Đi theo Su chỉ có 11 Kiếm Sư, nhưng 11 người này có sức chiến đấu mạnh gấp mấy chục lần cả trăm người hầu kia. Bọn họ quay đầu ngựa, hai tên đạo tặc còn đang thất thần bị Kiếm Sư phía sau vung mã đao chém đầu.
Kỹ năng chiến trận của Tần nhân rất tỉ mỉ kỹ càng, mã đao có rất nhiều chủng loại, nhưng bất cứ loại mã đao nào đều không đối phó được giáp nặng. Những đạo tặc này mặc giáp nhẹ, trên cổ là da thú, các Kiếm Sư ngắm trúng nhược điểm, một đao xuống là đầu người bay, xích sắt nhỏ lót trong da thú cũng bị chém đứt.
Su phóng ngựa vọt tới, thương mùi kiếm trong tay đâm ra, nhanh như chớp giật. Mỗi một thương đâm ra, sẽ có một đạo tặc trọng thương ngã ngựa. Su cùng không giết người, tuy rằng thương mũi kiếm không thích hợp đánh trên ngựa, nhưng phải xem là ai sử dụng. Loại vũ khí này có lưỡi thương rộng, chỉ cần đâm trúng thân thể sẽ khiển người ta mất sức chiến đấu, mất nhiều máu.
Khuyết điểm của thương mùi kiếm chính là dễ gãy, nhưng Su kiếm khí tung hoành, một cây thương mùi kiếm múa lên, đạo tặc không nhìn ra cái gì, chỉ thấy kiếm khí lạnh lẽo, sau đó bị Su chọc ngã ngựa.
Chỉ mười mấy giây, Su xuyên qua đội ngũ đạo tặc, sau lưng là mười mấy thi thể, còn có hơn 20 tên trọng thương ngã ngựa. Những kẻ chết là do thân binh của Aini tạo thành.
Su không phải không muốn giết người, hắn được dạy dỗ, sẽ không để ý tới tính mạng kẻ địch. Nhưng ở trên chiến trường, khiến quân địch bị thương khó khôi phục mới là tốt nhất, nếu quân địch cứu viện thương binh, sẽ phải trả giá càng nhiều hơn.
Mười mấy kỵ binh xuyên qua đội ngũ, quay đầu đánh về. Trên con đường qua rừng cây phía trước, sau bốn đợt bắn tên, mấy chục người ngà ngựa đều bị bắn chết, chiến mã cũng không trốn được một con nào. Tài bắn cung của người hầu không xong, nhưng rất độc ác. Chia ra 50 người ra đường, rút kiếm ngắn cắm lên từng thi thể một cái, lúc này mới rút mùi tên, thu hồi lại. 50 người khác đi ra, rải đinh gai thép xuống đất.
Sau đó 100 người lại chia 5 tổ, 2 tổ về rừng cây, thu hồi khiên trên ngựa, đóng kín con đường.
100 người tay trái khiên, tay phải kiếm ngắn, là phương thức tiêu chuẩn đối phó kỵ binh. Kiếm ngắn có hình dạng giống kiếm tam giác, chuyên thiết kế phá giáp, chọc vào cơ thể sẽ là vết thương miệng sâu, giáp nặng cũng khó cản nổi.
Những người hầu cùng thân binh trong đại gia tộc vốn là lực lượng đáng tin của quý tộc, thủ pháp thành thạo, lòng dạ độc ác. Cường giả trong doanh trại đạo tặc không đuổi theo, một mình Su dẫn 11 Kiếm Sư đánh trái đánh phải không ai cản
Những đạo tặc cũng không tổ chức phản kích nổi, muốn trốn, đường lui đã bị chận.
Ba đạo tặc phóng ngựa đánh thẳng vào tường khiên của người hầu, lại bị mười mấy người hầu dùng kiếm ngắn đâm mười mấy cái lỗ trên giáp nhẹ của hắn, chớp mắt đã chết.
Người hầu bị chiến mã đụng thương bả vai lui ra, mặt sau có người nhận khiên bổ sung lỗ thủng, đạo tặc không có chỗ trốn, có người nhảy xuống ngựa quỳ rạp đầu hàng.
Su cảm thấy nhàm chán, lần này hắn không hoàn thành được nhiệm vụ Sarin giao cho, dụ dỗ được quá ít đạo tặc. Một khi tiến vào vòng phục kích, sĩ khí hoàn toàn tan rã, bị hắn cùng 11 Kiếm Sư đánh tơi bời.
Đạo tặc cuối cùng kém hơn quân chính quy, dù thực lực cá nhân hơi mạnh, năng lực chiến đấu lại không bằng binh lính bình thường.
Mười mấy cái Kiếm Sư còn nhanh tay hơn Su, mấy lần xung phong liều mạng, đạo tặc còn tới 20 người, 20 tên đạo tặc này là quỳ xuống mới bảo vệ được tính mạng.
Su cũng lười đánh, nói với người hầu:
- Các người đưa chiến mã cùng tù binh về trước, ta chặn đằng sau.
Tính cách của hắn cẩn thận, sợ mặt sau còn có đạo tặc tiếp tục đuổi theo, đến lúc đó nô bộc sẽ có tổn thất. Dù sao Sarin đạt tới một nửa mục đích, thí nghiệm độ trung thành của những nô bộc này. Những người hầu mặc giáp nhẹ, cầm khiên, dám đứng vững trước kỵ binh nhẹ đánh thẳng vào, tuy rằng lực lượng yếu một chút, nhưng có lá gan liều chết.
Có Ma pháp sư ở đây, người hầu bị chiến mã đụng bị thương sẽ được trị liệu dễ dàng, Su từ từ theo sau đội ngũ, lần này thu được hơn trăm chiến mà. tuy rằng số lượng ít một chút, nhưng cũng là đả kích khá lớn với đạo tặc. số lượng chiến mã trong đoàn đạo tặc luôn rất ít, tổn thất 200 con ngựa, là tổn thất trên 10.000 kim tệ.
Chuyện Sarin lo lắng cũng không tồn tại, đám đạo tặc này thật không ra hồn gì. Su phán đoán, nếu cho hắn binh lực một doanh, chỉ cần tố chất như thủ hạ của Lex, dù có 100.000 đạo tặc như thế, hắn cũng không để ý.
Trong những câu chuyện xưa của nhà thơ hát rong, luôn luôn là đạo tặc mạnh mẽ, thậm chí dám cướp bóc quân đội hoàng gia. Ờ trong hiện thực là không thể nào, dù là trong đoàn đạo tặc có Bạch Ngân Kiếm Thánh cũng vô dụng. Năm bè bảy mảng, căn bản không thể nào là đối thủ của quân đội, trừ khi số lượng đạo tặc lớn đến mức kinh người.
Giống như bây giờ, 10.000 đạo tặc vây công thành Starside, quân chính quy trong thành Starside mới hơn 100 người, còn lại đều là quân nông dân. Nếu không có thành thị là chỗ dựa, quý tộc trong thành Starside đã sớm tự sát.
Cũng may bắt được hai mươi mấy tên tù binh, đạo tặc này thấp nhất cũng là tiêu chuẩn kiếm sĩ sơ cấp, coi như là tinh nhuệ trong đạo tặc, quay về nhất định có thể hỏi được tin tức có ích.
Su dẫn Kiếm Sư rời đi nửa tiếng, mới có lục tục đuổi theo, nhìn thấy trên đường ngoài bìa rừng có đầy thi thể vắt ngang, những đạo tặc do dự một lúc, không tiếp tục đuổi theo. Những đồng bọn bị tên bắn chết còn bị đâm một kiếm trên cổ, xương cổ gãy nát, trong lòng đám đạo tặc phát lạnh, không dám đuổi nữa.
Su thấy không có đạo tặc đuổi theo, lúc này mới tăng tốc độ. Pháp sư cấp năm của Sharman cũng theo hắn giữa đường về doanh trại, mấy trăm thi binh còn ở cách doanh trại 5 dặm, lỡ như đạo tặc tổ chức số đông, thi binh cuồng bạo lên hoàn toàn có thể ngăn cản một lúc.
Quay về doanh trại, Su nhìn thấy doanh trại đề phòng nghiêm ngặt, trong lòng vui mừng. Tuy rằng Sarin không am hiểu chiến trận hành quân, nhưng giỏi hơn xa đạo tặc, phòng ngự doanh trại như vậy, ở vị diện tiểu lục địa đã coi như danh tướng rồi.
Trong doanh trại cũng rất bình thường. Su cùng pháp sư cấp năm đi vào, nhìn thấy Sarin dọn xong rượu thịt chờ hắn trở về.
- Chủ công.
Su làm lễ chào, Sarin khoát tay, ý bảo Su không cần như thế.
- Tù binh ngươi dẫn về rất thú vị, vậy mà muốn đầu phục ta. Ngươi nói, ta có giống kẻ cướp như vậy không?
Sarin nói đùa với Su, thân phận pháp sư cấp sáu của hắn đã khó làm người ta thân cận, nếu tùy tùng bên cạnh còn cứng ngắc muốn chết, vậy thì hắn mới là người không thoải mái nhất.
Su còn nghiêm túc suy nghĩ, sau đó mới gật đầu, những người khác cũng không nhịn được cười lên, ngay cả Sarin cũng phì cười. Hắn hồi tưởng những chuyện đã qua, thật đúng là rất muốn làm đầu lĩnh đạo tặc. Nhất là kế hoạch ban đầu của mình khi biết đoàn đạo tặc tấn công thành thị, mình sẽ không đi cứu viện, mà đợi đoàn đạo tặc phá thành, mình sẽ tập kích từ sau lưng.
Theo Sarin thấy, đây là chuyện hiển nhiên, quý tộc Phoenix muốn dựa vào thành Mesterlin đều đã đi hết, bây giờ còn ở lại hoặc là người của thành Sand Rock, hoặc là những tên tự cho là đúng. Thành Sand Rock đả kích lực lượng quý tộc công quốc Phoenix, ngươi không ngã về một phía, sớm muộn gì cũng sẽ bị nuốt sống.
Cờ hiệu quận vương đế quốc của Lex vẫn có sức hấp dẫn, huống chi Lex biểu hiện ra thực lực đủ để chống lại đại công Phoenix năm xưa.
- Su, ngồi xuống nói chuyện.
Sarin chỉ sang chỗ ngồi bên cạnh, nhìn Su ngồi xong, mới nói:
- Thực lực đám đạo tặc này không tệ, có một Ma pháp sư cấp sáu, nhưng Ma pháp sư cấp sáu này sẽ không tấn công thành thị, chỉ là phòng ngừa thủ lĩnh đạo tặc bị ám sát.
- Vì sao?
- Hiệp nghị giữa Luyện Kim Thành cùng thành Sand Rock, bất cứ thành thị nào của Tần nhân đều không cho phép Ma pháp sư tự mình tham gia tấn công. Pháp sư dám làm thế, trừ khi cam đoan mình không bị Luyện Kim Thành đuổi giết đến chết.
Sarin giải thích, lại nhớ tới Su không phải người vị diện này, nhưng ở trước mặt Sharman. hắn cũng không giải thích tiếp nữa.
Su nghe hiểu được, nói:
- Nếu lúc này chúng ta đánh tới, Ma pháp sư cấp sáu kia sẽ ra tay với chúng ta, phải không.
Su không biết Luyện Kim Thành là cái gì, nhưng hắn hiểu được có lẽ là thế lực lớn do Ma pháp sư tạo thành, thế lực này lớn đến mức có thể khống chế hành vi của tất cả pháp sư Tần nhân đế quốc.
- Là thế, ngươi bắt tù binh là đoàn đạo tặc Hắc long vương, đoàn đạo tặc này có mấy ngàn người, nhưng bình thường chia làm tiểu dội 100 người trở xuống. Đoàn đạo tặc này đã coi như rất mạnh, đạo tặc còn lại đều nhận làm thuê tới đây công thành?
- Làm thuê?
Ở vị diện tiểu lục địa, đạo tặc sẽ không nhận chuyện làm thuê, Su mới kỳ quái.
- Hừ! Trong những người đó còn có lính đánh thuê, nhưng đều là đoàn lính đánh thuê cấp bốn trở xuống, không có chữ tín gì hết.
- Hòi ra thủ lĩnh là ai chưa?
- Không có, đạo tặc công kích thành Starside nghe theo đoàn đạo tặc Hắc phong Lãnh đạo, hiện giờ phương bắc Phoenix trống rỗng, bọn họ tụ tập trên vạn người, thành thị quy mô nhỏ như thành Starside không thể phòng thủ nổi.
- Chủ công định làm thế nào?
- Ngươi có nắm chắc giết pháp sư cấp sáu kia không?
Su ngẫm nghĩ, nói:
- Quá xa thì không được, dù sao pháp sư cấp sáu đã có thể bay.
Kỳ thật Bạch Ngân Kiếm Thánh cũng có thể bay, nhưng độ cao cùng kéo dài không bằng Ma pháp sư. Nếu ngay từ đầu Ma pháp sư kia muốn chạy trốn, Su cũng không có cách nào.
- Yên tâm, nếu hắn bay lên, mới là chết chắc rồi.
Sarin nói làm pháp sư của Sharman cau mày, nhưng lần này hắn không phải vì coi thường, mà là phát hiện Sarin không cẩn thận tiết lộ ra một tia khí tức cường giả.
- Nếu hắn không bay lên, dù là Ma đạo sĩ cấp bảy, ta cũng nắm chắc đối phó được.
Lần này Su không khiêm tốn, giai vị Bạch Ngân Kiếm Thánh tương đương với Ma đạo sĩ cấp tám, chỉ cần Ma pháp sư không bay lên, khó là đối thủ của hắn. Lúc trước Lex hao tổn tâm cơ mới diệt một Bạch Ngân Kiểm Thánh, Bạch Ngân Kiếm Thánh không phải rau cải trắng gì, Sarin có thể thu hai người làm tùy tùng đã là may mắn tới cực điểm.
- Vậy là được rồi, ngươi diệt pháp sư cấp sáu kia, còn lại không đủ lo. Thành Starside có thể kiên trì 2-3 ngày, 2 ngày sau chúng ta mới đi, thành Starside bị công phá, chúng ta lại đi giúp quý tộc ở đó thu hồi.