Trạm Lam Huy Chương Chương 507: Đồng bằng hoàng kim (Hạ)

Bản đồ ma pháp còn đang lơ lửng trong ma pháp tháp nguyên tố, toàn bộ Myers đại lục mở ra trước mắt Sarin. Dãy núi, dòng sông, đồng bằng, thành thị...

Sarin đem ánh mắt chuyển dời đến phía trên Sa mạc luyện ngục. Quân đội của Giáo đình tránh xa xa khỏi Sa mạc luyện ngục, trong lòng Sarin sáng ngời. Mấu chốt của vấn đề vẫn là Sa mạc luyện ngục a!

Nơi này có cái gì khiến Giáo đình tránh né không kịp chứ?

Tuy nhiên đây không phải chuyện trọng yếu nhất. An nguy của thành Girders vẫn là càng thêm trọng yếu. Trong tay Sarin tạm thời không có người, đành phải phái chiến sĩ thái cổ tiến về thành Sun Shine, đi tìm Nerys. Đồng thời hắn còn phái Ma đạo sĩ mang theo Tật phong long võ bay đi thành Lonestar, cho Aini phái tới một ít Vong linh pháp sư.

Về phần thành Ceylon, giao cho Nicolas và Nerys thôi.

Sarin nghĩ tới đây, lại phái người đi tìm Guge. Guge lần đầu tiên tiến vào ma pháp tháp nguyên tố của Sarin, còn có chút tò mò. Sarin cũng không tăng thêm tinh thần áp lực gì ở trên người hắn, đối với Guge Sarin quả thật trong lòng có cảm kích.

- Guge, ta phải rời khỏi thành Ceylon.

Lời nói của Sarin dọa Guge nhảy dựng. Hắn còn tưởng rằng Sarin bởi vì đại quân tới tập kích phải vứt bỏ nơi này.

- Đừng sợ. Ta để lại Nerys và Nicolas cùng với tất cả Ma đạo sĩ. Trang bị ta không mang đi cái gì, số ma pháp pháo kia ta cũng để lại nơi này. Nhưng là ta hy vọng ngươi rời đi, bởi vì ta không thể cam đoan chiến cuộc cuối cùng sẽ là như thế nào. Guge, ta sẽ tận lực bảo vệ thành thị của ngươi, nơi này cũng là cố hương của ta.

Sarin dùng sức nói xong những lời này, chính mình cũng có chút mệt nhọc.

- Ta không muốn đi.

Guge cũng rất mệt mỏi. Đi theo Sarin, hắn có tiền và địa vị. Nhưng là cảm tình của hắn đối với lãnh thổ của mình là chân thành, đây là nơi nhiều thế hệ của gia tộc sinh tồn.

- Không, Guge. Nơi này vẫn là lãnh thổ của ngươi. Ta chỉ muốn mang con của ngươi đi, vợ chồng ngươi tốt nhất là đi theo. Chờ con ngươi quen cuộc sống của ma pháp học đồ, ngươi lại trở về nơi này. Thị chính của thành Ceylon vẫn là người của ngươi quản lý, công tác phòng ngự do quân đội của ta phụ trách.

Sarin đem lời nói rất uyển chuyển. Hắn đáp ứng Guge thu lưu con của Guge.

Trong tay Sarin có đại lượng Ma pháp sư, muốn cho con của Guge trở thành Ma pháp sư là chuyện không thể đơn giản hơn được nữa.

Chuyện này căn bản không cần vợ chồng Guge đều cùng đi. Học đồ của Ma pháp sư nếu vướng bận chuyện gia đình mới là chê cười. Tuy nhiên nếu nói như vậy sẽ làm cho tâm tình của Guge tốt hơn một chút.

Guge làm người khá thiện lương, không phải là đầu óc không tốt, nếu không lúc trước cũng sẽ không nghĩ ra biện pháp lôi kéo Sarin, lại càng sẽ không mạo hiểm để lại một điểm chỗ tốt cho Sarin, khiến cho hắn có thể ung dung chạy thoát.

Hắn nghe ra ý tốt của Sarin, đối với pháp sư, quốc vương trẻ tuổi này, hắn trịnh trọng hành lễ.

Sarin thở dài một tiếng, lại cường điệu một lần:

- Guge. Thành Ceylon này, ta sẽ cho nó giữ nguyên bộ dáng vốn có, ngươi yên tâm theo ta đi đi. Tuy nhiên trước đó, ta muốn tiêu diệt quân đội ngoài thành.

Sarin và Guge nói là tiếng Scotzia, ý tứ của tiêu diệt bình thường không phải là giết sạch toàn bộ. Guge cũng không nghe vào tai, hắn hơi thất thần, dưới sự đi cùng của chiến sĩ thái cổ trở về phủ Thành chủ.

Hắn nói chuyện này với phu nhân, Nasuo quyết định thật nhanh nói:

- Đi theo Sarin đi. Nếu không đầu tư lúc trước của ngươi sẽ mất hết toàn bộ. Ngươi phải sống sót, nếu Sarin kêu ngươi đi, khẳng định có chút không nắm chắc. Tuy nhiên, ngươi vẫn nên mời Sarin hỗ trợ, đem cư dân thành Ceylon di dời hướng nam đi.

- Hướng nam? Đó là vùng núi rồi.

- Còn tốt hơn chết trong chiến tranh. Ta xem người của Sarin vẫn không phải máu lạnh, khẳng định sẽ cung cấp lương thực cho lĩnh dân của chúng ta. Chờ chiến tranh kết thúc, hoặc là nơi này an toàn lại cho bọn họ trở về.

Nasuo đề nghị.

Guge cười khổ nhìn bà vợ ngày thường mùi tiền mười phần của mình. Đến lúc này, Nasuo cũng biểu lộ ra thiện lương của mình. Vợ chồng mình thật đúng là không thích hợp tranh đấu trong cái vòng quý tộc này.

- Nasuo. Thành Ceylon tuy nhỏ, nhưng cũng có mấy vạn người. Hiện tại là thời kỳ chiến tranh, cho mấy vạn người bình thường di dời, quá là khó khăn. Sarin cho dù tâm địa tốt tới đâu cũng không có khả năng làm chuyện như vậy.

- Ngươi không thử làm sao biết? Ngươi xem Sarin trở về, chỉ là nhằm vào Bá tước Jo Alfonso. Người lúc trước từng lừa gạt, khi dễ, Sarin điện hạ có nhắc tới không?

Guge ngây ra một lát. Theo như hắn thấy, Sarin trở về báo thù Jo Alfonso là chuyện tất lẽ dĩ ngẫu, nhưng là hắn không nghĩ tới khi xưa Sarin xin cơm, từng có không ít người ăn hiếp. Sarin thật sự không biểu hiện ra dục vọng trả thù gì.

- Nasuo, ta thử xem. Cô trước triệu tập đám thân binh, cho bọn họ thông tri gia quyến. Còn nữa... thợ thủ công trong thành cũng đều mang đi đi, đối với Sarin điện hạ ít nhiều có chút tác dụng. Người đi theo chúng ta nhiều năm, một người cũng đừng bỏ lại. Đọc Truyện Online mới nhất ở truyen/y/y/com

Guge nơi này chuẩn bị, Sarin đã triệu tập quân đội, bắt đầu chuẩn bị ra khỏi thành chiến đấu. Mười mấy vạn quân đội Scotzia quả thật cường đại, nhưng nơi này không có cường giả siêu cấp có thể hạn chế Sarin. Hắn bằng vào Sợ hãi trống trận đủ để phá hụy đội quân này. Vốn để lại đội quân này là vì để Nerys kẹp lấy người Scotzia, cho đại quân tiên phong bên ngoài tăng nhanh tốc độ tiến quân, không thể hình thành quân đoàn trăm vạn, đem nó phá hủy từng chút một, có thể giảm thấp giá phải trả trong chiến đấu.

Mặt khác, những quân đội này Sarin còn có tính toán thu phục. Đánh tan đại quân vòng ngoài, mười mấy vạn quân đội này sẽ hoàn toàn mất dũng khí chiến đấu với mình, hợp nhất dễ dàng. Hiện tại không cần nữa, Sarin sắp phải đi đồng bằng hoàng kim, không người chủ trì chiến cuộc, mau chóng tiêu diệt nó thì hơn.

Trung tâm của Myers đại lục, trong vùng núi phương bắc của Sa mạc luyện ngục. Trong một cái hố trời thật lớn, hai bóng người lơ lửng giữa không trung, gắt gao áp chế một con quái vật thật lớn ở phía dưới.

Quái vật kia mọc hai cái đầu, toàn thân đen như mực, ánh mắt căn bản không thể dừng lại ở trên nửa khắc.

Lơ lửng giữa không trung là hai người một nam một nữ, chính là Thần sứ của Tự Nhiên Nữ Thần từ trong thần điện của Sa mạc luyện ngục đi ra. Bộ dạng bọn họ giống như lúc rời đi, mà bị trấn áp ở phía dưới chính là Hắc Thiên Ma Thần chạy loạn trên đại lục.

Hắc Thiên Ma Thần này không biết chiếm được kỳ ngộ gì, thương thế hoàn toàn khỏi hẳn, nhưng dưới sự trấn áp của hai Thần sứ, bất kể như thế nào cũng không thể lao ra khỏi hố trời.

- Hai người các ngươi, không nên ép ta!

Hắc Thiên Ma Thần rít gào, hét lên với hai người trên bầu trời.

Casik và Gaughey, hai Thần sứ căn bản không để ý tới, chỉ bình tĩnh thả ra từng cái thần văn, gia cố bên rìa hố trời, tránh cho bị Hắc Thiên Ma Thần đánh vào gây sụp đổ. Nơi này là chỗ hoang vu, bất kể bộc phát ra chiến đấu kịch liệt cỡ nào cũng sẽ không thương tổn đến người vô tội, ma thú trong núi đã sớm trốn sạch.

Rời khỏi thần điện thời gian rất dài rồi, trong quá trình truy đuổi Hắc Thiên Ma Thần, Casik và Gaughey đều đã biết trên thế giới này có thêm một cái Thần Thánh Giáo đình, đang truyền bá tín ngưỡng của Chúa tể Quang Huy.

Tự Nhiên Nữ Thần ngã xuống, cho dù giết sạch những tín đồ kia cũng không cứu vãn được gì. Nhưng là Casik và Gaughey vẫn gắt gao đuổi theo Hắc Thiên Ma Thần như cũ. Tà thần này quá khủng bố, nếu để hắn ta chạy mất, trên đại luc không biết sẽ chết bao nhiêu người. Tự Nhiên Nữ Thần hy vọng nhân loại sinh sôi nảy nở, trong giáo lý đại đa số chỗ đều viết rõ ràng, Thần sứ nên bảo hộ cái gì.

Hắc Thiên Ma Thần sẽ sống lại trong linh hồn của nhân loại, chỉ cần nhân loại còn không thoát khỏi đủ loại dục vọng tà ác. Loại Tà thần này nếu không hoàn toàn tiêu diệt hoặc trấn áp, trưởng thành đến cuối cùng đủ để hủy diệt một vị diện, thậm chí sẽ hủy diệt thần quốc.

Hắc Thiên Ma Thần phẫn nộ, vô lực. Nó đạt được một kỳ ngộ, khôi phục thực lực tới trạng thái cấp 12, nhưng hai Thần sứ này cũng đều là cấp 12. Lần chiến đấu trước, song phương trong chiến đấu thậm chí đột phá giới hạn cấp 12, phóng thích ra lực lượng công kích của cấp 13. Lần đó gần như khiến cho lực lượng của toàn bộ vị diện chấn động, không biết bao nhiêu thứ ẩn giấu bại lộ ra, thậm chí có vài thứ cũng bởi vì lần chiến đấu này đột phá cực hạn vị diện khống chế.

Hắc Thiên Ma Thần biết, nó đã không phải sinh linh cường đại nhất của vị diện này. Lực lượng của vị diện này khôi phục càng nhanh, nó càng không có khả năng truyền bá tín ngưỡng. Khi vị diện này xuất hiện cường giả cấp 16, nó sẽ lại bị trấn áp, thậm chí gạt bỏ.

Lực lượng của vị diện đã đang được buông lỏng, tùy thời đều sẽ thăng cấp. Khi cường giả cấp mười ba chính thức xuất hiệ, hai Thần sứ sẽ lập tức thăng cấp. Hai người đối phó một mình hắn, hắn căn bản không hề có hy vọng chạy trốn.

- Vậy thì cùng chết đi!

Điểm hung lệ trong tính cách của Hắc Thiên Ma Thần bị kích phát ra, hai Thần sứ dây dưa không ngớt, ra vẻ đuổi tận giết tuyệt. Nó chạy trốn tới sau lại đã không thể tìm được nhân loại thích hợp ký sinh, không thể che giấu chính mình. Hiện tại bị bức bách vào trong tuyệt địa, Hắc Thiên Ma Thần rốt cục bộc phát ra lực lượng mang tính hủy diệt.

Cái đầu bên phải của nó há miệng, một ngụm cắn đầu bên trái xuống, nuốt vào trong bụng.

Trong hố trời, thân thể Hắc Thiên Ma Thần nhanh chóng bành trướng, miệng vết thương nơi cổ co rút lại, trên một cái đầu lâu đơn độc, hai sừng vặn vào một chỗ. Sau đó nó lật người, lao xuống phía dưới hố trời.

- Không tốt!

Gaughey nhìn thấy tình hình này, kinh hãi.

Casik cũng nhìn thấy, Hắc Thiên Ma Thần này không ngờ muốn chui phá vỏ quả đất, gây ra động đất dữ dội. Chung quanh đây tuy không có sinh linh, nhưng nơi này cách Sa mạc luyện ngục quá gần. Một khi vỏ quả đất tan vỡ, ắt sẽ gây nên phản ứng dây chuyền. Trong sa mạc rất nhiều sinh vật khủng bố không thể rời đi, đó là bởi vì ven của sa mạc có bố trí Nữ thần để lại. Những sinh vật kia rời khỏi sa mạc sẽ lập tức tử vong.

Một khi vỏ quả đất nứt ra, những bố trí này ít nhất phải mất thời gian một năm trở lên mới có thể khôi phục. Thời gian một năm, chỉ sợ sẽ có hơn tỷ sinh vật sa mạc lao ra.

Hai Thần sứ nhìn nhau, sau đó từ trên bầu trời trực tiếp nhào vào trong hố trời, đuổi theo Hắc Thiên Ma Thần.

Dưới hố trời cực nóng, là một nơi gần vị trí dung nham trong lòng đất. Đáy hố không có sinh vật, đều là đá lớn trụi lủi. Hắc Thiên Ma Thần một đầu đâm xuống, sừng trên đỉnh đầu vặn thành dạng bánh quai chèo tạc ra một hố lớn đường kính hơn trăm thước trên mặt đất.

Đây là kết quả khống chế lực lượng của Hắc Thiên Ma Thần, nếu không sinh vật cấp 12 húc một cái, phạm vi ngàn thước đều sẽ biến thành địa ngục.

Hắc Thiên Ma Thần húc ra một cái huyệt động độ sâu đạt tới hơn 500 thước, sừng duy nhất trên đỉnh đầu nó bong ra, tiếp tục chui xuống phía dưới. Nơi cái sừng đi qua, nham thạch vỡ nát, khí nóng bốc hơi toát ra ngoài, thổi cho khí đen chung quanh thân thể Hắc Thiên Ma Thần chấn động.

Cho dù chết cũng không thể chết trong tay hai tên Thần sứ kia, nếu mọi người cùng nhau xong đời, nó còn có hy vọng sống lại. Hắc Thiên Ma Thần dùng ngôn ngữ độc đáo của nó nguyền rủa hai Thần sứ, đồng thời điều khiển cái sừng muốn khoan thủng vỏ quả đất, đem địa hỏa dẫn phát ra ngoài.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tram-lam-huy-chuong/chuong-693/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận