Trạm Lam Huy Chương Chương 301: Trao đổi đồng giá (Thượng)

Sarin nghe Roy nói rằng Lex cầu hắn giúp mình, lúc này mới hiểu được quan hệ giữa Lex cùng Roy chỉ sợ là rất gần. Roy không có đạo lý nào thương tổn tới mình, trước kia mình đoán sai rồi. Tuy nhiên điều kiện tiên quyết là mình đừng làm chuyện khiến Roy tức giận, thoạt nhìn, Roy cũng không phải là kẻ siêu trần thoát tục, vẫn còn có một mặt khôi hài.

Thứ nguyên thạch đưa đi mặc dù có chút tiếc nuối, tuy nhiên chiếm được hảo câm của Roy, Sarin cũng không hổi hận.

- Hôm nay muộn rồi. Các ngươi đi nghỉ ngơi đi, Brian.

Roy không có ý định tiếp tục nói chuyện nữa. Ngoài cửa đi vào một đứa nhỏ mười hai, mười ba tuổi, hắn vẫy vẫy tay về phía đám người Sarin.

Sarin thấy Roy cho hắn lưu lại đây, biết rằng mấy chuyện kia của mình đã thành công rồi. về phần sau đó Roy bảo mình đi làm gì đó, thì để sau hãy lo.

Brian dẫn đám người Sarin vào căn phòng phía đông, hiển nhiên chỗ này của Roy không có phòng khách. Đây rõ ràng là một phòng thí nghiệm bị bỏ hoang. Tuy rằng trên luyện kim đài đều vô cùng sạch sẽ, toàn bộ phòng ở không nhiễm một hạt bụi, nhưng Sarin cũng biết, Roy đã không dùng dến mấy thứ này nữa rồi.

Giữa phòng có tám bộ luyện kim thực nghiệm trang bị được bày trên mặt bàn bằng kim loại, số trang bị này có giá trị rất xa xỉ. Sarin rất muốn mang đi. Luyện kim thuật của hắn tất nhiên là không cần những thứ này, nhưng mà thành Mesterlin lại có không ít pháp sư ưu tú, cũng không sử dụng thủy diễm luyện kim thuật. Căn phòng bên trong cũng không nhỏ, phỏng chừng từng được dùng làm phòng chứa. Hiện tại đã bị dọn sạch, trống không. Brian chỉ vào căn phòng trống rỗng, nói với đám người Sarin:

- Thật sự rất có lỗi, lão sư chưa bao giờ chiêu đãi khách nhân, các ngươi tự mình nghĩ biện pháp đi.

- Đa tạ.

Sarin tò trong Ân Tứ Chỉ Hoàn lấy ra ba bộ túi ngủ, trực tiếp trải ra sàn nhà. Ma pháp sư khi ngủ cũng không cần nhiều thứ như vậy, rất nhiều lúc chỉ ngồi không.

Brian nhún nhún vai. Nếu Sarin cầu hắn, hắn sẽ cho mượn giường, kết quả người kia lại tự mình mang theo túi ngủ. Lão sư không phải đã cầm Ác Ma Chỉ Hoàn của hắn đi rồi sao?

Thấy Brian rời đi, Sarin nói với Su cùng Beatrice:

- Các ngươi nếu không đói bụng, liền ngủ đi.

- Đói.

Su cùng Beatrice đồng thanh trả lời. Bọn họ ở trong tiểu lâu đã bị khí thế của Roy ép tới mức dị thường vất vả, giống như đã liên tục chiến đấu mấy giờ vậy. Thể lực tiêu hao quá độ, không đói bụng mới là lạ.

Sarin yên lặng lấy ra lương khô, ném cho hai người. Hắn ngồi xuống, đánh giá xung quanh. Hai sườn căn phòng này đều có cửa sổ, một bên là mộc lâu, bên kia tiểu viện, một mặt khác thì dường như là một hoa viên. Trên cửa sổ là thủy tinh màu sắc rực rỡ, tuy nhiên độ trong suốt rất tốt, cũng không có ma pháp trận gì để phòng ngự.

Roy nói nếu Francis đến đây, thì có mười tám tên đó cũng sẽ có thể bị xử lý, nhưng Sarin lại không nhìn ra huyền bí của tiểu viện này.

Su và Beatrice yên lặng ăn đồ ăn. Rất nhanh liền ăn xong. Beatrice nói:

- Đại nhân, ngươi làm sao lại biết cái tên... Roy kia vậy?

Sarin kể lại một chút chuyện khi trước mình tới thành San Rock, cũng nhắc tới Roy đã giải quyết phiền toái trên thân thể của hắn.

Hắn rất bình tĩnh kể lại, Beatrice và Su lại nghe rất cẩn thận.

- Chủ công, ngươi thật là rất giỏi. Chỉ trong thời gian vài năm, đã trở thành Đại ma pháp sư, còn là Đại ma pháp sư cấp sáu. Ở tiểu lục địa vị diện, nếu muốn đạt tới cấp bậc này, trẻ tuổi nhất cũng phải tận tám mươi tuổi mới được.

- Đại nhân, Roy để cho ngươi trở về, vì cái gì vậy?

Làm một ác ma, Beatrice chưa bao giờ lại đoán ý nghĩ của người khác một cách theo hướng tốt cả.

- Nhìn xem ta đã chết hay chưa, nếu chưa chết, tiếp tục dùng ta làm thí nghiệm, có thể chính là như vậy!

Sarin đáp.

Su và Beatrice không biết an ủi Sarin như thế nào, cũng may Roy không phải là dạng pháp sư tà ác, chỉ cần Sarin tuân thủ ước định, hắn cũng sẽ không làm gì thương tổn tới Sarin cả.

Ba người nhịn một buổi tối trong căn phòng chứa đồ này, chỉ có Sarin là ngủ rất ngon, hắn thậm chí còn không cả minh tưởng nữa.

Sáng sớm hôm sau, đứa bé tên là Brian kia tới đón ba người đi gặp Roy. Sau một đêm, dường như Roy lại trẻ thêm một ít, nhan sắc tái nhợt trên mặt cũng bớt đi rất nhiều. Điều này làm cho Sarin có chút nghi hoặc. Khi hắn lần đầu tiên gặp Roy, chỉ biết người này ít nhất đã sống mấy trăm tuổi, nhưng nhìn qua lại có vẻ rất trẻ tuổi.

Lần này nhìn thấy hắn, Sarin cảm thấy Roy lại trẻ tuổi thêm một ít, mà tuy nhiên chỉ cách một đêm, Sarin phát hiện, Roy dường như đã đi ngược lại quy luật tự nhiên. Mỗi một ngày lại trẻ hơn ngày hôm trước.

Trên người Roy, Sarin không nhìn ra lực lượng thuần túy thuộc về Ma pháp sư, đổi với kiếm khí, thần thuật, nguyên tố, hắn dường như đều có thể khống chế, hơn nữa còn không cần cả chú ngữ.

Roy vẫn như cù để cho đám người Sarin ngồi trên sàn nhà, Roy trước tiên lấy ra một cái chai, đưa cho Sarin, nói:

- Để cho ác ma kia uống đi.

Sarin chần chờ một chút, giao cái chai cho Beatrice.

Beatrice trong lòng phát lạnh, nhưng lại không dám vi phạm lời của Roy. Hắn mở ra cái chai, ngửi được một luồng khí tức huyết tinh, trong lòng vừa động, nhanh chóng đổ chất lông trong cái chai vào miệng.

Rầm một tiếng, Beatrice trực tiếp ngã xuống sàn nhà, Roy khẽ phất tay, ma pháp kim loại kết cấu nằm giữa phòng bỗng lớn lên, thân thể Beatrice nhanh chóng bành trướng, trong nháy mắt đã biến thành bộ dáng vốn có, hơn nữa biến hóa còn đang tiếp tục diễn ra. Hắn vốn cao tám thước, hiện tại lại cao thêm một thước nữa, nếu không phải không gian trong căn phòng của Roy có kết cấu khác thường, thì hắn đã làm cho căn phòng vờ tung ra rồi.

Thân thể Beatrice kịch liệt run rẩy, tò trong mắt hắn có thể thấy được vẻ thập phần thống khổ, nhưng mà trong thống khổ lại mang theo vẻ hưng phấn. Cái sừng trên đầu hắn chậm rãi mọc dài ra, màu sắc đôi cánh sau lưng trở nên hơi nhạt đi một ít, lân giáp bắt đầu trở nên trong suốt hơn.

- Đừng đi quản hắn, hắn muốn tiến giai thành đại ác ma. Sarin, đây là ác ma sáo trang mà ta luyện chế lại cho ngươi, hiện tại, hẳn nên gọi là Ma Thần sáo trang mới đúng.

Roy giao trọn bộ trang bị mà hắn luyện chế tốt trong vòng một đêm cho Sarin.

Sarin nhận lấy trong tay, trong lòng kích động. Trang bị do cường giả cấp mười luyện chế, hơn nữa là chế tạo cho mình dùng, thứ này có thể nói là không thể dùng tiền để mua được a.

Toàn bộ y phục tò màu đen biến thành một màu trắng, vẫn như cũ co dãn mười phần. Sarin phát hiện ra cảm giác của mình căn bản không thể thẩm thấu vào được, đây là trang bị cấp bậc Ma đạo sĩ. Sau khi mặc vào, ngoài năng lực ổn định nguyên tổ ra, địch nhân còn không thể tra xét bất kỳ biến hóa nào trong thân thể mình, rất nhiều ma pháp dự phán đều không thể sử dụng với mình, các loại điều tra cũng như vậy.

Áo khoác là một bộ cẩm bào bảy màu.

Vòng tay đã không thấy nữa, Ác Ma Chỉ Hoàn thì vẫn còn giữ lại. Trên bề mặt có thêm sáu vị trí được khảm bảo thạch. Hơn nữa là phương thức không gian nội khâm, có thể khảm một bảo thạch có thể tích tương tự. Trên cẩm bào có giáp phiến cứng rắn, bảo vệ các vị trí yếu hại, Sarin nhìn thấy trên đai lưng có mười tám vị trí được khảm.

- Ý tưởng Ma thần giáp của ngươi cũng không tồi. Ta đã dùng một chút. Sáo trang này có thể biến thành một bộ pháp sư khải che kín thân thể, cũng đủ để ngươi mặc cho tới lúc đạt cấp chín, sau khi đạt cấp chín, tự ngươi có thể luyện chế trang bị chân chính thuộc về ngươi rồi. Thứ này có thể truyền cho học sinh kế thừa y bát của ngươi.

Sarin dường như không nghe thấy lời của Roy, hắn ánh mắt nhìn chằm chằm vào tấm mặt nạ trong sáo trang.

Đây là một cái mặt nạ màu đồng thau, bộ phận trán của mặt nạ được khảm một viên bảo thạch hình thoi, bảo thạch hình thoi này được khảm một nửa vào trong mặt nạ, giống như một con mắt dựng thẳng lên. Các đường nét trên mặt nạ có chút dữ tợn, đường cong cũng rất liền mạch. Dùng tinh thần lực của Sarin, cũng không cách nào xuyên thấu mặt ngoài của mặt nạ, nhưng mà hắn cảm thấy, chất liệu mặt nạ này và bảo thạch hình thoi kia, đã vượt qua bất kỳ một loại tài liệu nào mà hắn biết đến.

- Roy đại nhân, lễ vật này rất quý trọng.

- Ta biết, ta còn có thứ muốn đưa cho ngươi, chỉ muốn đổi lấy vật phẩm của ngươi.

Sarin sửng sốt, lập tức hiểu rổ. Thứ Roy muốn, khẳng định là Thần Uy Chi Án, đó là thần khí, chỉ có thần khí, mới đủ để đổi lấy mặt nạ này.

Thần Uy Chi Án là thần khí mà Giáo đình bị mất đã ngàn năm qua, một khi Sarin lấy ra, lập giáo sẽ bị Giáo đình biết. Thứ này hắn vẫn cất trong Ân Tứ Chỉ Hoàn, chỉ lấy ra trong nữ thần thần điện, còn ở trên Myers đại lục, thì hắn tuyệt đối không thể lấy nó ra được.

Sarin tháo xuống Ân Tứ Chỉ Hoàn của mình, chiếc nhẫn này là Ismael cho hắn, chính hắn cũng không biết có tác dụng gì, miếng Ân Tứ Chỉ Hoàn vốn là tốt nhất kia, đã được để cho Tieta. Sarin lấy tất cả Thứ nguyên thạch trong Ân Tứ Chỉ Hoàn ra, lưu lại Thần Uy Chi Án, đặt trước mặt Roy.

Roy không cầm lấy Ân Tứ Chỉ Hoàn, mà lại giải thích cho Sarin:

- Trong Ma Thần sáo trang, thì tấm mặt nạ kia là mấu chốt, có thể để cho ngươi chuyển hóa đến thứ hai hình thái bất cứ lúc nào. Thanh kiếm kia trên thực tế là bằng gỗ, giống như pháp sư pháp trượng, có thể chứa đựng ba cái ma pháp, về phần Ma Thần sáo trang, ta đã cố định cho ngươi sáu cái ma pháp cấp bảy rồi.

Sarin thiếu chút nữa bị nghẹn, câu nói đang định thốt ra cũng bị nuốt trở lại.

Thần Uy Chi Án tất nhiên là thần khí, không thể thay thế được, nhưng mà Roy vì hắn mà cổ định sáu cái ma pháp cấp bảy trên trang bị! Cho dù là pháp sư đảo Sigure cũng không làm được điều này. Bởi vỉ cố định một cái ma pháp cấp bảy đối với Ma pháp sư mà nói thì tổn thất không phải là nhỏ, phải là pháp sư cấp tám trở lên mới có thể làm được. Làm xong ma pháp cố định, Ma đạo sĩ sẽ giảm thực lực trong một thời gian rất dài. Hơn nữa không có khả năng nhanh chóng khôi phục. Điều này không chỉ giảm đi sức chiến đấu, mà còn ảnh hưởng đến việc Ma pháp sư nghiên cứu ma pháp mới, ảnh hưởng đến Ma pháp sư thăng cấp, cho nên nếu không phải trả cái giá thật lớn, thì Ma pháp sư sẽ không vì người khác mà đi làm chuyện này.

- Sáu cái ma pháp cấp bảy này, đều có thể thăng cấp, chờ ngươi đến cấp chín, có thể biến sáu cái ma pháp cấp bảy này thành cấp tám. Ma hạch trên mặt nạ là của một con ma thú cấp mười hai, hiệu quả không có gì khác biệt so với long tinh cấp chín cả.

Chênh lệch giữa ma thú và cự long cũng không chỉ ở mặt cấp bậc. Ma thú cấp mười hai, nhiều nhất là bất phân thắng bại cùng cự long cấp chín, chất lượng ma hạch cũng cùng tương xứng với long tinh. Roy tuyệt đổi không nghĩ tới việc chiếm tiện nghi của Sarin, Thần Uy Chi Án kia rất trọng yếu đối với hắn, có thứ này, hắn đối mặt với Francis, sẽ có tuyệt đối nắm chắc.

Nhẫn ma thần, Mặt nạ ma thần, Ma thần giáp, còn có ma pháp cẩm bào, ma pháp kiếm, bao tay, giày, giá trị của một bộ sáo trang này, mặc dù không bằng thần khí, nhưng cũng không khác gì nhiều. Huống chi Roy nói còn có thứ gì đó cho hắn nữa. Sarin đã chịu phục rồi, tài sản của Roy còn nhiều hơn so với tưởng tượng của hắn mấy lần.

Ma hạch mà Roy có, hẳn là để chuẩn bị cho học sinh của hắn. Những thứ hắn có mà muốn bán ra, thì cũng không bán được, cũng không có người nào chịu bán thứ đồ gì đó cho hắn. Phỏng chừng hắn muốn thứ gì, thì hoàng cung sẽ đưa cho thứ đó. Vấn đề là Roy không nghĩ dùng không của người khác, về điểm này, hắn vẫn rất kiên trì nguyên tắc của Ma pháp sư.

- Ân, lại thêm một miếng Ân Tứ Chỉ Hoàn, truy tùy giả này của ngươi, vẫn còn chưa có vũ khí thích hợp, ngươi đi trước đi, ta sẽ chuẩn bị một kiện thích hợp cho

Roy thuận miệng nói, nhìn Sarin thay bộ Ma Thần sáo trang, lúc này mới xuất ra mười bộ áo giáp, cùng hai bản vẽ.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tram-lam-huy-chuong/chuong-355/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận