Trường Sinh Bất Tử Chương 39 (Q10)

Trường Sinh Bất Tử
Tác giả: Quan Kỳ
Q.10 - Chương 39: Chiến Đấu Bắt Đầu
  
Ads
- Ở lại Hàm Dương sẽ chỉbịtai nạn chiến đấu giữa Tần, Nho mà thôi, đối với người Hàm Dương, Nho môn ta tuyệt không nương tay!

TểTa lại lần nữa lạnh giọng nói. Đây là ra tối hu thư cho dân chúng Hàm Dương, không đi? Ngươi không đi ta giết tất cảcác ngươi không chừa một mống. Đắc tội Nho môn chính là muốn chết!

Lời này của TểTa nhắm thẳng vào nội tâm dân chúng, dù sao lực lượng của dân chúng tht sự quá yếu, ở trong chiến đấu, chỉvẻn vẹn dư ba cũng có thểkhiến rất nhiều người chết, Nho môn sẽ không đểý sinh tử của địch nhân, điều này làm cho dân chúng càng thêm trù trừ.



Không đi? Một khi đánh nhau, nhất định trời sụp đất nứt, mình có thểkháng cự được tất cảhay sao?

Dân chúng không khỏi trầm mặc, gần như mọi người đều nhìn về phía phương hướng cung điện trên trời.

- Bốp, bốp, bốp!

Doanh vỗ vỗ tay.

- Diễn không tồi!

Doanh cười nói.

Dường như TểTa tht sự chúc thọ cho Đại Tần vy.

- Doanh, ngươi tưởng chúng ta nói được làm không được sao?

TểTa lạnh lùng nói.

- Dùng dân chúng uy hiếp ta? Ngươi còn chưa đủ tư cách!

Doanh thản nhiên nói.

TểTa hơi biến sắc mặt.

- Đi ra ngoài!

Trong thành Hàm Dương bỗng nhiên vang lên một loạt tiếng quát.

Từng người mặc nho bào bịrất nhiều tướng sĩđuổi ra ngoài đại điện. xem chương mới tại tunghoanh(.)com

Từng người mặc nho bào, đầu tóc rối mù, bịtrói buộc chặt lại với nhau, tướng sĩlại đấm đá tống từng người ra quảng trường đại điện. Bốn phương tám hướng, trong lúc nhất thời có gần 40 vạn Nho Sinh bịtướng sĩmang ra ngoài, tiếp đó bịphân tán bắt quỳ dưới mặt đất. Tướng sĩĐại Tần, một người một thanh đại đao kề lên cổ bọn họ, phảng phất chỉđợi ra lệnh một tiếng. 40 vạn Nho Sinh này liền đầu người rơi xuống đất.

Trên mây trắng hạo nhiên chính khí, TểTa biến sắc.

- Nho Sinh đang niệm kinh trên mây trắng, các ngươi nhìn xem, nơi này có thân bằng (thân nhân, bạn bè) của các ngươi hay không?

Doanh cười nhạt nói.

Doanh vừa nói xong, xa xa trên mây trắng, đám Nho Sinh phía sau TểTa đang niệm kinh văn Nho đạo, có rất nhiều người lp tức xôn xao.

- Cha, đó là ta cha!

- Huynh trưởng, ngươi làm sao lại bịbắt?

- Ngô nhi, không phải ngươi không được xuất môn sao?

Thân bằng? Doanh khi nào đã bắt thân bằng của bọn họ vy?

- Doanh ngươi tht bỉổi, đây là chuyện mà Thánh Vương một triều làm được sao?

TểTa không khỏi tức gin nói.

- Lời này ngươi nói sai rồi, hẳn là đi hỏi Khổng Tử một chút, trong mắt Thánh nhân, dân chúng tht sự chỉlà con kiến sao? Dân chúng Đại Tần ta đáng chết? Khách nhân của ta đáng chết? Đường đường chánh chánh đến đây, Doanh ta còn có thểmời ngươi, dùng dân chúng uy hiếp Đại Tần, các ngươi tht to gan!

Doanh tức gin nói.

Dân chúng Hàm Dương lúc đầu nhìn thấy Nho Sinh bịđưa lên pháp trường, có rất nhiều người còn không đành lòng, nhưng mà nghe được lời này của Thánh Vương, lúc này nào còn không đành lòng? Nếu không phải Thánh Vương có cao chiêu, giờphút này trên pháp trường chính là mình, mình chính là con kiến, bất cứlúc nào cũng bịgiết chết.

Trong lúc nhất thời, dân chúng Đại Tần cùng chung mối thù, cùng nhau phn nộ nhìn đám người Nho môn trên bầu trời.

Một loại tinh thần Đại Tần thản nhiên hiện ra, cùng chung mối thù, tinh thần vừa ra, dường như sinh ra một cỗ khí tràng, hơi ép hạo nhiên chính khí ra ngoài.

Nhìn thấy đệ tử Nho môn phía sau khủng hoảng, trong mắt TểTa cũng hiện lên vẻ thâm độc, cùng các sư huynh đệ liếc nhau, các sư huynh đệ gt gt đầu, tỏ vẻ đểTểTa tiếp tục xử lý.

TểTa quay đầu nhìn về phía Doanh nói:

- Doanh, ta và ngươi đấu pháp, cũng không nên liên lụy tới những kẻ yếu này đi! Hôm nay dùng Nho Sinh uy hiếp Nho môn ta, ngày sau ngươi cũng không muốn bịthiên hạnhạo báng chứ?

- Hắc, ha ha ha ha. . . !

Doanh vui sướng cười.

Mà dân chúng Hàm Dương nhìn về phía TểTa cũng không khỏi khinh miệt, người không thểvô sỉđến vy à.

Doanh cười xong liền chăm chú nhìn về phía TểTa khinh thường nói:

- Đây là Nho môn?

Sắc mặt TểTa trở nên khó coi, đồng thời trong lòng không ngừng thề tìm ra kẻ mt báo. Nếu không sao lại xuất hiện chuyện ngày hôm nay?

- Ngươi dám giết người Nho môn ta, bằng không, dân chúng Hàm Dương ngươi một người cũng đừng muốn sống!

Sắc mặt TểTa trở nên khó coi nói.

- Giết!

Doanh nhàn nhạt quát một tiếng.

- Giết!

Trong thành Hàm Dương vang lên một tiếng rống to, Đại Tần tướng sĩgiơ tay chém xuống.

Lộc cộc, lộc cộc!

Đầu 40 vạn Nho Sinh rơi xuống đất.

- Ngươi!

TểTa gin dữkêu lên. Doanh đây là trực tiếp tát vào mặt hắn.

Dân chúng toàn thành cũng sợ ngây người, từng người không hiểu Doanh vì sao làm như vy.

Những Nho Sinh này không phải dùng đểuy hiếp địch sao? Vì sao lại giết?

Trên mây trắng, gần vạn Nho Sinh tức gin kêu lên, từng người hai mắt sung huyết, thân bằng mình bịgiết ngay trước mắt? Ngay cảđám đại hiền, giờphút này cũng có vài người hít sâu một hơi.

Doanh nhàn nhạt nhìn thoáng qua đám Nho Sinh trên bầu trời, lạnh lùng nói:

- Đến Đại Tần ta thì nên giác ngộ tốt kết quả.

- Thân bằng các ngươi bịĐại Tần giết, thù này bất cộng đái thiên, không cần lưu thủ, bắt đầu đi!

TểTa quay sang đám người phía sau nói.

- Vâng!

Gần vạn Nho Sinh vừa rồi gầm lên.

Ngồi ở sau cùng, Sắc Không không nói gì, ánh mắt luôn chuyển, suy nghĩphương pháp bỏ chạy, bởi vì cảm giác kia càng ngày càng nặng.

- Tử viết, Người có lời nói xảo quyệt hoa hoè là người không có lòng tốt! (Lời nói ngọt ngào không chân thành mà sắc mặt xởi lởi, người đó ít có lòng nhân)!

Đám đại hiền Nho môn sau lưng lại lần nữa niệm kinh, giọng nói như chuông đồng, vô tn hạo nhiên chính khí tụ tới, dưới tiếng nổ vang, từ từ tụ ra một cây cột khổng lồ, một cây cột nối liền trời và đất.

Cây cột toàn thân màu trắng, nhưng mà, mặt trên lại nỏi lên từng câu kinh Nho đạo, từng câu kinh hiện lên trên toàn bộ cây cột.

- Hồng Nho đại đạo, Khổng Tử đạo? Dùng Nho Sinh thành kính tín ngưỡng niệm lên hạo nhiên chính khí Hồng Nho đại đạo, Nho môn tht sự muốn liều mạng sao?

Như Lai thản nhiên nói.

- Nhưng, vn bịDoanh phá đi một ít uy lực, chém đầu 40 vạn Nho Sinh kia khiến cho tâm bọn họ không còn trong như nước, không hề có chút tạp niệm nữa, Hồng Nho đại đạo có sơ hở!

Lam trịnh trọng nói.

- Những người này đều là đệ tự Nho môn thành tín Khổng Tử nhất, đáng tiếc!

Bồ Đề lắc đầu.

Hồng Nho đại đạo nối liền trời đất vừa ra, lp tức xông lên tn trời, nhưng lúc cách mặt đất còn trăm trượng, đột nhiên tản ra thành một trn pháp to lớn che phủ Hàm Dương. Trn pháp khổng lồ bao phủ, hạo nhiên chính khí không ăn mòn được một chút nào nữa.

Nhưng làm sao có trn pháp gì có thểngăn được thiên đạo chứ, thiên đạo không chỗ nào không có mặt, làm sao lại bịngăn trở đây?

- Thời không chí bảo, Doanh, bảo vt của ngươi đúng là không ít a!\

Trong mắt Lam lóe lên một cỗ tinh lượng.

Thời không chí bảo? Chung Sơn nghĩtới lần trước ở thiên thế giới, lúc Doanh rời đi không phải là dùng một cái thời không chí bảo sao?

- Hôm nay, ta chỉxem chiến đấu với Nho môn, còn lại nhờvào chư vị!

Doanh mở miệng nói.

- Ừ!

Mọi người gt gt đầu.

Mà giờkhắc này, dân chúng Hàm Dương rốt cục hiểu được, vì sao Doanh giết chết 40 vạn Nho Sinh, bởi vì Thánh Vương căn bản khinh thường uy hiếp, loại thủ đoạn hèn hạnày, Thánh Vương đã làm tốt chuẩn bịvẹn toàn rồi, dân chúng không khỏi tự hào.

Mà xa xa, trung tâm hạo nhiên chính khí, TểTa tức gin sắc mặt không khỏi đỏ rực, Doanh nói không sai, vừa rồi đúng là nhảy nhót giống như một tên hề vy.

- Hạo nhiên chính khí!

Xa xa, TểTa xấu hổ và gin dữkêu lên.

- Ông!

Chỗ Hồng Nho đại đạo, bỗng nhiên toát ra một thanh cự kiếm cao trăm vạn dặm, mà ngưng tụ ra cự kiếm cũng là hạo nhiên chính khí, một thanh kiếm chính khí.

Trong lúc TểTa ánh mắt lạnh lùng, kiếm hạo nhiên chính khí từ trên trời chém xuống, chém về phía đại điện trên trời.

Đây là đám đại hiền muốn thử, mục đích của bọn họ chính là thử ra điểm mấu chốt của Doanh, đó là điều động Kim Long số mệnh!

Nhưng giờphút này, Doanh lại chm rãi ngồi xuống, không đểý tới nữa.

- Xoạt!

Như Lai Pht Tổ bước ra một bước, niệm ra một câu, một chữKim màu vàng khổng lồ từ trong miệng Như Lai xông lên trời, trong lúc hướng về phía trước biến hóa càng lúc càng lớn, trong nháy mắt hóa biến lớn ngàn dặm, giống như một tấm thun khổng lồ chắn trước đại điện.

- Ầm!

Chân ngôn Như Lại niệm ra cùng hạo nhiên chính khí kiếm va chạm!

Dưới va chạm khủng bố, bầu trời lay động, chân ngôn bịđánh cho tán loạn, mà kiếm hạo nhiên chính khí cũng bịđánh cho tán loạn.

- Như Lai, ngươi cũng muốn đối nghịch cùng Nho môn ta sao?

TểTa tức gin nói.

- Tử không nói qua cho các ngươi, Thích, Nho cảhai vốn không nên tồn tại sao, còn nói gì tới đối nghịch?

Như Lai nói xong, quanh người ánh sáng vàng đại phóng, thân thểcũng đột nhiên phóng đại gấp mười, dường như đây mới là bản thểcủa hắn vy, mà chiều cao giống người thường lúc trước chẳng qua là dùng pháp thut biến thành.

Quanh người Như Lai ánh sáng vàng đại phóng, vô số khí tức Pht đạo xông lên trời, Như Lai chưa hề bày ra thiên đạo của mình, mà đã hiện ra thần uy như vy rồi.

- Hạo nhiên chính khí!

Xa xa lại lần nữa truyền đến tiến kêu.

Chung quanh Hồng Nho đại đạo lại lần nữa hiện ra kiếm hạo nhiên chính khí, tuy nhiên, lần này không phải một thanh, mà là 88 chuôi kiếm hạo nhiên chính khí.

Dường như chỉcần tựa vào chung quanh Hồng Nho đại đạo thì sẽ có vô số kiếm hạo nhiên chính khí vy.

88 đạo, đó là to lớn bực nào?

99 người đầu tiên, trừ 11 người đứng chắp tay ra, những người khác đều giơ thẳng kiếm hạo nhiên chính khí lên.

Loại hạo nhiên chính khí kiếm này uy lực cực kỳ cường hãn, uy lực của nó không ngờcó thểđiều hành được lực lượng thiên đạo, điều động lực lượng Hồng Nho đại đạo sau lưng, bì kịp một kích của Tổ Tiên mời tấn chức.

Mặc dù chỉlà một kích của Tổ Tiên mới tấn chức, nhưng có tới 88 đạo a, tương đương với 88 kích Tổ Tiên.

Hạo nhiên chính khí kiếm uy thế mênh mông vừa ra, không gian một phía đều rung chuyển.

Mà 11 người kia mặc dù chưa xuất thủ, cũng lạnh lùng nhìn, trong này, còn có Tử Lộ Chung Sơn biết, Tử Lộ chưa hề ra tay, chẳng lẽ chỉcần là Tổ Tiên thì đều sẽ không xuất thủ? Nơi đó còn có 11 cái Tổ Tiên sao?

Chung Sơn hai mắt híp lại, 72 hiền không phải chỉcó ba tên Tổ Tiên sao? Đây còn không bao gồm Tổ Tiên Không Tuyên ở Đông Hải trấn áp Tử Cống à. Mà nơi này lại xuất hiện 11 tên, Nho môn không ngờcường đại như vy.

- Chém!

TểTa hét lớn một tiếng.

88 đạo hạo nhiên chính khí kiếm,, chém về phía đại điện trên trời, thế chém mạnh mẽ, kéo hư không điên cuồng chấn động, dường như sóng biển điên cuồng gào thét. Sóng chấn động điên cuồng lan tới bốn phương tám hướng, phía dưới nếu không phải Doanh dùng thời không chí bảo bảo vệ, thì giờphút này chắc đã hóa thành bột phấn rồi.

Doanh quảnhiên không xuất thủ, mà sắc mặt những tân khách bình thường kia đã trở nên tái nhợt. Về phần tướng sĩĐại Tần thì luôn dùng mặt lạnh nhìn, chỉcần Thánh Vương còn ở đó, cho dù đối mặt với thiên tai lớn hơn nữa cũng không sợ.

- Úm ma ni bát mịhồng!

Như Lai lại lần nữa niệm ra một tiếng chân ngôn Pht đạo, chỉlà lần này dùng một lần 6 cái chân ngôn Pht đạo, toàn bộ xông lên xung quanh đại điện trên trời, lp tức bịvô tn ánh sáng vàng bao phủ, một cây cột màu vàng nối liền trời đất, Như Lai xuất ra thiên đạo!

Thiên đạo vừa ra, bảo vệ xung quanh đại điện, Phạn âm cường đại nổi lên bốn phía, ánh sáng vàng chiếu rọi trời đất.

88 đạo hạo nhiên chính khí kiếm ầm ầm chém lên hàng rào thiên đạo của Như Lai.

- Ầm!

Ánh sáng vàng mãnh liệt bắn ra khiến mọi người không mở mắt ra được!

Nguồn: tunghoanh.com/truong-sinh-bat-tu/quyen-10-chuong-39-Bjobaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận