“Oa, hảo thần khí” A Ly nhìn con rồng chở lão đầu, tự đáy lòng cảm thán vô cùng, thần thú đúng là thần thú, ra sân cũng đẹp mắt như vậy.
“Nhìn cái gì, nhanh chạy trốn a” Cốc Nhiễm túm mỗ thú vẫn còn đang ngưỡng mộ mà nhanh chân rời đi.
“Cốc Nhiễm!” lão đầu tóc trắng ở phía sau rống lên một tiếng, kèm theo là một đạo thiên lôi đánh về phía Cốc Nhiễm và A Ly.
“Chậc, chậc, lão đầu này thực sự nổi giận rồi” Cốc Nhiễm thở dài một hơi, dừng chân, thiên lôi liền tránh qua thân mình hắn mà đánh vào cột chống trời một cái, làm cho thiên binh giật mình tỉnh giấc.
“Bái kiến thiên quân!” Mọi người quỳ xuống, trên đỉnh đầu là huyền phù Thanh Long. Thiên Quân đạp thanh trở về, ngửi được mùi rượu mạnh nồng nặc trong gió, liền tìm đến Nam Thiên môn, quả nhiên để hắn bắt gặp được đám người Cốc Nhiễm.
“Tịnh Vũ, ngươi là chiến thần thiên giới, mẫu hậu ngươi chưởng quản hình phạt của thiên giới, ngươi sao có thể đi theo thúc thúc ngươi hồ nháo?” Thiên Quân hướng về Tịnh Vũ, thanh âm nghèn nghẹn.
“Tịnh Vũ biết tội.” Tịnh Vũ biết sai mà nhận.
“Đi thiên đỉnh diện bích mười ngày, đem mùi vị tục trần trên thân ngươi trừ bỏ sạch sẽ mới được trở về thiên cung” Thiên Quân đưa tay chỉ về hướng bắc.