Trạm Lam Huy Chương Chương 287: Trấn Deluxe (hạ)

Su có gương mặt thiếu niên, nhưng chiêu thức dùng móng tay phóng ra kiếm khí cắt đứt bàn vẫn giữ được cân bằng đã trấn trụ mỹ phụ trung niên này.

Su lạnh băng nhìn mỹ phụ trung niên, tiếp tục nói:

- Một cái thích khách lại dám kiêu ngạo trước mặt ta. Ngươi muốn ra tay, hôm nay người ở đây đừng hòng sống đi ra!

- Su...

Sarin ho khan một tiếng.

- Chủ công.

- Được rồi, so đo với phụ nữ làm gỉ, để nàng ta đi ra là được rồi.

Sarin đương nhiên không phải người dễ ăn hiếp, nữ nhân này muốn hắn đi ra, bây giờ hắn dùng cùng một lời đuổi nữ nhân này đi. Nếu nàng ta không đi, Su sẽ thật sự ra tay.

Su nhìn ra mỹ phụ này là thích khách, Sarin vẫn luôn cảnh giác với thích khách, nhất là thích khách che giấu thân phận, cấp bậc mỹ phụ này nhất định không cao bằng Su, nếu Su muốn, quả thật có thể giết sạch người trong phòng.

Su đi ra từ đại gia tộc ở vị diện tiểu lục địa, hơn nữa là trực hệ, loại người như hắn mẫn cảm nhất với thích khách. Tuy rằng mỹ phụ trung niên kia che giấu tốt, lại không che giấu được Bạch Ngân Kiếm Thánh giao tiếp với thích khách nhiều năm.

Nếu là thích khách, Su sẽ không khách khí đuổi người.

Để cho thích khách đứng ở bên cạnh pháp sư, có lẽ Sarin không sợ, hắn còn nhiều thủ đoạn mà, nhưng còn Naniya thì sao.

Kinh nghiệm thực chiến của Naniya không nhiều lắm, tuy rằng là pháp sư cấp năm, chống lại thích khách cấp bậc không kém thì vẫn hơi nguy hiểm. Su không ngại bóp chết nguy hiểm từ trong trứng nước.

- Aini!

Cô gái nhỏ kia nhăn mày.

Aini xòa tay, chỉ vào Su nói:

- Đây không phải thủ hạ của ta, ta cũng không có cách nào, ai bảo người của cô đuổi người trước chứ?

Cô gái bất đắc dĩ, nói:

- Cô cô, ngài ra trước một chút.

Mỹ phụ trung niên yên lặng đứng lên, rời phòng. Nàng thật sợ thiếu niên kia ra tay, nếu thích khách không phải âm thầm tiếp cận, thiếu niên này có thể một chiêu miễu sát nàng.

- Gọi ta tới làm gỉ?

Aini cũng không để nữ thích khách kia vào lòng, có Su ở đây, căn bản không có ai chọi cứng được với hắn. Aini không khỏi hâm mộ Sarin may mắn, một cái Bạch Ngân Kiếm Thánh còn chưa tính, tiểu tử này lại chào mời được hai cái Bạch Ngân Kiếm Thánh, một người trẻ tuổi hơn một người.

Hai vị Bạch Ngân Kiếm Thánh đặt ở chỗ người khác, đều có thể trấn thủ một tòa thành thị.

- Aini, sao ngươi không giới thiệu đã?

Cô gái chỉ vào Sarin hỏi.

- Bằng hữu của ta, Sarin.

- Pháp sư Sarin, ta tên Sharman, rất vui quen biết ngài.

Cô gái lễ phép nói với Sarin, ai bảo người ta là pháp sư áo bào trắng, sau lưng lại có Bạch Ngân Kiếm Thánh đi theo? Cái này đúng là không có lẽ trời mà.

Sharman coi Sarin là công tử của đại gia tộc lớn nào đó, hơn nữa còn không phải hạng phế vật. Gia tộc này phải mạnh cỡ nào, mới có thể phân phối Bạch Ngân Kiếm Thánh cho hắn?

Tuy rằng Su không biểu lộ thân phận, nhưng bản thân Sharman cũng có chuẩn Kiếm Thánh, đương nhiên có thể phán đoán ra thực lực của Su.

- Hân hạnh.

Sarin khách khí trả lời.

- Aini, có người theo dõi chúng ta.

Sharman không nhiều lời nữa, lo lắng nói.

- Ta biết.

Aini cười giả dối, có ác ma Beatrice ở đây, người theo đuôi đoàn xe của mình không thể trốn được. Được Beatrice nhắc nhở, hắn cùng Sarin đã sớm phát hiện có người theo dõi.

- Hừ! Lần này chúng ta mang theo hàng hóa rất đáng giá. Aini, thôn trấn này

hơi quái dị, ta đoán bọn họ sẽ ra tay vào tối này.

Thực lực Sharman cũng coi như rất mạnh, nhất là tuổi của nàng còn nhỏ hơn cả Su. Chờ nàng tới tuổi như Su, có khả năng trở thành Hắc Thiết Kiếm Thánh, đây đã là chuyện rất nghịch thiên rồi. về phần Su, đó là rèn luyện ra từ trong hoàn cảnh chiến đấu ác liệt ở vị diện tiểu lục địa, được toàn bộ gia tộc giúp sức, cộng với thiên phú, mới ở tuổi này lên đến Bạch Ngân Kiếm Thánh.

- Cô sợ đoàn đạo tặc phóng hỏa chứ gì?

Aini cùng không xa lạ Sharman, chẳng qua năm đó Sharman vẫn là đứa bé, không có giao tình với hắn mà thôi. Tuy nhiên quan hệ giữ hai nhà cùng không tới mức như nước với lửa, ít nhất tốt hơn gia tộc Williams nhiều.

- Phải, ta chỉ dẫn theo 2 pháp sư, một người cấp năm, một người cấp ba. Chúng ta có hơn 300 hộ vệ, bọn họ còn dám ra tay, ít nhất là đoàn đạo tặc ngàn người.

Aini ngẫm nghĩ, nói:

- Đoàn đạo tặc ngàn người, tối đa cùng chỉ có 1 pháp sư.

Mặt Sharman đò lên, Aini thật thông minh, liền hiểu được 2 người pháp sư gia tộc Roland có lẽ đều là pháp sư am hiểu nguyên tố hỏa, tôn sùng tấn công, lại không có năng lực phòng ngự. Nếu đối phương dùng ma pháp hệ hỏa tấn công xe ngựa, vậy sẽ không bảo đảm được xe ngựa.

Loại Ma pháp sư do gia tộc bồi dưỡng phần lớn không phát triển cân bằng, pháp sư cấp năm đi theo Sharman. đời này sẽ không tiến bộ nữa. Cũng chỉ có như vậy, mới có thể dùng tốc độ nhanh nhất bồi dưỡng ra pháp sư có sức chiến đấu mạnh mẽ. Pháp sư do gia tộc Roland bồi dưỡng, đương nhiên là vì chiến đấu.

Sharman lo lắng không phải là đạo tặc, mà lo cho hàng hóa của mình. Nếu xe ngựa bị đốt, sẽ không thể chở theo mấy trăm bộ áo giáp, đây là hàng hóa giá trị mấy trăm ngàn kim tệ đó.

Cho dù là gia tộc Roland, cùng không thể nào có được thần khí, lúc này Sarin mới phát hiện Thần La Giới của Lex quan trọng cỡ nào. Mặc kệ có bao nhiêu vật tư, một mình Lex cùng có thể mang theo.

Thứ nguyên thạch của mình chứa mấy trăm bộ áo giáp cũng không thành vấn đề, nhưng mà mình có cần phải làm thế không? Nếu không quan tâm bị người ta chú ý, hắn hoàn toàn có thể cùng Beatrice bay đi thành Sand Rock, vậy thì nhanh hơn nhiều, nhưng thế thì Sarin sẽ không quan sát được tuyến đường. Lần này Sarin đi ra, còn muốn đi đường một vòng, chuẩn bị trước chiến tranh.

Ngoài Sarin, người trong phòng không có trang bị không gian lớn như vậy, Sarin không lên tiếng, Sharman cùng chỉ phải buồn rầu. Có thể đoán được mánh lới của đoàn đạo tặc, đó là phá hoại xe ngựa trước, sau đó làm đội ngũ bị vây trong thôn trấn. Đạo tặc có thể tụ tập đông người hơn, vây quanh thôn trấn này.

Nhưng khi nào mà phương bắc xuất hiện đoàn đạo tặc quy mô lớn như vậy?

Aini đành phải nói:

- Sarin, cậu giúp đỡ chuyện này đi.

- Được rồi, nếu kẻ địch dùng tên lửa, ma pháp, máy bắn đá đối phó xe ngựa, ta sẽ phụ trách giải quyết.

Sarin cũng không làm Sharman khó xử.

- Cảm ơn, Sharman, nếu Ma pháp sư phe địch tới gần, để cho cô cô giải quyết. Nếu đối phương có ma thú cỡ lớn, để ta xử lý.

- Cám ơn Aini ca ca, vậy ta sẽ phụ trách gác đêm.

Sarin thở dài, nói:

- Quên đi, ta đi bố trí cạm bẫy ma pháp cùng cảnh báo ma pháp, miễn cho bị người đánh lén.

Đoàn đạo tặc có rất nhiều phương pháp tấn công, Sarin cùng sợ hàng hóa có chuyện gì. Hàng hóa hai đoàn xe cộng lại lên đến cả triệu kim tệ, nếu không thể dùng thủ đoạn bình thường đối phó đoàn đạo tặc, chẳng khác nào về sau con đường thương mại này đã bị cắt đứt.

Mới một năm, con đường này lại xuất hiện đông đảo đạo tặc, nếu không tiêu diệt thì sẽ là rắc rối lớn đối với thành Mesterlin.

- Sarin, phải tiêu diệt những đạo tặc này, chỉ là...

- Chỉ là cái gì?

- Có thể là công quốc Rhine lẻn vào, nếu thế thì rắc rối rồi.

Sarin nghe hiểu được, công quốc Rhine giáp giới với Kya Loulan, Kya Loulan bị công chiếm, đại quân Giáo đình sẽ nhanh chóng đánh vào công quốc Rhine. Công quốc Rhine vốn là chỗ sản xuất lính đánh thuê cùng giặc cướp, một khi lãnh thổ bị chiếm đóng, có lẽ sẽ có rất đông giặc cướp tràn vào Tần nhân, trong thời gian ngắn đừng mơ con đường này sẽ yên lành.

Ngầu nhiên có đạo tặc tiếp nhiệm vụ làm lính đánh thuê, lính đánh thuê cùng

không ngại làm đạo tặc một lần, không khí công quốc Rhine không tốt lành gì, đây 1 là điều mà mọi người đều biết. Người Scotzia mặc kệ, không có đoàn đạo tặc, lính

■ đánh thuê còn không thất nghiệp hay sao.

Cho nên đoàn lính đánh thuê chính quy cũng sẽ không đi tiêu diệt đạo tặc, hai i bên sống dựa vào nhau. Nếu thiên hạ thái bình, ngược lại lại chuyện mà người Scotzia không muốn thấy.

Mọi thứ lấy lợi ích làm đầu, chính vì quan niệm sinh tồn vô sỉ của người Scotzia, cho tới nay Giáo đình rất khó truyền đạo ở Scotzia. Bởi vì Scotzia hôm nay tín ngưỡng thần, ngày mai có khả năng sẽ phản bội, tín ngưỡng duy nhất của bọn họ là kim tệ, mà không phải là thần linh gì.

Có người hầu đổi bàn khác, mấy người Sarin tự nhiên ở lại dùng bữa.

Sharman rất hứng thú nhìn Sarin, đáng tiếc Sarin không có bao nhiêu hứng thú với nàng. Hắn không chút khách khí sử dụng ma pháp kiểm tra độc tố với thức ăn, sau đó mới để Beatrice xử lý.

Sharman càng nhìn càng thấy thú vị, pháp sư áo bào trắng này còn có cái giá lớn hơn cả Aini. đi ra ngoài còn dẫn theo nữ hầu, còn có Ma pháp sư cấp năm cùng Bạch Ngân Kiếm Thánh làm vệ sĩ.

Thân là ác ma, thực lực của Beatrice lại bị coi nhẹ, nàng cắt bánh mì cho Sarin, lần đầu tiên có đồng cảm với Nerys. Ngụy trang thành loài người, che giấu lực lượng, những kẻ ngu xuẩn kia không chú ý tới mình. Hừ, vậy thì giết những kẻ đó sẽ đơn giản hơn nhiều.

- Pháp sư Sarin.

Sharman uống nước trái cây, chậm rì rì gọi.

-À?

- Ngài kết hôn chưa?

- Còn chưa có.

- Ta giới thiệu cho ngài một người thì sao? Chị của ta, Nam tước Quaint.

- Không được.

Vốn Sarin nghĩ nàng muốn nói chuyện gì đứng đắn, không ngờ là cầu hôn ngay mặt.

- Vì sao không được?

- À, bởi vì... ta họ Mesterlin.

Sarin không muốn vòng vo, dù sao trong phòng không có người khác.

- A!

Sharman khẽ hô lên, nói:

- Ngài là công tử của thành chủ đại nhân?

Khó trách Sharman nghĩ như vậy, tuy rằng Sarin muốn khiêm nhường, nhưng vệ sĩ bên người hắn quá mạnh, chính hắn lại không giống như chủ một thành trì.

- Phải giữ bí mật thân phận của ta.

Sarin trừng mắt nhìn Sharman. không thừa nhận, cũng không phủ nhận.

- Được rồi, Sarin ca ca, nhưng mà hãy suy nghĩ thử, chị của ta rất tốt.

Sharman bộ dạng hồn nhiên, Sarin mỉm cười, trong gia tộc Roland tuyệt đối

không có người nào hồn nhiên hết.

Aini ở tuổi như nàng, đã âm trầm tới đáng sợ.

Bây giờ nhìn có vẻ sáng lạn hơn nhiều, trên thực tế càng khó đối phó hơn. May mắn mình quen biết Aini sớm, càng hiểu rõ người đại gia tộc, nếu không sẽ thật sự bị bộ dạng hồn nhiên ngây thơ của cô gái nhỏ này lừa gạt.

- Aini đại nhân!

Ngoài cửa có người hô.

Aini liếc Sharman. Sharmannói:

- Vào đi.

Một lính đánh thuê đi vào, quỳ xuống nói:

- Đại nhân, huynh đệ ra ngoài trinh sát đã trở lại, đường phía nam trấn đã bị bịt kín. Hai phía đông tây có người hoạt động, khoảng 500 người mỗi bên.

- Người trong thôn thì sao?

- Chỉ sợ đều là đồng lõa của đạo tặc. Chúng ta đã tra xét, trước đây vốn là trấn Deluxe, người đã chạy hết từ trước, không thể còn có cư dân!

Lính đánh thuê này lo lắng nói, toàn thôn trấn khoảng 4-500 người, cộng thêm đạo tặc bên ngoài đã lên tới 1500 người. Căn cứ kinh nghiệm của hắn, những đạo tặc này chẳng qua là bộ đội tuyến đầu mà thôi.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tram-lam-huy-chuong/chuong-331/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận