Trường Sinh Bất Tử
Tác giả: Quan Kỳ
Q.10 - Chương 53: Mặc Kệ Ngươi Tin Hay Không, Dù Sao Ta Tin
xem chương mới tại tunghoanh(.)com
Ads
Kim Bằng không thểkhông cẩn thận nhìn lại đám người.
Ngoài Cổ Tiên thi triển thần thông thời gian lần trước, tu vi những người khác cao nhất cũng chỉlà Đại Tiên, cảđời Kim Bằng chiến đấu vô số, tự nhiên gặp qua rất nhiều cường giảkhiêu chiến vượt cấp, nhưng đó cũng nhiều lắm là vượt một cấp. Ví dụ như những hung nhân cảnh giới Cổ Tiên, có thểuy hiếp được một số cường giảcảnh giới Tổ Tiên, nhưng cảnh giới Đại Tiên thì tuyệt đối không thể.
Kiêng kỵ duy nhất chỉcó cường giảthần thông thời gian kia, hắn là cảnh giới Cổ Tiên, nhưng giống như chỉlà Cổ Tiên sơ kỳ, không đáng lo. Còn có hung thú này? Tru Tiên Kiếm?
Hừ, Tru Tiên Kiếm đã hủy, có sửa chữa thế nào cũng không có khảnăng khôi phục lại lực lượng năm đó.
Nháy mắt nhìn thấu thế cục, Kim Bằng ầm ầm xông tới lần nữa. Tốc độ Kim Bằng quá nhanh, trong Tổ Tiên cũng khó có một người sánh bằng hắn. Chỉthấy giữa không trung đểlại một cái bóng mờ, đã tới gần bên cạnh Chung Sơn, nhanh đến mức thần niệm của Chung Sơnchỉmới nắm bắt được một cái bóng mờmà thôi. Tru Lục Hãm Tuyệt, bốn kiếm đồng thời phong tỏa đường đi của Kim Bằng.
Nhưng Kim Bằng th
ật sự quá nhanh, thân hình nháy mắt di chuyển, bốn kiếm giam cầm đảo mắt lại chỉcòn đối đầu với một thành Tuyệt Tiên Kiếm.
Kim Bằng trừng mắt, một chưởng đánh vào Tuyệt Tiên Kiếm.
Ầm!
Va chạm dữdội l
ập tức kéo theo không gian rung chuyển, lần va chạm này, Kim Bằng cảm nh
ận được quảth
ật là Tuyệt Tiên Kiếm.
Tuyệt Tiên Kiếm va chạm với Kim Bằng, cũng không bên nào chiếm thượng phong, nhưng Kim Bằng không đòn hung hăng xong cũng không lùi mà lại tiến, thân mình đụng vào bên cạnh Tuyệt Tiên Kiếm, tốc độ cực nhanh chộp lấy Chung Sơn.
Kim Bằng nhìn ra, Chung Sơn chính là thủ lĩnh đám người này, chỉcần bắt được hắn, hết thảy đều sẽ nằm trong tay mình.
Một chưởng chụp lấy Chung Sơn, không gian xung quanh như bịkhóa chặt.
Nhưng lúc này, Kim Bằng nhìn thấy Chung Sơn không phải sợ hãi né tránh, mà lại một chưởng nghênh đón?
Kim Bằng muốn cười, một cái Đại Tiên lại dám làm càn?
Gào....
Trong cơ thểChung Sơn bỗng nhiên truyền ra tiếng rồng ngâm rung trời.
Âm thanh vang lên, toàn bộ tu giảbên ngoài đều chuyển chú ý về phía Chung Sơn.
Đồng thời Chung Sơn trừng lớn hai mắt! Thiên Ma Thối ThểĐại Pháp tầng thứchín ầm ầm bùng nổ! Lực lượng gấp 10. Bên phía Lăng Tiêu Thiên Đình cũng vang vọng tiếng gọi của Chung Sơn, bảo dân chúng giơ lên tay phải.
Chân Long hộ thể, mượn thế thiên hạĐại Tranh, còn là lực lượng gấp mười, thực lực ngắn ngủi tăng vọt lên bước vào cảnh giới Tổ Tiên.
- Khai Thiên Nhất Thức! Chung Sơn rống lớn, hai tay Chung Sơn bỗng nhiên biến thành màu bạc, theo tiếng rít gào rung trời của Chân Long trong người, Chung Sơn chính thức đánh ra Khai Thiên Nhất Thức.
Trong hư không, thiên đạo màu bạc khổng lồ nối liền trời đất, một cỗ thế thiên đạo theo hai tay Chung Sơn hình thành một cái lưỡi búa lớn vạn trượng.
Khai Thiên Nhất Thức đánh ra, hư không chấn động, ở lưỡi búa như hình thành một mảnh lỗ đen, chém xuống Kim Bằng vươn tay ra.
Về phần Bát Cực Thiên Vĩ, đám người Thi tiên sinh, Hạo Mỹ Lệ, đã bịChung Sơn đưa vào trong Thần Giới.
Thế không thểđỡ, Khai Thiên Nhất Thức, hư không xuất hiện lỗ đen, lưỡi búa kinh khủng quét tới.
Vừa lên, Chung Sơn đã sử dụng chiêu thức mà hắn đối phó Tuyết Mai lão tổ, lần đầu tiên đối chọi liền xuống tay độc ác, bởi vì Chung Sơn biết Kim Bằng này là tồn tại khủng bố cỡ nào.
Kim Bằng không dùng toàn lực bắt lấy Chung Sơn, bởi vì Chung Sơn chỉlà cảnh giới Đại Tiên, sợ một chưởng của mình bóp nát hắn. Dù sao Chung Sơn còn có tác dụng, nhưng dù tính là thế, một cái Đại Tiên cũng không có khảnăng trốn khỏi tay mình.
Nhưng tiếp theo đó, Kim Bằng liền biết sai rồi, trong người hắn phát ra một tiếng rồng ngâm, sau đó lực lượng của hắn tăng vọt không thểtưởng tượng, mới vừa nãy còn là dê đợi làm thịt, đảo mắt đã biến thành hung thú thượng cổ.
Thế gian sao lại có biến thái thế này?
Đương nhiên, Kim Bằng chinh chiến vô số, phản ứng đầu tiên chính là thân hợp thiên đạo.
Ầm....
Tiếng nổ vang dội, một cái lỗ đen khổng lồ bao trùm xung quanh, hai đường thiên đạo dàn vào nhau chói mắt, một vàng một bạc, vô cùng lóa mắt.
Tòa thành hoang ở chỗ này cũng bịmột đòn này đánh nát, một tòa thành trì, không có khảnăng chịu được một đòn trực diện của Tổ Tiên.
Các cường giảsợ hãi càng lùi ra xa hơn, đây hai hung nhân nào, sao lại đánh nhau ở chỗ này?
Sau Khai Thiên Nhất Thức, lỗ đen dần dần tan đi, thiên đạo sau lưng Chung Sơn đảo mắt liền biến mất.
Lần này Chung Sơn cũng không hôn mê, bởi vì tu vi Chung Sơn tăng lên, đã dần dần thích ứng với cảm giác này. Tuy rằng toàn thân v
ẫn tràn đầy mệt mỏi, nhưng Chung Sơn lại không thểhiện ra ở mặt ngoài.
Hung tợn trừng Kim Bằng đằng xa! Một cỗ hung hãn bắn ra, hiện giờChung Sơn mỏi mệt, không đại biểu Chung Sơn đã đên đường cùng. Đến bốn đại bộ châu, Chung Sơn đã tính toán tốt các mặt, hơn nữa với tâm tính đế vương của Chung Sơn, chưa chắc không còn bài tẩy. Thiên đạo sau lưng Chung Sơn biến mất, nhưng thiên đạo của Kim Bằng v
ẫn còn, bên trong thiên đạo màu vàng, Kim Bằng đúng là bịđánh không còn manh giáp, tóc rối tung, bàn tay càng chảy máu.
Sơ ý, quá sơ ý!
Kim Bằng quảth
ật sơý, nhưng thương thế của Kim Bằng không nặng, dù là trúng Khai Thiên Nhất Thức, thông qua thiên đạo của mình bức ra lực lượng còn sót lại của Khai Thiên Nhất Thức, nhưng chỗ bàn tay v
ẫn còn một cái lỗ lớn. Nếu không phải lúc đó quá sơ ý, không dùng toàn lực, v
ậy thì chưa chắc Kim Bằng đã bịthương, cũng chưa chắc ch
ật v
ật như hiện giờ.
Đã bao nhiêu vạn năm, chiến đấu chảy máu lần trước đã không nhớ được là khi nào, không ngờhôm nay lại chảy máu lần nữa?
Kim Bằng gi
ận dữ, tay phải vung lên, một thanh Phương Thiên Họa Kích quấn quanh ngọn lửa xuất hiện.
Kim Bằng nổi gi
ận, trừng mắt rung trời, Kim Bằng muốn chính thức ra tay.
[CHARGE=3]
Lúc này, mấy người vừa nãy bịthu vào Thần Giới lại xuất hiện trước mặt Chung Sơn.
Kim Bằng kinh ngạc, chủ yếu là Chung Sơn đánh ra bất ngờđểlại ấn tượng quá sâu với hắn, bằng không vừa cầm Phương Thiên Họa Kích là sẽ xông lên. Kim Bằng là ai? Năm đó "mới vào Tổ Tiên, đã dám đại náo Đại Lôi Âm Tự", vịnày là kẻ không sợ trời không sợ đất.
- Khổng Tuyên tiền bối, ngài v
ẫn muốn xem tiếp hay sao? Chung Sơn hỏi.
Khổng Tuyên?
Lúc này Khổng Tuyên đang đứng trên không trung, v
ẫn luôn lành lạnh nhìn bên dưới.
Thẳng đến khi Chung Sơn lên tiếng, Khổng Tuyên mới bất đắc dĩhạxuống.
Khổng Tuyên? Nghe cái tên này, Kim Bằng kinh ngạc, sau đó ngẩng đầu nhìn lên.
Khổng Tuyên chầm ch
ậm từ trên không hạxuống.
Trong nháy mắt nhìn thấy Khổng Tuyên, sắc mặt Kim Bằng l
ập tức không nhịn được toát ra mừng rỡ, sau đó tắt ngắm, phức tạp nhìn Khổng Tuyên.
- Ngươi còn chưa chết? Kim Bằng hô lên.
- Ngươi v
ẫn như xưa, tin tức của ta không nói long trời lở đất, ít nhất cũng đã truyền ra ở Đông Châu rồi! Khổng Tuyên lắc đầu nói.
- Ta vừa từ phương tây trở về, làm sao biết được? Kim Bằng lắc đầu.
- Ừm! Khổng Tuyên g
ật đầu.
- Ngươi tránh ra, ta muốn bắt bọn chúng! Kim Bằng nói.
Khổng Tuyên lắc đầu.
- Sao hả? Ngươi cũng muốn đối đầu với ta? Kim Bằng căm gi
ận nói.
Khổng Tuyên đối đãi Kim Bằng cũng không quá lạnh lùng, lại lựa lời khuyên bảo: -Hiện tại hắn không thểđểngươi bắt đi, ta đã hứa với Tiếp D
ẫn, bảo hộ an toàn của bọn họ! Đểhoàn trảân tình năm xưa đã thiếu hắn.
- Bảo hộ an toàn của chúng? Sắc mặt Kim Bằng khó coi nói.
- Phải!
- Ngươi bảo hộ chúng? Hiện giờta muốn bắt chúng, ngươi cuối cùng là tránh ra hay không, là ân tình của Tiếp D
ẫn nặng, hay là ta nặng hơn? Kim Bằng bức ép nói.
Khổng Tuyên nhìn chằm chằm Kim Bằng, nhìn một hồi, lắc đầu nói: - Ngươi v
ẫn như xưa, dịchủng thiên địa, thiên phú dịbẩm! Nhưng thiên hạnày không phải chỉcó lực lượng là có thểxử lý mọi thứ, đến bây giờngươi còn không biết động não hay sao?
- Động não? Ngươi có ý gì? Kẻ địch với ta đều bịgi
ẫm dưới chân. Ta chỉbiết là ta muốn làm gì thì làm đó, năm đó ngươi chịu nhục ở Đại Lôi Âm Tự, ta không đểý thực lực đại náo Đại Lôi Âm Tự, chính là vì ta muốn làm. Muốn đòi lại công bằng cho ngươi, hiện giờ, ngươi tránh ra hay không? Kim Bằng tức gi
ận nói.
Khổng Tuyên lắc đầu: - Năm đó ta cũng giống như ngươi, nhưng, thiên hạnày không phải khí phách thì có thểtung hoành. Bọn họ, ta đã hứa bảo hộ an toàn với Tiếp D
ẫn, nhưng trọng yếu hơn, bọn họ không đơn giản như ngươi nghĩ. Ta có thểnói rõ cho ngươi biết, ngày hôm nay, chỉcần bọn họ xảy ra chuyện, bản thân ta cũng không sống được!
Kim Bằng biết Khổng Tuyên sẽ không gạt mình, nhưng Kim Bằng v
ẫn chưa tin, bọn người này có h
ậu trường gì hay sao?
- Vì sao? Bọn chúng là ai? Lần này cuối cùng Kim Bằng cũng nghiêm nghị.
- Bọn họ là ai không quan trọng, quan trọng là... Những người bọn họ, hiện giờlà điểm nút cân bằng, cân bằng một mặt chiến trường khác! Khổng Tuyên nói.
- Bọn chúng cân bằng... Kim Bằng chợt nhìn về lỗ đen lớn ở xa xa.
Chiến trường bao phủ Thiên Đình, nhìn chiến trường này, mí mắt Kim Bằng cũng phải run lên.
Sao lại thế được? Đám người này, làm sao liên lụy tới chiến đấu trên trời?
- Nhiều nhất là bọn chúng liên lụy tới Tiếp D
ẫn thôi!" Kim Bằng có chút không chắc chắn nói.
- Đúng v
ậy, liên lụy đến Tiếp D
ẫn, nhưng trên trời đang trong trạng thái cân bằng. Một khi cân bằng bịngươi đánh vỡ, kẻ địch của ngươi sẽ biến thành Thái Thượng, Chuẩn Đề, Tiếp D
ẫn, Doanh, Quỷ Cốc Tử, Hạo Thiên cùng với Tạp! Khổng Tuyên trầm giọng nói. - Ta không tin! Kim Bằng gi
ận dữquát.
- Mặc kệ ngươi tin hay không, dù sao ta tin. Có ta ở đây, không ai được tổn thương tới bọn họ một chút nào! Khổng Tuyên chặn trước mặt Kim Bằng.
Kim Bằng cầm Phương Thiên Họa Kích, tay nổi gân xanh, gi
ận, cực độ tức gi
ận! Nhưng cơn gi
ận này phải nghẹn hết sức khó chịu, mắt sung huyết như muốn l
ập tức xông lên.
- Trước khi chiến trường kia kết thúc, không cho ngươi đụng tới bọn họ. Sau khi chiến trường kia kết thúc, ta không ngăn cản ngươi! Khổng Tuyên trầm giọng nói.
Kim Bằng tức đến trán trồi lên gân xanh, nhưng nhìn Khổng Tuyên v
ẫn ngăn cản mình. Đổi lại là người khác, Kim Bằng đã đánh thẳng ra Phương Thiên Họa Kích, nhưng lúc này, Kim Bằng phiền muộn!
Hung hăng trừng đám người Chung Sơn, quay đầu, không đểý tới Khổng Tuyên, thoáng cái biến mất tăm.
Khổng Tuyên nhìn Kim Bằng rời đi, khẽ thở dài, sau đó không đểý tới Chung Sơn, lại tìm một đỉnh núi cao, đứng trên đó.
Chung Sơn mệt mỏi tràn ra, thân thểlảo đảo, Hạo Mỹ Lệ bên cạnh l
ập tức đỡ lấy.
Thành hoang bịChung Sơn phá hủy, đoàn người Chung Sơn lại tìm một khe núi ở tạm.
Lúc này cường giảxung quanh, mỗi người chỉcó thểnuốt nước miếng. Ánh mắt Ngưu Ma Vương phức tạp, không biết biểu đạt tâm tình của mình thế nào, xoay người, ánh mắt oán trách nhìn về phía Kim Bằng rời đi.
Ở trong một khe núi bí m
ật xa xa, Như Lai nhìn thấy cảnh này, lại nhíu mày!