Chương 37
Tuần sát
Nguồn: Tàng Thư Viện Ăn cơm xong, Tiêu Phong Thu đương nhiên trốn không thoát khỏi sứ mạng đưa Liễu Yên Nguyệt về nhà . Có hai trưởng giả ở một bên vừa hăm dọa , vừa dụ dỗ , hắn không khuất phục cũng không được .
Bất quá lúc này , thì Tiêu Phong Thu đã có kinh nghiệm , nên ngay cả cánh cổng của Liễu Gia hắn cũng không có bước vào , việc làm này khiến cho Liễu Yên Nguyệt rất là khó hiểu . Hắn trước kia không phãi là rất thích đến nơi này lắm mà , hơn nữa còn nghĩ trăm phương ngàn cách để được bước qua cánh cổng này . Hôm nay như thế nào lại như muốn trốn thật xa không muốn bước qua .
Hoàn hảo , tiểu muội đã ngay sua đó cắt đứt suy nghĩ trầm tư của nàng .
--- Tiểu hồng , ngươi bây giờ còn chưa có đi nghỉ a !
Liễu Yên Nguyệt một bên quay đầu lại nhìn người vừa điều khiển xe tăng tốc rời đi là Tiêu Phong Thu , một bên nhẹ giọng mở miệng .
Liễu Yên Hồng hình như cũng không được cao hứng cho lắm , hướng về phía tỷ lớn tiếng kêu lên :
--- Tỷ , ngươi chưa trở về , chúng ta có thể nào mà yên ổn để nghỉ ngơi chứ . Ba vẫn ở bên trong chờ ngươi đó , đã nói qua với ngươi nhiều lần rồi , không nên tiếp tục đến Tiêu gia , mà sao ngươi vẫn cứ không chịu nghe . Vừa rồi không phải vẫn chính là cái tên vô lại kia lại đưa nghươi về đó chứ ?
Liễu Yên Nguyệt sứng sốt , ngẩng đầu trứng mắt nhìn tiểu muội một cái , cắt đứt câu nói của tiểu muội :
--- Ngươi nói cái gì chứ , là Phong Thu đưa ta về .
Liễu Yên Hồng nhất thời tựu mắng :
--- Quả nhiên là hắn , đúng là vương bát đản , nói chuyện mà không giữ lời , sinh hài từ nhất định sẽ không có tiểu JJ .
Liễu yên Nguyệt mặt lập tức sầm xuống , tiểu muội lúc nào lại không thuần khiết như vậy .
--- Tiểu Hồng , ngươi học thói xấu đó khi nào vậy ? Là một cô gái thì phải ăn nói cho nhã nhặn điềm đặn , nấu không thì sau này không xuất giá được đâu .
--- Không xuất giá được , thì ta cũng không thèm tìm đến tên phong lưu công tử của Tiêu gia . Ngay cả ta mà hắn cũng đem ra đùa giỡn , tỷ , sau này ngươi không nên tiếp tục để ý đến hắn nữa .
Liễu Yên Nguyệt cả kinh , tiểu muội bị đàu giỡn , hắn đùa giỡn tiểu muội ?
--- Hắn đối với ngươi không có quy củ ?
Nàng có chút không thể nào tin nổi , nói thế nào thì nàng so với tiểu muội cũng thành thục hơn , thân thể nhìn qua cũng đầy đặn hơn , tụu nếu muốn tính chiếm tiện nghi của nữ nhân , thì cũng sẽ chiếm của nàng , nhưng nàng đã cho hắn mấy lần cơ hội rồi nhưng …
Liễu Yên Hồng mặt đò bừng , đương nhiên không thể nào đem lời thề của tên bại hoại kia nói ra cho tỷ tỷ biết , chỉ tức giận nói ra :
--- Hắn là đồ cầm thú , là thứ sắc lang , nói khinh bạc ta , đây không phải là chiếm tiện của ta hay sao chứ ?
Liễu Yên Nguyệt bật cười , không phải hắn luôn là như thế sao chứ ? Miệng lưỡi của hắn cũng đã nhiều lần làm cho nàng tức giận , đã không phải là chuyện xảy ra một hai lần , đối với nàng cũng đã trở thành thói quen .
--- Được rồi , Tiểu Hồng , hắn chính là như vậy , tuy bên ngoài nói thế , nhưng tâm địa không có xấu . Ngươi không nên trách hắn , có cơ hội , ta hảo hảo sẽ nói với hắn , để cho hắn chú ý một chút .
Nhìn đôi mắt ôn nhu của tỷ tỷ , Liễu Yên Hồng trong lòng rất là không vui , đối với tên phong lưu công tử kia nàng căm giận còn chưa hết … Nhưng giờ nàng lại cảm nhận rõ ràng được tỷ tỷ đang từ từ tiếp nhận hắn .
Mỗi lần khi nàng nói đến , mặc dù ngũ khí không có kích động , nhưng ngữ khí lại mang theo sự ân cần không có cách nào dấu diếm được khát vọng trong đó của nàng , đây cũng không phải là một điềm báo trước tốt lành gì .
--- Tỷ , Lý đại ca hôm nay đã tới , nhìn qua hình như hắn không được cao hứng lắm , các ngươi có phải hay không …. Cãi nhau rồi ?
Liễu Yên Nguyệt quay đầu lại , trên mặt rất là nghiêm túc , nói :
--- Tiểu Hồng , tỷ nói cho ngươi một lần nữa , Lý Hải Bân chỉ là bằng hữu hoặc cũng chỉ có thể nói là bạn học , sẽ không có bất cứ thứ tình cảm nào khác . Hắn không phải là nam nhân mà tỷ thích , Chuyện tình cảm rất là khó nói , ngươi chắc là chưa hiểu được , ngưng tỷ tỷ huy vọng ngươi sau này không nên tiếp tục làm những việc như thế , có hiểu được không ?
Liễu Yên Hồng không có nghĩ được tỷ tỷ lại kích động như vậy , trước kia không phải là rất tốt sao , như thế nào thoáng cái lại trở thành như thế này ?
Nhưng thấy tỷ tỷ tức giận như thế , nàng cũng không dám tiếp tục lên tiếng , vội vàng nói :
--- Tỷ , xin lỗi , sau này ta sẽ không làm như thế nữa .
Liễu Yên Nguyệt lúc này mới tươi cười lên một chút , kéo cánh cùa nàng:
--- Được rồi , tỷ không có trách ngươi , chờ Tiểu Hồng của Liễu gia chúng ta có người để thích, nói chuyện luyến ai , thì lúc đó mới bắt đầu hiểu được sự kỳ diệu huyền bí trong tình yêu . Đi , chúng ta vào nhà nào !
Hai người cầm tay nhau mà bước đi , nhưng Liễu Yên Nguyệt cũng không quên quay đầu nhìn lại , thấy chiếc xe đang từ từ biến mất trong bong tối , vẻ mặt nàng không khỏi toát ra sự ngọt ngào hạnh phúc , yêu chính là hạnh phúc ( Sống không yêu cả đời ôm hận – Chết cô đơn ngàn thu còn sầu ) .
Sáng sớm ngày hôm sau , Tiêu Phong Thu vừa mới ngồi xuống chiếc ghế tổng tài của mình , Liễu Yên Nguyệt liền dẫn thêm vài người đi nhanh vào phòng làm việc của hắn . Dựa vào quan hệ thân mật giữa hai người , nữ nhân này hiện tại cũng không thèm gõ cửa , tiểu thư ký ở bên ngoài cũng không ngăn cản.
Tiêu tổng tài cùng Liễu phó tổng , bọn họ là ai a ! Là vị hôn phu thê , có chuyện gì cũng có thể đóng của lại thương lượng , bọn họ là người ngoài không cần thiết phải xen miệng vào . Hơn nữa , Tiểu Hoa nha đầu này , hiện tại cùng thư ký của Liễu Yên Nguyệt quan hệ cũng rất than thiết sao chứ ?
--- Phong Thu , ta đã giúp ngươi chọn người rồi , Lan Phong giám đốc phụ trách tài vụ , Hoa giám đốc phách phụ trách đời sống nhân viên , cộng thêm ta nữa là có được bốn người rồi .
Tài vụ gám đốc Lan Phương cùng Hoa giám đốc đến giờ phút này cũng không biết có chuyện gì xảy ra . Vừa mới bước chân đến công ty , đã bị Liễu Ph1o tổng cấp bách triệu gọi đến đây , còn nghĩ rằng đã xảy ra địa sự gì, nên trong lòng luôn luôn thất thỏm lo âu .
--- Tổng tài , tìm chúng ta có chuyện gì sao chứ ?
Lan Phương giám đốc hỏi .
Nhìn vẻ mặt lo lắng của hai vị giám đốc này , Tiêu Phong Thu biết Liễu Yên Nguyệt vì quá nóng vội , nên còn chưa nói ra kế hoạch tuần sát cho hai người biết , cười nói :
--- Lan giám đốc , không cần khẩn trương như vậy . Lúc này ta tìm các ngươi là có chuyện tốt …
Liễu Yên Nguyệt lúc này mới sửng sốt , có chút xấu hổ cười nói :
--- Ngươi xem ta , đều quên nói tình huống cụ thể cho họ biết . Lan giám đốc , Hoa giám đốc , chuyện là như vậy …..
Sauk hi đem đầu đuôi câu chuyện nói ra , hai giám đốc cũng bị dọa một chút , chuyện vi phục kiểu như thế này …Bọn họ quả thật là không có nói chơi .
Mười giờ , cả bốn người đều đã cải trang thành những người tương đối bình thường . Liễu Yên Nguyệt một lần nữa khi xuất hiện trước mắt Tiêu Phong Thu , thì lại bị Tiêu Phong Thu cười vui đùa giỡn :
--- A , cô thiếu nữ nông thôn nào đây mà lại chạy đến công ty của chúng ta ?
Nàng không có mặc váy , trên người bận một bồ đồ màu hồng lục bằng vải thô . là vải thổ cẩm . Nhưng làm cho mọi người ngạc nhiên chính là nàng đem mái tóc đen óng ả , mượt mà của mình thắt thành hai bím tóc , khi bước đi , mái tóc cứ run run lên , xem qua rất là có hương vị của một tiểu cô nương tinh nghịch .
--- Phó tổng cải trang thật là giống , nếu như ta là nam nhân nhất định sẽ đem tiểu cô nương thôn nữ này lấy làm vợ .
Lan Phương giám đốc cũng nhân dịp mà vui đùa một phen , làm cho Tiêu Phong Thu cùng Hoa giám đốc không khỏi phải bật cười .
Liễu Yên Nguyệt đương nhiên mặt cũng không khỏi đỏ bừng , hòa với bộ trang phục không khỏi say lòng người .
Mục tiêu thứ nhất của bốn người , chính là một trong thập đại tửu điếm , Phù Dung đại tửu lâu , hai mươi hai tầng , cấp năm sao . Tửu điếm này , lúc đầu Tiêu Viễn Hà tặng cho Điền Phù làm lễ vật kết hôn , chủ sở hữu chính thức chính là Điền Phù , nhưng là người một nhà , nên không sao cả .
Tại Phong Chính tập đoàn bên dưới tất cả các tửu điếm , thì Phù Dung đại tửu lâu , được xem là nổi trội nhất , giống như là đầu lĩnh của tất cả các tửu điếm trong tập đoàn .
Bốn người với trang phục mộc mạc , nhưng cũng làm cho mấy nhân viên phục vụ trong tửu điếm cũng không khỏi ngây người trong chốc lát . Bất quá coi như là có lễ phép , xứng đáng là nhân viên phục vụ chuyên nghiệp . Không lấy diện mạo mà đối xứ với khách hang , không lấy hình thức mà xem thường người . Ngươi trong lòng nghĩ như thế nào ..Không sao cả . Nhưng nhất định không thể cho phép phục vụ sơ xài , đây chính là quy tắc cũng như phương châm hoạt động của tửu điếm .
Đặt hai gian phòng , cứ hai người một gian , vốn dựa theo ý ngĩ cũa Tieu Phong Thu là nam nữ tách ra , nhưng Liễu Yên Nguyệt lại phản đối , nói :
--- Làm gì có chuyện hai người cùng phái lại ở cùng một phòng được ,đã làm thì phải làm như thật , Lan tỷ , ngươi cứ nói đi ?
Do tất cả đang đóng kịch , nên xưng hô cũng đã sửa lại , Lan Phương cười , gật đầu , nói :
--- Cũng đúng , nếu không người ta lại nghĩ chúng ta là dân đồng tính luyến ai , vậy thì càng thêm mắt mặt . Tổng tài , ngươi cùng Liễu tiểu thư , ta cùng Hoa giám đốc . Sắp sếp như vậy , người ngoài nhìn vào cũng thấy bình thường một chút . truyện copy từ tunghoanh.com
Đây chỉ là muốn điều tra một chút , cũng không phải là sự thật , làm gì mà có nhiều yêu cầu vậy . Tiêu Phong Thu cũng không thể nào mà tiếp tục tranh cãi nữa , bốn người tựu giống như hai đôi tình nhân , theo chỉ dẫn của nhân viên phục vụ , hai người được bố trí hai căn phòng sát nhau tại tầng mười tám .
Sauk hi Liễu Yên Nguyệt tỏ ra là rất nghiêm trang bước vào phòng , đợi cho Tiêu Phong Thu đóng cửa xong , cũng đã nhanh chóng vỗ vỗ miệng , cười ha hả , có chút không thể giải thích được .
--- Phong Thu , ta thật sự cảm giác được chúng ta thật giống như đôi tình nhân đi trộm tình , cảm giác rất là kích thích a .
Nữ nhân này , giờ phút này tựu giống như một tiểu hài tử , chuyện kiểu này mà cũng xem như là một trò đùa mà thôi ….
Tiêu Phong Thu bất đắc dĩ nhắc nhở , nói :
--- Ngu nữ , chúng ta là đang đi làm chính sự , nên tập trung một chút đi .
--- Ta đây đã rất chăm chú đấy chứ . Ngươi xem vừa rồi ta quàng tay qua vai ngươi , bộ dáng rất là giống một cô nương đang chìm đắm trong tình yêu , người ngoài nhất định sẽ nghĩ chúng là chắc chắn là một đôi tình nhân . Lần sau nếu có cơ hội , chúng ta nên giả trang làm vợ chồng , ta nhất định sẽ cải trang cho thật là giống a .
Tiêu Phong Thu mặc kệ nàng , ngồi xuống , cầm điện thoại gọi cho nhân viên phục vụ của tửu điếm , gọi đồ ăn lên , ở tửu điếm cũng phải ăn uống , đã làm việc thì cũng phải làm cho hoàn chỉnh chứ .
Mà ở bên ngoài Phù Dung tửu điếm , một cỗ xe bình thường không có gì nỗi bậc , đang gắt gao thủ tại cửa . Mà ở trong xe , hai cảnh sát viên mặc thường phục , giờ phút này đang cầm điệm thoại báo cáo công việc cho cục trưởng đại nhân của họ .
--- Cái gì , mở phòng … Bốn người ?
Triệu Nhược Thần một bên hô to , làm cho Vũ ở bên cạnh cảm thấy rất là khó hiểu . Người ta mở phòng , có cái gì kỳ quái chứ . Nhìn vẻ mặt thận trọng của tiểu muội kết nghĩa , chẳng lẽ trong này thật sự chứa đựng âm mưu gì sao ?
Triệu Nhươc Thần buông điện thoại xuống , trên mặt tràn đầy sự vui mừng , nhìn Vũ kêu lên :
--- Vũ tỷ , lúc này đây ta đã nắm được đuôi của tên xú nam nhân kia rồi . Nghe nói bọn họ bốn người , hai nam hai nữ mở hai gian phòng , tuyệt đối là định làm chuyện trao đổi bạn tình với nhau , thật sự là một tên đại bại hoại mà .
Vũ sửng sốt một chút , nhắc nhở nói :
--- Nhược Thần , ngươi cũng không nên suy nghĩ quá xấu như vậy , đây chỉ là phỏng đoán , không có chứng cứ , chúng ta không thể xằng bậy .
Triệu Nhược Thần rất là tự tin nói ra :
--- Theo tư liệu của ta , tửu điếm này vốn là của Tiêu gia , ngươi gnhĩ xem , hắn chạy đến tửu điếm của nhà mình , lại còn cải trang rồi mở phòng , nếu nói trong lòng bọn họ không có quỷ ta mới không tin .Vũ tỷ , việc này để cho ta xử lý , hừ …Ta nhất định sẽ làm cho tên vương bát đản này đẹp mặt .