp một đòn này.

“Orochi, ngươi thua rồi.” Ren quay lại với nụ cười đắc thắng.

Lưỡi kiếm của Orochi như bị dừng lại giữa không trung, chỉ còn cách cổ họng Ren khoảng chục centimet. Nhưng lại không thể đâm tiếp được. Cả người hắn như trúng ma thuật bất động, tay cầm kiếm run run tăng lực muốn ấn sâu mũi kiếm vào, nhưng lực bất tòng tâm.

Orochi lúc này mới hoảng hốt nhận ra một điều:

Nguyên nhân là vì lực lượng của hắn đã quá yếu.

Thân thể này là hàng đi mượn, vốn đã không thể cùng thân xác cũ của hắn so sánh. Một cánh tay bị thổi mất, máu mất đi làm hắn xuống sức với tốc độ nhanh không tưởng. Lực lượng mạnh mẽ giảm sút khi mất đi một bộ phận cơ thể là việc mà đại xà thần chưa bao giờ trải qua trước đây. Theo bản năng hắn coi nhẹ điều này.

Nhưng hiện giờ hắn đang ở trong thân xác con người. Của Takeshi.

Hắn... yếu hơn trước rất nhiều. Cũng có nhiều nhược điểm hơn trước.

Với lực lượng hiện tại mà muốn đâm xuyên qua huyền vũ thủ, đúng là si tâm vọng tưởng.

Lần đầu giao thủ, một trong tam đại ma thần Orochi đấu với Queen thứ ba của IMI.

Thất bại.

Đây là sỉ nhục lớn thứ hai trong đời Orochi.

Lúc này,trước ánh mắt chế nhạo cùng đắc thắng của Ren, hắn cơ hồ phát điên lên được.

Chỉ tại bóng dáng đáng ghét đó

...

Một luồng sáng trắng xẹt qua nhanh như chớp vạch ngang bầu trời.

King gấp gáp lao vút đi, năng lượng trong cơ thể vì cưỡng chế sử dụng liên tục làm hắn như một khối bom sắp nổ.

Ánh sáng hủy diệt là lợi dụng sự va chạm mạnh mẽ của các quang hạt bị nén trong một không gian nhất định, khi bùng phát ra sẽ tạo thành lực hủy diệt đáng sợ. Nhưng đồng dạng, nếu không gian nén không đủ chắc chắn, vậy thì năng lượng va chạm sẽ lập tức mất kiểm soát. Trong trường hợp của King, vì cơ thể hiện tại của hắn yếu ớt hơn trước rất nhiều, vậy nên việc đem ánh sáng hủy diệt vào cơ thể, nâng cao tốc độ, cùng lực đánh vô cùng nguy hiểm. Nhưng để đối phó với Richard đành phải sử dụng.

Lúc này năng lượng dao động đanh kịch liệt tàn phá trong cơ thể hắn, nhưng vẫn bị áp chế ở một mức nhất định. Nhưng nếu không nhanh chóng tìm ra cách giải quyết, sớm muộn gì hắn cũng banh xác mà chết.

Nhưng cũng vì vậy mà năng lượng quanh người hắn tỏa ra dao động cực mạnh, quả thật King lúc này giống một con hổ giấy, nhìn rất dọa người, nhưng muốn cắn ai còn phải sợ gãy răng.

Hắn đang cấp tốc trở về sau khi cảm ứng được chiêu excalibur của Robert. Tuy không thể chiến đấu tiếp, nhưng chỉ cần hắn trở về được, dựa vào chân lý và những người còn lại, chắc chắn có thể cải thiện được tình thế.

Đột nhiên ánh mắt hắn co rút kịch liệt khi nhìn về phía xa.

Thanh niên với mái tóc dài buộc tùy ý, cùng chiếc áo choàng đen đó. Khuôn mặt thản nhiên, thong dong mà tự tại kia...

“Không thể nào.” Nội tâm luôn bình tĩnh như nước của King giống như bị người ta quăng một viên đá nặng xuống, gợn sóng kịch liệt.

Hắn lập tức đổi hướng bay về phía đó.

...

Athena vốn không dời mắt khỏi chỗ thanh niên thần bí kia, đương nhiên nhìn thấy King đang phóng đến với vẻ mặt bất thiện. Cô ta lập tức hành động.

Chân điểm nhẹ vào hư không, một vòng sóng hiện ra giống như Athena đang đi trên mặt nước, chỉ sau một tích tắc, cô ta đã hoàn toàn đứng chắn trước mặt King. Cả thần giới có thể nhiều người không biết mặt thiếu niên này. Nhưng ánh sáng cùng cây gậy đặc trưng kia đã thành biểu tượng cho sự phẫn nộ của mọi người. Là kẻ thù chung mà thần giới muốn diệt trừ nhất.

“King của trường sinh đảo. Nơi đó không có việc của ngươi. Vòng sang đường khác đi, hoặc là... đánh một trận với ta.”

Giọng Athena trong trẻo nhưng vô cùng quyết đoán. Đổi lại một người bất kỳ ở thần giới, nếu thấy King đều chỉ hận sao không thể lập tức lao lên liều mạng với hắn. Nhưng Athena lúc này không hề có chút chiến ý nào. Nếu đánh nhau, người đó sẽ nhận ra cô ta bám theo hắn. Đây là điều cô không muốn chút nào.

Nhưng Athena cũng không muốn ai xem vào việc của người đó. Nhất là để đến được đây, vào thời khắc này, hắn đã phải trả giá rất nhiều. Vì vậy cô ta chỉ cảnh cáo.

Hơn nữa dao động năng lượng quanh người King rất đáng sợ. Ánh sáng hủy diệt đến các đại thần cũng phải kiêng kị, trên thực nghiệm đảo lại không thể dùng toàn lực. Rất có thể dẫn đến lưỡng bại câu thương.

Cơn gió thổi tới mang theo mùi hương cao quý và nồng nàn, nhưng King chẳng có tâm trạng mà thưởng thức, hắn nheo nheo mắt, nhíu mày liên tục.

“Athena.”

King càng lúc càng chìm vào khó hiểu.

Từ khi nào kết giới của thực nghiệm đảo dễ dàng bị xuyên qua như vậy !? Nơi này trước kia tạo ra để cho loài người có một cứ điểm cuối cùng để đối kháng với thần giới. Vậy mà một đại thần cao cao tại thượng lại thong dong xuất hiện ở đây. Nghĩ đến điều này, trong mắt King khi nhìn vào Athena chỉ còn là một mảng băng hàn dày đặc.

Vũ trụ trong IMI chia ra làm 5 đại thế giới chính.

Đầu tiên là nhân giới, quyền thống trị về vũ lực và kinh tế đều tập trung vào tập đoàn IMI. Được bảo hộ bởi cube. Bất kỳ sức mạnh nào vượt quá 20% cube xuất hiện đều phải chịu đả kích có tính hủy diệt từ khối lập phương này. Cube cho người nhân giới có sức mạnh, cũng là vật phòng hộ chắc chắn nhất của nhân giới. Vì vậy, nó còn có một tên gọi khác là định giới lập phương.

Tiếp theo là tiên giới. Thống trị bởi thiên đình và lục đại phái. Đây là giới gần với trái đất (nhân giới) có thể coi như hàng xóm.

Sau đó là phật giới và ma giới. Cuối cùng là thần giới.

Có thể tưởng tượng thế này, 5 đại thế giới hình thành một ngôi sao 5 cánh, mỗi một giới là đỉnh nhọn của một cánh sao và đều có đường thông đến những thế giới khác. Quan hệ đan xen chằng chịt.

Nhưng trước kia, không hề có chuyện các đại giới xâm phạm lẫn nhau. Bởi lẽ còn một giới thứ 6 – Hỗn độn giới.

Đồn rằng 5 đại giới kia đều xuất phát từ hỗn độn giới. Bởi vì, mỗi một giới đều có bảo vật định giới của mình, không gian của mỗi giới đều hình thành từ những bảo vật này. Những bảo vật này đều mang trong mình uy năng khủng khiếp, không có bất cứ sinh vật nào có thể chống lại. Số lượng hay lực lượng đứng trước sức mạnh của những bảo vật này đều là vô nghĩa.

Tiên giới có “tiên khí linh thụ”, tỏa ra vô tận linh lực cho các tu giả hấp thu, đề thăng sức mạnh, trường thọ thông thiên.

Phật giới có “vạn thế hồng liên”, giúp cho các tín đồ gột rửa tâm linh, một lòng thành kính, siêu thoát luân hồi, từ đó đổi được những giá trị cường đại.

Ma giới có vô tận hắc khí – hắc ám khung thương, bao phủ bầu trời, làm quần ma quanh năm không phải chịu ánh sáng, xóa bỏ hoàn toàn những năng lượng ảnh hưởng đến quần ma ở các giới khác.

Thần giới có “thần mạch”, là dòng máu chảy trong người chúng thần, với thần mạch, người ở giới này vừa sinh ra đã mang thần lực, từ từ tăng trưởng theo năm tháng, dù không tập luyện cũng mạnh hơn người phổ thông ở những giới khác rất nhiều. Khi chúng thần đồng lòng, thần mạch mới thực sự phát huy uy lực của nó, tăng phúc cho tất cả chúng thần, thực lực mỗi thần lúc đó đều đề thăng lên một cảnh giới vô cùng khủng khiếp.

Nhân giới có định giới lập phương, công năng thì đã nói ở trên.

Những người sử dụng được 50% sức mạnh của các bảo vật này, đều được gọi chung là “giới hoàng”. Đều là những kẻ kiêu hùng, chiếm giữ mỗi phương. Tiên giới có thiên đế và thiên hậu. Phật giới có phật tổ cùng đại quan âm. Ma giới có thiên ma. Và thần giới có tứ đại thần hoàng: s, Jesu, Odin và Orochi.

Nhưng tất cả những bảo vật này, đều đến từ hỗn độn giới. Không ai dám chắc, cũng không ai tận mắt nhìn thấy, cho đến một ngày, hỗn độn giới sản sinh ra một bảo vật nữa, mà rất có thể trở thành trung tâm của thế giới thứ bảy:

Trường sinh đảo.

Ngày trường sinh đảo trôi ra khỏi hỗn độn giới hư vô bí hiểm, chúng thần sôi sục, tiên phật chấn kinh, quần ma gào thét. Bởi lẽ uy năng của hòn đảo này tỏa ra, không thua gì năm bảo vật định giới kia.

Nếu nắm được hòn đảo này, khác gì nắm được một giới nữa. Cân bằng sẽ bị xóa bỏ. Chỉ còn một giới thống trị duy nhất. Vậy nên nhà nhà thèm muốn, người người ước mong.

Vậy nên các đại thế giới triển khai một hồi hỗn chiến loạn xạ. Mà chiến trường chính là nhân giới. Đây là thời điểm 65 triệu năm trước.

...

Nhân giới đương nhiên cũng có lực lượng của mình – Long tộc. Nhưng trận chiến này cơ hồ đem long tộc gần như tuyệt chủng, chỉ còn lưu lại trong sử sách, trở thành một loài bò sát đáng khinh. Một số ít bị thần tộc cùng tiên nhân bắt về, xem như thú cưỡi, để chứng minh, biểu trưng cho thân phận cao quý. Một số ít lựa chọn thần phục tiên nhân, và được coi như hoàng đế hay các anh hùng ở nhân giới (theo sử sách).

Nhưng ít ai còn biết, vẫn còn có một loài rồng ở biển sâu tồn tại. Không chịu khuất phục, ẩn nhẫn chờ đợi. Bộ tộc rồng cuối cùng này lấy một chữ Lạc hay còn gọi là Lạc bộ.

Tuy còn sống sót, nhưng một vài đầu rồng cũng chẳng thể thay đổi được chiến quả. Trận chiến này, thần giới là kẻ chiến thắng.

...

Tiên phật ôm hận mà về. Ma giới bị hủy quá nửa, tình cảnh cũng không tốt đẹp hơn nhân giới là bao. Bị vô tận chướng khí bao phủ, hắc ám khung thương cũng không thể ăn mòn hết, quần ma cơ hồ bị diệt, buộc phải phục tùng, làm nô lệ cho chúng thần.

...

Chúng thần cũng rất nhân từ, không hề độc chiếm ma giới cùng nhân giới, mà phân chia cho tiên phật lưỡng giới. Kể từ đó, ma giới thành bãi rác của ba đại giới, tất cả những kẻ phạm tội đều bị đày ải đến nơi này, chịu khổ hình. Ma giới từ đây còn có một tên gọi khác: Mười tám tầng địa ngục. Còn nhân giới thành miếng bánh béo bở, cho các đại thế giới kia từ từ sử dụng.

Với chúng thần, thu hoạch được trường sinh đảo là quá đủ. Vậy nên họ trở thành ông lớn, vung tay quá trán, một câu nói đã quyết định số phận hai giới thất bại này. Trường sinh đảo hình thành thế giới nữa như thế nào không ai rõ. Nhưng có một thứ mà chúng thần có thể ăn xổi ngay, đồng thời cũng khiến cho các đại thế giới khác thèm rỏ rãi:

S inh mệnh nguyên tuyền.

Đồn rằng, hễ bất cứ ai, ngâm mình trong dòng nước này, sẽ vĩnh viễn bất tử, thanh xuân vĩnh trú. Năm tháng qua đi đều chỉ là những con số. Dòng nước này cho người ta thực sự bất tử, chứ không phải là trường thọ. Đây cũng là lý do, hòn đảo này được gọi là trường sinh đảo.

Thần giới có được bảo vật này, phát triển với tốc độ cực kỳ dọa người. Người lớn không già đi, trẻ con sinh ra đã có sức mạnh. Bắt đầu đè đầu cưỡi cổ các giới khác đến mức khó thở. Tiên phật hai giới cũng bó tay hết cách, dù cho họ có những nhân vật sức mạnh thông thiên, nhưng muốn vượt qua vô tận năm tháng, thì đúng là nằm si nói mộng. Các đại tiên, đại phật ngày một già đi, dù vũ lực vẫn mạnh mẽ, nhưng chung quy cũng có một ngày phải chết. Vậy nên hai giới này bắt đầu điên cuồng thu thập người của nhân giới, muốn bồi dưỡng đời sau cho mình. Tiên giới truyền cho con người công pháp tu chân để thành tiên. Còn các đại phật sau khi tọa hóa để lại xá lợi, trợ giúp cho đời sau phát triển.

Cũng vì vậy mà tình huống mới vãn hồi một chút, hai giới này không bị thần giới nuốt chửng.

Tất nhiên, địa vị anh cả của thần giới thì không thể thay thế. Chúng thần ngày ngày ăn chơi hưởng lạc, sa đọa đến thế nào, thì giá trị vũ lực vẫn không suy giảm. Vẫn ăn đứt hai giới còn lại.

...

Tuy vậy, qua mấy chục triệu năm, người của thần giới dùng hết cách, cũng không sao hiểu được trường sinh đảo, nói gì đến nắm giữ chìa khóa của một giới khác. Nhìn thấy sự bất lực của thần giới, tiên phật cùng hả hê, cũng tranh thủ bắt đầu bồi dưỡng một kế hoạch táo bạo.

Họ liên thủ bắt cóc một đại thần của thần giới. Nữ thần đất mẹ - Gaia. Sau đó cho vị tiên nhân ưu tú nhất, phát sinh quan hệ với bà ta ( nói khó nghe chính là cưỡng gian). Gaia mang thai, đứa bé trong bụng từ trước khi sinh đã được những đại phật hàng đầu ngày ngày đến tụng kinh, quán chú nguyện lực. Lại mang trong mình giòng máu tiên – thần. Bé gái mới sinh này thật sự là kiệt tác của hai giới, ngộ tính cực cao, tiềm lực vô hạn. Sau khi đã tiếp nhận tẩy não của tiên phật hai giới, cô bé được gửi đến thần giới.

Bởi vì có dòng máu thần tộc trong người. Cô bé trà trộn vào cộng đồng thần giới mà không hề gặp trắc trở gì. Mười sáu năm sau, cô trở thành một trong những vị đại thần quyền năng nhất. Cũng nhận được sự sủng ái của tứ đại thần hoàng. Có được cơ hội trở thành một trong hai người kiệt suất nhất thần giới, được vào tìm hiểu trường sinh đảo. Suất còn lại của một vị thần trẻ tuổi, con gái của thần s – Athena.

...

Cơ hội này chính là sứ mệnh cả đời của cô bé. Nói khó nghe thì cô được sinh ra chính là vì mục đích này.

Vậy nên trong ngày trọng đại đó, khi đang cùng cảm ngộ bí mật lớn nhất của trường sinh đảo – Chân lý, cô bé bất ngờ ra tay, đánh ngất Athena đang chìm vào cảm thụ. Đồng thời muốn hủy diệt trường sinh đảo. Nhưng không ngờ, hòn đảo vào giờ khắc này lại vang lên giọng nói đầu tiên, sau khoảng thời gian tĩnh lặng đã mấy chục triệu năm.

“Xác nhận – đối tượng thích hợp – Tiến hành kết nối với chân lý lần thứ nhất – Xin h 44c5 ỏi mục tiêu: “Có chấp nhận trở thành Queen của trường sinh đảo không !?”

Trong vô thức, cô lựa chọn:

“Ta... đồng ý.”

Giọng nói đều đều tiếp tục vang lên:

“Xác nhận hoàn tất.”

“Thưa chủ nhân, xin hãy đưa ra mệnh lệnh.”

Nghĩ đến sứ mệnh của mình, cô bé nói ngay:

“Ta muốn mang trường sinh đảo rời khỏi thần giới.”

“Như người mong muốn – Sau đây là lộ tuyết rời khỏi thần giới...”

...

Ngày hôm đó thật sự là chấn động cực lớn với toàn thể chúng thần. Trường sinh đảo vốn được một trăm vị đại thần thay nhau dùng thần lực cố định tại thần giới, yên tĩnh bao năm, chợt bùng phát quang mang, tỏa ra ánh sáng hủy diệt chí cao vô thượng. Một trăm vị đại thần không kịp trở tay đã thành bụi khí quyển. Còn hòn đảo một đường giết ra, rời khỏi thần giới gần như không gặp trở ngại gì.

Sự việc diễn ra quá nhanh, đến khi bốn thần hoàng thống trị thần giới là Jesu, s, Odin, Orochi phát hiện ra thì đã muộn. Trường sinh đảo một đường thẳng tiến đã đến nhân giới.

Sự kiện này dẫn đến một loạt phản ứng dây chuyển, khiến các đại thế giới đã bao năm ngủ yên, đều tỉnh dậy như những con dã thú bừng bừng sức sống. Nhe nanh múa vuốt, công kích nhau mãnh liệt.

Ma giới, cùng tiên giới và phật giới phát động thế công mãnh liệt đến thần giới, s, Odin, Orochi đành phải ở lại để đối phó, chỉ còn Jesu đuổi theo trường sinh đảo đến nhân giới.

Các thần vốn đã ăn chơi trác tán quá lâu, ý thức trách nhiệm vốn đã chẳng bằng con ruồi. Nay cây đổ, bầy khỉ tan, nhà nào có biến thì nhà đó chịu. Sự đoàn kết không còn, thần mạch cũng mất tác dụng, có cũng như không. Nhưng vũ lực tích lũy qua bao nhiêu năm tháng, thành ra chỉ cần đạo quân của một trong bốn thần hoàng cũng đã đủ đấu với ba giới kia rồi. Nhưng cũng vì vậy mới sinh ra cái tình huống dở khóc dở cười: Đùn đẩy trách nhiệm. Thần giới muốn thống trị các giới còn lại. Tứ đại thần hoàng ai cũng muốn làm trùm cuối cao nhất, nên đều không muốn hao binh tổn tương với tam giới kia.

Vì thế, các thần hoàng bắt đầu trở mặt, ai cũng không muốn bại lộ thực lực, tình huống tam giới liên minh đánh với một mình thần giới lại thành thế giằng co. Đối với các thần hoàng ở thần giới, đại quân của liên minh tam giới tiên, phật, ma còn không bằng uy hiếp đến từ các thần hoàng cùng giới. Có lẽ do xui xẻo, Orochi thất trận trong cuộc chiến giành quyền lực, trở thành phản đồ thần giới, dẫn một lượng lớn quân binh đến ma giới xưng hùng xưng bá – trở thành ma thần. Judas - một đại thần gần với thần hoàng nhất, nhân cơ hội Jesu đến nhân giới, cầm đầu một lượng thiên sứ làm phản, cũng thất bại, chạy trốn đến ma giới cùng Orochi, đổi tên thành Alucard.

Thiên ma, thiên tài của tiên giới, phật đạo đồng tu, thành tựu khó lường, nhân cơ hội chiến tranh cũng quật khởi, đánh trọng thương đại phật, bị lực lượng của tiên phật hai giới công kích, ôm hận mà rút lui, trở thành giới hoàng thứ ba của ma giới. Ba kẻ này không hẹn mà gặp, tư tưởng lớn đụng nhau côm cốp, cùng nhau lật đổ ách thống trị của thần giới với ma giới. Biến nơi này thành một đại thế giới đặc biệt, không chỉ dung nhập quần ma, mà còn cho phép bất cứ kẻ nào đối nghịch với tam đại thế giới kia vào đăng ký hộ khẩu.

Đó là về đối ngoại, còn với người của ma giới, bọn họ giống như những nô lệ, bị chuyển từ tay chủ nô này, sang chủ nô khác mà thôi. Thậm chí những kẻ này còn ác độc hơn, mỗi lần có chiến tranh vệ giới, những nô lệ này đều bị đẩy ra chiến trường làm pháo hôi, khiên thịt.

Oán khí ở ma giới ngày càng chồng chất. Vô tận oán niệm cùng căm hận làm nơi đây càng lúc càng xứng với danh xưng: “địa ngục.”

...

Trường sinh đảo bộc phát một lần tích lũy bao năm, thần cản giết thần, phật cản giết phật, một đường phóng đến nhân giới thì năng lượng của nó cũng hao hết. Trở thành một tiểu giới trong tay cô bé ngày nào. Từ lúc này, cô phải trở về tiên giới một mình.

Đúng lúc này thì đại quân thần giới đuổi đến. Cô bé vất vả chống trọi được vài lần thì thân mang trọng thương, hấp hối bay đến vùng biển đông, nơi long tộc sau đại thế giới chiến lần thứ nhất ẩn cư.

Giả làm người thường, cô bé bắt đầu hòa nhập vào nhân gian xa lạ, ở với con người được một khoảng thời gian, cô bé bắt đầu cảm nhận được, cái gì là nhân tình. Cái gì là cảm xúc. Thậm chí còn sinh ra cảm giác yêu thích với thế giới này. Hành trình về tiên giới bị hoãn lại. Với sinh mệnh nguyên tuyền trong tay, cô bé đi qua nhiều nơi, dùng thứ nước thần kỳ này để cứu người, trị bệnh. Cảm nhận được sự biết ơn từ trong ánh mắt mỗi bệnh nhân, cô bé lần đầu tiên cảm thấy mình vẫn còn có những giá trị khác, ngoài nhiệm vụ.

Cũng vì thanh danh nổi lên quá lớn, người của thần giới dễ dàng mò ra địa chỉ của cô bé. Một trận ác chiến sảy ra, cô bé vốn đã mang trọng thương, trường sinh đảo vẫn còn đang tích xúc lực lượng, hiển nhiên là bị đánh đến thê thảm. Một đường máu giết ra, chạy đến một vùng đất ven biển đông.

Tại đây, cô gặp được cứu tinh và người bạn đồng hành đến cuối cuộc đời của mình.

Long thần, lúc bấy giờ là anh tài thế hệ trẻ nhất của Long tộc. Từ nhiều năm trước, sức mạnh đã vượt quá cha mình, long lực cuồn cuộn, dời núi lấp bể, tuyệt thế kinh diễm, đang trên đường ngao du thì gặp phải cảnh này.

Vốn có mối thù với thần tộc đã lâu, chưa cần cô gái kêu cứu, đã một đường xông lên, chặn đứng đại quân thần tộc, gồm toàn những thiên sứ do Jesu cầm đầu.

Long thần phát uy đánh cho bầy thiên sứ vốn đã quen với địa vị thống trị, cao cao tại thượng, ít phải chiến đấu, một trận này bị thương vong thảm trọng. s cũng chật vật thoái lui.

Cô gái bị thương nặng vốn cũng khó có khả năng quay trở lại tiên giới, đành ở lại trái đất dưỡng thương. Trong thời gian này, hai người đã phát sinh tình cảm và kết quả là một bọc trứng, nở ra một trăm người con.

Jesu bại trận không cam tâm quay trở lại thần giới, đành tìm đến đại phật của phật giới và thiên đế của tiên giới, cùng nhau bàn cách chiếm lại trường sinh đảo.

Đại quân lần này thật sự rất mạnh. Đôi vợ chồng Long Thần không thể không chia ra, người chạy, người chặn đánh.

Và trận đánh này cũng mở ra lịch sử huy hoàng của long tộc sau những ngày tàn lụi. Một mình Long Thần đại chiến với ba giới hoàng: Thiên đế, đại phật, và Jesu. Long thần vừa chiến vừa dụ, dẫn chiến trường đến thông đạo giữa thần giới và nhân giới. Đem dư lực từ những cú giao tranh, hoàn toàn hủy đi thông đạo. Từ đó, người của thần giới muốn đến nhân giới phải đi một đoạn đường vòng vô cùng xa xăm. Không còn cách nào để tấn công tổng lực nữa.

Chiến đấu thảm liệt nhiều ngày đêm, dẫn ra ngoài vũ trụ tinh không, hủy diệt không biết bao nhiêu tiểu hành tinh. Kết quả lưỡng bại câu thương. Long Thần bị đánh tan thân xác, chỉ còn Long hồn phiêu du khắp trời đất. Thiên đế bị cải lão hoàn đồng, trở thành một đứa trẻ, sau này bị một con khỉ mò đến thiên đình, đè đầu cưỡi cổ, phải trốn xuống gầm bàn. Đại phật trọng thương, không thể rời khỏi “vạn thế hồng liên” ở phật giới, nhiều lần bị thiên ma mò đến quấy nhiễu đến thảm mà không làm gì được. Jesu bị nặng nhất, toàn bộ thần lực tan biến, đành phải thành lập một giáo phái, dựa vào tín ngưỡng lực ở nhân giới để hồi phục từ từ. Hoàn toàn hết cách quay trở lại thần giới.

Trường sinh đảo cũng biệt tích từ đây.

Long hồn của Long thần chu du khắp nhân giới những ngày cuối cùng. Và vì thế, ông gặp được hai cậu bé đặc biệt, những người có thể thay đổi tương lai của lục đạo đại thế giới.

Lục Vân Tiên và King hiện tại của IMI.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/truong-sinh-dao/chuong-62/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận