Trại Chăn Nuôi Thần Ma Chương 13 : Sức mạnh của khuôn mặt Trương Trọng Mưu ?

Trại chăn nuôi Thần Ma



Chương 13 : Sức mạnh của khuôn mặt Trương Trọng Mưu ?



Tác giả : 黑瞳王
Dịch : Haremgod
Biên tập : Haremgod
Nguồn : Tàng thư viện

Trận chiến này, quân ta đã thiệt hại nghiêm trọng, giờ chỉ còn 18 người sống sót, trong đó có vài người không có sức mạnh đặc biệt, bị thương rất nặng giờ vẫn đang nằm dưới đất, chưa đứng lên nổi.

Những người như Tần Gia Quý, Triệu Thế Xương, Trương Trọng Mưu,…. dù cũng bị thương không nhẹ nhưng nhờ vào sức hồi phục cực nhanh, họ nằm nghỉ một lúc giờ đã có thể đi lại bình thường, mà trong đó biểu hiện của Tô Vũ là đáng kinh ngạc nhất, dù lúc chiến đấu xương bàn tay trái đã gãy nát, ngực cũng bị con quái vật khổng lồ tấn công rất nặng nhưng giờ toàn thân hắn đã khôi phục hoàn hảo, không còn chút thương tích nào, nếu Tô Vũ được mặc bộ độ sạch sẽ hơn thì chắc không ai nghĩ hắn vừa trải qua một trận khổ chiến.



Tô Vũ nghỉ vài giây rồi nhanh chóng chạy tới chỗ Trương Trọng Mưu, lúc nãy hắn bị móng vuốt quái vật đâm thẳng vào mặt, có lẽ tình hình của Trương Trọng Mưu đang rất tệ.

Nhưng việc lại không như Tô Vũ nghĩ, Trương Trọng Mưu ngồi bật dậy, tay ra sức xé tung băng vải trên mặt, da mặt hắn vẫn vô cùng hoàn hảo, không xây xát chút nào, chỉ có mái tóc bị xém một tí.

“Ngươi” Tô Vũ ngây dại.

“Ha ha ha” Trương Trọng Mưu cười sảng khoái, nói tiếp:”Ta đã nói rồi, sức mạnh của ta nằm ở trên mặt, giờ đây khuôn mặt ta đã dầy tới mức đao thương bất nhập rồi”Nói tới đây mặt hắn chợt cứng ngắc, xấu hổ nhìn Tô Vũ.

Sức mạnh của người khác nằm chủ yếu trên tay, chân, đùi, đầu gối, những vị trí có thể dễ dàng tấn công, vậy mà, sức mạnh của Trương Trọng Mưu lại chạy lên trên mặt, điều này không khỏi quá hài hước đi. truyện copy từ tunghoanh.com

Những vấn đề là…. Làm thế nào để dùng mặt mà đánh nhau với lũ quái vật.

Dù sao thì, lần này cũng nhờ cái mặt của Trương Trọng Mưu đã cứu hắn một mạng,

Tô Vũ cười cười vỗ vai hắn rồi đứng dậy, đi tới chỗ Ninh Nghiêm.

Ninh Nghiêm thấy Tô Vũ tới, vẫn ôm lấy tay phải mình rồi chậm rãi đứng lên.


Lúc nãy, Tô Vũ phi gậy đã không trúng quái vật thì thôi, đằng này lại trúng vào luôn cả tay phải của Ninh Nghiêm, cũng may mắn là sức mạnh đặc biệt của Ninh Nghiêm vừa vặn nằm trên tay phải, nếu không tay nàng giờ đã là một khối thịt nát rồi.

Tuy vậy, lực lượng của cây gậy kia thật quá mãnh liệt, dù với sức mạnh đặc biệt của Ning Nghiêm cũng không thể đỡ hết được, cảm giác của nàng lúc đó như là xương cánh tay bị gãy ra vậy, cả đời Ninh Nghiêm chưa từng trải qua đau đớn như thế.

“Ta… thực sự xin lỗi, ngươi không sao chứ” Tô Vũ lấy hết dũng khí đi tới, giọng nói có chút lắp bắp, nhưng những gì hắn nói ra đều là quan tâm từ tận đáy lòng.

Cho tới nay, Ninh Nghiêm vẫn là giấc mộng trong lòng hắn, xinh đẹp, giỏi giang, thành thích học tập tuyệt đỉnh, trong trường học, cơ hội Tô Vũ bắt chuyện với nàng không nhiều, mà Tô Vũ cũng chỉ đứng xa nhìn Ninh Nghiêm thầm mến, hắn cũng vô cùng mặc cảm nhưng cũng không có cách nào, dù sao thì 2 người cũng không cùng loại học sinh, một người thì lười biếng, không có gì nổi bật, một người thì là ngôi sao sáng nhất trường, là giấc mơ trong lòng bao nhiêu nam nhân.

Ninh Nghiêm khẽ cắn răng, nhìn Tô Vũ không nói gì.

Tô Vũ cũng không ngờ nàng sẽ phản ứng như vậy, có chút xấu hổ, cũng may đúng lúc này Tần Gia Quý và Triệu Thế Xương đi tới, 2 người thấp giọng hỏi:”Tay trái ngươi xảy ra chuyện gì vậy.”

Lúc nãy tiêu giệt quái vật khổng lồ, tay trái của Tô Vũ đã được vảy đen trùm lấy trông rất bắt mắt, không ít người nhìn thấy, ai cũng tò mò về nó, con quái vật khổng lồ kia mạnh như vậy, giết chết nó chắc chắn là nhận được sức mạnh không nhỏ rồi.

Tô Vũ cũng không giấu diếm, hắn đưa bàn tay ra, theo ý niệm từng cái vảy nhỏ mọc lên trùm kín cả bàn tay.

Ai cũng hít sâu một hơi, trời ạ, thứ này nhìn thật là quá chất đi.

“Theo ta đoán, tất cả chúng ta khi giết một số lượng quái vật nhất định sẽ có thể tiến hóa đến đẳng cấp mới, dựa vào năng lực đặc biệt của ta, ta có thể thấy đẳng cấp hiện giờ của mình là “Chiến sĩ hắc thiết cấp 1” còn tất cả các ngươi đều là “Chiến sĩ hắc thiết cấp 0”.

Sau đó Tô Vũ nói qua về những gì mình vừa đạt được và vài thứ hắn suy đoán ra.

Tần Gia Quý nắm chặt tay phải, trên mu bàn tay hắn nổi lên từng mẩu kim loại nhỏ đen nhánh, nói:”Ta hiểu rồi, chỉ cần không ngừng giết quái vật, hấp thu sức mạnh thì có thể tiến hóa tới cấp độ mới, chỉ là có vẻ sức mạnh của mỗi người đều khác nhau, của ngươi là vảy đen còn của ta là mấy mẩu kim loại này.”

“Cái này… rất thú vị”. Mã Tử Diệp đang trầm mặc bỗng nhiên nói:”Sức mạnh đặc biệt này… không chỉ đem lại cho chúng ta lực lượng khổng lồ mà con đem đến tốc độ hồi phục cực nhanh, ta dù bị thương khá nặng nhưng đến giờ cũng đã khôi phục hơn nửa, tuy nhiên, mọi người thử hỏi : đây là thế giới gì, liệu chúng ta còn là chính mình trong thế giới trước kia hay không?”

Không ai trả lời, nếu như chỗ này thực sự không còn là thế giới trước kia, vậy cơ hội tìm cứu viện chẳng phải đã hoàn toàn tiêu tan hay sao, mọi người giờ phải làm gì.

Tô Vũ vuốt vuốt tóc, thầm nghĩ, giờ mới qua có nửa ngày, mà đã số người chết đã gần nửa, không kể những người đang trọng thương, lực chiến đấu không còn.

“Trưa rồi” Trương Trọng Mưu liến nhìn cái điện thoại của mình,nói: “Mọi người có lẽ nên dừng lại nghỉ ngơi, ăn cơm thôi”

Tất cả không ai phản đối, chỉ tìm một khu đất sạch sẽ rồi ngồi xuống, Tần Gia Quý nhìn mấy người học sinh khoa sau, thầm nghĩ; “Bọn hắn đã không có sức mạnh đặc biệt, giờ lại bị thương, chẳng biết có đi tiếp được không, nếu đi tiếp, lại gặp một đoàn quái vật, thì bọn hắn….”

Nguồn: tunghoanh.com/trai-chan-nuoi-than-ma/quyen-1-chuong-13-nLSaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận