Trong giấc mơ còn có thân hình vạm vỡ của cậu nằm trên tấm ga giường trắng, dần dần lại biến thành cơ thể gầy yếu của mẹ, trên mũi đeo ống thở oxy, hít thở một cách khó khăn, còn mình thì cột tóc hai bên đứng bên cạnh giường bệnh chỉ biết nức nở khóc. Khi đó là mấy tuổi? Quá lâu rồi!
Lúc tỉnh lại, chiếc gối đã ẩm, khóe mắt vẫn vương lệ.
Sáng sớm, lúc thuốc gây mê dần hết, cậu mở mắt ra, cô và Phương Tồn Chính cùng đứng phắt lên. Không biết là cậu có nhìn rõ người trước mặt không, mi mắt mở ra vài giây rồi khép lại chìm vào giấc ngủ. Chạm phải ánh mắt của Phương Tồn Chính, cô vội vàng quay đi chỗ khác, luôn cảm thấy rằng nửa đêm lúc anh ta quay lại nhìn cô đầy tò mò và nghi ngờ, lo lắng, cô thầm lo sợ anh đã nhận ra điều gì.
Trời dần sáng, trong bệnh viện dần có tiếng người, mợ mang hai túi đồ dùng sinh hoạt vào, đôi mắt đỏ ngầu, chắc là cả đêm không chợp mắt. “Mợ bảo Tiểu Vũ cứ đi học bình thường, không thể để lỡ việc học. Trong nhà bếp có đồ ăn rồi, con về ăn đi rồi đi ngủ một giấc”.
Phương Tồn Chính đã quen với cuộc sống về đêm, không hề mệt mỏi, chỉ là hơi cau mày vẻ như tâm trạng nặng trĩu. Cô nhìn cảnh vật bên ngoài cửa xe lùi dần phía sau, sau khi suy nghĩ kỹ, trong lòng cô như có gợn sóng nhỏ. Anh ấy nhìn thấy gì, nghe thấy gì, đoán ra điều gì, đều không quan trọng nữa. Mọi thứ đã vượt ra khỏi quỹ đạo, không thể quay trở lại.
Lúc xe dừng ở cổng con hẻm, cô ngước mắt ngạc nhiên hỏi: “Anh không về nhà à?”.
“Anh còn về Đế Cung và Đường Hội xem thế nào.” Thấy cô chỉ ừm một tiếng rồi chuẩn bị xuống xe, anh ta chặn tay cô đang đẩy cửa xe lại. Khuôn ngực phập phồng hồi lâu, muốn hỏi điều gì đó nhưng rốt cuộc vẫn cố nén lại, chỉ nói: “Tối anh đến đón em tới bệnh viện”.
“Không cần đâu, anh tập trung làm việc đi.”
“Không sao, có bọn Hầu Tử trong nom nên anh cũng yên tâm, còn em, con gái một mình qua đêm trong bệnh viện anh không yên tâm được. Tiền thuốc men bao nhiêu nữa thì em cũng đừng lo”, thấy cô mở miệng định từ chối, anh ta tiếp lời: “Cứ coi như đó là ân tình anh trả cho chú Củng, năm đó nếu không có chú ấy và mợ em khuyên bảo giúp đỡ gia đình anh, thì anh và anh trai anh đã bị mẹ ném xuống sông Thanh Thủy rồi”.
Mỗi lần giúp đỡ, anh luôn lấy chuyện này làm cớ, quan tâm tới sự tự tôn của cô, sợ cô từ chối. Cô cố gắng kìm nén nỗi chua xót đang trào dâng trong lòng, gật gật đầu. Nhưng cửa xe vừa mở ra lại đóng lại, do dự một lúc rồi quyết định nói cho rõ ràng, hỏi:”Vừa rồi thực ra anh muốn nói gì?”.
Phương Tồn Chính hít một hơi thật sâu, cuối cùng không nén được, nói: “Lúc anh từ thang máy ra, thì hắn bước vào thang máy bên cạnh. Tần Tiểu Ngũ”.
Cô nhìn bàn tay thô kệch của Phương Tồn Chính trên vô lăng, nắm chặt rồi thả lỏng, cứ thế lặp đi lặp lại. Lặng lẽ thở dài, nói: “Anh không hỏi em xảy ra chuyện gì sao?”.
“Tối qua em đã nói dối anh là không biết hắn ta, anh có gặng hỏi thì có thể hỏi được gì chứ?” Anh ta vung nắm đấm giận dữ đấm vào phía sau ghế của cô khiến toàn thân cô lay động. “Vậy giờ anh hỏi em, hai người có quan hệ gì, nói rõ cho anh biết”, nói xong lại ngập ngừng, dè dặt: “Chỉ là quen biết bình thường, phải không?”.
“Anh biết rõ là không phải mà”, cô cụp mắt, sợ anh ta sẽ phát hiện ra mình đang nói dối, “Quen biết rất lâu rồi, cảm thấy anh ấy rất hợp”.
“Anh ấy rất hợp”, Phương Tồn Chính lặp lại, “Vậy ai đã nói với anh là cùng sống những ngày bình dị yên ổn là vui rồi? Là ai đã đồng ý cho anh thời gian ba năm? Nói xong rồi quay đầu quên ngay, hay chỉ là đem anh ra làm trò cười? Anh biết em coi thường anh không có văn hóa, làm việc không chính đáng, em không có suy nghĩ ấy thì đừng cho anh hy vọng, đừng dỗ dành làm anh vui”.
“Em không có ý dỗ dành anh, đem anh ra làm trò cười!”, cũng như giọng anh ta ngày một to hơn, cô không nén nổi hét lên, chạm phải ánh mắt đang nhìn xoáy vào mình, cô lập tức né tránh.
Anh ta nâng cằm cô, ép cô quay lại nhìn thẳng vào mình, nét mặt nghiêm nghị, nói: “Nói với anh là em không yêu hắn, giữa hai người không có gì, em không yêu anh nên mới mượn hắn để từ chối anh”.
Cô khịt khịt mũi, nhìn vào mắt anh ta, cứng rắn nói: “Là sự thật, em yêu anh ấy”.
“Yêu hắn điều gì? Có tiền? Gia đình quyền thế? Đẹp trai?”, anh ta bỏ tay xuống, trong chớp mắt lại nắm vào cổ cô mà lay, trong ánh mắt có cả sự quyến luyến và đau khổ, “Anh không tin, em không phải là hạng người đó. Nếu em tham lam những thứ đó thì chúng mình đã sớm lấy nhau rồi, nói với anh là em không thích hắn! Nói cho anh nghe”.
Cô bị anh lay khiến đầu đau như muốn nổ tung, vung tay đẩy anh ta ra, “Là sự thật, em phải nói bao nhiêu lần nữa đây? Em thích anh ấy, em thích anh ấy, em thích anh ấy!”.
Sự yên tĩnh bỗng nhiên đến tràn ngập trong không gian chật hẹp, hơi thở anh ta nặng nề, gân xanh trên cổ nổi rõ, quay người nhìn ra ngoài cửa xe. Lúc sau mới nói: “Tối qua, ở Thuần Dương quan em định nói chia tay anh, phải không?”.
Cô nhìn thấy rõ ánh lệ sượt qua trong mắt anh ta, nhưng vẫn cố trấn tĩnh, lạnh lùng nói: “Chúng ta chưa từng có bắt đầu thì sao lại chia tay?”.
Anh ta như bị giáng một đòn đau đớn, mở miệng định nói điều gì đó nhưng rồi lại thôi. Gật đầu liên hồi, cuối cùng mới cười gượng gạo nói: “Anh hiểu rồi, là anh, luôn là anh không biết thân biết phận, biết không thể còn cố lừa dối bản thân”.
Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Cô như nín thở, trong lòng không ngừng lẩm bẩm. Ngón tay cái thô ráp vuốt lên gương mặt cô, lúc này anh ta mới nhận thấy những dòng nước mắt của cô đã lăn dài trên má, “Khóc gì? Em thế này anh lại hiểu lầm là trong trái tim em có anh đó”.
“Em xin lỗi”, cô cố kìm giọng nói nghẹn ngào.
“Hắn có tốt với em không? Con người đó… em phải nhìn cho rõ, đừng ngốc nghếch rồi bị người ta lừa”, anh ta cười méo xệch.
“Em xin lỗi,”
“Về đi. Cả đêm không ngủ rồi, lúc này anh không nên nói những điều như thế. Tối nay nếu như… nếu như có người đưa em tới bệnh viện thì anh không đến nữa.”
Em xin lỗi. Cô dụi dụi khóe mắt đã ướt nhèm, nằm cuộn tròn trên giường. Trong đầu hiện lên hình ảnh con người ngạo mạn kia, hiện lên hình ảnh Tết năm ngoái Phương Tồn Chính khép nép, cung kính đứng ở nhà cô, cơn tức giận trút ra những đầu ngón tay khiến móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay.
Nhắm mắt lại, hiện lên nụ cười gượng gạo của Phương Tồn Chính, xin lỗi, xin lỗi, em cũng vì muốn tốt cho anh.
Từ hôm đó, Phương Tồn Chính không xuất hiện nữa, chỉ thỉnh thoảng bảo Lục Chỉ mang ít đồ đến. Sau khi cậu được chuyển sang phòng bệnh cao cấp thì ngay cả Lục Chỉ cũng không thấy bén mảng đến.
Mợ nhìn xung quanh vẻ hài lòng, hỏi: “Mấy ngày nay sao không thấy bóng dáng Phương Tồn Chính đâu? Thằng bé này thật không ngờ, ở con hẻm Chu Tước nó là đứa có bản lĩnh nhất”.
Cậu dựa người vào đầu giường, vẻ không hài lòng, nói: “Tiêu tiền lãng phí thế này làm gì? Chẳng phải vẫn giống phòng bình dân sao?”.
“Phòng bình dân, tôi và Tiểu Uyển ở lại ban đêm không tiện, chỗ này bằng giá phòng bình dân thì tội gì không chuyển chứ? Lại không cần phải quan tâm đến sắc mặt của y tá. Nói thế nào thì Tồn Chính vẫn là đứa có bản lĩnh, những người quen biết cũng có máu mặt. Không phải bạn nó giới thiệu thì chúng ta làm sao có được sự ưu ái thế này? Tiểu Uyển, hôm trước cậu thanh niên dẫn viện trưởng và bác sỹ mổ chính đến tên là gì?”.
Trần Uyển hơi biến sắc, quay lưng về phía cậu mợ. “Hình như là họ Tần.” Anh không nói cho cô biết mà tự ý đổi phòng cho cậu, cô chỉ có thể mượn cớ nói với cậu mợ là bạn của Phương Tồn Chính. Cô hiểu quy luật trên đời, nhất định sẽ còn vô số lần phải tiếp tục nói dối thế này, vấn đề là thời gian mà thôi. Nghĩ lại, từ khi quen biết anh, cuộc sống của cô cũng bắt đầu lệch dần quỹ đạo, cái tên họ Tần đó mở miệng ra thì ngay cả bản thân cô cũng cảm thấy căm phẫn, cô lấp liếm: “Cậu, uống nước canh trước. Canh thịt dê ninh một ngày, uống vừa rồi”.
“Không mong Tiểu Vũ nhà chúng ta sau này có thể xuất sắc như người ta, chỉ cần nó bằng một nửa người ta là tốt lắm rồi. Nếu ở mãi trong con hẻm Chu Tước này, cả đời sẽ chịu sự ức hiếp. Đường phía tây đã chính thức khởi công rồi, ngày cuối cùng có hai gia đình vờ không ở nhà, thế là bị cạy cửa, ném hết đồ đạc ra ngoài”, mợ thở dài.
“Được rồi, nói về chuyện này thì chịu bà rồi.” Cậu mất máu nhiều, nói mấy câu đã thở mạnh, gắng gượng uống một bát canh, cậu nói: “Tiểu Uyển cũng đừng xin nghỉ nữa, lỡ bài vở, cậu nghỉ ngơi mấy ngày là có thể xuất viện. Giúp cậu nhắn lại với Tồn Chính, viện phí nó ứng tối đó, về nhà cậu sẽ gửi lại”.
Trần Uyển vặn chặt nắp phích nước, vâng một tiếng, trong lòng nghĩ e là Phương Tồn Chính đang hận cô lắm, nói thẳng ra là không muốn gặp cô nữa.
Đi ra cổng bệnh viện, người đó quả nhiên đang đứng đợi ở chỗ cũ. Trần Uyển dừng bước, đối diện với sự bám riết của anh mà cô cứ như bị sa lầy trong cát, cảm giác bất lực cứ ám ảnh không tài nào thoát ra nổi.
Tần Hạo đưa đón cô mấy ngày rồi, cũng đã quen với việc đưa tay ra đón lấy cái túi, nụ cười như có như không nhếch nơi khóe miệng, không thèm để ý đến nét mặt căng thẳng của cô.
“Xe mới nên hơi có mùi”, anh nói khi bẻ lái.
Cô nhìn cái ghế dựa màu sữa nồng nặc mùi da thuộc, bĩu môi, “Anh bao lâu đi bệnh viện một lần?”.
Anh không hiểu, liếc mắt nhìn cô.
“Tôi nói, anh bao lâu đi kiểm tra sức khỏe một lần?”
Anh khẽ cười, “Yên tâm, sức khỏe anh thế nào em lại không biết sao?”.
“Đổi xe, thay đàn bà, đối với anh mà nói, dễ dàng và đơn giản như thay áo”, mắt nhìn anh, môi lại bĩu xuống, cô cười nói giọng châm biếm, “Không cần kiểm tra định kỳ bệnh truyền nhiễm gì sao?”.
Anh tức tối nhìn cô, mím miệng, đến khi gặp đèn đỏ mới lạnh nhạt nói: “Xe kia bị Phương lão nhị đập rồi”.
Cô ngưng cười, “Đừng nói xấu anh ấy, anh ấy không làm mấy cái chuyện đó đâu, những kẻ tiểu nhân chuyên làm việc xấu là anh, đừng nghĩ ai cũng giống anh”.
“Video theo dõi của bãi giữ xe đã ghi lại, là người của hắn. Em đã nói với hắn rồi hả? Phản ứng của hắn thế nào? Chẳng trách mấy ngày này anh túc trực trong bệnh viện mà không thấy bóng dáng hắn đâu”, trong mắt anh lấy lại nét cười, nói: “Nếu không phải hắn sai bảo, thì cũng là bọn đàn em giúp hắn rửa hận, anh còn nhớ bọn chúng gọi em là chị dâu mà. Em cũng đừng để tâm, một chiếc xe chẳng đáng gì, anh sẽ không tìm hắn gây sự đâu. Ngược lại, anh còn vui là đằng khác”, nói rồi kéo tay cô, mặt tươi cười nói: “Gần đây sức khỏe có chút bất thường, hay là tối nay em kiểm tra giúp anh nhé?”.
Cô giằng ra khỏi móng vuốt của anh, nghiến răng nghiến lợi nói: “Đi chết đi!”.