Trọn Đời Bên Nhau Chương 12

Chương 12
Ngải Mễ đưa áo khoác cho cô, nhân lúc đó nói với Cố Bình Sinh:

“Thầy ơi, em rất hành lá* thầy.”

Nói xong cô cười hì hì rồi chạy mất.

Cố Bình Sinh trầm mặc một lát, mới hỏi Đồng Ngôn: “Em ấy nói gì thế?”

“Bạn ấy bảo là rất ngưỡng mộ* thầy.”

*: 2 từ gần âm: congbái và chóngbài

Cuối cùng cô cũng lấy lại giọng nói của mình, vẫn hơi khàn khàn.

May mà anh không nghe thấy.

“Thầy làm vậy không sợ hát sai ư.” Cô nhìn anh.

“Tôi từng học một ít thanh nhạc cơ bản, hơn nữa rất thuộc bài này,” Anh ý bảo cô khoác áo vào, mấy hôm nay đã vào thu, hậu trường có hơi lạnh lẽo, “Nhưng không dám bảo đảm hoàn toàn khớp với em, cũng may em và Trầm Diêu đều rất thông minh.”

Anh nói nhẹ như mây như gió, như là vừa đi hát karaoke, mà không phải biểu diễn trước mặt mấy ngàn người.

Quan trọng nhất là, lên sân khấu biểu diễn trong tình huống này.

Piano, thanh nhạc, phát thanh.

Cô ghép tất cả lại, dần dần hiểu ra hẳn gia đình anh đã cố ý bồi dưỡng. Không nói đến chuyên ngành trước đây anh học đã phải bỏ đi, chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ khiến người khác tiếc nuối xót xa, anh may mắn có những điều kiện tốt, chỉ tiếc không có không gian để phát huy.

“Thật ra nếu thầy không lên sân khấu, có lẽ em vẫn ứng phó được.”

Nói xong cô mới thấy hối hận, nói cứ như mình ghét bỏ sự giúp đỡ của anh. Đúng ra cô nghĩ lại mà sợ, nhỡ ra có gì sơ sảy thì chính là tội lớn.

Dường như anh nhìn ra ý nghĩ của cô: “Tôi là giảng viên, nếu mắc lỗi cũng không có hậu quả gì nghiêm trọng.”

“Đồng Ngôn,” trong tai nghe Chu Thanh Thần gọi cô, “BBS của trường nổ tung rồi, hiệu trưởng đã cho phép, lát nữa lúc đọc điện mừng cậu phải phối hợp hỏi thầy Cố mấy câu, tớ lập tức bảo người đưa bản thảo cho cậu…”

Thật đúng là một buổi dạ tiệc… phiền phức nhất, sôi nổi nhất.

Đến khi buổi dạ tiệc kết thúc, Đồng Ngôn mệt muốn xỉu.

Bởi vì phải tẩy trang và thay quần áo, cô và Cố Bình Sinh gần như là những người đến muộn nhất trong bữa tiệc ăn mừng. Hội học sinh đã bao trọn nhà hàng Hải Kinh Các, tiếng cười đùa huyên náo kích thích màng nhĩ.

Hai người vừa đi vào cửa, Chu Thanh Thần lập tức vỗ tay ý bảo mọi người ổn định: “Nhanh nhanh, rót rượu nào, nhiệm vụ của chúng ta tối nay chính là chuốc say hai người dẫn chương trình.”

Đồng Ngôn còn chưa kịp nói lời nào đã bị rót cho một cốc bia đầy.

Tửu lượng của cô chỉ được ba ly, chưa bao giờ bị n gười ta chuốc rượu, nhưng nhìn không khí tối nay, e là không uống đến bất tỉnh thì đừng hòng được ra khỏi cửa… Cố Bình Sinh nhìn ly rượu trong tay chẳng khác nào đã cưỡi lên lưng hổ: “Các bạn học, các bạn có thể cân nhắc thể hiện tôn sư trọng đạo được không?”

“Thầy Cố,” Bất chợt mọi người đồng thanh nói, “Chúng em hành lá thầy.”

Tiếng rất to, ngay cả người phục vụ đang bưng khay đến cũng bị giật mình.

Đồng Ngôn chợt thấy vô cùng cảm động, nghiêng đầu sang nhìn anh.

Tuy anh không nghe được, nhưng có thể thấy lời của bọn họ.

Khẩu hình đồng loạt của mọi người, nét mặt hưng phấn của mọi người, khiến đôi mắt kia lặng lẽ tràn ra rất nhiều cảm xúc.

Một tia lửa lóe lên rồi biến mất.

Tất cả mọi người không ai ngờ được cuối cùng họ lại bị Cố Bình Sinh giải quyết. Mọi người đều được anh em cùng phòng của họ đưa về bằng xe… Chỉ có cô là người cùng hội cùng thuyền, rất lí trí nhìn Cố Bình Sinh nói: “Xong rồi, bọn họ đều uống say hết rồi, chỉ có chúng ta trả hóa đơn.”

Ông chủ Hải Kinh Các cười phẩy tay: “Không cần không cần, Chu chủ tịch của các cháu ngày mai sẽ đến thanh toán.”

Đồng Ngôn thở phào.

Hôm nay Cố Bình Sinh là thần tượng của toàn dân, cô cũng không dám ép uổng anh trả hóa đơn…

Mới đầu cô còn thật thà tính xem anh đã uống bao nhiêu rượu, sau thì hoàn toàn lẫn lộn. Thậm chí cuối cùng cô còn hoài nghi không biết thầy Cố có phải nguyên quán Đông Bắc, từ lúc bập bẹ tập nói đã biết uống rượu trắng hay không…

Hai người chầm chậm bước trên con đường giữa hai hàng cây trở về, không nói lời nào, hình như anh cũng đã say rồi?

Cô đã mặc quần áo bình thường, cũng đã tẩy đi lớp trang điểm đậm lúc trên sân khấu, đầu tóc hơi lộn xộn đành dùng một sợi dây túm lên. Ngược lại Cố Bình Sinh vẫn mặc bộ tây trang như trước.

Cho nên đã trực tiếp dẫn đến hậu quả tồi tệ.

Đến phía dưới kí túc xá nữ, không biết ai sợ hãi than lên, từ phòng giặt đồ và phòng đun nước bắn ra vô số ánh mắt, sau đó là ban công… Một bên có hơn bốn mươi chiếc ban công, ít cũng có đến một nửa có người lặng lẽ không tiếng động thò đầu ra, cố gắng nhìn xem Cố Bình Sinh người vừa chấn động toàn trường.

“Thầy Cố,” Đồng Ngôn nhanh chóng không chống đỡ nổi, “Em vào trước đây.”

Hình như anh cũng nhận ra, đứng dưới kí túc xá nữ không phải là hành động sáng suốt: “Đi đi.”

Đồng Ngôn xoay người, vừa bước lên cầu thang, chợt cô quay lại.

Định đuổi theo anh, không ngờ anh vẫn đứng ở đó nhìn theo mình… Cô bỗng có chút hồi hộp mím môi, do dự một lát mới nói: “Thầy uống rượu, nhất định đừng lái xe.”

Có mấy nữ sinh đi qua, cẩn thận liếc mắt nhìn Cố Bình Sinh và Đồng Ngôn.

“Tôi không lái xe nữa rồi,” anh cười haha, “chuẩn bị sống lâu dài ở Thượng Hải thì không thể vẫn dùng giấy phép lái xe lúc đầu. Bây giờ trong nước vẫn có hạn chế về thính lực khi cấp phép, nên gần đây tôi đều ngồi xe của trường hoặc gọi xe.”

Có lẽ bởi đã uống rượu, giọng anh có một chút mềm mại…

Hời hợt bâng quơ, không quá để ý…

Đến lúc đẩy cửa phòng, chờ đợi cô lại là một cảnh tượng khác…

Trầm Diêu và Vương Tiểu Như ngồi mặt đối mặt, vô cùng nghiêm túc, nghiêm túc đến mức phát sợ…

“Sao thế?” Đồng Ngôn va vào cửa, hai người các cô cũng không quay lại.

Trầm Diêu nhún vai: “Tớ đang nhìn kẻ thứ ba đã nổi tiếng khắp trường, hung thủ đã hại buổi dạ tiệc của chúng ta suýt nữa đi tong.”

Đồng Ngôn không hiểu gì lắm, Vương Tiểu Như chỉ khẽ cười: “Tớ ra ngoài đây.”

Nói xong, thuận tay vơ lấy điện thoại và chìa khóa đi ra khỏi cửa.

“Là sao?” Đồng Ngôn lại hỏi.

“Cậu có biết vì sao tối nay Triệu Giai Nam không lên sân khấu không?” Giọng điệu của Trầm Diêu như đang thở dài, “Để tớ tường thuật vắn tắt lại cho cậu, lúc tớ đang tim đập chân run đệm nhạc cho cậu và thầy Cố, trong hậu trường đã xảy ra chuyện gì.”

“Chắc hẳn lúc hội sinh viên của các cậu đang tổ chức tiệc mừng công cũng không ai dám nói rõ chân tướng, tớ đã nghe được lúc ăn tối với dàn nhạc. Nghe nói lúc ấy Triệu Giai Nam đã thay xong xuôi hết trang phục, một phút trước khi lên sân khấu chợt cầm lấy điện thoại di động, khóc rồi chạy đi. Tất cả mọi người ở hậu trường đều choáng váng, cuối cùng có người tiết lộ là cô ta phát hiện chủ tịch Chu có người thứ ba, cô ta mới tức giận liều mạng, khóc nói là chết cũng không lên sân khấu, để làm hỏng buổi dạ tiệc cho chủ tịch Chu bị phạt…”

Đồng Ngôn nghe thế mới bừng tỉnh, nhớ đến buổi tối hình như mọi người cũng không đề cập đến vì sao lại xảy ra lỗi lớn như thế thật.

“Vậy là… Tiểu Như?”

Trầm Diêu lại thở dài: Tiểu Như quá độc ác, suýt nữa cũng hại chết chúng ta.”

Đồng Ngôn không dám tin: “Không phải cô ấy cũng có bạn trai ư?”

“Chủ tịch Chu đã được thư mời học của trường Penn, cũng có thư mời đến làm việc do chính phủ Singapore cấp, đi theo cậu ta không cần nỗ lực thi cử gì nữa.”

Lại là một mối tình không chịu nổi một cơn sóng gió.

Đồng Ngôn không có ham muốn truy hỏi, Trầm Diêu cũng lười kể lại, bắt đầu cười hì hì cho cô xem những chủ đề nóng trên BBS của trường.

Không có ngoại lệ, đều là chủ đề có liên quan đến tiết mục “Without you”.

Chỉ cần nhìn chủ đề cô đã thấy buồn cười…

“Ai cho mình video tối nay, mình sẽ mời suất gà lớn!!!”

“Đời quá nhọ, lúc truyền hình trực tiếp máy tính lại đơ.”

“Ông chú biến thái ở bờ hồ Tư Nguyên bắt chước mỹ nhân sát”.

“Lịch trình mới nhất của xe bus trường

….

“Tớ cho cậu xem hai chủ đề giật gân nhất,” Trầm Diêu mở hai cửa sổ, đọc tiêu đề: ” mau xem, mau xem” Cô sùng bái nhìn Đồng Ngôn như có thể xuyên qua cô mà thấy được trường Luật Penn ở tận Bắc Mĩ… “Cố mỹ nhân học y, lại còn học y ở trường Penn. Đồng Ngôn vô kỵ, tớ quyết định rồi, trường thương mại Walton chính là mục tiêu sang năm của tớ~”

Đồng Ngôn ừ ờ hai tiếng, chột dạ trầm mặc.

“Còn có, còn có nữa.”

Trầm Diêu chuyển sang cửa sổ kia.

Cô liếc nhìn mà sửng sốt.

“Tớ không được rồi, không được rồi, đúng là scandal kinh thiên động địa, người con gái mặc váy trắng suýt nữa dọa chết tớ ở thượng viện chính là người dẫn chương trình hôm nay a a a a, còn người kia người kia người kia người kia, người có bóng lưng khiến tớ mê mẩn? Đúng, chính là Cố Bình Sinh! Tớ cá một xe dưa chuột, đây tuyệt đối là tình yêu thầy trò! Nhìn ánh mắt hai người kìa, tớ đã xem video 19 lần, chưa thấy ánh mắt họ tách ra quá một giây~”

Vừa post lên nửa giờ trước, đã có hai mươi mấy trang trả lời…

Trầm Diêu giống như xem kịch vui, giải thích cho cô vô số phát hiện đến phân tích có chiều sâu về tình huống hôm nay. Thậm chí có người liên tục chụp ảnh màn hình để phân tích từng động tác, biểu cảm của hai người trong từng câu hát…

“Đơn giản là trừ khu vực thảo luận phim truyền hình Mỹ, tớ chưa từng thấy người ta nghiêm túc chụp ảnh màn hình để phân tích như thế.” Trầm Diêu cười quay đầu, thấy Đồng Ngôn cũng không có lời nào để nói, an ủi: “Tố chất tâm lý đừng kém thế, đây là thời đại toàn dân giải trí mà.”

Điện thoại của Trầm Diêu chợt vang lên, cô lập tức đi ra ban công nhận điện thoại.

Đồng Ngôn xem những bài trả lời kế tiếp, xem từng hàng, rất nhanh dừng lại ở một bài trả lời vô cùng kỹ thuật.

Vậy mà lại có người thống kê các mối tình thầy trò trong mười năm nay ở các trường trong học viện. Cuối cùng tổng kết ra, tuy trường không có quy định bằng văn bản, nhưng vẫn bí mật bổng đả uyên ương. Ít nhất sinh viên trong thời gian ở trường khẳng định là không dám, cũng không thể công khai yêu giáo viên. Tổng cộng có bảy đôi, nhưng chỉ có một đôi ở trường xây dựng năm ngoái tu thành chính quả, lập gia đình sau buổi lễ tốt nghiệp. Còn lại tuy đều rất ầm ĩ, nhưng cuối cùng nếu không phải giảng viên rời khỏi trường cũng là sinh viên đi xa…

Cô đọc đến nhập thần, bất chợt bị Trầm Diêu vỗ vai: “Cậu thấy cái gì hay à?”

“Không, chán chết đi được.” Đồng Ngôn tắt luôn cửa sổ.

Cô cầm hai bình giữ nhiệt, vừa đi vào phòng lấy nước sôi thì nghe thấy từ trong phòng kí túc đối diện truyền đến tiếng vang rất lớn, lại là bài hát ấy. Cũng sắp đến mười giờ là lúc phải tắt đèn, mấy nữ sinh kia còn mở rộng cửa phòng không ngừng cười đùa.

“No I can’t forget this evening, or your face as you were leaving,” một nữ sinh đi sau ngâm nga, cảm thấy chưa đã nghiền, đổi thành tiếng Trung: “Tôi không thể quên buổi tối nay, và gương mặt người lúc rời đi… Trời ạ, mình được thấy mặt tình địch của mình rồi! Chính là người dẫn chương trình hôm nay.”

Oành một tiếng, cửa phòng kí túc bị đụng phải…

Trong phòng kí túc xá náo loạn, trong phòng lấy nước sôi tất cả mọi người nhìn về phía Đồng Ngôn đã cứng đờ người…

Theo bản năng cô mở chốt, bị phỏng luôn ngón út.

Nguồn: truyen8.mobi/t91611-tron-doi-ben-nhau-chuong-12.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận