Trạm Lam Huy Chương Chương 361: Vong linh chi nộ (Thượng)

Cửa trấn nhỏ chậm rãi mở ra, kỵ binh xa xa lại không có ý định xung phong. Phía trên cửa thành có tháp bắn tên thật lớn, hơn mười chiếc trọng nỗ đang chĩa về phía trước, dựa vào kỵ binh tấn công, tổn thất sẽ không nhỏ, ít nhất phải có máy bắn đá hoặc là trọng nỗ áp chế ngược tháp bắn tên, thì mới có thể chân chính tấn công mở ra cửa thành được.

Woodan cưỡi khô lâu chiến mã, dẫn đầu ra khỏi cửa thành. Phía sau hắn là Dực khô lâu dẫn theo sáu ngọc khô lâu, còn có một ngàn Vong linh kỵ sĩ, phía sau Vong linh kỵ sĩ còn có mấy trăm Thi binh. Kỵ binh phía xa nhìn thấy nhiều vong linh xuất hiện như vậy, cũng trở nên hoảng sợ, nhanh chóng tập kết lại, tạo thành trận hình.

Dực khô lâu trực tiếp hạ mệnh lệnh trong đầu Woodan, Woodan dựa theo chỉ thị của Dực khô lâu, lên tiếng:

- Các ngươi ai là quan chỉ huy? Đi ra nói chuyện!

Thanh âm hắn âm trầm, cộng thêm đang giả dạng, nên các kỵ binh phía xa đều nghĩ rằng hắn là một Vong linh Ma đạo sĩ. Ai cũng không nghĩ tới, trong trấn nhỏ này lại đột nhiên có thêm một Vong linh Ma đạo sĩ, đại quân phía sau còn chưa tới, Kỳ đoàn trưởng kỵ binh lập tức có chút không biết làm sao cho tốt.

Vong linh pháp sư là những kẻ khó đối phó nhất, mặc dù Vong linh Ma pháp đang xuống dốc, nhưng ở Tần Nhân, đại khái vẫn còn sót lại mấy chục Vong linh Ma đạo sĩ cấp bảy trở lên, mỗi một người đều là kẻ không thể trêu vào được.

Nghe nói khoảng cách công kích của Vong linh Ma đạo sĩ có thể vượt qua ngàn thước, so với nguyên tố pháp sư thì còn muốn khủng bố hơn. Đám kỵ binh bất an lui về phía sau, hoàn toàn không ý thức được trận hình đã có chút tán loạn. Địch nhân là một đám vong linh, không biết đau đớn, không biết sợ hãi.

- Một đám rác rưởi.

Trong miệng Woodan phun ra những lời này, dùng ánh mắt khinh bỉ quét về phía hơn hai trăm kỵ binh gần nhất. Hơn hai trăm kỵ binh này kinh hồn táng đảm, đột nhiên đều quay đầu ngựa, bỏ chạy về phía sau.

Kỵ binh phía trước chỉ có hơn hai trảm người, đối mặt hơn một ngàn vong linh, áp lực trong lòng làm cho những quân chính quy này cũng sắp sụp đổ.

Trên đỉnh đầu Woodan có một ma pháp đồ án màu đen đường kính hơn ba thước đang chậm rãi nổi lên, chính giữa ma pháp đồ án là một ánh mắt lập thể màu đỏ thẫm: Vong Linh Ngưng Thị. Đây là một Vong linh Ma pháp có thể thấy được hơn mười dặm xa.

Vong Linh Ngưng Thị không ngừng bay lên cao, trong tầm nhìn của Dực khô lâu, cách đây mười mấy dặm có hơn hai vạn quân đội đang vọt tới trấn nhỏ. Cộng thêm kỵ binh phía trước, thì lần này quân đội Tần Nhân xuất động hơn hai vạn sáu ngàn người. Tần Nhân quân chế tuy rằng khác với Tanggulas, nhưng hai bên vẫn có chỗ tương đồng.

Một quân đoàn của Tanggulas đế quốc là hai vạn năm ngàn người, một doanh Tần Nhân là một vạn người, nếu toang bị hơn mười vạn năm ngàn phụ trợ binh, thì vừa vặn đủ số lượng một quân đoàn. Quân đội đạt tới loại quy mô này, sẽ được trang bị không ít khí giới công thành, có thể tiến hành tập đoàn tác chiến.

Kỵ binh hàng đầu đối diện địch nhân thì lúc này đã mặt không còn chút máu, hiển nhiên là không dám giao chiến với vong linh quân đội của Dực khô lâu, Dực khô lâu cười lạnh một tiếng, đối phương quả nhiên là chuẩn bị công thành, nếu không sẽ không mang hơn mười vạn phụ trợ binh tới.

Nếu vậy, cực hạn công kích của máy bắn đá là năm dặm, cho dù trong trấn nhỏ không có máy bắn đá tốt như vậy, thì quân đội phía xa cũng sẽ dừng lại ngoài năm dặm, để cho bộ binh thay trang bị, chuẩn bị công thành.

Tần Nhân coi như nắm được đủ tin tức, bọn họ biết, trong trấn nhỏ này trên danh nghĩa có năm ngàn binh sĩ, trên thực tế chỉ có năm trảm tinh nhuệ, mặt khác, đều là tân binh còn chưa từng lên chiến trường, mà hơn hai trảm người Mesterlin tiến vào trấn nhỏ thì toàn bộ đều là tinh nhuệ. Trong thành trấn thì quân tinh nhuệ không đến tám trăm người, dùng hai vạn sáu ngàn binh sĩ cũng đủ để đánh hạ trấn nhỏ này rồi.

Người Tần Nhân không nghĩ tới chính là, Sarin không phải phái một đội ngũ chỉ để đơn giản vận chuyển vật tư mà là Sarin tự minh mang theo người tới Grievances quận quốc. Mà chuyện bên cạnh Sarin có một vong linh cấp tám thì lại không có người nào biết. Khi Sarin ở Mesterlin phòng vệ chiến, thì Dực khô lâu còn ở ngoài biển, chưa trở về.

Dực khô lâu lần này đi theo Sarin tiến vào Grievances quận quốc, dẫn theo toàn bộ vong linh mà hắn phong ấn trong Lục u linh từ trước tới nay tới, binh lực vượt qua năm vạn, những thứ này đều là Dực khô lâu chuẩn bị dùng để toang bị hạm đội, vì an toàn của Sarin, hắn cũng không lưu lại gì cả, đều mang theo trên người.

Một lần thêm vào một ngàn Vong linh kỵ sĩ, cũng không có chút áp lực nào với Dực khô lâu cả. Tuy nhiên hắn muốn chỉ huy số lượng lớn vong linh thì cũng rất cố sức, mỗi lần chiến đấu, hai ngàn năm trảm vong linh là cực hạn. Thật là ngóng trông chủ nhân tiến giai a, trở thành vong linh cấp chín, có thể chỉ huy trên vạn vong linh cường đại tác chiến, nếu hoàn toàn hấp thu Linh hồn chi hỏa của Vong linh Quân vương, Dực khô lâu có nắm chắc chỉ huy mười vạn vong linh trở lên. Trong Linh hồn chi hỏa của Quân vương đã có hình thức ban đầu của quy tắc rồi.

Kỹ năng Vong Linh Ngưng Thị khiến cho Dực khô lâu nhìn thấy quân đội phía xa, hắn biết chiến đấu là không thể tránh né, khác với kế hoạch của mình, người Tần Nhân căn bản không nghĩ tới thủ đoạn gì khác cả.

Dùng vũ lực phá hủy trấn nhỏ này, chặn đứng Mesterlin Sứ giả, trong quân đội phía xa kia khẳng định có cường giả cấp bậc Ma đạo sĩ. Ma đạo sĩ a, rất khó đối phó. Trong lòng Dực khô lâu nghĩ, đồng thời hạ lệnh cho Woodan.

Woodan ngồi trên khô lâu chiến mã, chỉ ma pháp trượng về phía trước, Vong linh kỵ sĩ hai cánh lập tức thúc dục chiến mã, phóng về phía trước.

Vũ khí của Vong linh kỵ sĩ khác với của nhân loại, đều là các loại đao đầy gỉ sét, trên bề mặt phủ đầy các lỗ nhỏ. Trên thực tế, trong mỗi một lỗ nhỏ này đều có nồng đậm tử khí, khi chém xuống thì mới có thể bị kích phát ra, khi bị nhân loại hút vào người, thì có thể nhanh chóng phát huy độc tính.

Quân đội không có Ma pháp sư, nếu gặp phải Vong linh kỵ sĩ, thì chính là cuộc chiến đấu thống khổ nhất. Dực khô lâu nhìn thấy trong hai ngàn kỵ binh kia không có Ma pháp sư. Trong hơn một ngàn ba trảm bộ binh, chỉ có không đến mười bạch bào pháp sư, dù sao chỉ là quân tiên phong, dùng để tập kích quấy rối địch nhân mà thôi.

Vong linh kỵ sĩ xung phong, tố chất của quân đội Tần Nhân lập tức thể hiện ra. Trong hơn một ngàn bộ binh, có tám trảm người chia làm hai lớp, dựng lên các tấm mộc thuẫn lớn. Bọn họ không mang theo chiến xa, các tấm thuẫn kim loại thì đều ở trong chủ lực bộ binh phía sau.

Bộ binh xếp thành trận hình phòng ngự, tám trảm bộ binh ở phía trước, năm trảm bộ binh ở phía sau. Các bộ binh sau cùng thì tháo xuống Phục hợp cung, hướng lên trời bắn vòm.

Các bộ binh này phản ứng rất máy móc, bởi vì khoảng cách song phương rất gần, Vong linh kỵ sĩ xung phong căn bản là không có quá trình gia tốc gì cả, mà các khô lâu chiến mã này trực tiếp tăng tốc độ lên tới mức cao nhất.

Cung tiễn của thái nhân rất sắc bén, năm trảm bộ binh bắn vòm, theo lý thuyết có thể bắn ba lượt tên trước khi kỵ binh vọt tới trước bộ binh trận địa, nhưng tốc độ của Vong linh kỵ sĩ quá nhanh, mũi tên thứ hai mới được bắn ra, thì các Vong linh kỵ sĩ phía trước đã mạnh mẽ đâm vào trên lớp mộc thuẫn.

Phía sau mộc thuẫn, giá gỗ to bằng cổ tay bị đứt gãy, bộ binh chỉ dựa vào thân thể, thì căn bản không ngăn cản được lực trùng kích của Vong linh kỵ sĩ, dường như là một tảng đá khổng lồ bị ném vào hồ nước, hàng thuẫn bộ binh phía trước bị đâm nát, các thuẫn bộ binh xếp sau dựng trường mâu lên, nhưng cũng bị Vong linh kỵ sĩ cường ngạnh phá vỡ.

Nếu muốn bắn chết Vong linh kỵ sĩ, ít nhất phải là phụ ma luyện kim tiễn, hoặc là trực tiếp bắn tan linh hồn hỏa diễm của Vong linh kỵ sĩ.

Vong linh kỵ sĩ điên cuồng vung chiến đao lên, thuẫn bộ binh hoàn toàn bị tách ra, đầu người văng loạn. Bởi vì không có áo giáp kín toàn thân, nên những bộ binh chỉ mặc giáp nhẹ này khi ở trong phạm vi tử khí, thì đều bị trúng độc, ngã xuống đất.

Bạch bào pháp sư phía sau muốn xua tan tử khí, nhưng vẫn lực bất tòng tâm, bị mười mấy kỵ binh tiến vào bộ binh trận địa túm lên ngựa, liền chạy về phía xa.

Bộ binh có thể đánh chết, nhưng mà những pháp sư này cần phải giữ lại. Pháp sư cấp một cũng là tài phú hiếm có, điều này trong lòng người Tần Nhân thì không có chút nghi vấn gì.

Dực khô lâu làm sao có thể cho phép những pháp sư này chạy thoát, hắn vung thanh cự phủ lên, đánh ra một con đường mười thước trong bộ binh trận địa, Woodan đã hoàn toàn hôn mê rồi, hắn ở dưới sự bảo vệ của sáu ngọc khô lâu, chỉ biết tiến về phía trước, tiếp tục tiến về phía trước...

Ở trong mắt địch nhân, Woodan chính là một Vong linh pháp sư tính cách cuồng bạo, sau khi mãnh liệt tấn công bộ binh trận địa, lại lao xuyên qua bộ binh trận địa, đuổi theo những bạch bào pháp sư kia.

Vài bạch bào pháp sư kia hồn phi phách tán, Vong linh pháp sư không sử dụng ma pháp, mà là mang theo vài vong linh sinh vật khủng bố đuổi theo, đây là muốn bắt sống ư?

Bạch bào pháp sư đã đoán đúng, Dực khô lâu chính là muốn bắt sống những pháp sư này. Trực tiếp giết chết pháp sư, hắn cũng lo lắng có pháp sư nào đó có truyền thừa, chọc tới sư môn của họ. Nếu mà bắt sống, thì còn có thể bán được một cái giá tốt.

Đám kỵ binh thì lại không nghĩ như vậy, bọn họ còn tưởng rằng Vong linh pháp sư muốn xử lý những bạch bào pháp sư kia. Mặc dù bạch bào pháp sư không phóng thích một cái ma pháp công kích nào nhàm vào Vong linh pháp sư, nhưng mà dám đi xua tan tử khí của Vong linh pháp sư, đây chính là mạo phạm a.

Kỵ binh vốn chia làm mười mấy đại đội, muốn phát động phản công, từ bên cánh mà công kích Vong linh kỵ sĩ, hiện tại không thể không chia ra đi cứu những bạch bào pháp sư kia. Dực khô lâu mừng rờ, hắn đã đoán đúng, kỵ binh vô cùng lo lắng cho những pháp sư này.

Chỉ cần lo lắng là tốt rồi, Dực khô lâu vung lên thanh cự phủ, cự phủ dài hơn bốn thước được đánh ra, bất kể đụng tới cái gì thì đều phá thành hai nửa. Woodan dưới sự bảo hộ của bảy khô lâu, dũng khí bốc lên. Hắn dưới sự chỉ đạo của Dực khô lâu, ma pháp trượng trong tay không ngừng chỉ về các phương hướng. Theo chỉ dẫn từ ma pháp trượng hắn, tất nhiên sẽ có một tiểu đội Vong linh kỵ sĩ nhàm về phía các kỵ binh đi cứu viện Ma pháp sư.

Những kỵ binh Tần Nhân này chưa được chuẩn bị đầy đủ, trong tay chỉ là chừ thập thương, dùng để phá giáp hoặc là hợp kích thì cũng là các vũ khí không tồi, chỉ là thương tổn với Vong linh kỵ sĩ lại quá nhỏ. Đối phó với Vong linh kỵ sĩ, thì trọng kiếm còn đáng tin hơn một chút.

Dực khô lâu cố ý giảm tốc độ, để cho kỵ binh Tần Nhân có thể đi tới phía trước mình, ngăn cản bước chân của minh. Hắn sảng khoái vung lên thanh cự phủ, bổ một đám kỵ binh cả người lẫn ngựa thành hai mảnh. Xui xẻo nhất chính là vài tên Kiếm Sư cao cấp, nếu bọn họ có vũ khí vừa tay, thì cũng không đến mức bị bổ thành hai nửa thế này. Ai cũng không ngờ lại gặp phải vong linh quá mạnh như vậy, dưới một kích cực nặng của Dực khô lâu, thì kỵ binh Tần Nhân không ai có thể địch lại được.

Bạch bào pháp sư là mồi, những kỵ binh Tần Nhân kia giống như những con thiêu thân lao vào lửa, không chút sợ hãi xông tới Vong linh kỵ sĩ.

Vong linh kỵ sĩ vung vẩy đại đao, lực lượng song phương không khác nhau là mấy, chỉ là Vong linh kỵ sĩ có lực trùng kích của chiến mã thêm vào, nên kỵ binh Tần Nhân chịu thiệt về mặt tọa kỵ, bị Vong linh kỵ sĩ một đường đột phá, những nơi đi qua, tiên huyết dưới tử khí màu đen thì đã trực tiếp ngưng tụ thành màu tím, bắn ra đầy trời.

Trung bình cứ năm kỵ binh Tần Nhân cùng công kích thì mới có thể đánh cho một Vong linh kỵ sĩ ngã ngựa. Nhưng mà các Vong linh kỵ sĩ ngã ngựa lại tiếp tục vung đại đao lên, gia nhập đội ngũ Thi binh phía sau.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tram-lam-huy-chuong/chuong-454/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận