Trọng Tử Ngoại truyện 4

Ngoại truyện 4
Ma thần trở lại 2

Gọi to mấy tiếng nhưng không có ai trả lời, tìm kiếm

bốn xung quanh cũng không thây tung tích của nàng, một người đang yên đang lành đột nhiên biến mất, Lạc Âm Phàm lẻ loi đứng bên cạnh cái cột khổng lồ làm bằng thân cây, tay nắm chặt vạt áo dài khiên nó trở nên nhăn nhúm, trong đôi mắt như có một màn sương bao phủ, thanh kiêm bên cạnh chàng bắt đầu bâ't an rung động, thể hiện nỗi nóng lòng, lo lắng của chủ nhân.

"Là ai?" Giọng nói lạnh băng, tưởng chừng không phải từ miệng chàng thốt ra.

Kiếm khí kích động dữ dội, tựa như có thể bùng lên bâ't cứ lúc nào.

Đúng lúc này, phía sau bỗng vang lên một tiếng gọi khẽ: "Sư phụ!"

Giọng nói vô cùng quen thuộc, trong chốc lát đã đánh thức lý trí của chàng. Lạc Âm Phàm lập tức thở phào nhẹ nhõm, thu kiếm, xoay người lại, nói: "Trọng Nhi, nàng lại làm trò gì vậy?"

Trọng Từ vội vã đi ra từ phía sau cây cột, chạy tới bên cạnh, kéo tay chàng. "Trọng Nhi chi qua đó xem xét một chút thôi, sư phụ sợ đến vậy ư?"

Ánh mắt yêu mị thẹn thùng, thể hiện sự trách cứ, giọng nói cũng trở nên nũng nịu bất thường.

"Ngươi không phải là nàng." Giọng nói đột nhiên trở nên lạnh lùng, rất nhanh sau đó, Lạc Âm Phàm tung một chưởng.

Trọng Tử trước mặt bỗng kêu lên một tiêng đầy bi thảm, bị chưởng lực mạnh mẽ đánh văng ra xa, trong nháy mắt cả cơ thể nứt toác nhưng chỉ thấy vụn gỗ bay lả tả giữa không trung, hóa ra đó chỉ là một cành cây biến thành.

"Mánh khóe này mà cũng đòi qua được mắt ta sao?" Lạc Âm Phàm thu cánh tay lại, lạnh lùng nói. "Còn không mau ra đi!"

"Là Trọng Nhi đây, sư phụ!" Từ sau thân cây cách đó không xa lại xuất hiện một Trọng Tử khác đang đứng nhìn chàng, cười thật tươi.

Biết rõ đó chỉ là ảo ảnh, Lạc Âm Phàm không để ý tới nó, chậm rãi quét mắt nhìn bốn phía, khóe miệng khẽ nhếch lên, cười nhạt, nói: "Muốn đưa nàng đi sao? Đùng hòng!"

"Sư phụ không nhận ra Trọng Nhi ư?" Trọng Tử nghẹn lời, chực khóc.

Lạc Âm Phàm cảm thấy hơi bực, ra tay không thương tiếc, pháp lực mang theo một luồng sức mạnh có tính hủy diệt, quả nhiên Trọng Tử kia nhanh chóng tan biến như một ảo ảnh, cùng lúc đó, "rầm" một tiêng, hai gốc cây cổ thụ vạn năm đổ rạp xuống mặt đất, lá rơi cành gãy, cuốn tung vô Số bụi đâ't mù mịt một khoảng trời.

"Trọng Nhi? Nàng đang ở đâu, trả lời ta đi..."

Không hề nghe thấy tiếng đáp lại, vị tiên nhân gần như đã mất hết lý trí, điên cuổng thi triển thuật pháp. Sức mạnh đáng sợ ấy tàn phá khắp noi, những nhánh cây khô đổ xuống rào rào, trải đầy mặt đất thành một đống hỗn độn. Trên đỉnh đầu không còn cành lá bao phủ, để lộ một khoảng trời sáng tỏ.

Bất luận là ai cũng đừng mơ tưởng hão huyền rằng sẽ mang được nàng đi! Cho dù có phải phá tan hoang hòn đảo này, thiêu trụi toàn bộ cánh rừng này, chàng cũng nhâ't định phải tìm được nàng, không ai có thể mang nàng đi được!

"Sư phụ!" Một giọng nói châ't chứa lo âu vang lên bên tai khiến chàng một lần nữa phải dừng tay.

Là nàng thật ư? Hay lại là giả mạo? Chàng không dám nhìn lại, sợ rằng đó không phải là kết quả mà chàng mong muốn.

Vừa ra khỏi kết giới đã nhìn thấy cảnh tượng này, một lần nữa tận mắt chứng kiến chàng điên cuồng như vậy,

Trọng Tử vô cùng hoảng sợ, vội vàng chạy tới, vòng tay ôm lấy eo chàng từ phía sau, khẽ nói: "La ta, sư phụ, ta ở đây rồi!"

Hơi thở quen thuộc cuối cùng cũng khiến chàng dần bình tĩnh lại, chàng chậm rãi cầm lấy cánh tay nhỏ bé đang quàng quanh eo mình.

Là nàng, đúng là nàng rồi!

"Trọng Nhi?" Trong nháy mắt, luồng khí lạnh bao quanh người biến mất, ánh mắt dần trớ nên dịu dàng, Lạc Âm Phàm thở một hơi dài nhẹ nhõm, quay người ôm nàng thật chặt, tựa như muôn ghì lấy, để cơ thê’ nàng và cơ thê’ chàng hòa làm một.

"Rốt cuộc thì nàng cũng biết đường mà quay lại rồi sao?" Giọng nói có vẻ trách cứ.

"Là ta, ta ở đây rồi." Trọng Tử vừa sung sướng vừa cảm thấy xót xa, vùi mặt vào ngực chàng.

Lát sau, sắc mặt bỗng lạnh tanh, chàng đẩy nàng ra xa.

"Sư phụ?" Trọng Tử cảm thấy khó hiểu.

"Sao lại chạy lung tung chứ?" Nàng không biết vừa rồi chàng đã hoảng sợ như thế nào, lo lắng lại đánh mất nàng như thế nào đâu!

Biết chàng đang nóng giận, Trọng Từ vội vàng kéo tay chàng, nói: "Ta không chạy lung tung nữa."

Lạc Âm Phàm hỏi: "Vừa rồi nàng đi đâu vậy?"

Trọng Tử trả lời quanh co: "Vừa rồi, ta... ta chỉ ẩn nâ'p thôi."

Ẩn nấp ư? Lạc Âm Phàm nhìn chằm chằm vào mắt nàng.

Giâ'u giếm chuyện mình đã gặp Vong Nguyệt, Trọng Tử cảm thấy hơi chột dạ, nàng vội vàng kéo chàng đi quanh cái cột làm bằng thân cây kia, lảm nhảm: "Ta ở ngay sau cái cột này, sao chàng lại không phát hiện ra nhi? Xem ra hòn đảo này thực sự rất kỳ quái... Cái cột này to thật đấy nhỉ? Trên đó là cái gì nhỉ?"

Nàng cũng vừa phát hiện ra sự khác thường ở đây, lúc này, quả nhiên đã thu hút được sự chú của Lạc Âm Phàm.

"Đó là cái gì vậy?" Trọng Từ định chìa tay ra. "Ta lên đó xem một chút!"

Lạc Âm Phàm lập tức nắm chặt tay nàng, nói: "Ta với nàng cùng qua đó xem." Kể từ giây phút này trở đi, chàng nhất định sẽ không buông tay nàng nữa.

Ở viền mặt cắt như một cái bàn tròn đột nhiên mọc lên một cây nấm rất dài.

Đó là một cây nấm ngũ sắc, to bằng cái nắm tay, trông vô cùng đáng yêu.

Trọng Tử thấy hiếu kỳ, kìm lòng không đặng, ngồi xổm xuống, dùng ngón tay chọc chọc vào thân nó, nhưng không ngờ chỗ ngón tay nàng chạm vào không hề cả m nhận được chút cảm giác của thực vật, cây nấm này mặc dù đã bị ấn cho lõm xuống nhưng sau khi Trọng Tử nhấc ngón tay lên, nó liên khôi phục trạng thái ban đầu, hoàn toàn không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Có thê nói, nó giống như một khí thể có hình dáng cây nấm, chi có điều màu sắc hơi sặc sỡ mà thôi.

"Nó... Tại sao lại như vậy?" Trọng Tử ngạc nhiên nhìn chàng. "Sư phụ, sư phụ có biết đây là cái gì không?"

Lạc Âm Phàm đã lấy lại vẻ lãnh đạm thường ngày, nhìn ngắm kĩ càng trong giây lát, sóng mắt khẽ lay động, nói: “Vật này... có vẻ là địa linh nhãn..."

Trọng Tử không hiểu, hỏi: "Địa linh nhãn là cái gì?"

Lạc Âm Phàm suy nghĩ một chút rồi nói: "Nghe nói địa linh nhãn là một vật hâ'p thu đủ mọi linh khí của từng vùng mà thành. Khi nó đã đủ lớn, hái nó cắm xuống đâ't là có thế nối thông được linh khí của từng vùng khác nhau, trở thành một cái giếng linh nhãn, đem linh khí của từng vùng khác nhau hóa thành một luồng linh khí vô cùng đặc biệt, phóng xuất ra ngoài, cơ bản là giống với linh khí nhật nguyệt trong đâ't trời. Nó có tính thuần dương, rất giống với tình hoa của mặt trời. Nếu tiên nhân có được nó Lhì việc tu hành sẽ tiên triển nhanh chóng, một ngày có thế tiến xa cả nghìn dặm. Còn nếu nơi nào có giêng linh nhãn xuất hiện thì núi non phì nhiêu, sông ngòi trù phú, vạn vật xán lạn, muông thú sinh sôi nảy nở nhanh chóng, nhân loại được trường thọ."

Trọng Tử nói: "Có một vật tốt như thê' thật sao? Chẳng lẽ tiếng động ban nãy là do nó gây ra?"

Lạc Âm Phàm nói: "Kỳ thực, ngay cả ta cũng chưa từng tận mắt nhìn thấy nó, chỉ căn cứ vào điển tích đã ghi chép mà suy đoán vậy thôi. Phàm là tiên vật hay thần vật hiện thế thì đều mang đến điềm lành, cơn chấn động kỳ quái ban nãy chúng ta cảm nhận được chắc hẳn do nó phát ra, chỉ là..." Nói đến đây, chàng bỗng ngừng lại.

Trọng Tử nói: "Một vật tốt đến vậy, nhất định là rất hiếm gặp, phải không?"

"Dĩ nhiên vật này vô cùng hiếm gặp." Lạc Âm Phàm đột nhiên siết chặt lòng bàn tay, nói từng từ: "Điều khiến ta cảm thấy kỳ quái đó là, nó không sinh ra ở tiên giới."

Trọng Tử không hiểu, hỏi: "Nó không sinh ra ở tiên giới sao?"

"Đúng vậy." Lạc Âm Phàm thản nhiên nói. "Căn cứ vào những ghi chép trong sách cổ, địa linh tình[1] được hình thành từ tự nhiên, trên tiên giới và cả nhân giới chưa từng xuất hiện loại địa linh tính này. Địa linh nhãn cũng là vật của thần giới, chúng chi sinh sống ở thần giới và cũng chỉ thần giới mới được dùng chúng, chắc chắn hòn đảo này đến từ thần giới, lúc này đột nhiên lại xuất hiện giữa tiên giới, vừa vặn nhìn thấy nó được sinh ra, vậy thì có thể coi nó là một vật của tiên giới, sau này tiên giới có thể dùng."

Trọng Tử vui vẻ nói: "Nêu nó đã là vật của tiên giới thì chúng ta mau đem nó trở về Nam Hoa, vừa hay có thể giúp đỡ các đệ tử Nam Hoa tu hành!"

Lạc Âm Phàm lắc đầu, nói: "Hiện giờ nó mới đang hình thành mà thôi, muốn nó hoàn toàn trưởng thành thì còn phải chờ mây vạn năm nữa."

Trọng Tử nhụt chí, nói: "Lâu như vậy ư? Đáng tiếc là hòn đảo này sẽ nhanh chóng biến mất."

Lạc Âm Phàm "hả" một tiếng, nói: "Nhanh chóng biến mâ't ư? Sao nàng lại biết được điều này?"

Phát hiện mình đã lỡ miệng, Trọng.Tử đành lấp liếm: "Ta... Ý của ta là, nếu sư phụ nói hòn đảo này đến từ thần giới, vậy thì chắc chắn nó là vật sở hữu của thần giới, chỉ là ngẫu nhiên xuâ't hiện ở tiên giới mà thôi, ta đoán sớm muộn gì nó cũng sẽ trở về với thần giới."

Lạc Âm Phàm gật đầu, nói: "Đúng vậy, dám dời nó tới đây, tất nhiên sẽ phải bỏ công sức đưa nó quay trở về, nếu không, sẽ dẫn đến râ't nhiều phiền phức, sao tránh khỏi có nhiều người biết đến kia chứ?"

Biết rõ chàng đã hoài nghi, Trọng Tử đảo mắt, đứng dậy, cười, nói: "Làm gì có chuyện nhiều người biết đến hòn đảo này chứ? Đem đất của thân giới di dời đến tiên giới, ai có thể có được năng lực này nhỉ? Ta thấy việc này không thể do người nào đó làm ra, nhất định là do những biến đổi bất ngờ cùa lục giới đã đưa nó đến đây."

Lạc Âm Phàm nói: "Thật sao?"

"Đương nhiên rồi." Trọng Tử gọi trường kiêm bay tới, kéo chàng bước lên thân kiếm. "Nếu không thể mang địa linh nhãn này theo thì chứng ta nên rời khỏi đây thôi."

Lạc Âm Phàm quả nhiên không nói gì nữa, thanh trường kiếm chờ hai sư đồ bay ra khỏi khu rừng rậm u ám đó.

 



[1] Địa linh tinh: giếng địa linh.

 

Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo!

Nguồn: truyen8.mobi/t55057-trong-tu-ngoai-truyen-4.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận