Trại Chăn Nuôi Thần Ma
Tác giả : 黑瞳王
Chương 21 : Hố trời
Dịch : zztouyazz
Biên tập : zztouyazz
Nguồn :
thiệt là !! định làm chương này tặng kitty tỷ nhân ngày 20-10 mà tỷ ý hổng đọc chúc tỷ 20-10 vui vẻ nhe :3
Tần Gia Quý sắc mặt nghiêm nghị, trầm giọng nói : “ Ngươi quên trong trường học chúng ta có bao nhiêu người rồi sao???? Nhiều đồ ăn như vậy thì làm được cái gì ???”
Vừa nói như vậy, mọi người thoáng giật mình, không tệ, đối với một đoàn người như bọn hắn ,đồ ăn tại đây hoàn toàn không ít nhưng cũng chỉ có thể đủ cho hai mươi người ăn trong mười ngày thôi, đối với hơn một ngàn người trong trường học mà nói , những đồ ăn này đến một bữa cũng không đủ.
Trương Trọng Mưu ngẩn người , hừ một tiếng ,ở một bên quầy trong thủy tinh phát hiện một đống thuốc lá , không nhịn được hưng phấn trong lòng , cười haha , vội vàng gỡ balô trên lưng rồi nhanh tay cầm lấy bao thuốc nhét vào .
Thằng này nghiện thuốc lá năng.
Mã Tử Diệp cầm một gói mì ăn liền, xé ra , hít hà , nói : “ Hương vị bình thường, chỉ là … chỉ là ăn được không??"
Tại một khu rừng cổ quái như vậy mà lại mọc lên một tòa siêu thị, những đồ ăn này mọi người không biết có thể ăn được không, vạn nhất có độc làm sao bây giờ.
“Ăn được.”Tô Vũ đang trầm mặc bỗng nhiễn nói.
Mã Tử Diệp nói: “ Tô Vũ, ngươi tại sao nói nhất định có thể ăn???”
Tô Vũ chậm rãi ngẩng đầu lên , nói : “ Siêu thị này , ta đã tới.”
Mọi người khẽ giật mình, toàn bộ đều nhìn về phía hắn.
Tần Gia Quý nghi ngờ nói : “Ngươi đã tới ??? Ngươi nói là siêu thị này ???”
Tô Vũ sắc mặt bình tĩnh , chậm rãi nói : “ Các ngươi biết rõ ngày hôm qua khi còn đi học , ta đang làm cái gì không ???”
Mọi người không hiểu ra sao, Trương Trọng Mưu nói: “ Vũ đại thiếu, ngươi đang nói cái gì, như thế nào đột nhiên nói tới ngày hôm qua đi học, ah , ta đã biết, ngươi khẳng định lại dùng radio nghe tin tức.”
Tần Gia Quý có chút kỳ quái nói : “ Thế nhưng mà … việc kia cùng việc của siêu thị này có quan hệ gì???”
Tô Vũ nhàn nhạt cười khổ , nói : “ Đúng vậy, ta lúc ấy đang nghe tin tức , trong tin tức thông báo hiện tại trên thế giới lục tục xuất hiện sự kiện ‘Hố trời’.”
Tần Gia Quý gật đầu nói: “ Việc này ta cũng nghe nói tới, ở nước ngoài có một nửa tòa thành thị đều bị hút vào trong ‘Hố trời’…Y…” có vẻ đã hiểu ra.
Những người khác có chút mê hoặc nhìn Tô Vũ, không rõ tại sao hắn đột nhiên nói tới sự kiện ‘Hố trời’, cái đó và cái trước mắt có quan hệ gì???
Tô Vũ chậm rãi nói: “ Lúc ấy ta đã nghe được tin tức thứ nhất đó là tin tức nói tại trên đường xuất hiện ba cái hố trời , trong đó lớn nhất có một cái đem hơn phân nửa siêu thị đều hút đi, siêu thị này rất có danh tiếng đó là “ Siêu thị Kim Hoa”.”
“Ah -----“ Tô Vũ nói đến đây, mọi người nhịn không được kinh hô lên, bởi vì tên của siêu thị trước mắt và tên siêu thị bị hút đi cùng tên.
“Lúc ấy ta nhìn thấy cái siêu thị Kim Hoa này cũng nghĩ là trùng hợp , cũng may ta đã từng đi vào mua qua vài thứ , ta nhớ rất rõ ràng cách bài trí bên trong, đây là quầy hàng, đó là phòng thực phẩm container… Sau khi ta vào đây, rốt cuộc có thể khẳng đinh, tòa siêu thị Kim Hoa này cùng với cái siêu thị kim hoa ở thành phố chúng ta chính là một … Đó chính là cái siêu thị bị hút vào ‘Hố trời’”.
Mọi người hai mặt nhìn nhau, sau đó cảm thấy một hồi sởn gai ốc, Tần Gia Quý bỗng nhiên nói: “ Mọi người nhớ rõ tình cảnh của trường ta lúc ấy không , trường bị một trận lay động giống như động đất sau đó bầu trời liên thay đổi.”
“ Tần Gia Quý, ý ngươi là …” Mã Tử Diệp nhìn về phía hắn.
Tần Gia Quý lại nhìn về phía Tô Vũ, nói: “ Tô Vũ , ngươi nói đi.”
Tô Vũ chậm rãi hít một hơi, mới nói: “ tình huống trước mắt, chỉ có một loại giải thích đó là , bởi vì ‘Hố trời’ xuất hiện hút siêu thị Kim Hoa đến khu rừng này… trường của chúng ta cũng vậy , đều bị nó hút mà không biết tại sao lại tới đúng trong khu rừng này .”
Trương Trọng Mưu hít một ngụm lãnh khí, cảm giác toàn thân lành lạnh , nói: “ Vũ thiếu, ngươi nói là trường học chúng ta cũng xảy ra hiện tượng ‘Hố trời’???”
“Vâng, hơn nữa là một hố trời cực lớn, nghiêm chỉnh là đem cả trường chúng ta đều hút tới, sau đó… trường chúng ta và ngay cả chúng ta đều bị đưa tới bên trong khu rừng này , có khi gặp phải tao ngộ giống siêu thị kia.”
Một bên Triệu Thế Xương lộ ra thần sắc uể oải, sợ hãi nói: “ Nếu thật là như vậy , vậy thế giới này không còn là thế giới mà chúng ta đã từng sinh hoạt ư??? Nếu vậy chúng ta tìm cứu viện ở đâu đây??? Không, điều đó không có khả năng ah -----”
Triệu Thế Xương đột nhiên điên cuồng kêu lên, biểu tình có chút sụp đổ.
Cho tới nay, tất cả mọi người đều tin tưởng vững chắc rằng , thế giới này vẫn còn thuộc thế giới trước , chỉ cần bọn họ tìm được đường ra nhất định có thể tìm được chính phủ rồi cảnh sát … đến trợ giúp họ, đột nhiên bây giờ họ hiểu ra , có lẽ thế giới trước mắt này đã sớm không còn là thế giới mà họ quen thuộc.
“Bởi vì ‘Hố trời’ mà bị hút sang thế giới khác … Chuyện này , ta không thể hiểu được.” Mã Tử Diệp bỗng nhiên lắc đầu, nàng không thể tin chuyện này là sự thật.
Tô Vũ chậm rãi thở ra một hơi dài, vuốt vuốt tóc của mình, nói: “ đây chỉ là phỏng đoán của ta cũng không nhất định chính xác, hiện tại quan trọng là … Theo mọi người bước tiếp theo của chúng ta nên làm gì bây giờ ?”
Ngoài miệng tuy nói vậy nhưng Tô Vũ cho là suy luận của mình chính xác đến hơn tám phần, tuy nhiên chuyện này nghe như không thể tưởng tượng được, nhưng bất luận là sự xuất hiện của Lâm Bố Thú hay là việc bên ngoài trường học là một mảnh rừng rậm còn có dị lực và sự biến dị này đã khổng thể tưởng tượng, hỏi làm sao cho người khác có thể tin??? Đã như vậy, bởi vì sự kiện “Hố trời” mà bị hút sang thế giới khác thì thực sự không có gì quá kỳ quái cả.
“Nếu đúng như ta sở liệu, hiện tại quan trọng là … Biết rõ ràng đến cùng là thế giới này đã xảy ra chuyện gì??? Như thế nào lại có thể tìm đến thế giới của minh, còn có…” Tô Vũ trong nội tâm suy nghĩ, bỗng nhiên trên thế giới , thỉnh thoảng có “Hố trời” xuất hiện, nếu quả thật như mình sở liệu thì trong thế giới này số người bị “Hố trời” mang tới chỉ sợ không ít , những người kia hiện tại lại ở nơi nào????
Mà vấn đề lớn nhất bây giờ là đồ ăn lấy từ nơi nào.
Phát hiện được một nửa cái siêu thị chỉ đủ để mọi người mừng rỡ trong thoáng chốc nhưng rất nhanh đã minh bạch là hoàn toàn vô dụng, trong trường học có hơn ngàn người đối với số ít thực phẩm này ,căn bản là như muối bỏ biển.
Tần Gia Quý trầm giọng nói: “Bất luận suy luận của Tô Vũ có chính xác không, nhiệm vụ của chúng ta bây giờ cần phải làm là tiếp tục đi tìm, chỗ này có thể phát hiện được nửa tòa siêu thị coi như đã có thu hoạch, ít nhất cho thấy trong rừng này không chỉ có những con quái vật kia, đã như vậy , nhất định còn có nhiều thứ nữa…. Có thể có những đồ vật làm chúng ta mừng rỡ , thậm chí là thoát khỏi chỗ này. Chúng ta còn có thời gian một ngày rưỡi.”
Mã Tử Diệp, Trương Trọng Mưu, mấy người gật đầu, bỗng nhiên, bên kia có người nhẹ giọng nói tiếp: “Những đồ ăn này tuy không coi là nhiều nhưng nếu chỉ là chúng ta thì lại đủ để chúng ta sống quá mười ngày , có hơn mười ngày để tìm, cơ hội nhất định càng lớn.”