Trạm Lam Huy Chương Chương 260: Su (Hạ)

- Ma tộc?

Thiếu niên nhìn Sứ ma, có chút tò mò. Ma tộc này sao lại yếu như vậy? Ở tiểu 1 lục địa vị diện, Ma tộc là rất khó đối phó, giữa quốc gia Ma tộc và quốc gia nhân, loại đều chinh phạt lẫn nhau, không ngừng xung đột đổ máu. Gia tộc của thiếu niên này vì chiến đấu với Ma tộc nên đã tổn thất không biết bao nhiêu cường giả rồi.

- Tiểu lục địa có loại sinh vật này ư?

Sarin thấy bộ dáng của Su khi gập Sứ ma này, nên hỏi một câu.

- Ma tộc là địch nhân của đại đa số chủng tộc, pháp sư đại nhân, ngài giữ nó bên cạnh là rất nguy hiểm.

Tuy rằng thiếu niên này không nghe hiểu Sarin nói gì với đám ác ma này, nhưng lại có thể nhìn thấu việc mà mấy ác ma kia đang làm.

Bổn ác ma vây quanh Sứ ma, ba chân bốn cẳng trị liệu cho nó, ác ma Trị Liệu Thuật thì kém tới mức đáng thương, Sứ ma cũng không dám phản kháng, chỉ biết nhe răng khóe miệng. Trong bốn ác ma thì chỉ có Beatrice có năng lực sử dụng không gian trang bị, hắn lấy ra một bộ áo giáp rách nát, để cho Sứ ma này mặc vào.

- về sau, ngươi sẽ là nô lệ của chúng ta.

Beatrice vỗ vai Sứ ma.

- Rất nguy hiểm?

Sarin cười cười, với năng lực của Sứ ma này, hắn thậm chí còn lười đi ký kết khế ước. Một Ma pháp sư có thể ký kết được bao nhiêu khế ước, là có liên quan tới việc hắn có bao nhiêu tinh thần lực. Mặc dù tinh thần lực của Sarin rất sung túc, nhưng cũng sẽ không làng phí trên loại sinh vật cấp thấp này.

Nerys cũng như thế, đám người Beatrice còn có chút tác dụng, Nerys mới có thể thi triển chung cực Biến Hình Thuật lên bọn chúng. Còn về Sứ ma này, để cho hắn vẫn duy trì hình dáng hung ác là được rồi.

Bổn ác ma cũng cảm thấy Sứ ma này rất yếu, không ai cãi lại Beatrice, ba ác ma còn lại thì lại rì rầm lẫn nhau, cuối cùng Sứ ma này bị Eva thu làm nô lệ.

Đám ác ma này cũng rất giả dối, tâm tư thì lại nhiều. Bọn họ sợ không khống chế được Sứ ma, cho nên phải ký kết ác ma khế ước, phòng ngừa Sứ ma đột nhiên làm bị thương Sarin. Eva tiện tay đặt tên cho Sứ ma: Mặt Quỷ.

- Quận chúa, tên kia đã quay lại!

Có Kiếm Sư kêu lên. Sarin ở trên chiến xa nhìn về phía xa, chỉ thấy Xanhdica cả người đầy máu đang một đường chạy như điên, vọt tới doanh địa. Trên người Xanhdica không biết có bao nhiêu ngư thú, đang điên cuồng gặm lấy huyết nhục của nó.

Ngư thú trên người Xanhdica, cơ bản đều lớn bằng nắm tay, miệng đầy răng nhọn, rậm rạp, không giống sinh vật bình thường là sắp xếp hai bên trên dưới, mà một nửa diện tích khoang miệng của nó đều mọc đầy răng nanh.

Sinh vật vực sâu này vốn là thuộc tính hỏa, nhưng đã mất đi một làn da, không kịp khôi phục thì đã gặp đại lượng ngư thú đang ấp trứng, mùi máu tanh trên người nó lập tức khiến cho đàn ngư thú nổi giận, kéo nhau tới tấn công.

Cơ thể Xanhdica không ngừng rung lên, nhưng không cách nào ngăn cản ngư thú công kích. Ngư thú bị đánh rơi xuống mặt đất lại bắn lên, một lần nữa bổ nhào lên trên người nó.

- Ta đến!

Sarin thấy các pháp sư chuẩn bị ma pháp, liền lên tiếng ngăn lại.

Hắn thiết trí một cái Hư Ảo Chiểu Trạch trên lộ tuyến đi tới của Xanhdica, Xanhdica còn chưa tới phạm vi Hư Ảo Chiểu Trạch, trên mặt đất đột nhiên đâm lên mấy chục băng trụ đan xen vào nhau. Xanhdica không thể khống chế bước chân, đâm nát băng trụ, rơi vào trong Hư Ảo Chiểu Trạch.

Hư Ảo Chiểu Trạch vốn là một ma pháp cấp ba, không khống chế được loại sinh vật cấp tám như Xanhdica, Sarin cũng chỉ là muốn làm cho động tác của nó chậm lại một chút, lập tức Hư Ảo Chiểu Trạch liền bốc cháy lên.

Ngư thú trên người Xanhdica sợ nhất là ma pháp hỏa diễm, cho dù là thiên nhiên hỏa diễm bình thường mà chúng cũng không thích. Phạm vi Hư Ảo Chiểu Trạch không tính là lớn, nhưng cũng bao phủ toàn thân Xanlidica, hỏa diễm này bốc cháy lên, tất cả ngư thú đều rơi xuống khỏi thân thể của Xanhdica, chỉ có các ngư thú đã chui vào thân thể nó thì đang ra sức vặn vẹo cái đuôi, liều mạng chui sâu vào trong cơ thể nó.

Lúc này, đại hình luyện kim nỗ trong doanh địa kia mới phóng ra một thanh nỗ tiễn, nỗ tiễn dài hơn bốn thước phát ra tiếng rít quỷ dị, tò ngực Xanhdica mà chui vào. Không sai biệt lắm cắm vào sâu hơn một nửa.

Sinh vật vực sâu này có cường hãn đi nữa, thì cũng bị máy móc vong linh và ngư thú tra tấn tới mức hấp hổi. Đại hình luyện kim nỗ công kích, rốt cục khiến cho một tia chống cự cuối cùng của Xanhdica tan rã, ngã mạnh xuống mặt đất, làm bốc lên mấy trăm cân hắc sa.

Luyện kim nỗ này vốn được dùng để công thành, tường thành loại nhỏ bình thường thì chỉ cần một mũi tên là bắn tung ra. Đầu mũi tên cũng không chỉ có thủy tinh, mà con cho thêm cả ma pháp trận. Các Kiếm Sư không thể thao túng loại luyện kim nỗ này một mình được, mà cần một Ma pháp sư phổi hợp. Độ chính xác của loại luyện kim nỗ này cũng không bằng luyện kim nỗ loại nhỏ, nhưng mà Xanhdica rơi vào bẩy rập, thể tích lại quá mức khổng lồ, một cái tiễn thủ gà mờ cũng sẽ không bắn trượt.

- Bỉ ổi...

Xanhdica chỉ kịp nói ra một từ, rồi tắt thở. Sinh vật cấp tám này thật là đáng thương, nếu không phải đánh mất đại bộ phận lực lượng trong không gian thông đạo, thì sẽ không bị vướng tay khi đối phó với máy móc vong linh đánh lén. Máy móc vong linh phá hủy con mắt thứ ba trên trán của Xanlidica, hoàn toàn làm cho nó mất đi thủ đoạn công kích tò xa vốn đã rất ít ỏi này.

Người trong doanh địa cũng không dám sơ suất, một chiến đấu con rối và một cấu trang con rối cũng được phái ra ngoài, trên người Xanhdica vẫn còn có ngọn lửa đang cháy, hai cái con rối được điều khiển tới gần để quan sát, xác định không có nguy hiểm, Lex mới phái người đi tách rời thân thể của Xanhdica.

Sinh vật vực sâu chưa chắc đã có ma hạch, tuy nhiên bất kỳ tài liệu nào trên người cấp tám sinh vật thì đều rất quý báu.

Nếu ở vực sâu vị diện, ngoài Bayern, thì những người còn lại chỉ sợ đều không ngăn được tên này, tuy rằng Xanhdica bị ngư thú cắn cho toàn thân đầy thương tích, nhưng mà xương cốt vẫn không chút hư hao. Cho dù vị trí trên ngực thì cũng là do luyện kim nỗ tiễn cực lớn xuyên qua khe hở của xương cốt, thì mới bắn vào thân thể nó được.

Không có này đại hình luyện kim nỗ, nếu muốn muốn giết chết Xanhdica thì rất khó khăn, tuy nhiên không có thủy hỏa song hệ ma pháp của Sarin, nếu muốn muốn giết sạch ngư thú trên người Xanhdica thì cũng rất phiền toái, ít nhất thì tiêu hao cũng sẽ rất lớn. Giữa Sarin và Lex cũng sẽ không vị một con cấp tám sinh vật mà nảy ra mâu thuẫn gì. Theo như nhu cầu, bộ da thuộc về Lex, còn xương cốt thuộc về Sarin. Mấy thứ gân, màng thì chia đều, thứ còn lại chỉ là huyết nhục, nội tạng, Sarin dùng để nuôi dường Lôi Long.

Những việc nặng nhọc này không cần Sarin và Lex động thủ, thừa dịp nhàn hạ ngắn ngủi, Sarin cùng Su ký kết khế ước.

Truy tùy giả khế ước cũng không có tính cường chế quá mạnh mẽ, duy nhất không thể vi phạm, chính là không được phép thương tổn lẫn nhau. Su biết không ít ngôn ngữ, nhưng nghĩ tới việc hắn rất khó trở lại tiểu lục địa, Sarin an bài cho hắn trước hết học tập ngôn ngữ của Myers đại lục đã.

Tứ đại đế quốc có thông dụng ngữ, tuy nhiên ngôn ngữ quốc gia thì các quý tộc đều được học tập, người bình thường thì sẽ không cơ hội này. Su trước hết cần học tập thông dụng ngừ, nếu không thì chỉ có thể đóng vai câm điếc trên thế giới này mà thôi.

Ma pháp sư học tập ngôn ngữ thì không có chướng ngại gì. Dù sao có thể dùng ma pháp đặc thù để học tập, Sarin lúc còn rất nhỏ, đã nắm giữ rất nhiều loại ngôn ngữ. Nhưng mà kiếm sĩ lại không có đường tắt để đi, Su chỉ có thể chậm rãi thích ứng.

Mùi tên dài bắn vào thân thể Xanhdica đã được thu hồi, mũi tên đã bị mài mòn, ma pháp trận cũng bị hỏng, phải luyện chế lại một lần nữa.

Phụ cận vẫn không ngừng xuất hiện không gian thông đạo, những không gian thông đạo này không hề có quy luật nào, các vị diện được nổi với cũng thiên kì bách quái, tuy nhiên không phải tất cả các không gian thông đạo đều xuất hiện sinh vật, có khi chỉ bắn ra vài tảng đá, cây cỏ. Có một số không gian thông đạo có thời gian tồn tại rất dài, phải tăng mạnh phòng thủ, không thể có chút lơi lỏng, có cái thì chỉ lóe lên rồi tắt.

Quá trình chiến đấu đều cần pháp sư chỉ dẫn, khi không cần thiết thì pháp sư sẽ không ra tay. Các Kiếm Sư có luyện kim nỗ, phi phủ, tiêu thương, tất cả vũ khí hao tổn đều rất lớn, nhưng để vì tránh xảy ra bất ngờ, các pháp sư đều tiết kiệm, tận lực không đi hao tổn Ma huyền một cách không cần thiết.

Cũng may ít nhất có một nửa sinh vật bị giết đều có thể lưu lại các tài liệu không tồi, tính ra thì thu nhập cũng hoàn toàn có thể triệt tiêu hao tổn.

Su nhìn những chiến sĩ này chiến đấu, trong lòng có chút khâm phục, hắn nhìn ra được, các Kiếm Sư có thực lực xa không bằng hắn, nhưng dưới sự tổng hợp của các nhân tổ trang bị và phổi hợp, đối phó với sinh vật vừa mới từ trong không gian thông đạo đi ra thì vẫn rất tự nhiên.

Rất nhiều phổi hợp chiến thuật đều là thứ không có ở tiểu lục địa, ở tiểu lục địa các quốc gia đều rất tôn trọng người vũ dũng. Một kỵ sĩ cường đại mang theo một đám nông dân là có thể xông lên chiến đấu rồi, mà trang bị cũng không hoàn mỹ như tại Myers đại lục này.

Quê hương mình, không biết ra sao rồi. Biên cảnh quốc gia mình cũng không yên ổn, đám bán Tinh Linh thì đang mở rộng lành thổ kiểu tằm ăn rỗi, thú nhân đang mất mùa, mùa đông thì sẽ tới tấn công các thành thị phụ cận. Nhưng mà mình căn bản không thể quay về, cho dù trở về, vẫn chưa hoàn thành thí luyện, thì sẽ không thể đại biểu gia tộc gia nhập quân đội được.

- Su, muốn trở về ư?

Những gì Sarin trải qua còn phức tạp gấp trăm lần so với Su, nên đã nhìn ra Su đang u buồn.

- Đại nhân, quê nhà của ta đang cần chiến sĩ.

Nói xong câu đó, Su ngượng ngùng cười, tiếp tục nói:

- Ta biết, xuyên qua vị diện là điều không phải ta có thể làm được.

Sarin im lặng, nếu muốn xé rách vị diện, xuyên qua về, thì ít nhất phải vượt qua tiêu chuẩn cấp mười một, nhưng mà trên Myers đại lục thì ngay cả cấp mười mà đã rất khó tìm ra. Su rất đáng thương, giống như Nerys, bị nhốt ở Myers đại lục.

- Đại nhân, ta còn rất may mắn.

Trạng thái tâm lý của Su cũng không tệ lắm, hắn nói với Sarin:

- Nếu không gặp được các ngươi, ta chỉ sợ đã chết rồi.

Sarin trong lòng vừa động, Luyện ngục sa mạc đã xảy ra điều cổ quái, không gian hỗn loạn này rất giống như khu vực săn bắn thiên nhiên. Rất nhiều sinh vật bị hấp dẫn lại đây, còn có cả cơn mưa bất chợt, để cho ngư thú ấp trứng nữa.

Nhưng mà tư liệu về Luyện ngục sa mạc lại quá ít, Sarin căn bản không thể suy đoán ra điều gì cả.

Tạm thời buông tâm sự, Sarin hỏi:

- Người biết cưỡi ngựa chứ!

- Biết!

Su đã sớm hâm mộ không thôi đối với những khô lâu chiến mã kia, ở tiểu lục địa, Vong linh pháp sư là rất nhiều, nhưng mà thuê được thì lại rất đắt, giá trị của một khô lâu chiến mã, đã vượt qua cả ma pháp áo giáp.

Sarin từ trong Lục u linh lấy ra một khô lâu chiến mã, để cho Su cưỡi lại, lúc này hai người trao đổi cũng thuận tiện hơn rất nhiều. Su luôn đứng bên ngoài xe ngoại, cưỡi lên ngựa, độ cao vừa mới bằng cửa kính xe.

- Ngươi am hiểu dùng loại vũ khí gì?

Su nghĩ nghĩ, nói:

- Vũ khí trên tiểu lục địa chỉ sợ không giống nơi này. Tuy nhiên ta thích dùng đao. Không câu nệ kiểu dáng, đủ dài là tốt rồi.

Sarin chọn trong Ác Ma Thủ Trạc ra bốn kiện vũ khí, giao cho Su. Một kiện trong đó chính là song nhận răng cưa đao. Chiều dài thanh đao này đã vượt qua ba thước, vốn là luyện chế cho Ursa, nhưng khi luyện chế lại xảy ra chút vấn đề, trọng tâm nằm quá sâu về phần chuôi, Ursa dùng không thuận tay.

- Sarin, tần suất xuất hiện của không gian thông đạo đã giảm xuống, chúng ta nên rời đi.

Lex luôn quan sát tính toán, lúc này nhắc nhở.

Sarin gật đầu, để cho đám ác ma đều trở lại chiến xa, chỉ để lại cấu trang con rối. Tài liệu tại chỗ doanh địa này cũng khá đắt đỏ, đám Kiếm Sư thì từng chút một dở bỏ, Lex thu vào trong Thần La Chi Giới, chuẩn bị rời đi.

Lúc này, ánh sáng trên bầu trời trở nên mành liệt, tất cả Ma pháp sư đều cảm giác thấy không gian dao động.

Không gian hỗn loạn này sắp biến mất, mọi người đều chuẩn bị ma pháp, đề phòng bất trắc.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tram-lam-huy-chuong/chuong-282/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận