Trạm Lam Huy Chương Chương 369: Su (Thượng)

Trên ma pháp bào màu đen của Ma đạo sĩ này chỉ có một dấu hiệu, là một Ma đạo sĩ cấp bảy. Hắn vừa mới thăng cấp cho nên hết sức cẩn thận, còn thói quen trong phạm vi bảo hộ của chiến sĩ.

Sarin nhìn thấy vị Ma đạo sĩ cấp bảy này từ rất xa, nhướng mày. Hắn là chờ mong nhìn thấy vị Ma đạo sĩ cấp tám kia. Trong miêu tả của Dực khô lâu, Ma đạo sĩ cấp tám kia hết sức cường đại, phỏng chừng đã sắp thăng lên cấp chín. Người như thế nếu có thể giết chết mới có thể tạo thành rung động đối với quân địch. Ma đạo sĩ cấp bảy này, một đấu một Sarin chưa chắc đã sợ. Hắn có con rối nước, thi triển Thủy tinh chỉ, chỉ cần tới gần Ma đạo sĩ này hẳn phải chết không nghi ngờ.

Mục tiêu như vậy không đáng cho Sarin ra tay. Một khi ra tay còn phải bại lộ kỹ năng của hắn.

- Beatrice. Bốn người các ngươi đi giết chết kỵ binh bảo hộ pháp sư.

Sarin dùng tay chỉ về phương xa, đám ác ma Beatrice gật gật đầu, lấy vũ khí ra, lặng lẽ chui qua giữa khe hở của vong linh. Trọng bộ binh của Sarin đã bọc từ hai bên, vòng ra phía sau. Trọng bộ binh phải cưỡi ngựa lui lại trước thời hạn. Cũng may trong doanh trại đã thanh lý ra chỗ trống, bốn ngàn trọng kỵ binh của Quận quốc Grievances cưỡi chiến mã xương khô xông vào.

Nếu không có chiến mã xương khô, những trọng kỵ binh này tiến vào doanh trại, bị nguy hiểm bởi loại hoàn cảnh chật hẹp này. Trọng kỵ binh mất đi lực đánh vào, dễ dàng bị trường mâu của bộ binh đâm ngã xuống.

Ngoài doanh trại, máy bắn đá đã ném hết túi dầu. Máy bắn đã này trực tiếp bị đập hỏng, vứt bỏ không dùng. Khinh bộ binh chém giết trong doanh trại dần dần rút ra ngoài doanh trại, lên ngựa và xe trống nhanh chóng lui lại.

Trong doanh trại chỉ còn lại không tới một ngàn khinh kỵ binh và bốn ngàn trọng kỵ binh, ngoài ra chính là thân binh của Sarin và vong linh.

Lần này coi như Sarin kiến thức được lực đánh vào của trọng kỵ binh Tần Nhân. Những kỵ binh này tám người một hàng, tay cầm thương chữ thập, lợi dụng lực lượng của chiến mã xương khô, mãnh liệt xung kích đội hình do người Vân Lưu miễn cưỡng tổ chức. Thương chữ thập cũng không phải vũ khí hạng nặng, ở trong tay những trọng kỵ binh xuất thân Tần Nhân này lại phát huy ra uy lực như mâu lớn.

Thương chữ thập thoải mái đâm vào trong ngực bộ binh, khẽ run lên tức thì huyết hoa bay múa. Năm hàng kỵ binh một tiểu đội, qua lại một lần có thể hoàn toàn đánh tan khoảng hai trăm bộ binh, sau đó đổi phương hướng xung kích một lần nữa. Trong doanh trại hẹp hòi, những người Quận quốc Grievances này giống như trên đồng bằng vạn dặm, qua lại như gió.

Đội ngũ của Sarin đánh bất ngờ mà tới, tầng thứ hai trong doanh trại là một hàng rào. Chúng kỵ binh cũng không ý đồ thông qua, chỉ triển khai giết hại ở tầng thứ nhất trong doanh trại.

Trên tháp tên của người Vân Lưu, mỗi một binh sĩ định dùng nỏ luyện kim công kích đều bị Elena chuẩn xác bắn xuống. Nỏ tay, liên nỏ trong tay bộ binh đều không làm sao được đối với áo giáp của trọng kỵ binh. Chỉ là ngẫu nhiên có bộ binh xa xa kéo nỏ đạp chân lại trở thành mục tiêu cho kỵ binh tấn công.

Lực sát thương của nỏ đạp chân không dễ dàng có thể xuyên vào trọng giáp, kỵ binh Quận quốc Grievances bị thương một khi trúng tên lập tức lui lại. Vật cưỡi của bọn họ là chiến mã xương khô, căn bản không sợ cung tên bắn. Kỵ binh bị thương chỉ cần còn có thể trên ngựa liền tuyệt đối không bị quân địch giữ chân.

Nguyên nhân tạo thành loại kết quả này là: Trọng bộ binh của Sarin tay cầm rìu kích, đã thanh lý chướng ngại vật trong doanh trại. Lều trại kiên cố, cọc gỗ cùng với một số ngựa lớn kim loại đều bị trọng bộ binh phá hủy. Kỵ binh không còn chướng ngại, đối với đại đa số người Vân Lưu mới từ trong mộng tỉnh lại còn chưa kịp mặc giáp chính là một cơn ác mộng. Tiếng kèn, trống trận bên phía bến cảng ngày càng dồn dập. Sarin cười cười, hạ lệnh lui lại. Mệnh lệnh này chỉ là đối với trọng kỵ binh. Sau một hồi chém giết, người của trọng kỵ binh bị chết còn không tới hai mươi, người bị tên nỏ thương tới lại vượt quá hai trăm. Nếu tiếp tục chémgiết, binh sĩ bị thương sẽ vượt quá 20%.

Thừa dịp đại đội nhân mã của địch còn chưa xuất hiện, Sarin quyết định lui lại trước, cho vong linh ngăn cản một hồi.

Ma đạo sĩ của Vân Lưu kia bay tới, tốc độ không nhanh. Hai trăm kỵ binh phía dưới hắn từ cửa gỗ giữa của doanh trại lao ra, ngoặt lại hướng Sarin. Bọn họ vọt vào trong vong linh, đoản mâu màu vàng kim trong tay đâm tốc độ cao, mỗi một đòn đều sẽ khiến một vong linh ngã xuống.

Dực khô lâu đang mang theo ba Ngọc khô lâu chém giết binh sĩ Vân Lưu đột nhiên quay đầu, ánh mắt nhìn phía Ma đạo sĩ trên bầu trời.

Cho dù Dực khô lâu không thi triển ma pháp vong linh, tốc độ giết chóc của hắn cũng đều nhanh hơn so với tất cả mọi người. Rìu lớn dài hơn bốn thước vung lên, ngay cả Ngọc khô lâu cũng không dám tới gần bên cạnh. Ma đạo sĩ ở không trung nhìn rõ ràng, nơi bộ xương khô cao hơn hai thước kia đi qua, thây nát đầy đất.

Sau đó Ma đạo sĩ liền nhìn thấy phía sau bộ xương khô cao lớn có ba bộ xương khô toàn thân mặc giáp, bảo hộ một pháp sư áo bào đen. Ma đạo sĩ này trong lòng cả kinh, xoay người bỏ chạy.

Dực khô lâu ngẩng đầu, lập tức cảm thấy đủ xui xẻo. Ma đạo sĩ của Vân Lưu này lá gan lại nhỏ như vậy. Hơn nữa Ma đạo sĩ này chạy thật vô sỉ, xoay người rời đi không hề có dấu hiệu báo trước, cũng không kêu gọi một tiếng với binh sĩ bảo hộ hắn ở phía dưới.

Hai trăm kỵ binh kia còn đang xông về phía trước, không biết Ma đạo sĩ trên bầu trời đã bỏ chạy.

Pháp sư này còn có tôn nghiêm sao?

Kỵ binh của Quận quốc Grievances đã đánh xuyên qua tầng một doanh trại. Dực khô lâu giết hại binh sĩ chính là vì hấp dẫn sự chú ý của pháp sư, không nghĩ tới mang theo Woodan là một sai lầm. Hai dấu hiệu trên ma pháp bào của Woodan dọa chạy kẻ địch.

Tuy nhiên nơi này các bến cảng không tới ba dặm, Ma đạo sĩ cấp tám còn đang trên chiến hạm khẳng định sẽ không bỏ chạy giống như tên vô sỉ này. Dực khô lâu nghĩ tới đây, cũng không bay lên đuổi theo Ma đạo sĩ cấp bảy kia. Dù sao chuyện này hơi nguy hiểm. Ma đạo sĩ cấp bảy liều mạng mất sức chiến đấu phóng thích một quyển trục cấp tám sẽ sinh ra uy hiếp đối với hắn.

Tầng thứ nhất doanh trại có hai vạn binh sĩ, hai cánh doanh trại nổi lửa, chúng Ma pháp sư không xông lên cứu hỏa mà co đầu rụt cổ phía sau lưng binh sĩ Vân Lưu. càng không công kích binh sĩ tiến vào doanh trại, số lượng pháp sư của Vân Lưu ít hơn nhiều so với Tần Nhân, trong quân đội tương đối nhiều cũng chỉ khoảng 1/3 của Tần Nhân.

Những pháp sư áo bào trắng này một mực chuẩn bị xua tan kỹ năng ăn mòn hoặc là độc tố của vong linh. Những đám vong linh chính là không phóng thích ma pháp, các pháp sư không dám tùy ý tiêu hao Ma huyền, cho nên không có việc gì.

Dực khô lâu không chế tạo vong linh Vu sư hoặc là vu hồn cấp bậc thấp hơn. Kỹ năng ăn mòn phạm vi cũng không xuất hiện. Nếu sử dụng loại kỹ năng này, quân địch không dùng pháp sư xua tan, vũ khí áo giáp của binh sĩ sẽ chậm rãi tổn hại, lúc chiến đấu cũng hết sức giòn, dễ dàng bị gãy đoạn, vỡ tan.

Sarin bỗng nhiên sinh ra ý rút lui. Trong doanh trại Vân Lưu phân cách ra mấy khối vuông, giữa các doanh trại vẫn có tường chặn, nếu muốn xâm nhập xung kích giết chết là không có khả năng. Pháp sư trên hạm đội của người Vân Lưu cũng nên tới.

Nghĩ tới đây, Sarin ra hiệu cho Isabella. Isabella nhấc tay phóng ra một cái ma pháp quang hệ. Cột sáng thật lớn chiếu lên trời, đây là ma pháp cảnh báo quang hệ, sử dụng vào ban đêm có thể nhìn thấy ở ngoài mười mấy dặm.

Kỵ binh của Quận quốc Grievances nhìn thấy cột sáng chiếu lên tận trời, lập tức lại tổ chức rút lui có trật tự. Ngay cả vong linh đều chậm rãi rút về dưới sự khống

chế của Dực khô lâu.

Hai trăm kỵ binh kia lúc này mới phát hiện Ma pháp sư trên đỉnh đầu bỏ chạy rồi, nhưng là bọn họ lại không ghìm được bước chân chiến mã, hai trăm người đã xâm nhập vào trong đội ngũ vong linh, đâm thẳng tới trước mặt vượn lớn xương trắng do Dực khô lâu dẫn dắt.

Vượn lớn xương trắng cao hơn bốn thước không tính là vong linh cường đại, chỉ là giống như cốt ma lớn lực lượng kinh người. Vượn lớn quơ móng vuốt sắc bén, không có kỹ xảo bài bản gì, chỉ là vừa nặng lại nhanh.

Hai trăm người này xem như là kỵ binh cường đại nhất ngoài ma thú kiếm sĩ trong quân đội Vân Lưu. Trước đi xông tới trước mặt vượn lớn xương trắng còn chưa bị thương, sinh vật vong linh cái gì xương khô, cương thi... đều một mâu đâm ngã. Một hàng vượn lớn chặn đứng bước chân của hai trăm kỵ binh. “Ầm” một tiếng, mấy chục kỵ binh ngã xuống khỏi chiến mã, móng vuốt của vượn lớn đập nát đầu lâu chiến mã của kỵ binh. Đoản mâu màu vàng của kỵ binh cũng đâm vào ngực vượn lớn, bởi vì độ cao đoản mâu không có cơ hội đâm vào hốc mắt. Vượn lớn tiện tay rút đoản mâu màu vàng ra ném sang một bên, bổ nhào lên kỵ binh ở phía sau bị dừng lại.

Phản ứng của người Vân Lưu không tính là nhanh, trọng kỵ binh của Sarin chậm rãi lui ra phía sau, phản kích trong tầng thứ nhất doanh trại còn chưa thể tổ chức được. Trên thực tế là không thể tổ chức. Hơn hai vạn người bị giết hoa rơi nước chảy chỉ còn lại hơn ba ngàn người còn gắt gao bảo vệ các pháp sư.

Pháp sưrốt cục ra tay. Binh sĩ vòng ngoài trong ba ngàn người này đại đa số được ma pháp thêm vào, ngăn cản được công kích của binh lính xương khô.

Sarin thở dài, mình không có hấp dẫn được bất kỳ mục tiêu nào đáng để động thủ. Tiếp tục dây dưa, nếu cường giả của địch đồng thời phát động, thủ hạ của mình sẽ tổn thất nghiêm trọng. Sớm biết như vậy liền lưu Ma đạo sĩ cấp bảy kia lại, cũng coi như là chiến quả thật lớn.

Vượn lớn xương trắng chặn đứng bước chân của kỵ binh, bốn ác ma lúc này đột nhiên lướt qua đám vượn, giết vào trong trận hình của kỵ binh. Một cây Lưu tinh chùy của Eva bay múa, kỵ binh bất ngờ không kịp phòng bị đánh bay mười mấy người. Mười mấy kỵ binh bị đánh bay này toàn bộ gãy xương đứt gân, còn có hai người đầu bị đập trúng lại càng trực tiếp nát đầu, nháy mắt liền tắt thở.

Sáu pháp sư áo bào trắng thêm vào cho Dorothy mười mấy cái ma pháp phòng ngự, Dorothy lá gan trướng lớn, đầu tiên là một cái Gió lốc tinh thần. Mấy chục kỵ binh trước mặt hắn tức thì động tác cứng đờ, đầu đau muốn nứt. Laura vung trảm mã kiếm, răng cưa một bên của trảm mã kiếm rạch rách áo giáp ma pháp của kỵ binh, máu tươi phun trào. Đám người này tương đương là ngồi trên ngựa không nhúc nhích mặc cho Laura thí nghiệm vũ khí của hắn.

Beatrice lại nhặt lấy một cây đoản mâu màu vàng, hành động như quỷ mị, qua lại giữa chiến mã, một mâu đâm ra tất có một kỵ binh trên mặt xuất hiện một lỗ máu. Mặt nạ kim loại không ngăn được đại ác ma đâm tới.

Ngay khi vong linh quân đội sắp lui ra khỏi doanh trại, từ hướng bến cảng hai Ma đạo sĩ dắt tay nhau bay tới.

Sarin trong lòng căng thẳng, tăng nhanh bước chân lui lại. Một Ma đạo sĩ cấp bảy thêm một Ma đạo sĩ cấp tám, hắn cũng không dễ đánh hạ. Nếu trong tay quân địch có quyển trục cấp chín, Sarin lập tức lệnh cho thân binh bên cạnh lấy nỏ luyện kim Tinh linh ra. Hai trăm người này đồng thời cởi hộp nỏ sau lưng xuống, khởi động ma pháp trận. Cánh của nỏ luyện kim Tinh linh mở ra, tay nắm bật lên.

Tiên hạ thủ vi cường. Sarin phải giải quyết Ma đạo sĩ cấp tám kia trước khi hắn sử dụng công kích mạnh nhất. Nếu không kẻ địch liều mạng, bên phía quân ta chỉ sợ là tử thương hỗn độn.

Dực khô lâu nhìn hai Ma đạo sĩ đuổi tới, không thể không gọi Beatrice một tiếng, cùng nhau lui lại. Phía sau hai Ma đạo sĩ kia chỉ sợ còn có Kiếm thánh đi cùng. Đối phó loại chuyện đánh lén doanh trại này, tác dụng của Ma đạo sĩ là cường đại nhất.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tram-lam-huy-chuong/chuong-468/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận