Trạm Lam Huy Chương Chương 380: Sự trung thành của khô lâu (Thượng)

Ma đạo sĩ cấp chín của Vân Lưu này cường hãn quá mức dự đoán, đơn thể ma pháp cấp chín công kích, lại còn là một phục hợp ma pháp, lực sát thương có thể nói là mạnh nhất trong số các ma pháp dưới cấp chín. Hơn nữa nếu nhàm vào Vong linh pháp sư, thì Hắc Ám Quang Bạo là một ma pháp trí mạng.

Đại đa số Ma đạo sĩ đều có thể tiến hành chuyển hoán một chút giữa các nguyên tố. Chuyển hóa ám nguyên tố thành quang nguyên tố là một kỹ năng cần cần tài nghệ rất cao, cộng thêm tinh thần lực cường đại, năng lực khống chế nguyên tố mạnh mẽ, thì mới có thể hoàn thành được.

Vong linh pháp sư cũng thập phần mẫn cảm đối với nguyên tố, cho dù không có Ma huyền. Nhất là ám nguyên tố thì còn là yêu thích của vong linh sinh vật, khi ám nguyên tố ngưng kết, thì trên thực tế đã sinh ra nguyên tố thân hòa với vong linh sinh vật, còn quang bạo phía sau đó thì chính là sát thương trí mạng.

Cũng giống như một khối kim loại, trải qua nhiệt độ siêu thấp biến thành giòn, sau đó lại bỗng nhiên gặp phải nhiệt độ cực nóng, thì sẽ vỡ nát ra từ bên trong.

Hắc Ám Quang Bạo đánh trúng Cơ giới vong linh, bộ phận trên người vong linh gần như bất tử này bị đánh trúng thì trở nên ăn mòn và rụng xuống. ít nhất thì có một lớp kim loại dày một tấc và xương cốt bị ăn mòn, Cơ giới vong linh kêu ầm lên, vừa mắng Dực khô lâu, vừa kêu to:

- Nhân loại! Cũng không có gì hơn cái này, hiện tại bọn họ đã suy...

“Ầm” một tiếng, trong huyệt động phát ra thanh âm nguyên tố cộng minh, Ngay sau đó, hai cái ám nguyên tố kết tinh nhanh chóng ngưng kết ra, co rút lại vào trong.

- Binh! Mau cho ta nhiều vong linh hơn!

Cơ giới vong linh lập tức đổi giọng, người bên ngoài liên tục không ngừng công kích. Đặc tính bất tử của hắn thì cũng có cực hạn. Nếu Hắc Ám Quang Bạo liên tục phát ra, thì sớm muộn gì hắn cũng sẽ bị quang bạo giết chết. ít nhất thì nếu không thể giết hắn, thì người này vẫn có thể phong ấn hắn lại, chậm rãi giết chết, hoặc là chế tạo thành toang bị gì đó.

Dực khô lâu trốn ở trong cơ thể Cơ giới vong linh, Hắc Ám Quang Bạo lần đầu tiên không công kích đến hắn, nhưng hắn là vong linh cấp tám, lại cảm giác được Hắc Ám Quang Bạo kia có uy hiếp với minh. Vào lúc này, Cơ giới vong linh đưa ra yêu cầu gì thì hắn đều sẽ đáp ứng. Hiện tại triệu hoán vong linh thì không có khả năng, nên chỉ có thể dùng vong linh mang theo người để nuôi dưỡng Cơ giới vong linh mà thôi.

Dực khô lâu vô cùng đau lòng, vong linh mà hắn mang theo người thì đều có sức chiến đấu rất mạnh. May mà các vong linh có trí tuệ thì đều ở trong Bạch cốt tòa thành, nếu không đưa ra dùng để nuôi dưỡng Cơ giới vong linh này, Dực khô lâu cho dù là một khô lâu, thì cũng tiếc đến mức hộc máu.

Vừa trao đổi xong, thì bốn ám nguyên tố đã ngưng kết xong, lại tiếp tục co lại, đợt công kích thứ ba đã bắt đầu. Trong không gian này, Cơ giới vong linh cũng không thể tránh được. Hắn lại không am hiểu phòng ngự ma pháp, bình thường công kích vốn cũng không cần để trong lòng, nhưng hiện tại Hắc Ám Quang Bạo đã ăn mòn thân thể hắn, khiển cho khối kim loại dùng được tới mấy vạn năm này trở nên toàn ngập lỗ thủng.

Dực khô lâu ở trong cơ thể Cơ giới vong linh, không ngừng dùng Vong linh ma pháp bổ khuyết những lỗ thủng này, đồng thời trực tiếp đưa các vong linh mang theo người cho Cơ giới vong linh ăn.

Cơ giới vong linh vừa chữa trị bản thân, vừa liều mạng khoan lỗ trên tảng đá, muốn thoát khỏi đây. Hiện tại không cần Dực khô lâu uy hiếp hắn, hắn cũng biết sợ hãi rồi, tên công kích kia, mỗi một lần thì lực lượng đều tăng lên mấy lần.

Là một sinh vật có trí tuệ, Cơ giới vong linh biết được đặc điểm đáng sợ nhất của nhân loại, đó chính là tò mò, nếu minh bị bắt lại, thì này Ma đạo sĩ nhân loại sẽ cực kỳ tò mò mà phân giải minh thành nguyên tố kết cấu nguyên thủy nhất, ngay cả linh hồn thì cũng sẽ không bỏ qua.

Vài ngàn linh hồn chi hỏa bị hỏa diễm màu vàng của Cơ giới vong linh cắn nuốt, đang tiêu hóa trong bụng.

Đồng thời bị tiêu hóa thì còn có thân thể của những vong linh này. Nếu không có ma pháp Hắc Ám Quang Bạo không ngừng tấn công, sau khi cắn nuốt mấy ngàn vong linh này thì Cơ giới vong linh ít nhất cũng sẽ biến thành một quái vật to lớn tới gần trảm thước.

Đau!

Cơ giới vong linh đã không có khí lực để mắng Dực khô lâu nữa, ám nguyên tố không tiếng động co rút, bành trướng, hóa thành quang nguyên tố, thanh tẩy tất cả mọi thứ trong huyệt động. Linh hồn chi hỏa màu vàng của hắn ở trong thân thể thì cũng có thể cảm giác được sự đau đớn.

Từ khi sinh ra đến nay, Cơ giới vong linh chưa biết đau là gì, nhưng hiện tại lại đau đến mức muốn lăn lộn trên mặt đất. Sáu cái chân máy của hắn đang không ngừng đâm mạnh vào nền đá dưới chân. Mũi khoan kim loại kia điên cuồng xoay tròn, chỉ là hiện tại tiêu hao quá lớn, quang bạo xuất hiện, mũi khoan ít nhất cũng đã bị ăn mòn mất một nửa.

- Binh, ngươi nhất định phải giết tên kia, chuyển hắn thành vong linh cho ta ăn!

Cơ giới vong linh đột nhiên vươn từ trong ngực ra hơn mười mũi khoan thật lớn, hướng vách đá mà đâm vào. Vong linh lực lượng mà Dực khô lâu cung cấp cho hắn thì đang nhanh chóng bị tiêu hao.

- Câm miệng!

Dực khô lâu phẫn nộ quát, nếu mà mình có thể giết chết tên Ma pháp sư cấp chín kia, thì đâu cần phải thả tên phiền toái là Cơ giới vong linh này ra làm gì. Thứ này một khi trưởng thành thì sẽ rất khó khống chế. Nếu không có mình ước thúc, thì mấy vạn người trong Bạch cốt tòa thành cũng không đủ cho nó giết.

Sáu cái chân của Cơ giới vong linh dùng sức đạp lên trên mặt đá, hơn nửa cái đầu cũng đã chui vào bên trong nham thạch. Ngay cả như vậy, phần gáy thì vẫn bị quang bạo ăn mòn một nửa. Mười sáu cái ám nguyên tố kết tinh đồng thời co rút, bành trướng, phóng ra lực lượng của quang nguyên tố, khiến cho thân thể của Cơ giới vong linh cũng đã biển mất một nửa.

Dực khô lâu vội vàng phóng ra một kim loại cự thuẫn, kim loại cự thuẫn này đã không phải là vũ khí theo kiểu của nhân loại, nó dày một thước, cao năm thước, hoàn toàn là một khối kim loại. Đây là cự thuẫn mà hắn nghiên cứu kim loại hóa cương nham, sau đó chế tạo ra, vốn định dùng làm vũ khí cho một con vong linh cấp tám triệu tập ra.

Hiện tại đợt công kích thứ năm của Hắc Ám Quang Bạo đã trực tiếp biến tấm thuẫn này thành teo tàn.

Bên ngoài lớp nham thạch dày mấy chục thước, năng lực khống chế của Ma đạo sĩ cấp chín không giảm chút nào, gần như tất cả lực lượng công kích thì đều hướng tới Cơ giới vong linh, chỉ có một vài tia chệch ra, khiến cho không gian trong nham thạch huyệt động được mở rộng ra hơn hai lần.

Bởi vì ném tấm thuẫn ra, nên tay toái của hắn bị quang bạo tấn công, trực tiếp biển mất, xương cốt này so với vong linh cấp chín bình thường thì còn cứng rắn hơn, khó có thể bị phá hủy. Chỉ là lực công kích được tăng lên năm lần đã khiến cho ma pháp cấp chín này không cần quan tâm tới chênh lệch về cấp bậc nữa.

Ba mươi hai ám nguyên tố kết tinh xuất hiện trong huyệt động, bắt đầu áp súc.

Dực khô lâu hét lên một tiếng, lấy ra linh hồn chi hỏa trân quý, đó là thứ lấy ra từ trong đầu Jodycoco. Hắn không chút do dự một ngụm nuốt xuống, linh hồn chi hỏa của vong linh Quân vương chui thẳng vào trong óc, bao phủ linh hồn chi hỏa màu bạc của Dực khô lâu lại, muốn tiến hành cắn nuốt.

Ba mươi hai cái Hắc Ám Quang Bạo đồng thời phát ra, Cơ giới vong linh cũng thét lên một tiếng chói tai, mãnh liệt co rút linh hồn hỏa diễm màu vàng lại thành một điểm nhỏ, bên ngoài đột nhiên xuất hiện một vong linh phù văn có đường kính hơn một thước nhiều, kịch liệt xoay tròn.

Trong tích tắc, sau một kích cuối cùng của Hắc Ám Quang Bạo, tất cả mọi thứ trong không gian đều hóa thành teo tàn, chỉ có hai thứ sót lại. Đầu của Cơ giới vong linh, còn có một luồng linh hồn chi hỏa xen lẫn hai màu đỏ và bạc.

Dực khô lâu cảm giác không chỗ nào không có quang nguyên tố xâm nhập vào trong linh hồn chi hỏa của mình. Linh hồn chi hỏa của Jodycoco bị lực lượng cường đại tinh lọc, dung hợp với linh hồn chi hỏa của mình. Trong nháy mắt đó, vô số trí nhớ bị Hắc Ám Quang Bạo dẫn phát, sau đó bị hủy diệt. Trong linh hồn chi hỏa của Jodycoco, một ký hiệu hình vuông bay lên, lóe ra trên không trung.

Ký hiệu này phát ra một tiếng thở dài trầm thấp, dường như là biết Jodycoco đã hoàn toàn bị hủy diệt. Bên ngoài nham thạch, trong ma pháp trận dưới chân cấp chín Ma đạo sĩ, sáu viên ma hạch cấp chín vỡ nát, sau đó bị dòng nước cuốn đi, hóa thành teo tàn.

Ma đạo sĩ ngây ra một lúc, lập tức thoải mái, một kích cuối cùng, sáu mươi bốn ám nguyên tố kết tinh nổ tung, xác xuất thành công vốn sẽ không cao. Dựa vào sáu viên ma hạch cấp chín thì cũng rất khó hoàn thảnh. Nếu là mấy thứ như long tinh

thì rất có thể sẽ tiến hành xong ma pháp đơn thể cực kỳ khủng bố này.

Ngay cả như vậy, Ma đạo sĩ cấp chín cũng không cho rằng Vong linh pháp sư trong nham thạch có thể sống sót được.

Lần công kích này tương đương với một lần ma pháp thí nghiệm hoàn mỹ, tiêu hao sáu viên ma hạch cấp chín. Hy vọng Agares có thể bồi thường cho mình. Nghĩ đến đây, ngón tay của Ma đạo sĩ khẽ búng, hút tới đây trên trảm dòng nước, quét một lượt lên trên ma pháp trận, trong nháy mắt đã hủy diệt ma pháp trận cấp chín

Đây là kỹ năng độc nhất vô nhị của hắn, không muốn bị tiết lộ.

Làm xong những việc này, Ma đạo sĩ cấp chín bay ra khỏi hồ nước, áp suất nước ở độ sâu gần hai trảm thước với hắn mà nói, thì gần như không có chút chướng ngại đáng kể nào.

Cấp tám Ma đạo sĩ chờ trên mặt nước, thấy hắn đi ra, thấp giọng hỏi:

- Đại sư, thế nào rồi?

- Hẳn là đều đã chết rồi, ngươi dẫn người xuống, bổ khối nham thạch ra, nhìn xem có chiến lợi phẩm gì lưu lại, nếu có thứ gì không bị tiêu diệt, thì nhanh chóng mang tới cho ta.

Cấp chín Ma đạo sĩ nói xong, liền bay về phía bến cảng.

Hắn không cho rằng có thứ gì có thể chịu đựng ma pháp công kích của hắn trong không gian nhỏ hẹp như vậy. Lưu lại Ma đạo sĩ cấp tám thì cũng đủ cẩn thận

Bên trong nham thạch huyệt động, sáu mươi bốn ám nguyên tố kết tinh không áp súc lại, mà đột nhiên chui vào trong linh hồn chi hỏa của Dực khô lâu. Linh hồn chi hỏa của Jodycoco bị ám nguyên tố kết tinh xuyên thấu, ký hiệu hình vuông kia mạnh mẽ nhào lên, muốn dung nhập vào trong linh hồn chi hỏa của Dực khô lâu.

Dực khô lâu biết không tốt rồi, hắn dùng chút lực lượng còn sót lại, mạnh mẽ thúc dục sáu mươi bốn ám nguyên tố kết tinh kia, xông lên nghênh đón. Ám nguyên tố kết tinh bị ký hiệu này ổn định lại, nhưng lúc này đột nhiên nổ ra, ký hiệu kia cũng không có trí tuệ gì cả, chỉ là một đạo quy tắc chi văn do Shanglan lưu lại.

Sáu mươi bốn viên ám nguyên tố kết tinh kịch liệt áp súc, ký hiệu hình vuông kia quay đầu lại, bao phủ lấy ám nguyên tố kết tinh.

Dực khô lâu cảm thấy lực lượng khủng bố trong ký hiệu bộc phát ra, ký hiệu tạo thành hình viên cầu, bắt đầu bành trướng ra phía ngoài, sau đó co rút lại, một lần nữa bành trướng, rồi lại co rút lại. Jodycoco vốn đã hoàn toàn bị hủy diệt trí nhớ, dường như lại hiện ra trong linh hồn chi hỏa của Dực khô lâu.

Năng lực truyền thừa thật cường đại! Dực khô lâu không biết ký hiệu này từ đâu mà đến, hắn không rõ rằng lắm Shanglan là ai, hắn chỉ biết là, tên này chính là người lưu lại ký hiệu. Nếu như bị ký hiệu này tiến vào linh hồn chi hỏa, hắn sẽ vĩnh viễn mất đi tự do, còn liên lụy tới cả Sarin nữa.

Tuyệt đối không thể được!

Dực khô lâu trong nháy mắt liền lĩnh ngộ một chút kỹ xảo của nguyên tố áp súc chuyển hoán, hắn dùng tinh thần lực của mình để khống chế được nguyên tố còn sót lại trong không gian, bao gồm linh hồn chi hỏa của hắn, đồng thời lấy mình làm trung tâm, vong linh lực lượng như những dòng chảy dũng mãnh chui vào.

- Không nên!

Cơ giới vong linh vốn đang giả chết, nhìn thấy Dực khô lâu liều mạng, muốn hoàn toàn thiêu đốt tất cả, hắn đã bị trọng thương, khẳng định sẽ bị lan đến. Hắn không biết Dực khô lâu vì sao phải làm như vậy. Còn tưởng rằng Dực khô lâu thay đổi, muốn hoàn toàn giết chết hắn. Cơ giới vong linh thật sự sợ hãi. Vì sao? Vì soa khô lâu kia lại muốn buông bỏ hy vọng được vĩnh hàng! Chẳng lẽ chỉ là vì bảo hộ an toàn của Vong linh vị diện? Đây đâu phải là việc của một khô lâu cần quan tâm cơ chứ!

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tram-lam-huy-chuong/chuong-492/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận