Trọn Đời Bên Nhau Chương 4

Chương 4
Một câu chuyện cũ (1)

“Thầy Cố, thật ra…” Đồng Ngôn bị mấy chị nữ ngồi đằng xa nhìn chằm chằm, khó có thể đỡ được.

Cố Bình Sinh không có biểu cảm gì, như là không nghe thấy…Không đúng, xác thực là anh không nghe thấy.

Cùng lúc đó, Triệu Nhân chợt huých tay anh, anh ngẩng đầu lên nhìn, Triệu Nhân cười nói: “Sao lại có người thiên vị học trò như cậu cơ chứ?” Cố Bình Sinh vẫn chưa phát giác ra có gì đó đang không thích ổn: “Tôi vốn thiên vị vậy mà, lúc trước học nghiên cứu sinh hướng dẫn sinh viên cũng thế thôi”

Đồng Ngôn dời tầm mắt, nhìn dòng người tan học đang đi ra từ giảng đường.

Những lớp tan học vào thời điểm này không phải là Đại cương Mao Trạch Đông thì chính là tư tưởng Mac Lê-nin. Quả nhiên, hai cậu sinh viên đi qua còn cầm trong tay cuốn ‘Đại cương về tư tưởng Mao Trạch Đông’…Cô nhìn chằm chằm hai cậu trai kia, mãnh liệt nhìn, chăm chú nhìn, thành công khiến mình phân tâm.

Mãi cho đến khi thoáng nhìn thấy một người đang đi tới cột cờ, lập tức chảy mồ hôi ròng ròng.

Đã quên bạn đại diện khóa học mất tiêu.

Kết quả dĩ nhiên là, Triệu Nhân vừa thấy sinh viên của mình thì rất kinh ngạc, bạn đại diện khóa họ Trầm ngó qua nữ thần của trường lập tức câm điếc. Đồng Ngôn lại nhìn Cố Bình Sinh đưa cho mình bản phác thảo đã được sửa chữa tốt, vô cùng vui mừng phát hiện, nếu chỉ xét đến tố chất tâm lý thì đại học Luật toàn thắng.

Đồng Ngôn nhận lấy bài tập rồi chuyền qua cho Trầm Hành: “Bài tập mình, đưa cậu.”

Đến lúc này Triệu Nhân mới hiểu được sinh viên của mình tới làm gì, cười bảo: “Trần Hành, học kỳ này em còn chọn môn Phác thảo sao? Tôi nhớ học kỳ sau em sẽ đi Luân Đôn làm sinh viên trao đổi hai năm, hẳn là không cần tham gia học môn tự chọn?”

Một câu của cô Triệu đã nói toạc ra thiên cơ.

Bạn đại diện họ Trầm rõ ràng còn lúng túng hơn Đồng Ngôn, Đồng Ngôn lại cẩn thận nhìn qua Cố Bình Sinh.

Cũng may là lời Triệu Nhân nói với bạn Trầm kia, dường như anh không nhìn thấy.

“Thầy Cố, em có chút vấn đề muốn hỏi thầy ạ.” Cô quyết định tiên hạ thủ vi cường.

Cố Bình Sinh nói ừ, rồi gật đầu với Triệu Nhân ý bảo: “Tôi đi trước, có chuyện gì thì gửi email liên lạc.”

Thật ra Đồng Ngôn chỉ muốn để anh không thấy cậu sinh viên kia nói gì, nhưng hai người vừa rời đi cô lại không biết mình phải nói gì. Cố Bình Sinh cũng không nóng vội, chỉ cùng cô đi dọc theo con đường rợp bóng cây bên bờ hồ.

Bên hồ có ba khu giảng đường, Thượng viện, Trung viện và Hạ viện.

Phòng học dạng bậc thang chiếm phần lớn Thượng viện, rộng mà trống trải, tuy mọi phòng học đều được mở, nhưng toàn bộ trường học đều nhận định Thượng viện chính là nơi mấy cặp đôi hẹn hò nhau, không ai ở lại tự học ban đêm ở đây…Cho nên đừng vội nhìn vào giảng đường tối như mực kia, trong chỗ tối ‘hoạt sắc sinh hương’ (hương sắc cuộc đời, ý chỉ sự sống động) cũng không ít.

Mà Cố Bình Sinh lại đi vào đại sảnh Thượng viện.

Cô rất muốn giữ chặt anh, nhưng mà nguyên nhân kia lại khiến người ta không biết mở miệng như thế nào.

Đang lúc nghĩ tùm lum tùm la lý do, Cố Bình Sinh đã đến chỗ quầy bán nước tự động, lấy vài đồng xu trên người. Sau vài tiếng đinh đinh, hai lon coke ướp lạnh lăn ra.

Anh quay lại đưa cho cô một lon rồi cười hỏi: “Muốn hỏi chuyện gì?”

“Chuyện đó…là phân tích án lệ, phân tích án lệ kiểm tra ngày hôm nay đó thầy.” Đồng Ngôn cố gắng cười.

“Tôi đã xem qua, bài kiểm tra của em rất tốt.” Cố Bình Sinh nói, ít lời nhiều ý.

Đồng Ngôn nhìn thoáng qua phòng học bên tay phải có bóng người mơ hồ, hoàn toàn đau khổ.

“Thầy Cố à, chúng ta đi chỗ khác nói chuyện được không ạ?”

Cố Bình Sinh buồn cười nhìn cô: “Có chuyện gì vậy? Chỗ này có vấn đề gì sao?”

Đương nhiên là có vấn đề.

Hơn nữa hôm nay Cố Bình Sinh chỉ mặc quần sooc thể thao màu đen, áo lửng tay cùng đôi dép tông kia, quả thực đây chính là dáng vẻ của học sinh, và cũng là một học sinh có thể khiến cho người ta vừa nhìn qua đã nhớ kỹ, cũng muốn quay đầu lại nhìn ngắm một chút…Đồng Ngôn lại nhìn nhìn mình một lúc, vì sao hôm nay lại mặc chiếc váy liền màu trắng này chớ, lại còn cực kỳ ngắn nữa.

Vừa thấy đã có cảm giác đang làm chuyện mờ ám…

Cô trầm mặc ba giây, bỗng nhiên một tia sáng lóe lên, tìm cớ được rồi: “Thầy chưa từng nghe kể về chuyện ma của Thượng viện sao ạ? Lưu truyền từ rất lâu rồi.” Thấy Cố Bình Sinh hình như có hứng thú, cô nói tiếp, “Thầy đến đây mới ba tuần, có phát hiện tất cả đèn của Thượng viện chưa bao giờ mở không? Thật ra chỗ này…đã từng có người chết.”

Có lần đi qua chỗ này vào buổi tối, ngay lúc Đồng Ngôn định vào toilet Trầm Diêu lại nảy ra ý định, từ tốn kể mấy câu chuyện kia trong lúc trời tối đen như mực. Bị dọa đến chết khiếp, cô đi ra lại không thấy Trầm Diêu đâu, suýt nữa khóc òa.

Máy bán hàng tự động phát ra luồng sáng mờ mờ. Hình như là vì Cố Bình Sinh đứng ở đây để có thể nhìn thấy cô nói chuyện, nhưng cũng vì ánh sáng này mà sau lưng Đồng Ngôn đã bắt đầu thấy gai lạnh.

Cũng may cách đó không xa bên hồ vẫn cực kỳ ‘dương xuân bạch nhã’. (Tên một khúc nhạc thời Chiến quốc, miêu tả cảnh mùa xuân tuyết đang dần tan, đất trời còn hơi lạnh nhưng đã ngập tràn hơi ấm của mùa xuân.)

Đồng Ngôn âm thầm cổ vũ chính mình: “Không biết là từ năm nào, có một sinh viên nam nhìn thấy hạ viện và trung viện có quá nhiều người, cầm một cây nến một mình đến thượng viện để làm mấy đề toán. Bởi vì chỗ này ngoại trừ lúc thi cuối học kỳ thì cũng không bật đèn, cho nên ngọn nến của cậu ta đặc biệt sáng rõ…Nến còn lay lắt tỏa sáng chung quanh…Lúc đầu còn có hai bảo vệ đến, hỏi cậu sinh viên kia sao ở trong này, cậu kia nói ở đây rất yên tĩnh. Bảo vệ thấy cậu ta cũng nghiêm túc làm đề toán thì cũng không ngăn cản gì. Lát sau có một sinh viên nữ đến, mặc bộ váy liền màu trắng,” Cô ngừng nửa giây, càng lúc càng thấy hoảng, “Cô ấy dịu dàng nói, bạn học ơi, bạn có thể giúp mình giải một đề toán được không?”

Cố Bình Sinh thản nhiên mỉm cười: “Sau đó thế nào?”

Ầy, vì sao người kể lại hoảng, còn người nghe lại bình tĩnh như vầy?

Đồng Ngôn bi ai nhìn anh: “Không có sau đó. Hôm sau có người đến học mới phát hiện cậu sinh viên kia chết ở chỗ ngồi, nến lại không cháy hết, mà trên người lại có mấy bản nháp làm toán, có người nói tờ đề kia là đề thi cuối học kỳ của trường mười năm về trước, lần đó trong cuộc thi có một sinh viên nữ vì không đạt tiêu chuẩn nên rớt, sau đó nhảy hồ tự sát. Trên mấy tờ giấy nháp kia chính là câu hỏi quan trọng nhất…”

Cô dùng tốc độ nhanh nhất nói xong, thật sự chịu không được: “Lúc đó em vừa nghe đã bị hù chết, vì sao thầy không có phản ứng gì hết?”

Cố Bình Sinh uống hai ngụm coke: “Trường Đại học Y là nguồn gốc của chuyện ma. Phòng học, phòng giặt là, phòng tắm, toilet, căn tin, thậm chí là trong ký túc xá, mỗi cái giường đều có thể nghe ra chuyện ma. Nhưng mà thực sự có người vì rớt mà nhảy hồsao? Như vậy xem ra tố chất tâm lý của em có vẻ tốt.”

Không phải em chỉ rớt bốn lần sao?

Rốt cuộc Đồng Ngôn cũng nhớ tới ước nguyện ban đầu khi kể chuyện ma: “Nhưng mà em rất sợ, chúng ta đi chỗ khác nói chuyện được không ạ?”

Cố Bình Sinh không có dị nghị gì, cùng cô đi qua hành lang ra ngoài. Đồng Ngôn vừa thở phào một hơi, anh bỗng nhiên dừng bước, nhỏ giọng nói: “Em có thấy bóng người không?”

Tóc gáy Đồng Ngôn lập tức dựng đứng nhưng cũng rất nhanh phản ứng lại, nhất định là đôi uyên ương nào đó đang dã chiến rồi.

Cô lí nhí: “Chúng ta đi nhanh đi, chắc là…chắc là có người ở đây đang cãi nhau đó.”

Vấn đề là nơi này không có ánh sáng, anh lại đứng phía trước cô, căn bản là không thấy được câu đề nghị này.

Đang lúc Đồng Ngôn cảm thấy chuyện tệ hại gì đó sắp xảy ra, Cố Bình Sinh đã vào phòng học kia, cô theo bản năng đi vào…Kết quả tự nhiên là thấy một màn hôn hít nóng bỏng mãnh liệt kinh thiên động địa, dưới ánh trăng sáng vành vạnh, một đôi tình nhân tận tình mà ‘chăm sóc’ nhau, không để ý đến bất cứ điều gì. Đồng Ngôn vừa nhìn thấy đã nóng mặt, vươn tay kéo kéo cánh tay Cố Bình Sinh.

Anh quay đầu nhìn cô, Đồng Ngôn khẩn khoản nhìn vào mắt anh, nhìn thấy em nói chuyện không, nhìn thấy ánh mắt của em không…Thầy Cố à, rút đi thầy? Dường như Cố Bình Sinh nở nụ cười, dễ dàng nắm chặt cổ tay cô, vừa định ra khỏi phòng học, phía sau liền truyền đến một tiếng hét lanh lảnh vô cùng bi thảm thê lương, hiển nhiên là hai người kia bị hù.

Anh không phản ứng, cô đành phải quay đầu, tỏ ra ăn năn giải thích: “Đừng sợ đừng sợ, mình là người, người sống đây.”

Nói còn chưa dứt đã bị anh lôi ra khỏi phòng học…

Buổi tối Đồng Ngôn mặt mày xám như tro trở về ký túc xá, phát hiện ba chị nữ kia đều dùng một loại ánh mắt quỷ dị nhìn mình chằm chằm.

“Có chuyện gì.” Không làm chuyện gì mờ ám sao lại chột dạ như vậy?

Trầm Diêu cười hé hé: “Cậu cùng Cố mỹ nhân đi Thượng viện làm chi?”

Ban đêm đi Thượng viện, người bình thường đều lý giải, đương nhiên là ‘hẹn hò.’

Cô nhếch mép: “Làm sao có thể, mình đi Thượng viện làm gì…”

Trầm Diêu xoay màn hình máy tính ra, đưa cho Đồng Ngôn xem mấy bài đăng trong diễn đàn trường đã mở sẵn.

“Tối nay mình với bạn trai hẹn hò ở Thượng viện, ấy thế mà có một cô bạn mặc váy liền màu trắng nào đó xông vào khiến mình sợ muốn chết, suýt chút nữa hét rách cổ họng. Thần kỳ nhất là cô gái kia còn nói ‘Đừng sợ, mình là người, không phải quỷ’…Này, bạn nữ kia có biết chuyện ma truyền kỳ của Thượng viện không hả, làm ơn, nếu không biết thì mời bạn đi ôn tập lịch sử trường học, lần sau nhìn thấy bóng người trong phòng học thì đừng vào được không? Mà vào cũng đừng mặc váy trắng được không?

Cuối cùng còn bổ sung một câu, bạn trai của bạn í rất đẹp train ha, không thấy rõ mặt nhưng mà thân hình kia thật khiến cho người ta ~ thần hồn điên đảo ~ hơn nữa siêu trấn tĩnh, cho dù mình hét lên như thế nào cũng chỉ kéo bạn gái trốn đi, kiên quyết không quay đầu lại…”

Trầm Diêu cầm bút khoanh một vòng quanh chữ ‘lôi kéo’, cười mờ ám.

Đồng Ngôn á khẩu không trả lời được, ngồi yên vị một chỗ để cho mấy chị nữ kia cười, bày ra vẻ mặt mình thực sự vô tội đó mà. Cuối cùng lấy sách vật lý ở tầng cuối cùng của giá sách ra, bắt đầu bi thống mà chuẩn bị bài.

Buồn khổ là thế nhưng sau khi rời khỏi Thượng viện, Đồng Ngôn vẫn không thể nghĩ ra được cái cớ hợp lý hợp tình nào, đành phải nói với anh “Là như vầy, em nghĩ kỹ rồi, em vẫn cần người bổ túc môn lý…”

Cho dù như thế nào cũng không thể để mấy bà cô kia biết được chuyện này.

Tuy rằng mình thực sự là vô tội đó.

Cố Bình Sinh thấy cô chủ động xin học bổ tục Vật lý, cảm thấy rất vui mừng, thậm chí còn để lại số điện thoại di động. Chỉ là anh bình thản nói cho cô, di động với anh mà nói chỉ dùng để gởi và nhận tin nhắn cùng email, không thể gọi điện thoại, muốn cô mỗi tuần tìm anh học bổ túc hai lần, thời gian địa điểm tự cô quyết định.

Lúc anh nói những lời này là giờ nghỉ giải lao giữa hai tiết, lúc ấy trên giáo án của anh còn có một phong thư. Màu thư có màu hồng nhạt, chữ viết tay rõ ràng, viết tên của anh, hiển nhiên là thư tình ‘nặc danh.’

Đồng Ngôn nghiêm trang gật đầu, nhìn thoáng qua phong thư kia.

Trước đây cô cũng từng viết những bức thư như thế, hơn nữa là mỗi ngày một bức, trong suốt ba năm chưa từng ngừng nghỉ.

Chỉ tiếc, người nhận thư bây giờ đã kết hôn rồi.

Nguồn: truyen8.mobi/t91062-tron-doi-ben-nhau-chuong-4.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận